CHƯƠNG I - HỒI 16: Liên Tống Thành Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, khi ngân khố của Cửu Trùng Thiên đã được bổ sung một khoản không hề nhỏ, có hai người đang ngồi đối ẩm trong Lăng Tiêu điện, Thiên Quân vẻ mặt trầm tư còn Thiên Hậu có phần lo lắng, một kẻ nữa đang phủ phục dưới sân rồng là người thân tín của Thiên Quân. Sau trận giao đấu, Thiên Quân dường như có mười phần bực tức, ba phần đã được Đế Quân..."an ủi", còn bảy phần kia thì chưa biết phải làm thế nào nuốt trôi cho được. Bộ dạng của Thành Ngọc mấy ngày này như một bọc nhọt chín nẫu nhưng không làm cách nào nặn ra, Thiên Quân bèn triệu kiến người hầu tin cậy tới hỏi chuyện, Thiên Quân nói với Thiên Hậu: "Nàng nghe cho rõ rồi tự hiểu chuyện gì đã sảy ra, nàng nuông chiều nó đến nông nỗi này thì ta cũng đành chịu". Sau đó quay ra nói với kẻ đang quỳ bên dưới: "ngươi kể hết cho Thiên Hậu đi".
Tên hầu cận mở miệng ra là thao thao bất tuyệt như kể một câu chuyện mà hắn đã thuộc làu làu từ bao đời, bắt đầu từ ngày Cửu Trùng Thiên ồn ào chuyện Thành Ngọc tát Liên Tống cho đến tận hôm nay, nào là Thành Ngọc ủ rũ ra làm sao, đi đâu về đâu gặp ai ai gặp, rồi đến mấy ngày sau lại tươi tỉnh như không có chuyện gì, dáng đi dưỡn dẹo khó coi như thế nào, trong miệng lúc nào cũng ngậm kẹo ngọt, vân vân và mây mây....
Thiên Hậu nghe xong thì cười mỉm: "Có gì đâu một cô nương mới lớn hay hờn hay dỗi thích yểu điệu một chút thôi mà".
Tên hầu cận lại tiếp lời: "bẩm Thiên Hậu, nếu chỉ có vậy thì.... đã không đáng lo ạ. Mấy ngày trước, khi ở Thừa Thiên Đài xem... xem... xem tuyết sư.... 'ấy nhau' ạ..."
Thiên Quân đột nhiên ho mạnh một cái "Hừm" cắt ngang làm hắn giật mình chữa lại: " Dạ, hôm ở Thừa Thiên Đài...., chúng tiên còn nhìn thấy Nguyên Quân vừa ăn quả hạnh đào vừa nói chuyện với Đế Hậu Thái Thần cung rằng.... ăn quả này rất tốt cho.... cho.... não nên Nguyên Quân ăn nhiều một chút, nhưng Nguyên Quân ăn vào mấy miếng lại ôm miệng như muốn... ói.... Lúc đó Đế Hậu còn động viên rằng phải cố lên vì tương lai....Tiểu Quận...Tiểu Quận vương ạ".
Thiên Hậu đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn: "Tam nhi..., nó dám !" Đoạn nói tiếp: "Cho triệu kiến Liên Tống tới đây ngay, ta muốn chính miệng nó phải thừa nhận việc này".
Thiên Quân chầm chậm nói: "Ta đã cho gọi Tam nhi rồi, nó đến ngay bây giờ" lại bổ sung thêm: "Còn nói nó trẻ dại nữa không? Còn muốn bênh nó nữa không ? thật tình nó làm ta đau đầu nhất trong ba đứa con của nàng".
Thiên Hậu đang ngước mắt lên nhìn xà nhà, nghe vậy bèn lau nước mắt ngồi lại ngay ngắn đợi đứa con mà cả Thiên Quân và Thiên Hậu nhất mực yêu thương, giờ đây dường như nó lại muốn đâm một nhát dao vào lưng kẻ làm cha làm mẹ này.
Liên Tống bước vào bái lễ: "Phụ quân, Mẫu thân, hai người cho gọi nhi thần chẳng hay có việc gì ?"
Thiên Quân mở lời: "Tam nhi, ta muốn hỏi con mấy việc quan trọng, con phải thành thật trả lời, vì nó sẽ liên quan đến một quyết định rất lớn".
"Xin Phụ quân cứ hỏi, nhất định nhi thần không dám nói sai nửa lời".
"Được ! Vậy giữa con và Thành Ngọc đã... đi đến đâu rồi ?"
Liên Tống nghĩ thầm: hóa ra lại là chuyện này, liệu phụ quân thay đổi ý định rồi chăng ? không, với tính cách của phụ quân thì không đời nào. Vậy thì người muốn gì đây ? chàng vờ tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại: "đi đến đâu là đi đến đâu ? Phụ quân hỏi vậy con chưa rõ"
"Nhà ngươi định vờ vịt đến bao giờ, hai ngươi... thân mật tới đâu rồi".
Liên Tống cúi xuống dấu nụ cười mỉm, trả lời Thiên Quân: "Người muốn hỏi con từ trước tới giờ hay..."
"Phải, từ trước tới giờ, từ đầu đến cuối, nhà ngươi và Nguyên Quân đã- thân- mật- đến- đâu- rồi ?"

Khi Thành Ngọc còn là người phàm, đúng là hai người có rất nhiều khi vô tình hoặc cố ý có những cử chỉ vượt quá mức tình cảm "ca ca muội muội", nhưng chưa lần nào đi quá giới hạn. Chàng hiểu phụ quân chỉ muốn hỏi gần đây hai người bọn họ thế nào, nhưng chàng lại trả lời theo một kiểu khác, vừa cười vừa nói : "vậy thì cũng khá đấy, không biết Phụ quân có cần con liệt kê xem bao nhiêu lần thân mật không ?"
Thiên Quân đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Liên Tống: "Hỗn xược, dám đùa bỡn với bản Quân sao. Đừng tưởng ta không dám phế bỏ vương vị Hoàng tử của nhà ngươi".
Liên Tống vẫn tỉnh bơ: "đúng là sự thật luôn mất lòng".
Thiên Hậu quay ra nói với Thiên Quân:" Người cứ bình tĩnh, nóng giận như vậy chỉ tổn hại sức khỏe thôi" lại quay xuống Liên Tống: "Con bỏ ngay kiểu nói chuyện đó với Phụ quân đi, trả lời đúng những gì chúng ta cần biết, đây không phải chuyện đùa".
Liên Tống lúc này nhẹ nhàng nói: "vâng, nhi thần biết lỗi rồi, nhưng Phụ quân và Mẫu thân muốn biết con và Thành Ngọc thân mật như thế nào ? "
Thiên Hậu đang sốt ruột: "Nói tóm lại, hai ngươi đã... gì gì rồi đúng không ?"
Liên Tống lại cười mỉm, chàng vẫn muốn trêu đùa phụ mẫu một phen: "Đúng rồi ạ, đã ôm, đã hôn, đã tắm chung, đã nằm chung giường và đã...."
Thiên Hậu cắt ngang: "Thôi đủ rồi !"
"Con còn chưa nói hết, sự thân mật của hai người có tình ý với nhau thì phải đi đến đâu mới là trọn vẹn".
Thiên Quân gằn giọng: "Sao ta lại có một đứa con vô lại như ngươi chứ ! Tưởng rằng ngươi làm những chuyện tày trời đó thì phải có chút ăn năn hối lỗi, hóa ra còn nhơn nhơn cái mặt như thế này, ngươi muốn bọn ta đeo mo vào mặt sao ?"
Liên Tống phe phẩy quạt, thong thả trả lời: "Thành Ngọc nàng ấy cũng hay nói con vô lại như vậy".
"Ngươi muốn ta tức chết... sao ?" Thiên Quân bỗng mặt mày trắng bệch cắt không còn hạt máu, tay ôm lấy ngực trái dần dần đổ gục xuống, Liên Tống và Thiên hậu vội vàng chạy tới, đỡ Thiên Quân gọi trong tiếng hoảng loạn của Thiên Hậu: "Thiên Quân ! Thiên Quân !"

Tiếng bước chân vội vã xem lẫn tiếng thau chậu, nước rỏ tí tách vọng ra bên trong long sàng tẩm điện của Thiên Chủ cung, không khí trở nên ngột ngạt trầm lắng, không một ai dám nói, Thiên y đôi mắt đăm chiêu đang chẩn mạch cho Thiên Quân, một hồi lâu cuối cùng cũng bước ra khỏi màn chướng. Liên Tống vẫn phủ phục bên long sàng, tay cầm khăn chấm chấm mồ hôi đang lấm tấm trên trán của phụ quân, khuôn mặt thực sự hối hận, chàng đang tự trách mình sao luôn bông đùa với phụ quân hết lần này tới lần khác, phụ quân yêu thương chàng nhất, còn chàng có phải lại làm người đau lòng nhất không ?.
Thiên y bẩm báo tình hình với Thiên Hậu: "Bẩm Thiên Hậu, bệnh tình của Thiên Quân thật là...khó đoán. Mạch sơ, trung, trầm đều rất ổn định như không có bệnh tình gì, thần đã xem kỹ vị khí - thần - căn đều rất tốt, duy chỉ có hỏa hơi trội lên một chút chắc do cáu giận gì chăng ? Thiên Quân cần nghỉ ngơi đôi chút, mọi người nên lui ra ngoài để trong này được thoáng khí".
Thiên Hậu vẫn băn khoăn: "Vậy sao Thiên Quân vẫn chưa tỉnh, khi nãy còn lấy tay ôm ngực, hay tâm can người có vấn đề gì chăng ?"
"Thiên Hậu, vì vậy thần mới nói là... khó đoán, tâm vẫn đều ổn định không nhanh không chậm cũng không loạn".
Vừa lúc đó trong màn chướng có tiếng xột xoạt của chăn đệm, hóa ra Thiên Quân ngài đã tỉnh, Liên Tống vội ôm chầm lấy cánh tay ngài hỏi han, Thiên Hậu cũng nhanh chân lao vào mừng mừng tủi tủi. Thiên y lại chạy vào sờ trán bắt mạch cho ngài, hiện lên trong đôi mắt của vị Thiên y già là một nỗi niềm băn khoăn khó có thể tả nổi. Khuôn mặt Thiên Quân đã hồng hào sắc khí trở lại duy chỉ có cử động vẫn hơi chậm chạp. Thiên Quân hé mắt nhìn thấy hai người thì khẽ thì thào: "Gọi Dạ Hoa, mau mau không thì không kịp" rồi lại nhắm mắt lại.
Thiên Hậu tưởng chừng như trời đất sắp sụp đổ, sấm sét đang giáng xuống đầu, ôm chầm lấy Thiên Quân gào khóc nức nở: "Từ Chính ! chàng đừng như thế, chàng không thể bỏ thiếp mà đi được !" .
Liên Tống ăn năn hối lỗi, nắm chặt cánh tay Thiên Quân: "Phụ Quân, Tam nhi bất hiếu, phụ quân tỉnh lại đi ! mắng con như thế nào con cũng không dám cãi nửa lời. Phụ Quân !.... người đừng như thế này, đừng làm con sợ !"
Thiên Quân dường như chỉ còn chút hơi tàn, hé dần đôi mắt nói với Liên Tống: "Ta đã quá mệt mỏi rồi ! Ta muốn được gặp Dạ Hoa để dặn dò đôi điều".
Liên Tống gục đầu vào tay Thiên Quân: "Phụ Quân, con biết lỗi rồi mà, con phải làm thế nào đây ? người đừng bỏ chúng con, phụ quân !".
Thiên Quân lại hé mắt: "Muộn rồi Tam nhi"
Liên Tống gào lên: "Không ! Không bao giờ là muộn cả ! người phải đợi, con đi tìm Chiết Nhan Thượng thần, ngài ấy sẽ cứu người !".
Liên Tống định chạy đi thì Thiên Quân bất ngờ nắm chặt tay chàng lại không cho đi, nói: "Tam nhi, lúc này ta chỉ muốn nghe con hứa với ta, rằng sau này sẽ nghe theo sự sắp đặt của...."
"Vâng, con xin hứa ! không mà con xin thề !"
Thiên Quân chỉ đợi có thế bèn mở to cả hai mắt, miệng cười tươi nói: "Được, tốt lắm !" Ngài tung chăn ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng không thể tả nổi của Thiên Hậu và Liên Tống, Thiên Quân mặt vẫn tỉnh bơ: "Nào, hai người đừng ôm ta nữa, ta mỏi quá rồi ! mỏi quá rồi !" ngài còn vươn vai mấy cái rồi nói vọng ra ngoài bằng một giọng sang sảng: "các ngươi lui ra cả đi !"
Liên Tống bấy giờ mới hiểu ra chàng đã bị "sập bẫy", hóa ra Phụ quân của chàng cũng không phải dạng vừa đâu, ngài muốn lấy được lời hứa của chàng nên đã diễn một vở bi hài kịch làm Thiên Hậu và chàng muốn vỡ tim ói mật. Liên Tống vẫn ngồi bên long sàng trầm ngâm hồi lâu mới nói với hai vị phụ mẫu: "Phụ quân, mẫu thân, hai người muốn con hứa điều gì sao ? Nếu liên quan đến Thành Ngọc, thì hai người cứ trách phạt con, bảo con phải làm gì cũng được, cô ấy không có lỗi gì cả".
Thiên Quân từ tốn nói: "Ta đã quyết định rồi, con phải nghe theo lời ta, đợi khi đứa bé ra đời sẽ... đưa Thành Ngọc xuống phàm giới, vĩnh viễn cả đời này không được gặp lại con và đứa bé nữa".
Liên Tống ong ong đầu lấy tay day thái dương nhưng vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì bèn hỏi lại: "đứa bé nào ? Phụ quân đang muốn nói đến ai vậy ? Tại sao Thành Ngọc phải xuống phàm giới ? Tại sao con và cô ấy cả đời này vĩnh viễn không thể gặp lại ?"
Thiên Hậu vỗ vai Liên Tống: "còn đứa bé nào vào đây, chẳng nhẽ Thành Ngọc chưa nói gì với con sao ? Hay nó không phải là con của con và..." hai chữ "Thành Ngọc" còn chưa kịp nói hết, Thiên Hậu đã không thấy bóng dáng Liên Tống đâu, người lắc đầu thở dài: "Thiên Quân, người xem liệu nó có nghe lời chúng ta không ?"
Thiên Quân bình tĩnh: "nó đã hứa rồi thì nó phải thực hiện. Đây là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta".
Thiên Hậu vẫn thở dài thêm lần nữa: "Liệu về sau nó có lén lút gặp Nguyên Quân không ?"
Thiên Quân vẫn bình tĩnh: "thì kệ nó, miễn đừng ùm xọe lên là được"
Thiên Hậu lại vẫn thở dài thêm lần nữa: "nếu nó muốn đưa Nguyên Quân lên đây thì sao ?"
Thiên Quân vẫn rất bình tĩnh: "thì lúc đó ta nhường ngôi cho Dạ Hoa, nó đi mà giải quyết chuyện của Tam thúc nó"
Thiên Hậu tròn mắt: "Ơ, sao lại đẩy sang Dạ Hoa ? Vậy là làm khó cho Dạ Hoa rồi !".
Thiên Quân quả thật vững như bàn thạch mà trả lời rằng: " Ai làm khó được Dạ Hoa? Nó còn sợ ai trên đời này sao ?"
Thiên Hậu không thở dài nữa, trên môi nở nụ cười: "Có, nó có sợ một người. Nhưng mà... không sao !, người này giống như thiếp, không màng đến chính sự !".

Thành Ngọc đang chăm sóc mấy chậu bách diệp hồng liên trong vườn thì bỗng nhiên bị cánh tay rắn chắc ôm choàng từ đằng sau lưng, nàng cố nhúc nhích càng không thể, một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai: "Đừng cử động" nàng biết đó chính là Liên Tống. Nàng vừa như muốn thoát ra lại vừa như muốn chìm đắm vào vòng tay ấy, lời nói lấy, hơi thở ấy, mùi bạch kỳ nam hương quen thuộc đã rất lâu rồi giờ nàng lại cảm nhận đươc sự gần gũi ấm áp quyến rũ của nó. Một lát sau Liên Tống thì thầm: "nàng đã khổ vì ta rồi". Hắn nắm tay nàng dắt vào trong phủ, ấn nàng ngồi xuống ghế nói thật nhanh: "Chúng ta cần phải chạy trốn khỏi Cửu Trùng Thiên này, nàng hãy chuẩn bị thật gọn nhẹ, ta sẽ đưa nàng đi luôn".
Thành Ngọc cau mày hỏi lại: "Điện hạ hôm nay ngài làm sao vậy ? Lại uống rượu say rồi đến đây cà khịa ta chăng ?"
Liên Tống sờ chán nàng nhưng bị Thành Ngọc lấy tay gạt ra: "Ngài muốn gì đây ? Lại muốn cả Cửu Trùng Thiên này nổ tung thêm lần nữa sao ?"
Liên Tống cũng lớn giọng: "Chúng ta còn ở đây thì hai ngày nữa thôi, nó sẽ nổ tung thật đó !" Lại dịu giọng: "Nàng đã vì ta mà chịu nhiều ấm ức, ta không muốn nàng phải chịu khổ nữa, sau này ta nhất định sẽ chăm sóc nàng và con thật tốt".
Thành Ngọc loáng thoáng hiểu ra trò vui của nàng dường như đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, đứng dậy nói có phần ngượng ngập: "Con cái gì, ai mà thèm có con với ngài chứ. Ta đang sống rất vui vẻ, ngài cũng nên tìm mấy tiểu thư mà sống cho vui vẻ vào".
Liên Tống nắm hai tay Thành Ngọc: "Ta xin lỗi nàng, không hiểu ngày hôm đó ta say nên đã làm những gì ta cũng không nhớ nữa, nhưng nhất định ta sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Đã tới nước này thì cùng nhau bỏ trốn lại hóa hay, chúng ta mãi mãi được bên nhau".
Thành Ngọc rụt tay lại, biết là Liên Tống hắn đang hiểu lầm, giọng rất lạnh lùng: "Liên Tam Điện hạ, giữa ta và ngài đã không có chuyện gì sảy ra hết. Những gì ngài nghe được chỉ là một vở kịch vui của ta và Phượng Cửu bày ra mà thôi !".
Liên Tống sững sờ, không còn tin vào tai mình, trong lòng hụt hẫng: "Vậy mà... ta lại đang hy vọng".
Thành Ngọc nói nhỏ nhẹ: "Điện hạ, giữa ta và ngài sẽ không thể có một kết quả nào hết". Nàng nói dối lòng mình: "Ta không muốn liên quan gì đến ngài nữa mong ngài hãy hiểu và đừng làm ta khó xử".
Liên Tống đổ gục xuống ghế, tâm hồn bị tổn thương trầm trọng, trong vòng một canh giờ thôi mà hết người này đến người khác đem hắn ra làm trò cười, làm trò tiêu khiển, đau đớn hơn, họ chính là những người mà hắn yêu thương nhiều nhất.
Liên Tống buồn rầu làm Thành Ngọc vô cùng thương sót, nàng chưa bao giờ thấy bộ dạng này của hắn, trước mặt nàng, hắn lúc thì bình thản điềm tĩnh, luôn hướng câu truyện theo ý mình, đôi khi toát lên vẻ lãng tử lạnh lùng, kể cả những lần hắn say rượu đôi mắt hắn vẫn hút hồn, nụ cười hắn vẫn có thể mê hoặc đối phương. Hôm nay hắn gục xuống như thể không còn muốn đứng dậy, một tay vừa đỡ mặt vừa xoa thái dương, Thành Ngọc không biết là hắn đang khóc hay đang cười nữa, toàn cơ thể hắn run lên trong tiếng khàn khan phát ra từ cổ họng. Nhưng nếu nàng không dứt khoát chuyện này một lần thì Liên Tống chắc sẽ lại có lần sau tới đây tìm nàng, hôm nay nàng sẽ nói hết để kết thúc chuyện của hai người, nàng muốn chôn vùi vĩnh viễn đoạn tình không lối thoát này, bèn mở lời: "không biết ngài đã bao giờ gặp một vị nữ Thần có tên là Lan Đa chưa ?"
Lan Đa ? Hai từ này đột nhiên được sâu chuỗi một cách nhanh chóng như tia chớp trong đầu hắn, Lan Đa ở phàm giới là ai ? Hiện ra rõ mồn một trong đầu hai từ "Tổ Thị", Liên Tống chột dạ bèn hỏi lại: "Nàng nghe cái tên này ở đâu ? Sao lại hỏi ta về người này ?"
"Nam Nhiễm Mộ cổ A Bố Thác, ngài đã từng đọc những dữ liệu được sao chép trong đó rồi, tương truyền rằng vị nữ thần Lan Đa được thờ phụng trong đó khi tái sinh sẽ là người kết tóc xe duyên với Thủy thần là ngài, Liên Tống Tam Điện hạ, đó chính là Thiên định".
Liên Tống đang ủ dột choáng váng như người mất hồn chợt như được uống dòng nước suối mát lành dịu ngọt, bừng tỉnh ngay tức thì: "nàng có biết Lan Đa là ai không mà nàng nói vậy ?" Không thấy Thành Ngọc trả lời lại nói tiếp: "quả nhiên nàng đã nhớ một số việc nhưng cũng quên không nhớ một việc rất quan trọng, vì sao nàng phải phong ấn ký ức".
Thành Ngọc nói có phần giận dỗi: "ta đã nhớ hết tất cả, ta nhớ mấy vị cô nương trong thanh lầu kỹ viện mà ngài hay lui tới, cả Trường Y và Yên Lan của ngài nữa thưa Liên Tống Tướng quân".
Liên Tống mặt mày tươi tỉnh hẳn, đi lại ôm chặt eo nàng: "nếu ta nói nàng chính là Lan Đa thì nàng có tin không ? nàng còn muốn liên quan đến ta nữa không ?"
Thành Ngọc đẩy ra lớn tiếng: "ngài đừng coi thường ta nữa, ta là ta sao có thể biến thành một người khác được ?".
Liên Tống chợt nghĩ ra đây là một bí mật không thể tiết lộ, Thành Ngọc chính là Tổ Thị nhưng thần lực chưa hồi phục, Tổ Thị vô cùng đặc biệt khi có khả năng quay ngược thời gian, làm đảo lộn hoàn toàn trật tự của Tứ Hải Bát Hoang đó là điều mà Quỷ Tộc và Ma Tộc trước kia luôn tìm kiếm. Liên Tống cũng biết Tổ Thị còn có thể nhìn thấy trước tương lai và nàng ấy đã nhìn thấy vị lang quân của mình, nhưng hắn không thể ngờ rằng vị lang quân trong tương lai đó lại chính là hắn. Vậy thì hắn sinh ra đã thuộc về nàng, điều này làm hắn phấn chấn hẳn lên, một tay hắn vẫn ghì chặt eo nàng, một tay đưa lên vuốt ve vành tai rồi luồn qua sau gáy nàng, đầu hắn ghé sát gần mặt nàng hơn, làn môi khẽ động đậy cọ qua cọ lại vào chóp mũi nàng, dọng nói hắn trầm xuống nhưng lại dịu dàng tựa như rót mật: "Phải, nàng không phải người đó, nàng là Thành Ngọc, nhưng nàng nên nhớ một điều ta chỉ... xe duyên kết tóc với nàng mà thôi, ta sẽ đợi nàng cho dù bao lâu ta cũng đợi" nói xong hắn nghiêng đầu cúi xuống để đôi môi từ từ mở ra khẽ chạm vào môi nàng, đúng lúc đó nàng quay ngoắt sang một bên làm môi hắn chỉ quệt nhẹ vào má.
Thành Ngọc vừa sợ hãi vừa tức giận, sợ hãi vì nếu hắn chỉ cần nói vài câu nữa thôi nàng sẽ bại trận, sẽ ngây ngất mà đón nhận nụ hôn của hắn, sẽ gục đầu vào vai hắn mà thổn thức, ánh mắt của hắn như muốn thiêu đốt đôi môi nàng, hơi thở của hắn làm nàng mê mệt, vòng tay của hắn chỉ một chút nữa thôi sẽ làm nàng mềm yếu muốn ngã hẳn vào lòng hắn. Hắn là vị hoa hoa công tử nổi tiếng khắp Tứ hải Bát hoang và ngay cả phàm giới hắn cũng là như vậy, vì thế nàng sợ nàng sẽ không kìm được trước sự hấp dẫn của hắn và nàng tức giận cũng bởi kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt chết người này của hắn. Nàng nghĩ hắn vẫn như ngày xưa để nàng như một con thiêu thân lao theo ánh sáng là hắn rồi khi biết mình bị thương thì đã quá muộn.
Nàng cố đẩy ngực hắn ra mà không thể, đôi mắt trong veo lấp lánh trực rơi ra hai viên ngọc, lấy hết sức nói thật to: "Buông ta ra ! Đồ vô lại !"
Liên Tống khựng lại, hắn sợ ánh mắt này của nàng, ánh mắt của sự cự tuyệt, nó đã ám ảnh hắn không biết bao đêm dài, hắn bắt buộc phải buông tay với nàng vì nàng đã quyết định buông bỏ hắn. Liên Tống từ từ bỏ tay khỏi người nàng, nhìn nàng một hồi lâu, nói: "Nàng thật sự ghét ta như vậy sao ? Nàng không còn muốn liên quan gì tới ta thật sao ?"
Thành Ngọc nhắm chặt mắt không nói, để cho hai hàng lệ rơi dài trên má. Nàng biết nếu nàng nói ghét hắn thì chỉ cần thốt nên lời lập tức hắn sẽ biết rằng nàng đang nói dối, đôi mắt hắn sẽ xuyên thấu qua mắt nàng mà nhìn ra nàng luôn cất dấu bóng hình hắn trong đó.
Liên Tống đi vài bước ra cửa, bỗng dừng lại chạm tay lên một đóa hồng liên còn đang chúm chím, chầm chậm đọc một câu thơ:
"Trên trời nguyện làm chim liền cánh
Dưới đất nguyện làm cây liền cành"
Không gian trở nên tĩnh lặng, Thành Ngọc có thể nghe rất rõ tiếng thở dài của Liên Tống, hắn nói có phần bi ai: "Không có duyên thì bảo là vô duyên, nhưng có duyên mà không nhận ra nhau thì...".
Chợt như nhớ ra điều gì, hắn quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt u buồn, chầm chậm rút ra từ trong ống tay áo một hình diện nhân, là hình nặn một đứa bé đang chơi trò xúc cúc, đưa lên ngắm nghía hồi lâu, đôi môi hắn cố mỉm cười nhưng lại méo xệch. Cuối cùng hắn đặt lên bàn ngay cạnh nàng, mắt vẫn không rời món đồ chơi, nói: "ta định mang vật này đi để giành cho..., nhưng hóa ra nó... không có thật" hắn cười buồn nói tiếp:" nó... chẳng qua chỉ là một trò đùa, ... nàng hãy giữ lấy".
Hắn nhắm chặt mắt, không ngẩng lên nhìn nàng quay vội bước đi, một tay đưa lên ấn chặt vào hai khóe đuôi mắt. Hôm nay hắn thật thê thảm, vui - buồn - tuyệt vọng đan xen lẫn lộn, niềm vui duy nhất chính là hắn và nàng là mối duyên trời định, nhưng dù có như vậy thì nàng vẫn không chấp nhận hắn, nàng vẫn còn căm ghét hắn như ngày nào, không những thế nàng còn đem tình yêu của hắn ra làm trò tiêu khiển, nàng thật sự muốn vứt bỏ hắn.

Thành Ngọc đứng đó thẫn thờ nhìn theo dáng đi xiêu vẹo của hắn bước ra khỏi Nguyên Quân phủ. Tay nàng run rẩy cầm món đồ chơi trên bàn, món đồ bắt đầu nhòe dần theo nước mắt đang tuôn rơi từng hàng nối nhau ướt đẫm khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, nàng cố gắng nắm chặt tay lại nhưng không thể, cơ thể nàng từ từ khụy xuống.

Đêm đó Thành Ngọc không tài nào chợp được mắt, vì sao Liên Tống hắn nói nàng là Lan Đa ? Vì sao hắn đọc câu thơ mà nàng yêu thích ? Vì sao hắn bảo có duyên mà không nhận ra nhau ? Vì sao hắn không còn giao du với bất cứ một cô nương nào kể từ khi hắn gặp nàng ? Vì sao hắn vẫn giữ hình diện nhân này ? Thành Ngọc bị một mớ hỗn độn câu hỏi làm rối loạn tâm trí, cuối cùng gần sáng nàng cũng thiếp đi vì mệt.
Trong giấc ngủ chập chờn hiện lên hình ảnh của giấc mộng quen thuộc: bên trong màn che chướng rủ mềm mại, nam nhân nằm bên trên nàng, đang điểm xuyết từng món trang sức cho nàng, bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển dọc theo y phục đỏ thắm của nàng xuống phía dưới, điểm thêm một món đồ vào mắt cá chân nàng..., dịu dàng nói "đây là... bộ sinh liên", bạch kỳ nam hương quyến rũ tỏa ra từ ống tay áo của hắn, khuôn mặt hắn dần dần mở ra qua làn sương mờ kỳ ảo. Thành Ngọc choàng tỉnh, ngồi bật dậy thốt lên: "Liên Tống !".
Rõ ràng đó chỉ là một giấc mộng, nhưng giấc mộng này đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần vô cùng chân thực và đây là lần đầu tiên Thành Ngọc nhìn rõ khuôn mặt người nằm bên trên. Tim nàng đập mạnh, xòe bàn tay trái, món đồ chơi vẫn nằm nguyên trong tay. Bồi hồi sờ xuống mắt cá chân, miệng lẩm nhẩm "bộ sinh liên!", một mùi hương thanh mát đang len lỏi vào giữa sương phòng, nàng chạy nhanh ra mở toang cửa, ngoài hiên từng đóa từng đóa hồng liên đang đồng loạt nở rộ.

Bây giờ Thành Ngọc có thể tự gỡ rối một phần mớ bòng bong trong đầu. Hóa ra nàng chưa từng ngừng yêu hắn mặc dù có những lúc nàng không còn nhớ gì, còn hắn cũng chưa từng ngừng nhung nhớ nàng.
Nhưng giữa nàng và hắn tại sao vẫn còn một sợi dây vô hình ngăn cách ?
Nàng thầm trách bà Tơ có tên là Đường Thất Công Tử đã se duyên sao còn chưa dệt mộng cho nàng và hắn thành đôi ?

Hết Hồi 16.

Hồi 17 - Kết CHƯƠNG I: Lời Nói Dối... Ngọt Ngào

P/S: Má Bảy đang chuẩn bị xuất bản tiểu thuyết TSTT Bộ Sinh Liên nói về Liên Tống và Thành Ngọc, vì vậy Phiêu Diêu chỉ dám để ngỏ câu truyện của họ ở đây, đợi Má Bảy an bài cho bọn họ. Theo như bản nháp còn đang dang dở thì Liên Tống và Thành Ngọc sau này sẽ có một Tiểu Tống Tống nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro