CHƯƠNG I - HỒI 13: Làm Sao Lấy Được Linh Đan ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc Phượng Cửu nhờ Đông Hoa giúp việc gì mà chàng ta không đồng ý ? Một việc không hề khó đối với Đế Quân nhưng xem ra chẳng hề dễ dàng với Đế Hậu.
Phượng Cửu mất một ngày trời tranh luận với Đông Hoa và thêm hai ngày nữa tìm cách trốn khỏi ông lang quân thích ăn ớt để đi... "giải cứu thế giới".

Đông Hoa ngồi bên ấm trà mới pha, thư thả ngả người thoải mái, tay cầm cuốn kinh nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc xem Phượng Cửu đang làm gì. Cuối cùng nàng cũng đi tới bên cạnh chàng, ôm lấy tay chàng, nũng nịu: "Chàng thử tính xem, Thành Ngọc và Liên Tống đối tốt với chúng ta như vậy, sao chúng ta không giúp họ một chút ?"

Đông Hoa đặt quyển kinh xuống, nói: "Liên Tống hắn cũng có thể làm việc này, tại sao hắn không làm? nàng thử nghĩ xem ?"

Phượng Cửu dụi đầu vào vai Đông Hoa: "Là hắn không nghĩ ra".

Đông Hoa véo má nàng, cười nói: "Ngốc ạ! Nàng nghĩ hắn là ai ? tứ hải bát hoang này có cái gì mà hắn không biết? Không có cách này thì sẽ có cách khác, chẳng qua hắn muốn hay không muốn làm mà thôi ".

Phượng Cửu cau mày suy nghĩ. Đông Hoa lại véo nốt má còn lại của nàng: "Hắn muốn tin đồn này tới tận âm tào địa phủ U Minh Ty là đằng khác, chuyện của bọn họ càng nhiều người biết thì hắn càng mừng".

Phượng Cửu tròn mắt ngạc nhiên: "hay ho gì mà vui mừng?"

Đông Hoa cười:" Đúng là nữ nhi, nàng và Thành Ngọc chỉ biết chuyện trước mắt mà không nghĩ tới lâu dài. Có biết câu 'Đánh bùn sang ao' là như thế nào không ? Dần dà chúng tiên sẽ quen với việc Liên Tống và Thành Ngọc là một đôi, chẳng phải tới lúc đó Thiên Quân mắt nhắm mắt mở đồng ý cho hai người bọn họ sao ?"

Phượng Cửu gật gù, lại đưa ngón tay lên môi đập đập mấy cái, nói: "Thể nào Thành Ngọc khi phi thăng được ban phẩm Nguyên Quân luôn, chắc phải có ẩn tình gì".

Đông Hoa cũng gật gù: "Thực ra Thành Ngọc không giống một người phàm phi thăng, ta cảm giác... dáng vẻ nàng ấy rất quen nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu".

Phượng Cửu vẫn sốt ruột, định đứng dậy: "Hiện tại thiếp chỉ lo cho Thành Ngọc thôi, cô ấy rất buồn, chỉ cần bịt miệng đám thần tiên trên Cửu Trùng Thiên là đủ, những nơi khác thì kệ vậy, nếu chàng nhất định không giúp, thiếp đi một mình cũng không sao".

Đông Hoa giữ tay nàng lại: "Nàng có biết Tam Thập Tam Thiên là nơi nào không mà đi một mình ?"

"Chẳng phải Đâu Suất cung của Thái Thượng Lão Quân ở đó sao ?"

"Phải, nhưng với thần tiên tu vi yếu kém như nàng, dưỡng thương còn chưa khỏi sao đến đó được !"

Phượng Cửu gạt tay chàng ta: "Chàng đừng coi thường ta như thế ! Chàng không muốn đi thì thôi, ta dù không quen biết ngài ấy, nhưng cùng là thần tiên thì ngài ấy cũng không nỡ đuổi ta về. Ta nghe nói Thái Thượng Lão Quân là Lão Thần Tiên từ bi chắc chắn sẽ giúp Thành Ngọc".
Nói xong đi thẳng ra ngoài, vừa bước qua khỏi cửa điện đã đập đánh uỳnh vào một vật gì, ngẩng lên nhìn hoá ra Đông Hoa đã đứng sừng sững ngay trước mặt, nói với nàng: "Lão Thần Tiên nơi Thái Thanh Cảnh là Lão Tổ Tông của các loại tiên đơn thánh thủy, lò Bát Quái của ngài là Thuỷ Tổ của các lò luyện linh đan khắp Tứ Hải Bát Hoang, linh khí nơi đó cực thịnh ! Không khác gì Diệu Hoa Kính".

Phượng Cửu khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên "hứ" một tiếng rồi nói: "thế thì sao nào ? Bạch Phượng Cửu ta đã quyết thì có gì cản được ?".

Đông Hoa ôm vai nàng: "Đâu Suất cung không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, lên tầng trời thứ ba mươi ba ấy phải tu hành đã qua kiếp nạn được phi thăng Thượng Tiên mới chịu được, còn muốn vào bên trong phòng chứa lò bát quái lại phải là người đã được phi thăng Thượng Thần".

Phượng Cửu há hốc mồm: "Sao có thể như vậy ?, đúng là người phàm hay nói 'khó như lên trời', bây giờ ta mới hiểu quả là khó thật !".

Đông Hoa cười:"nàng còn biết người phàm hay nói gì nữa kể ta nghe".

"Chàng lại sắp trêu ta chứ gì, ta không nói, nhất định không nói với chàng nữa".

"Nàng đã nghe họ nói 'Ếch ngồi đáy giếng'..."

Phượng Cửu cắt ngang: "Thôi ta biết rồi, chàng đừng chê cười ta như vậy nữa" đoạn bỏ đi sang thiện phòng một mình.
Phượng Cửu suy nghĩ rất lâu, chắc là Đông Hoa nói dối cho nàng khỏi đi chứ trên trời dưới đất này, có nơi nào nàng thích đến mà không đến được đâu. Nhưng làm sao để thoát khỏi Đông Hoa, từ hôm qua tới giờ chàng cứ bám chằng chằng không chịu rời nửa bước.
Sang đến ngày thứ ba Phượng Cửu tự tay vào bếp nấu nướng mấy món mà Đông Hoa rất thích, buổi trưa hôm đó còn rót cho chàng ba ly rượu, Đông Hoa vui vẻ ăn trưa cùng nàng, sau đó hai người dìu nhau đi thật nhanh vào tẩm điện. Trọng Lâm đúng là một quản gia mẫn cán nhất mực, thấy hai người đi vào tẩm điện bèn làm phép dựng tiên chướng chặn ngay cửa để tiếng động bên trong chẳng thể lọt ra ngoài mà người bên ngoài muốn quấy rầy cũng không có cơ hội.....
....Khi Phượng Cửu cảm nhận được hơi thở đều đều của Đông Hoa, biết chàng đã ngủ say bèn ngồi dậy đắp chăn mây lên cơ thể rắn chắc của chàng, chọn một bộ y phục gọn gàng rồi lẻn ra ngoài đi thẳng hướng Đâu Suất cung.

Tiếng chuông đồng vang vọng mỗi lúc một gần, vài ba chiếc khánh to bằng cái mâm khẽ đung đưa phát ra tiếng kêu trong trẻo ẩn hiện sau đám sương mờ mờ. Phượng Cửu hồi hộp bước từng bước một gần đến cổng môn Đâu Suất cung, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, xung quanh bốn bề là rừng cây tùng la hán cổ thụ, huỳnh đàn cùng thuỷ tùng sừng sững làm nàng có chút run sợ. Cách cổng môn cung chừng mười trượng bỗng nhiên không đi nổi nữa, đầu óc bắt đầu choáng váng, cơ thể như có một vật vô hình nào đó ép chặt lại nghẹt thở, hoá ra Đông Hoa không nói đùa, quả nhiên nàng không thể bước thêm nửa bước mà còn phải lùi lại một đoạn, ngồi thụp xuống gốc một cây huỳnh đàn xum xuê thở dốc.

Nàng nghi ngờ rằng trong đám sương lờ mờ kia có cơ quan trùng trùng để đề phòng người ngoài đột nhập lấy trộm linh đan, bởi ngày trước nàng đã nghe kể về một vị được gọi là Tề Thiên Đại Thánh nào đó từng đến đây lấy trộm sạch sành sanh linh đan của Lão Quân. Nhưng Phượng Cửu lại không hề biết một bí mật: kể từ đó Đâu Suất cung luôn được đặt trong trạng thái phòng bị nghiêm ngặt mấy tầng mấy lớp bằng linh khí, lại được Thiên Quân đích thân cho đặt một chiếc chuông báo động ngay giữa tổng hành dinh của đám Thiên binh thiện chiến, nếu Đâu Suất cung chỉ cần có động lập tức đám Thiên binh kia bao vây toàn bộ bên ngoài cung không kẻ nào đột nhập vào mà thoát ra được.
Phượng Cửu rất hiếu kỳ muốn được một lần chứng kiến vị Đại Thánh lưu danh sử sách kia đại náo Thiên Cung nhưng rất không may cho nàng, vị Đại Thánh đó nay đã quy đầu theo Lão Phật Đà Tây Phương mất rồi nên nàng hơi tiếc, buồn bực nhưng cũng muốn thử xem liệu cơ quan trùng trùng ở đây hình thù nó ra làm sao bèn lấy một viên đá cuội ven đường lia mạnh về phía cổng môn cung, viên đá bay vèo vèo lại chẳng thấy ám khí nào bay ra, chỉ nghe tiếng nó va vào cổng môn "cạch" một cái. Phượng Cửu lúc này mới tin đây là linh khí như lời Đông Hoa, lại thầm nghĩ: "sao mình không nhờ cô cô nhỉ, cô cô là Thượng Thần mà chắc chắn đi vào trong dễ dàng". Đang chuẩn bị đứng lên đi về, bỗng cánh cửa môn cung "kẹt" mở. Một tiên đồng ló mặt ra ngó nghiêng một hồi, Phượng Cửu dơ tay vẫy: "Ơi! Tiểu tiên đồng ơi ! Lại đây !"

Tiên đồng nhỏ bé chỉ cao bằng A Ly, tóc buộc tỏi gà như hai chiếc sừng, y phục màu xanh, cổ đeo một vòng lục lạc bằng vàng to bằng nửa bàn tay đi tới. Phượng Cửu chưa hết ngạc nhiên vì sao một tiểu tiên đồng lại ra vào dễ dàng đến vậy thì tiên đồng đã chắp tay cung kính lễ: "Xin hỏi người là thần tiên phương nào vậy, đến gặp Lão Thiên Tôn có việc gì?"

"Ta là tiểu tiên từ Thập Lý Đào lâm của Chiết Nhan Thượng thần, đến xin Thái Thượng Lão Quân mấy bình linh dược..." Phượng Cửu nói bừa đi, dẫu lão Phượng Hoàng ấy có biết thì cũng chỉ cười xoà ba cái là cùng.

Tiên đồng cười tươi: "là tiên sứ của Chiết Nhan Thượng thần à, đường xá xa xôi vất vả quá, vậy mời tiên sứ theo ta vào trong nghỉ ngơi". Tiên đồng xoè tay đưa cho Phượng Cửu một cái lục lạc nhỏ bằng vàng, nói: "xin mời tiên sứ đeo cái lục lạc này vào"

Phượng Cửu nghĩ: đúng là trong cái rủi lại có cái may, nói bừa phứa thế mà lại được việc, bèn làm theo lời tiên đồng kia, vừa đeo vào tay bỗng thấy làn sương khói dần dần tan biến, tiếng chuông đồng và khánh bảo anh ngân nga một điệu làm nàng phấn chấn hẳn lên, đầu không còn choáng váng, bước đi nhẹ nhàng bay bổng, mắt nhìn ngắm cung điện uy nghiêm cầu vồng rực rỡ bốn phía, thầm nghĩ: hoá ra Tam Thanh mới đúng là chốn bồng lai tiên cảnh thanh tịnh, chẳng cầu kỳ rườm rà như Tử Thanh Điện hay hoa lá cành loè loẹt giống Bảo Nguyệt Quang Thượng Uyển. Bảo sao Đông Hoa không muốn đến quấy rầy Thái Thượng Lão Quân là phải.

Tiên đồng vừa đi vừa nói: "Tiên sứ chắc lần đầu lên đây nên chưa biết phép tắc, nếu có cơ duyên gặp Lão Quân, lần đầu phải đảnh lễ tôn hiệu của ngài là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, phải hết mực cung kính".

Phượng Cửu gật đầu, nghĩ thầm: Thái Thượng Lão Quân mình chưa gặp bao giờ, chẳng hay là kẻ kỳ quặc ? Kiêu ngạo ? Lại còn phải gọi đúng tôn hiệu nữa, phức tạp, phức tạp ! Đến gặp Phật Đà Tây Phương mình còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng thôi, hôm nay mình đến nhở vả thì cũng đành vậy".

Tiên đồng dẫn nàng đi qua mấy tầng cung điện, chỉ thấy mây bay lảng bảng xà xuống thành một lớp sương mỏng, nắng chiều chiếu rọi xuyên qua đám sương loé lên như những viên ngọc trong suốt lấp lánh, cảnh vật ngoài các loại cây thuốc quý hiếm được trồng trong vườn hai bên đường thì chẳng có gì đáng chú ý nhưng vẫn toát lên một vẻ thần bí, nhìn kỹ sẽ thấy mọi thứ được sắp đặt có chủ ý, gọn gàng thành hàng thành lối. Rẽ ngang rẽ dọc một hồi tới một gian phòng khách đầy đủ bàn ghế giường tủ, tiên đồng nói: "mời tiên sứ nghỉ ngơi tại đây vài ba bữa, Lão Quân mấy ngày nữa đi giảng Đạo về, lúc đó tiên sứ sẽ được diện kiến ngài". Nói xong thì biến đâu mất trong nháy mắt làm Phượng Cửu ngơ ngác một hồi còn chưa kịp hỏi han gì thêm.

Nàng đi loanh quanh buồn bực, vò đầu bứt tóc: ối giời ơi ! trong cái may lại có cái rủi thế này, nàng chỉ định trốn Đông Hoa một lát, lấy được tiên đan thì về ngay, bây giờ ngồi đây thể nào chàng ta cũng đi tìm là hỏng hết chuyện, làm sao mà thảnh thơi ở đây tận mấy ngày liền được. Nàng đành lật đật đi tìm tiên đồng kia hỏi xem có thế mấy ngày nữa quay lại, nhưng loanh quanh luẩn quẩn thế nào mà nàng lạc đường, chạy tới chạy lui cũng không gặp được ai để hỏi chuyện, mệt quá đành tìm bậc thềm ngồi xuống, tựa lưng vào một cánh cửa gỗ cao lớn chừng một trượng được chạm khắc hình bát quái bên ngoài, bỗng ngã ngửa ra đằng sau mới biết cửa không đóng chỉ khép hờ. Mùi thơm của thảo dược xộc thẳng lên mũi, nàng lồm cồm bò dậy, nhìn vào bên trong hoá ra đây là lò bát quái luyện linh đan của Lão Quân, Phượng Cửu chầm chậm bước vào mải mê ngắm nghía xung quanh mà không để ý chiếc lục lạc trên cổ tay khẽ rung lên một tiếng.

Lò bát quái của Lão Quân không khác gì lò luyện linh dược mà nàng đã nhìn thấy ở Thái Thần Cung hay rừng đào của Chiết Nhan, nhưng quả là nó to hơn gấp bội lại có tận 8 cái cửa lò mới oách, một cửa to nhất người bình thường có thể đi ra đi vào thoải mái không phải khom người, Phượng Cửu thầm nghĩ: "chậc chậc, với cái lò này mình có thể nướng cả con bò để làm món cho Đông Hoa ăn".

Tuy không hề nhìn thấy lửa nhưng khí nóng rừng rực toả ra làm nàng bỏng rát, định quay ra thì tay quờ ngay phải một lọ linh đan để trên giá sát cạnh tường, bất chợt một tia sáng loé lên trong đầu Đế Hậu: "chuyện của Thành Ngọc sảy ra cũng gần được sáu bảy ngày rồi, mỗi ngày tin đồn lại lan đi nhanh hơn, tam sao thất bản hơn, không khéo để ba ngày nữa thì sẽ có tin Thành Ngọc sinh ra một quận chúa chưa biết chừng, không được, không được ! hay mình cứ lấy linh đan về trước, mấy hôm nữa sẽ đến nói chuyện với Lão Quân sau ?" Nghĩ nào làm thế, nhưng vì chẳng biết lọ nào là loại nàng đang cần bèn lấy mỗi loại một lọ, tổng cộng cũng đến 30 lọ chả ít cho vào ống tay áo rồi chạy một mạch đi ra, nhưng khốn nỗi lối vào còn chẳng biết huống hồ lối ra thì phải làm sao bây giờ.

Tiếng chuông reo khắp nơi làm nàng càng rối chân, một đám tiên đồng chừng mươi người ở đâu chạy ra, người nào người nấy bé nhỏ, đều đeo lục lạc ở cổ, nhưng vô cùng nhanh nhẹn, dùng một tấm lưới mắt cáo trong suốt như thủy tinh kết lại với nhau bằng những nút thắt vàng, quăng lên đầu làm nàng ngã dúi dụi. Nàng thấy mình giống con cá bị người ta quăng chài thả lưới, cố bắt quyết niệm chú thoát ra nhưng không tài nào linh nghiệm.
Tiên đồng lúc nãy nói: "tiên sứ, hãy nghe theo lời của bọn ta, phép thuật của tiên sứ đã bị phong ấn bởi chùm kim cô này rồi". À hóa ra là chùm kim cô chứ không phải lưới đánh cá.

Ôi thôi xong! Nàng bị đám tiên đồng dẫn đi nhốt lại trong gian phòng khách ban nãy, đống linh đan cũng đã bị lấy ra bằng sạch. Buồn bực cũng chẳng giải quyết được gì, bèn nằm xuống vắt tay lên trán suy tính: thật là mất mặt nếu Đông Hoa tới đây tìm, sao lúc nào mình cũng là đồ ngốc trước mặt chàng, lại còn kiêu căng tự phụ, đúng là chàng nói mình Ếch ngồi đáy giếng chẳng sai chút nào, nhưng vẫn còn hơn đợi ba ngày nữa Thái Thượng Lão Quân kỳ quặc kia về sẽ hỏi tội, liên luỵ tới Chiết Nhan là điều đương nhiên, nhưng nếu bại lộ tung tích còn làm mất thể diện Thanh Khâu thì coi như toi đời, phen này cô cô mà không trách phạt thì cũng bị tiểu thúc cho mấy roi, mình phải làm sao đây ? Tính đi tính lại thì... thôi mất mặt với Đông Hoa một chút vẫn là thượng sách.

Bằng lòng với kết cục đó lại thầm mong Đông Hoa tỉnh dậy sớm đến cứu mình, vẩn vơ một hồi nàng thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mơ như có bàn tay ai vuốt ve khuôn mặt rồi nhẹ nhàng vén những lọn tóc loà xoà trước trán cho nàng, lại có ai hôn nhẹ lên mái tóc lên má nàng, vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng như ru ngủ, nàng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Nửa canh giờ sau nàng mở dần mắt, nhìn quanh không có ai cả, thở dài, lẩm bẩm một mình: "đúng là chỉ có mơ mới êm ái như vậy, Phượng Cửu ơi là Phượng Cửu, mi làm ra chuyện lớn vậy mà mi còn nghĩ ai có thể dịu dàng với mi vào lúc này cơ chứ !"
Đang ngáp ngắn ngáp dài thì cửa bỗng kẹt mở, tiên đồng ban nãy đi vào chắp tay, nói: "Tiên sứ, mời tiên sứ đi theo ta".
Nàng mừng thầm chắc Đông Hoa đã tới, hỏi lại: "Có phải có người đến tìm ta không ?"
Tiên đồng lắc đầu cười: "Lão Quân đã về".

Dường như trong đầu nghe thấy tiếng sấm vang chớp giật, nàng run như cầy sấy, trên đường đi nghĩ ngợi:" thôi chết rồi Lão Quân kỳ quặc muốn hỏi tội mình rồi, định mấy ngày nữa ngài ấy mới về mà sao giờ lại về sớm thế không biết, chắc Lão Quân đang tức giận đây, mình phải ăn nói thế nào bây giờ ? thực ra mình đâu có ăn trộm, chỉ là lấy trước xin sau thôi mà, nhưng giờ tình ngay ý gian làm sao nói được ? đành buông xuôi cho số phận đỏ đen vậy".

Phượng Cửu bước vào chính điện với một tâm thế chịu trận, nàng nghĩ tốt nhất xin Lão Quân trừng trị nàng ngay trong Đâu Suất cung này rồi cho nàng về, chớ để lọt ra bên ngoài sẽ rất phiền phức, mặt cúi gằm xuống đất tỏ thái độ ăn năn hối cải.

Trong điện đang có hai người nói chuyện, một người ngồi trên đại điện còn một người khác ngồi ngay bàn đầu dãy bên phải đại điện, nàng không dám ngẩng lên nhìn ai, tiên đồng đi trước chắp tay lễ lên phía đại điện: "Lão Quân, tiên sứ của Chiết Nhan Thượng thần đến rồi ạ".

Nàng chợt nhớ ra lời tiên đồng dặn, bèn chắp tay cung kính lễ: "Tiểu tiên bái kiến Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn". Sau đó vẫn cúi gằm xuống đất.

Lão Quân cất giọng nói trầm ấm điềm đạm: "Mời tiên sứ ngồi, chẳng hay Chiết Nhan Thượng thần có được khoẻ không ?"

Phượng Cửu hơi ngỡ ngàng nhận ra trong lời nói của Lão Quân không có chút gì giận giữ, nàng vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, thầm nghĩ: mấy Lão thần tiên này luôn ra mặt vui vẻ như không có việc gì, sau vài câu rồi sẽ dẫn dắt người ta tự phun ra cho bằng sạch. Nàng vẫn rất tỉnh táo, cung kính trả lời, mặt vẫn cúi gằm xuống: "Đa tạ Lão Thiên Tôn, nhờ hồng phúc của ngài, Lão Phượng Hoàng vẫn khoẻ ạ"

"Vậy cho Lão gửi lời hỏi thăm Thượng Thần" nghỉ một lát vẫn giọng nói trầm ấm đó:" Mấy lọ linh đan Thượng thần cần, Lão quên không lấy ra trước, lại cũng quên không dặn bọn tiên đồng, nên lúc nãy... đã làm tiên sứ hoảng sợ một phen rồi".

Phượng Cửu lần này giật mình không hiểu chuyện gì đang sảy ra, nàng ngẩng mặt lên đại điện, trước mắt nàng Lão thần tiên râu tóc trắng như cước, da dẻ hồng hào, thần thái uy nghiêm nhưng không lạnh lùng, tay phe phẩy cây quạt ba tiêu, miệng nở một nụ cười đôn hậu, không hề giống trong đầu nàng tưởng tượng Lão Quân vừa kỳ quặc vừa kiêu ngạo vừa khó tính vừa nóng nảy vừa tức giận, vừa... nàng vội vàng phủ phục xuống, cúi đầu cung kính chắp tay lễ: "Lão Thiên Tôn, là lỗi của tiểu tiên đã đường đột không hỏi trước, tự ý xông vào Lò Bát quái, làm kinh động đến Lão Thiên Tôn, tiểu tiên xin nhận sự trách phạt của ngài, đây hoàn toàn là lỗi của tiểu tiên, việc này không liên quan đến Chiết Nhan Thượng thần".

Lão Quân vẫn phe phẩy quạt cười lớn: "Quả là không hổ danh thần tiên dưới chướng của Chiết Nhan Thượng Thần, rất thẳng thắn".

Phượng Cửu vẫn cúi đầu phủ phục: "Tiểu tiên ngu muội, mong Lão Thiên Tôn cứ tùy ý trách phạt, không dám ca thán một lời !"

Lão Quân bước xuống cười lớn nhưng không nói với nàng mà quay sang nói với người ngồi bên phải điện: "Vậy việc này... Lão nên trách phạt thế nào đây? Đế Quân ?"

Hết Hồi thứ 13

Hồi thứ 14: Hổ Báo Đánh Nhau, Ruồi Muỗi Chết

Chúng Tiên bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro