CHƯƠNG I - HỒI 14: Hổ Báo Đánh Nhau, Ruồi Muỗi Chết ! (Tuyết Sư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa môn Đâu Suất cung vừa mở, Phượng Cửu giật mình nhìn ra ngoài cách xa đúng mười trượng, Thiên binh một đoàn hùng hậu người nào người nấy giáo mác đang trong tư thế sẵn sàng ứng chiến. Một Thiên tướng ra dáng đứng đầu đám Thiên binh chắp tay cung kính lễ: "Lão Thiên Tôn, Đế Quân, chúng thần sẵn sàng đợi lệnh !" Đông Hoa và Thái Thượng Lão Quân tiến lên phía trước nói lớn: "đã làm phiền các vị, hôm nay Lão sơ ý động vào chuông, không có việc gì cần kíp, các vị có thể ra về báo với Thiên Quân một tiếng giúp Lão".

Đám Thiên binh bất chợt nhìn nhau ngơ ngác rồi nhất loạt cúi chào rút lui. Đông Hoa quay ra nói với Lão Quân: "Tiểu bối xin đa tạ Lão Quân", định chắp tay lễ thì Lão Quân đỡ lấy, cười vui vẻ: "Đế Quân, Lão không dám nhận lễ này đâu". Đoạn quay lại Phượng Cửu: "Đế Hậu Thái Thần cung, nếu Đế Hậu cần tiên đơn thì cứ sai bảo tiểu tiên hầu hạ tới đây lấy là được"

Phượng Cửu ngượng ngùng đáp :" sao có thể, tiểu tiên hồ đồ vậy mà Lão Quân không hề trách phạt làm tiểu tiên xấu hổ vô cùng. Lần sau nhất định tiểu tiên sẽ đến tận nơi thỉnh an ngài. Lão Quân, ngài thật là tốt bụng!".

"Nếu vậy Lão tặng Đế Hậu chiếc lục lạc đó, Đế Hậu muốn tới lúc nào cũng được".

Lão Quân đưa cho Đông Hoa một bình tiên dược, chàng cầm lấy nhét ngay vào trong tay áo, nói với Lão Quân: " Tiểu bối không biết nên đáp lại tấm chân tình này của Lão Quân thế nào, nếu có thể người cứ cho tiểu bối được biết..."

Lão Quân vuốt râu nói: "Nếu Đế Quân nhất định muốn đáp lại thì có gì là khó, Lão nghe nói nhiều năm trước trong Thái Thần cung có nuôi con tuyết sư một cánh mà không thấy Đế Quân dùng nó bao giờ, không biết Đế Quân có thể cho Lão mượn tạm một thời gian ?"

Cả Đông Hoa và Phượng Cửu đều sững lại, nhưng Đế Quân chỉ cần một cái chớp mắt đã nghĩ ra còn Đế Hậu phải cần đến năm cái chớp mắt. Không hẳn Đế Quân ngài thông minh hơn Đế Hậu của ngài mà nhắc đến đây là nhắc tới một mối thù của Đế Hậu mà đáng nhẽ Đế Quân phải trả món nợ đó hộ nàng từ rất lâu rồi mới phải.

Con tuyết sư Lão Quân đang nói chẳng phải của Cơ hoành ngày trước đã đả trọng thương Phượng Cửu sao. Từ ngày đó tới giờ nào có ai buồn để ý đến nó, sau chuyện Cơ hoành đào hôn thì nó vẫn được vứt trong cánh rừng đằng sau Thái Thần cung, tự sinh tự diệt chẳng ai chăm nom.

Lúc này Đế Quân cũng đành vui vẻ nhận lời:" Nếu nó đã vừa mắt Lão Quân thì tiểu bối xin tặng lại nó cho người"

Lão Quân cười tươi nói: "Lão chỉ mượn thôi, chả là đợt trước, khi Dạ Hoa Thái Tử mới nhận ấn, Liên Tống Tam Hoàng Tử đã tặng Thái Tử một con tuyết sư một cánh, hồi đó nhiều người cho rằng con tuýêt sư đó có thể đánh thắng con trâu xanh của Lão, nhưng Lão chỉ có mỗi con trâu đó làm tọa kỵ, nếu mà nó bị thương thì Lão biết lấy gì để đi giảng đạo, bởi vậy Lão vẫn muốn có một cuộc so tài xem ai chăm tọa kỵ tốt hơn. Mấy ngày nay cả Cửu Trùng Thiên đang vui nhộn, là một dịp cho chúng tiên được mở mang tầm mắt".

Đông Hoa tươi cười đáp: "đã vậy ngày mai tiểu bối sẽ cho người dắt nó đến đây, nhưng không rõ Lão Quân định bao giờ thì giao đấu ?"

Lão Quân lại vuốt râu nói: "Lão chỉ cần chăm nó mươi mười lăm hôm là đủ. Lão sẽ có lời với Thái Tử, đợt trước Thái Tử cũng muốn cho Aly Tiểu Thiên Tôn xem con tọa kỵ của Tẩy Ngô cung đi giao đấu mà chưa có dịp. Đế Quân cứ yên tâm, lần này giao đấu vẫn mang danh tọa kỵ của Thái Thần cung chứ không phải của Lão, Lão không phải người hiếu thắng, chỉ là muốn thử sức một chút thôi".

"Vậy cứ thống nhất như thế, tiểu bối không làm phiền Lão Quân nữa, xin cáo từ".

Đông Hoa và Phượng Cửu Chào Thái Thượng Lão Quân rồi dắt nhau ra về. Nàng vừa đi vừa nói: "Chàng xem, Thái Thượng Lão Quân quả là người từ bi độ lượng !"

Đông Hoa trả lời: "Nàng nghĩ,...với ai ngài ấy cũng độ lượng như vậy sao ?".

Phượng Cửu ngượng ngùng biết rằng nếu nàng không phải Đế Hậu của chàng thì kết cục hôm nay sẽ ngoài sức tưởng tượng, chưa biết chừng nàng còn bị đám Thiên binh lôi đến trước mặt Thiên Quân thì thật là xấu hổ không để đâu cho hết, nàng bẽn lẽn đáp: "là thiếp đã làm mất mặt chàng, thật ngại quá".

Đông Hoa cười thì thầm: "Thấy ngại thì tìm cách báo ân ta là được".

Phượng Cửu bèn chống chế nói sang chuyện khác: "Phu thê mà chàng còn đòi báo ân, ta còn chưa hỏi tội chàng con Tuyết sư của nàng ta, năm trăm năm nay mà chàng vẫn để nó trong cung, chàng vẫn thích nó như vậy sao?"

Đông Hoa lúc này lại cười xòa ra vẻ nịnh nàng: "ta hơi sức đâu để ý con thú đấy cho nhọc lòng, lúc đó còn đang mải mê tìm con hồ ly là nàng bị mất nữa là". Nói đoạn nhìn sang thấy Phượng Cửu đang cười mỉm lại nịnh tiếp: "Lần này thì nó không thoát được rồi, tùy ý nàng trừng trị".

Phượng Cửu vẫn bực tức: "nó mà sang Đâu Suất cung thì Lão Quân thể nào cũng cho ăn linh đan, vậy là con của cô phụ chắc chắn sẽ thua nó cho mà xem".

Đông Hoa suy nghĩ nói: "vậy có việc cho nàng rồi, nàng và Aly cố mà tẩm bổ cho con tuyết sư của Dạ Hoa".

Phượng Cửu gật gù:" không chỉ có ta và Aly chăm nó đâu, cả cô cô, cô phụ này, Ti Mệnh với Thành Ngọc luôn một thể, chàng xem như vậy có thắng được không ?".

Đông Hoa lại nịnh thêm: "Nhất định thắng !".

Phượng Cửu mơ màng nghĩ tẩm bổ con tuyết sư của Dạ Hoa bằng cái gì cho thật khỏe, bởi Lão Quân hay cho tọa kỵ ăn mấy viên linh đan rơi vãi trong lúc mở lò luyện, chợt nhớ ra lọ linh đan Lão Quân đưa cho Đông Hoa bèn hỏi chàng: "Lọ linh đan lúc nãy đâu, chàng đưa thiếp để còn phát cho chúng tiên mỗi người một viên ?"

Đông Hoa tủm tỉm: "Đó là linh dược bồi bổ cơ thể cho nàng".

"Vậy, chúng tiên..."

"Chẳng có chúng tiên nào hết"

"Ta đã hứa với Thành Ngọc sẽ tìm cách bịt mồm bịt miệng đám chúng tiên Cửu Trùng Thiên buôn bán linh tinh rồi mà"

"Làm sao bịt được tin đồn đó, hôm nay nó xuống tận Tây Hải Long Vương rồi, ngày mai nó lại lộn thêm một vòng nữa lên đây".

Phượng Cửu hốt hoảng: "độ này chàng cũng đi buôn bán hay sao mà rõ vậy ?".

Đông Hoa cười mỉm: "Là ta đoán vậy. Liên Tống hắn là Thủy Thần cai quản toàn bộ sông ngòi bát hoang tứ hải, chuyện của hắn chẳng phải đang là mối quan tâm hàng đầu của bọn tướng lĩnh dưới chướng hắn sao".

Phượng Cửu cảm thấy thương cảm cho Thành Ngọc, bèn hỏi Đông Hoa: "Vậy bây giờ Thành Ngọc, cô ấy phải làm sao?"

Đông Hoa không trả lời mà hỏi ngược lại: " Nếu là nàng thì sẽ làm thế nào ?"

Phượng Cửu không cần suy nghĩ, nói:" Thiếp ư? Sao phải làm thế nào, thiếp không thèm quan tâm mấy lời nói sau lưng, nếu có giỏi thì nói xấu trước mặt thiếp xem, thiếp cho tống tiễn cả họ nhà nó luôn !" Lại bổ sung thêm: "Chỉ có điều từ trước tới giờ chưa kẻ nào giám lớn gan như vậy".

Đông Hoa xoa đầu nàng, cười nói:" Giỏi !, như vậy mới đúng là Tiểu Bạch !".

Đoạn khoác vai nàng nói tiếp: "làm gì cũng chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình là được, thị phi chỉ là trở ngại trên con đường tu tiên dài đằng đẵng mà thôi, đừng vì trở ngại vớ vẩn đấy mà hao tổn tiên lực. Những việc chúng ta làm có Nhật Nguyệt chứng giám đâu cần người khác, đúng không ?".

Phượng Cửu chợt hiểu ra cười rất tươi: "vậy là thiếp biết phải nói gì với Thành Ngọc rồi !". Lại hỏi Đông Hoa: "Sao chàng không nói sớm để thiếp đỡ phải chạy vạy khắp nơi, rồi ảnh hưởng tới bao người ?"

Đông Hoa thầm thì vào tai nàng: "Ta muốn biết chính xác Tiểu Hồ Ly nàng đã khỏe hẳn chưa, hóa ra nàng không những rất khỏe mà còn dư sức làm càn là đằng khác".

Phượng Cửu huých cho Đông Hoa mấy cái vào mạn sườn: "chàng còn dám nói vậy sao ? Ta phải suy nghĩ nát óc mới tìm ra cách trốn chàng đi một chuyến, hóa ra bị chàng dắt mũi như này".

Đông Hoa nói: "ta biết nàng thế nào cũng trốn đi bằng được, nhưng...cách trốn của nàng quả là rất thú vị !"
Phượng Cửu không nói gì, chỉ nghe thấy Đế Quân kêu "Ái !" lên một tiếng như bị ai trích nhọt, tay ngài xoa xoa dái tai đỏ ửng vừa bị cấu véo.

Trận giao đấu giữa hai con tuyết sư một cánh đã được ấn định vào mười lăm ngày sau đó. Phượng Cửu chìa ra cho Đông Hoa xem danh sách dài dằng dặc những người sẽ chăm sóc cho tuyết sư Tẩy Ngô Cung làm chàng phì cười: "nàng quyết tâm trả thù thật".

Nàng nói với chàng: "tất nhiên rồi, món nợ bé bằng cái móng tay còn phải trả nữa là".

Thực ra nàng biết người chăm sóc chính sẽ là nàng, Aly và Cổn Cổn bởi nàng có một quyết tâm rất lớn, nhưng cứ ghi tất cả những ai có thể giúp vào để lấy khí thế. Nhìn danh sách này người ta lại hình dung đây là sự chuẩn bị cho chuyến đi ngao du sơn thủy có phần hơi phô trương à không phải mà phải nói là quá hoành tráng của đại gia đình Bạch nữ nam Hoa* mới chuẩn.(* Nữ họ Bạch, nam tên Hoa).

Người đứng đầu danh sách tất nhiên là nàng, người chịu trách nhiệm chung. Tiếp theo là Đông Hoa vì giỏi võ nghệ đấm đá nên đảm nhiệm khâu huấn luyện. Thứ ba là Dạ Hoa có khả năng nấu nướng một chút đảm nhiệm khâu ăn uống. Thứ Tư là Bạch Thiển vì say mê đọc truyện kiếm hiệp đảm nhiệm khâu chăm sóc tư tưởng khích lệ tinh thần. Thứ năm là Aly và Cổn Cổn thay nhau dắt đi chơi mỗi ngày. Tiếp theo là Thành Ngọc vì tài kể chuyện đảm nhận khâu tuyên truyền cổ vũ. Áp chót danh sách chính là Ti Mệnh và Trọng Lâm làm những việc không tên như tắm gội, chải lông, cắt tỉa móng vuốt. Cuối cùng một đoàn tùy tùng của Tẩy Ngô cung và Thái Thần cung làm các việc vặt vãnh được sai bảo khác. Không thể không nói sự sắp xếp này là tận tâm tận lực của Phượng Cửu, nhưng khi thực hiện lại nẩy sinh một số vấn đề mà nàng không lường trước được.

Ngay ngày đầu tiên thực hiện, chỉ vì Thiên Quân dồn cho Dạ Hoa một đống công văn, nhất là sớ tấu từ Tứ hải trình lên, không hiểu sao độ này nhiều lên gấp bội, việc gì cũng trình lên trình xuống ba bốn lượt, mà đám Thủy quân lười nhác chỉ thích ngồi yên một chỗ bỗng dưng chăm chỉ đi lại đến lạ thường, Dạ Hoa mệt nhoài vì phê duyệt, chàng ta không biết phải làm sao đành ấn ngay việc nấu nướng sang cho Bạch Thiển, nhưng trù nghệ của Thượng Thần cao thủ đến độ một con vật to lớn háu ăn như tuyết sư cũng phải khóc thét, không hiểu sao cả ngày nó không chịu động vào một miếng, thà nhịn đói cũng nhất quyết không ăn, mặt mày nhăn nhó, gầm gừ làm Phượng Cửu buồn rầu.

Ngày thứ hai việc đó được đùn sang Đông Hoa, chàng vui vẻ bỏ nhiệm vụ chính lại cho Phượng Cửu, nhận nhiệm vụ mới đi tìm tuyết linh chi làm thực phẩm. Nhưng đối với thú cưng, Đông Hoa từ trước tới nay duy nhất chỉ có một lần đến núi Bạch Thủy lấy sen đá về chữa trị vết thương cho tiểu hồ ly, còn tất cả các con vật khác chưa bao giờ chàng ta hao tâm tổn sức, vì vậy đi lấy tuyết linh chi tất nhiên không ai khác Trọng Lâm phải gánh hộ, còn chàng ta ngồi ngả ngốn trong thư phòng đọc kinh uống trà.

Chỉ có công việc của Aly và Cổn Cổn là nàng thấy tạm ổn không đến nỗi phải thay người.

Còn một người nữa ổn không kém, có phần rất tích cực đó chính là Thành Ngọc. Mấy ngày này Thành Ngọc đã lấy lại tinh thần, không còn buồn rầu nữa, nàng đi khắp mọi nơi tuyên truyền cho trận giao đấu, quảng bá để chúng tiên hôm tới ủng hộ cho tuyết sư Tẩy Ngô cung. Trông nàng rất vui vẻ, thân hình dường như mập mạp hẳn ra, dáng đi có chút điệu đà ẻo lả. Đám chúng tiên lại thi nhau đồn đại liệu Thành Ngọc nàng ta thay đổi như vậy là có ý gì ? Đó lại là một câu truyện khác chỉ có Phượng Cửu và Thành Ngọc biết, nhưng vấn đề nghiêm trọng ở đây là tin đồn này đã theo chúng tiên bay đến tai Thiên Quân và Thiên Hậu.

Một người trong danh sách được phân công nhiệm vụ rất đơn giản nhưng lại làm Phượng Cửu lo lắng hơn cả đó chính là cao thủ viết truyện Ti Mệnh, ba ngày liền không thấy ló mặt, đến ngày thứ tư nàng mới biết hắn ốm nặng, mấy tiểu tiên dưới chướng hắn sang thông báo rằng khoảng một tuần trước hắn ăn cá chua ngọt, chẳng hiểu sao một người cẩn thận tỉ mỉ như hắn lại bị hóc xương đến giờ vẫn không làm cách nào lôi ra khỏi cổ họng, mấy tiểu tiên còn đứng lại buôn bán với nhau rằng thì là Ti Mệnh hôm đó vì quá tham ăn, một mình xơi bằng sạch đĩa cá cả đầu cả đuôi, vây vẩy xương xẩu cũng không bỏ sót, Trọng Lâm Tiên quan hôm đó sang chơi cũng không được mời nếm thử một miếng nào, quả là một đĩa cá ngon thượng hạng !. Nghe được tin này, Phượng Cửu đang ngồi chồm hỗm trên ghế bóc tuyết linh chi tí nữa thì lăn đùng xuống đất.

Cuối cùng người đứng đầu danh sách phụ trách chung - Phượng Cửu, lại là người bận rộn nhất. Tờ mờ sáng cho đến tối mịt, nàng, Aly và Cổn Cổn luôn chân luôn tay, cho tuyết sư ăn thì đã đành, còn tắm táp, chải lông bắt bọ, chiều đến dắt nó đi dạo, móng vuốt của nó ngày nào cũng được Aly chổng mông lên mài cắt, Phượng Cửu thì xoa xoa bóp bóp bốn bên bắp chân, Cổn Cổn thấp bé thôi đành chải lông đuôi thi thoảng còn bị nó quật cho vào mặt mà vẫn cười khanh khách, cuối cùng tất cả mọi việc đều hoàn thành theo dự tính.

Sáng sớm ngày thứ mười lăm, không khí trên Cửu Trùng Thiên náo nhiệt không tưởng, đám chúng tiên, tiên đồng từ các cung các phủ đều háo hức tới xem buổi giao đấu giữa hai con tuyết sư một cánh, một của Thái Thần cung và một của Tẩy Ngô cung do đích thân Thái Thượng Lão Quân chủ trì và làm trọng tài. Tất nhiên vì Lão Quân, Đế Quân và Thái Tử đều có mặt nên Thiên Quân cùng toàn bộ gia tộc cũng lục đục tới góp vui. Địa điểm tổ chức chẳng đâu xa lạ chính là Thừa Thiên Đài nằm trên Thất Trùng Thiên, toàn bộ khán đài hai bên đã chật ních như nêm cối, vài cây đa, ngọc kỳ lân, bồ đề bên cạnh khán đài đã bị bọn tiểu tiên đồng đu bám muốn gãy. Đây chỉ là một cuộc giao đấu không phải một trận quyết tử nên quy ước rằng, con thú nào cắn rách được dải khăn trên cổ của đối phương thì coi như chiến thắng, kẻ kia coi như thua cuộc, chính vì vậy mà móng vuốt hai con thú đã được cắt ngắn để tránh gây thương tích.

Phượng Cửu thấy tinh thần phấn chấn vô cùng, vuốt ve con tuyết sư đang được quấn quanh cổ một dải lụa màu đỏ thắm như hoa đào dấu hiệu của Tẩy Ngô cung, xa xa phía đối diện, là con tuyết sư mang danh Thái Thần cung cũng đeo trên mình dải lụa màu tím lịm như hoa Phật Linh, trông nó hôm nay khỏe khoắn cơ bắp cuồn cuộn, bộ ngực vạm vỡ hơn mười lăm ngày trước, duy chỉ có chiếc bờm lòa xòa đã được cạo sạch nhìn trông rất bảnh. Phượng Cửu thoáng có chút lo sợ, nhìn lại con tuyết sư đang đứng bên cạnh mình, mấy ngày vừa rồi nàng tẩm bổ cho nó hơi nhiều giờ thấy nó còn tích ít mỡ, không được cơ bắp bằng, sợ không thể đấu lại con tuyết sư thân hình vạm vỡ kia nàng bèn dúi vào mồm nó một vốc gì đó rồi vuốt ve nói với nó: "Ăn cái này vào, chắc chắn ngươi sẽ thắng, linh đan đấy cố mà nhai".

Con tuyết sư hít hít cái gì đó như đánh hơi trong không khí, dụi dụi đầu vào người nàng nói: "xin chủ nhân cứ yên tâm, nếu không đạt kết quả tốt sẽ nhất định không rút lui".

Nàng cảm thấy nhẹ lòng, vỗ lưng nó rồi về khán đài ngồi cạnh đám Đông Hoa, Dạ Hoa, Bạch Thiển và Thành Ngọc. Aly, Cổn Cổn thì háo hức hơn nên đứng hết cả lên, bám vào lan can nhoài ra phía ngoài để nhìn cho rõ.

Thường những trận giao đấu thú, chủ nhân sẽ ngồi hai bên khán đài đối diện nhau để tránh sự quá khích nhưng lần này chúng tiên lại thấy người bên Tẩy Ngô cung ngồi lẫn lộn với người bên Thái Thần cung, dường như hai bên không quan tâm đến việc thắng thua, chỉ xem như đây là một trò vui cho Aly Tiểu Thiên Tôn và Cổn Cổn Tiểu Đế Tử. Khi tiếng trống khai cuộc vang lên bọn họ còn ngỡ ngàng hơn bởi Thái Thần cung không những không cổ vũ cho con thú của mình mà còn đi cổ vũ rất hăng hái cho con thú của Tẩy Ngô cung. Điều này làm bọn họ đặt ra một khả năng, chẳng phải con thú của Tẩy Ngô nhất định sẽ thắng ?. Trong lúc tất cả còn đang mông lung, chần chừ thì có tiếng ai đó vang lên lọt thẳng vào lỗ tai và đi rất nhanh đến dây thần kinh ham mê cờ bạc :" Tôi đặt cược con vải đỏ !", vậy là một cuộc cá cược khổng lồ sảy ra ngay trên khán đài, tất cả đổ xô vào chọn con thú buộc khăn đỏ, tiếng hô vang "đỏ, đỏ, đỏ" cứ râm ran lan truyền vòng quanh khán đài. Mỗi một chiếc lá cây bồ đề vãng sinh được phát ra làm tín vật cá cược thu về 100 lượng, lá bồ đề phát ra đến đâu là có người mua ngay đến đó, xem ra kẻ nào cầm cái cho cuộc các cược này quả thật rất lớn mật!.

Duy chỉ có ba người ngồi trên khán đài nhưng chẳng buồn để tâm tới cuộc giao đấu, người thứ nhất là Dạ Hoa Thái Tử lôi một tập công văn ra đọc, người thứ hai Đông Hoa Đế Quân đang mải đun nước pha trà cũng không buồn nhìn, người thứ ba Liên Tống Tam Điện hạ mắt dán chặt vào một vị Nguyên Quân đang ngồi bên cạnh Phượng Cửu.

Ban đầu hai con tuyết sư đi tới giữa sân đấu chầm chậm, chúng ghé sát đầu, chạm mũi vào nhau hít hít ngửi ngửi như cúi chào đối phương, rồi đi vòng quanh nhau chờn vờn mấy vòng như thăm dò làm khán đài bắt đầu reo hò, phấn khích. Bỗng con tuyết sư khăn tím nhẩy chồm lên đầu con tuyết sư khăn đỏ làm Phượng Cửu thót tim, may mà con tuyết sư của nàng nhanh chẳng kém cũng chồm lên ôm vai đối thủ, hai cái miệng ngoác ra gặm vào cổ nhau rồi phát ra tiếng gầm rú ầm ầm. Hai con vật cứ chồm qua chồm lại bao nhiêu lần thì đám chúng tiên lại ồ lên ồ xuống bấy nhiêu bận, nhưng lạ thay bốn hàm răng sáng loáng chẳng thấy găm vào thịt con nào, cũng chẳng thấy khăn quấn cổ nào bị rơi xuống đất. Hai con vật xông vào nhau nhưng lần này con của Phượng Cửu nằm lăn quay ra đất bị con của Lão Quân chồm lên người, chúng ôm nhau lăn qua lăn lại vài vòng trên mặt đất. Đám chúng tiên reo hò không ngớt váng cả một góc trời, cả hai con thú cứ thế cắn vào mặt nhau ba bốn bận. Bỗng dưng con thú của Phượng Cửu đứng lên bỏ chạy làm nàng, Bạch Thiển, Aly, Cổn Cổn, Thành Ngọc và đám chúng tiên cổ vũ cho tuyết sư khăn đỏ bắt đầu lo sợ, cố hét to để khích lệ tinh thần, con thú của Lão Quân lao tới đuổi theo đằng sau, hai con vật đuổi theo nhau vòng quanh sân đấu, lúc con này chạy chậm thì con kia lại chạy nhanh nhưng vừa kịp chồm lên lưng đã bị vuột mất, con tuyết sư khăn đỏ vừa chạy vừa ngoái đầu xem xét đối phương như muốn trêu ngươi, chẳng thể hiện ra muốn thua cuộc. Cuối cùng con thú khăn tím lao mạnh về phía trước chồm lên người đè được con thú khăn đỏ xuống, đám chúng tiên lại một trận hò reo không ngớt cổ vũ nhiệt tình. Con thú khăn đỏ xấp mặt nằm im không động đậy, chỉ thấy hai chân sau của nó đá đá trên nền đất, tất cả chúng tiên thót tim, đều nghĩ rằng con thú khăn tím lần này chắc thắng sẽ vồ rồi cắn cho đối phương một đòn quyết định vào cổ, nhưng không nó lại nhẹ nhàng liếm láp chiếc cánh trên lưng con thú khăn đỏ rồi sau đó một loạt động tác kỳ lạ nhấp nha nhấp nhổm làm cả hai khán đài đồng thanh "ồ" lên bật dậy, hóa ra chúng chuẩn bị làm "chuyện xấu xa" giữa thanh thiên bạch nhật chứ chẳng có giao đấu nào cả.

Phượng Cửu chợt nhận ra con tuyết sư của Cơ Hoành ngày xưa là con đực, mà con của cô phụ của nàng lại chính là một con cái, bèn hoảng hốt nhìn sang đã thấy cô cô lấy tay bịt mắt Aly và Cổn Cổn, còn Thành Ngọc ngơ ngác không hiểu cái gì, Aly vội gỡ tay Bạch Thiển ra nói lớn: "mẫu thân, chúng làm gì vậy ?", Cổn Cổn cũng lặp lại y hệt Aly: "Cửu Cửu, chúng làm gì vậy ?"

Bạch Thiển và nàng cùng đồng thanh hét lên: "chúng vẫn đang đánh nhau, đừng nhìn nữa, đổ máu đến nơi rồi !". Đám chúng tiên thì hò reo, cười ngặt ngẽo, còn Lão Quân và Thiên Quân lại đang đỏ bừng mặt, Phượng Cửu quay sang Đông Hoa vẫn lim dim thưởng trà, nàng vội vàng lay áo chàng hét lớn đến khản cổ trong tiếng hò reo: "Đông Hoa, chàng làm gì đi !".

Đông Hoa và Dạ Hoa lúc này quay nhìn xuống sân đấu, chàng giật mình không thể tin được, chuyện này quả thật quá tầm kiểm soát của chàng, vội vã đứng lên dơ tay tung một chưởng vào trúng đôi tuyết sư làm chúng bay vèo đi đâu mất tăm mất dạng trong rừng.

Tất cả khán đài nổ tung như một quả cầu âm thanh, chỉ thấy Thiên Quân phẩy ống tay áo một cái rồi xa giá về cung. Đông Hoa đi tớ chỗ Lão Quân, miệng không thể che dấu được nụ cười, nói: "Tiểu bối thật là sơ xuất"

Lão Quân cười trừ:" Việc này không thể trách Đế Quân được" nghỉ một lát lại nói tiếp: "chỉ có điều chúng tiên hôm nay..."

Đế Quân lại tiếp lời: "đành coi như một ngày vui vẻ là được"

Lão Quân buồn rầu nhìn xa xăm: "À không, Lão không để tâm chuyện đó, Lão chỉ thấy chúng tiên độ này ham mê cá cược..., mà không rõ kẻ nào dám đầu têu vậy, có lẽ Lão phải nói Thiên Quân trừng trị thật thích đáng để làm gương mới được".

Đế Quân không nói gì, chỉ thấy ngài cười mỉm, liếc về phía Trọng Lâm đang ôm một bọc gì nằng nặng.

Hết hồi 14.

Hồi 15: Biết Chết Liền !

Aly và Cổn Cổn kể chuyện về phụ quân và phụ mẫu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro