CHƯƠNG I - HỒI 12: Ta Không Có Ăn Ổi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Cửu nhảy chân sáo từ cổng Thái Thần cung vào tới Ngọc Hợp điện, trong lòng vui mừng khôn xiết vì đã tìm ra cách để Thành Ngọc vơi đi nỗi buồn, chúng tiên khỏi xì xào bàn tán. Nàng sẽ bàn bạc và nhờ vả Đông Hoa giúp một tay ắt là mọi việc sẽ nhanh chóng đâu vào đấy.
Vừa nhìn thấy Trọng Lâm đang lúi húi xếp lại chồng sách trên bàn, Phượng Cửu đã hỏi ngay: "Tiên quân, ngươi thấy Đế Quân đâu không?"
Trọng Lâm giật mình ngẩng đầu nhưng mắt chỉ liếc vội nàng rồi cụp mi xuống, tay chắp lại cung kính: "Thưa,... Đế Hậu người đã về, Đế Quân đang...", nói ngập ngừng tới đây tay lại chỉ về phía bên: "... đợi người trong thư phòng".
Phượng Cửu vẫn đang rất hào hứng, vui vẻ nói: "được, ta đi gặp chàng", chân rảo bước thật nhanh, tới nơi bèn đẩy cửa bước vào gọi: "Đông Hoa, Đông Hoa, chàng phải...".
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai làm nàng ngừng lại: "nàng không gõ cửa đã vào sao?"
Phượng Cửu sững lại một chút, trong thư phòng mùi đàn hương đang dịu nhẹ, những ngọn nến lung linh toả ánh sáng ấm áp, nhưng nàng cảm giác không khí lại căng như dây đàn vậy.
Đông Hoa đang ngồi bên thư trác, quay lưng về phía cửa, trước mặt là một tấm bình phong vải trắng ngà mới được căng lên khung gỗ cẩm nhu, tay chàng cầm cây bút làm bằng lông đuôi hồ ly đỏ, nhưng Phượng Cửu không thấy nghiên mực màu vẽ nào trên bàn, Đông Hoa chấm bút vào một bát nước cũng màu trắng ngà sanh sánh đang bốc hơi, rồi đưa tay phác thảo vẽ lên bức bình phong, nét bút điêu luyện như rồng bay phượng múa, điểm xuyết trên nền vải nhưng vẫn chỉ hiện lên là một màu ngà mà không thể nhìn ra chàng vẽ gì.

Phượng Cửu biết là có chuyện, lại gần thấp xuống bên cạnh chàng một hồi lâu lặng im nhìn chàng vẽ.
Đông Hoa chăm chú vẽ mắt không nhìn nàng, hỏi bằng giọng vẫn lạnh lùng: "nàng đi sang Tẩy Ngô cung có được việc không?"
Phượng Cửu ngó hẳn mặt vào sát Đông Hoa nhìn chàng: "Chàng sao vậy, có việc gì phải không?, nói cho thiếp biết đi, đã hứa là không dấu thiếp điều gì mà? đừng để chúng ta hiểu lầm nhau mà".
Đông Hoa quay ra nhướn mày nhìn nàng khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc. Phượng Cừu "À" lên một tiếng, trả lời: "Cổn Cổn rất ngoan, nó thích ở bên đó với Aly chàng yên tâm". Đông Hoa lại quay ra nhướn mày nhìn hàm ý nói "còn gì nữa". Nàng nhanh nhảu trả lời: "Cô cô không hề giận chàng một tẹo nào, thế mới hay chứ, đúng là chàng đoán như thần vậy" đoạn ôm lấy cánh tay trái của chàng, gục đầu vào vai chàng dụi dụi mấy cái. Phượng Cửu nhí nhảnh kể tiếp: "còn chuyện này nữa, thiếp đang muốn nhờ chàng giúp một tay mới được, liên quan đến Thành Ngọc..."
"Chuyện đó ta biết rồi, nàng vì Thành Ngọc mà sang tận phủ của Ti Mệnh"
"Sao chàng biết hết vậy? Chàng biết rồi thì nhất định chàng phải giúp thiếp đi một chuyến"
"Ti Mệnh không giúp được gì sao?"
Phượng Cửu lắc đầu: "Hắn không giúp được, chuyện của Thành Ngọc và Liên Tống...à mà thiếp đã hứa với Ti Mệnh rồi nên không thể nói cho chàng được. Tóm lại chàng chỉ cần làm theo lời thiếp là được".
Đông Hoa vẫn lạnh nhạt: "Quan trọng như vậy sao?"
"Rất quan trọng, bí mật hàng vạn năm rồi, không tiết lộ ra được"
"Hừ,...bí mật!"
"Chàng..., sáng ra còn vui vẻ sao bây giờ lại tỏ ra giận thiếp vậy? Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là giữ bí mật cho Thành Ngọc thôi mà".
Đông Hoa dừng tay không vẽ nữa, mắt vẫn nhìn bức bình phong nói: "Nàng đói chưa? Chúng ta đi ăn tối thôi, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi"
"Chẳng phải chàng đang vẽ, đã xong đâu?"
"Ta vẽ xong rồi" nói tới đây Đông Hoa treo bút lên giá rồi đứng dậy.
Phượng Cửu chỉ tay vào giá vẽ: "Vẽ này là...?"
Đông Hoa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Bí mật".
Phượng Cửu thấy Đông Hoa bộ dạng vẫn lạnh lùng nên dùng chiêu nịnh nọt, mặt tỏ ra vui vẻ lý lắc ngoắc tay chàng cùng đi sang Thiện phòng.

Từ trưa tới giờ vì lo lắng cho Thành Ngọc, nàng quên cả ăn uống, đói quá vừa ngồi xuống đã nhanh tay gắp thức ăn không để ý gì đến Đông Hoa chăm chú nhìn nàng khẽ mỉm cười ánh mắt vẫn thoáng buồn. Loáng một cái Phượng Cửu đã đánh liền ba bát cơm với lại chiếc đùi thỏ hầm nấm Đông Cô, một đĩa cá mú sốt xì dầu, một đĩa rau chân vịt xào tỏi, còn thêm một đĩa củ cải luộc rắc muối lạc, bát canh mây áng vườn hồng cũng húp một hơi hết sạch, sau cùng tráng miệng cũng hoành tráng không kém nào là đào tiên với táo đỏ, nào là mứt cherry với lại chè đậu, bánh nhân hạt dẻ với lại sữa dê lên men. Nàng lấy tay bốc nhón rồi cho vào mồm mút chùn chụt, vừa nhai vừa khen: "trù nghệ của chàng quả là tiến bộ vượt bậc".
Đông Hoa thong thả trả lời: "Nàng quá khen rồi, là...Trọng Lâm sai người làm, ta chỉ vào bếp... nấu cá chua ngọt".
Phượng Cửu ngẩng phắt lên nhìn quanh không thấy món cá trứ danh đâu, vừa liếm mép vừa lẩm bẩm:"chả nhẽ ta ăn nhanh quá nên không nhận ra đó là cá sốt chua ngọt ? Hay chàng nấu dở quá nên..."
"Ồ không, nàng dạy ta sao ta lại quên được, nhưng hôm nay là ta làm đặc biệt giành cho Ti Mệnh thưởng thức, lâu rồi chắc hắn quên vị món ăn này".
Phượng Cửu thấy Đế Quân quả là người tốt bụng, còn nghĩ cho kẻ bề tôi như Ti Mệnh, độ này nàng cũng thấy hắn ta có vẻ lụ khụ chậm chạp hơn mấy năm trước, chắc Đông Hoa thương tình muốn bồi bổ cho hắn, nhưng sau một hồi giật mình lẩm bẩm: "Ti Mệnh to gan thật, hắn làm gì để chàng giận? Cá chua ngọt của Đông Hoa chẳng phải ban ra để..." Chưa kịp nói gì đã thấy mấy tiên nga mang một hộp quà đi khỏi thiện phòng.
Phượng Cửu ngơ ngác: "ban cá chua ngọt cho hắn ta thật ư?. Ti Mệnh đắc tội gì vậy?"
Đông Hoa không trả lời nàng ngay mà nói với Trọng Lâm: "ngươi đi đi không lỡ việc, tấm bình phong cũng mang sang cho hắn luôn".
Sau đó quay lại Phượng Cửu: "Hắn ta đắc tội gì ?, là ta ban thưởng cho hắn đã giúp nàng nhiều việc, sao nàng  phải lo lắng vậy?"
Phượng Cửu đứng dậy chạy theo Trọng Lâm và vị tiên nga đang bưng hộp quà, tới trước mặt bọn họ chặn lại: "Khoan đã, ta muốn xem xem có vừa mắt không, ban thưởng cũng cần phải đẹp mặt Đông Hoa và ta".
Hai kẻ kia ngơ ngác chưa kịp hiểu ra vấn đề thì hộp quà đã bị Phượng Cửu mở, bên trong đúng là một đĩa cá sốt chua ngọt được trình bày khá đẹp mắt, mùi thơm của cá cùng gia vị bay lên làm tiên nga kia nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, Phượng Cửu vội rút cây trâm cài đầu xiên vào đuôi cá rồi đưa lên miệng, nàng ngừng lại một giây, thở phào nhẹ nhõm, đóng hộp lại. Vừa lúc đó Đông Hoa đi tới nhắc nhở: "Trọng Lâm, ngươi còn chưa đi sao? Nhớ những gì ta dặn".
Hai kẻ nô bộc kia "dạ" một tiếng rồi nhanh nhanh chóng chóng rời Thái Thần cung.
Phượng Cửu ước gì Ti Mệnh có cái gương đồng để nàng báo hắn rằng Đông Hoa ban hắn món cá chua ngọt, nhưng rất ngon, cứ thoải mái thưởng thức, đừng sợ phát ngất ra đấy như chín trăm năm trước, nàng lo lắng đi tới đi lui như con thoi mặc cho Đông Hoa đứng dựa cửa nhìn nàng cười mỉm. Một lát sau chàng từ tốn nói: "nàng không chóng mặt sao ? Nếu không chóng mặt thì vào đây uống trà".

Nàng giật mình quay lại bước thấp bước cao có hơi lảo đảo đi theo chàng vào Ngọc Hợp điện, đã thấy Đông Hoa pha xong trà, đang rót ra hai chén, nàng đi tới nói: "Thiếp hỏi thật chàng, Ti Mệnh hắn làm gì vậy ? Tự dưng ban cá chua ngọt cho hắn ?"
Đông Hoa đưa nàng một chén trà nhưng không nhìn nàng trả lời: "Hắn ư ? Mạo phạm Đế Hậu có phải tội gì lớn đâu nhỉ ?"
Phượng Cửu ngơ ngác, suy nghĩ một hồi chợt hiểu ra Đế Hậu ở đây là chỉ nàng chứ còn ai nữa, hôm nay nàng và Ti Mệnh vừa gặp nhau, bàn bạc này kia khác nọ sao gọi là mạo phạm ? Ti Mệnh từ trước tới giờ vẫn là bằng hữu tốt của nàng, hắn có hơi không giữ nghi lễ chào hỏi một chút với cái vị được gọi là Đế Hậu này nhưng không hề xuồng xã bất kính, sao giờ lại quy chụp hắn mạo phạm? Bèn hỏi ngược lại: "Mạo phạm bao giờ ? Mạo phạm ở đâu ? Mạo phạm thế nào ? Sao thiếp không thấy nhỉ ?".
Đông Hoa nâng chén trà lên uống, lại thong thả nói: "Vậy... hắn không có tội, chỉ là Đế Hậu chê Thái Thần cung này nóng bức, không mát bằng phủ của hắn nên... sang đó nghỉ ngơi !".
Phượng Cửu lúc này trợn tròn đôi mắt: "chàng, chàng theo dõi thiếp?"
Đông Hoa cười mỉm: "Ta không hơi đâu làm chuyện đó, ta cho người đi tìm nàng, cuối cùng lại..."

Nếu như mọi lần nàng sẽ phân bua, nàng sẽ kể lại cho chàng nghe từ đầu tới cuối để chàng khỏi hiểu lầm, nàng sẽ nũng nịu âu yếm chàng để chàng yên tâm thì lần này Phượng Cửu không làm như vậy, bởi nàng nhớ ra Ti Mệnh có nói một câu gì đó đại khái chuột từ Thái Thần cung sang, à hoá ra con chuột này đi rình mò rồi về bẩm báo lại với Đông Hoa cái kiểu không đầu không cuối để chàng mặt nặng mày nhẹ với nàng, lại còn ban cá chua ngọt hù doạ Ti Mệnh nữa, đúng là con chuột này lớn gan lớn mật thật. Đã vậy nàng phải tóm cổ xem mồm ngang mũi dọc nó ra làm sao ?
Chống hai tay vào hông nói: "Kẻ nào nói chuyện này cho chàng ? Nói những gì mà chàng tin ?"
"Đó chỉ là một tì nữ thôi, ta lại muốn nàng chứng thực vài việc". Nghỉ một lát chàng nói tiếp:
"Có đúng là nàng và hắn... cùng nằm dưới đất không ?"
"Đúng !" Phượng Cửu trả lời dõng dạc
"Có đúng là nàng và hắn cười với nhau không ?"
"Đúng !"
"Có đúng là nàng và hắn trêu nhau không ?"
"Đúng !"
"Có đúng là nàng và hắn cùng ...ăn ổi không ?"
"Đúng !,......à không!" Nói tới đây nàng ôm bụng cười:
"Ta không có ăn ổi !" đoạn chỉ lên má mình: "Ổi đây này, chàng xem ổi này ta có ăn được không ?"
Nàng đi tới vòng tay ra ôm lưng chàng, tựa đầu vào mái tóc bạc của chàng vừa cười vừa nói: "Chàng lại ghen rồi, thương quá!"

Đông Hoa lúc đó mặt mày mới tươi tỉnh một chút: "Ta luôn tin tưởng nàng, nhưng mấy kẻ nam nhân loanh quanh nàng thì....Nàng biết không, ba năm qua ta chưa từng phải xa nàng một khắc, hôm nay nàng đi từ sáng đến chiều làm ta thấy khổ sở vô cùng".
Phượng Cửu đành phải kể lể cho đấng phu quân hay ăn "ớt" này, từ sáng đi đâu, nói với ai cái gì, làm những việc gì bala bala, nàng kể đến đoạn "ổi" thì cảm nhận được tấm lưng của chàng rung lên bần bật, hoá ra chàng đang cười. Nàng đấm thùm thụp vào lưng chàng rồi cùng cười: "Này thì ăn ổi, ổi này, cho chàng ăn ổi này !"
Nàng hôn nhẹ lên má chàng: "Chàng nói đi, cung nữ nào mà dám to gan theo dõi thiếp vậy ?"
" Chu Âm tì nữ"
"Chu Âm ? Tì nữ này cũng thuộc hàng nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát mà sao hôm nay cho Ti Mệnh ăn 'một thúng ổi' thế không biết".
Chàng kéo tay nàng đang để hờ hững trên vai chàng: "không phải tại Chu Âm, là ta nghĩ nhiều".

Vừa hay một tiểu tì nữ đi tới dâng trà, chính là Chu Âm: "Đế Quân ! Đế Hậu ! Mời hai người dùng trà"
Đông Hoa vẫn nắm tay Phượng Cửu mắt nhìn nàng đắm đuối, nói: "Trà của Đế Hậu chỉ có ta pha mới hợp nàng ấy, sau này không cần ngươi dâng trà nữa".
Chu Âm tự dưng quỳ xuống trước mặt Phượng Cửu vừa khóc vừa nói: "Đế Hậu ! nô tì tội đáng chết, hôm nay đã làm Đế Quân hiểu lầm người rồi"
"Chu Âm, lần sau phải trình bày cho rõ nguồn cơn, không biết thì không thể nói bừa được, lần này ta không trách phạt ngươi đâu nhưng lần sau ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, thôi mau đứng lên đi" Phượng Cửu chậm rãi nói.
Chu Âm vái lạy rồi bưng khay trà lui ra, đến cửa vẫn còn nghe rõ Đế Quân và Đế Hậu cười đùa với nhau vài câu làm nàng ta buồn lòng.
"Ổi này nàng không ăn thì để ta".
"Bức bình phong chàng vẽ gì thế, liệu có làm Ti Mệnh hắn chết ngất không ?"
"Ngày mai nàng khắc biết"
"Chàng đồng ý giúp Thành Ngọc đi, chàng đồng ý đi!"
"Về tẩm điện rồi nói chuyện tiếp..."

Chu Âm cũng như bao vị nữ tiên khác đều ái mộ Đông Hoa, nàng ta chính là hồ ly lông đỏ được Đế Quân cứu về từ Phạn Âm Cốc nên trong lòng có chút hy vọng, bởi vì so với Phượng Cửu khi là hồ ly được Đế Quân sủng ái, thì nàng ta tự thấy mình không thua kém gì. Mặt khác trong những ngày tháng Phượng Cửu còn đang bất tỉnh dưỡng thương ở Bích Hải thì mọi việc pha trà rót nước, bưng cơm nấu cháo cho Đế Quân và Tiểu Đế Tử đều do nàng ta phục dịch, đối với Cổn Cổn nàng ta có chút được lòng nó, nên đã có ý nghĩ muốn leo lên cao, chí ít nếu được một danh phận nhỏ nhoi thì cũng là thành công, còn không vị trí Trác phi là tuyệt vời nhất. Nàng ta thầm nghĩ: "Tình cảnh ngày hôm nay tưởng chừng Đế Quân sẽ giận Phượng Cửu lắm, nhưng xem ra Đế Quân vẫn rất yêu Đế Hậu, ta chưa thể làm lung lay tình cảm của họ, nhưng không sao, ta vẫn ở đây thì ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, góp gió mới thành bão được".

Hết Hồi thứ 12

Hồi 13: Làm Sao Lấy Được Linh Đan ?
Cung Đâu Xuất nơi vị Tiên nào được đón khách quý "đến thăm" ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro