CHƯƠNG I - HỒI 10: Thiên Giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi yến tiệc ngày hôm qua, Liên Tống quay trở về nghỉ ngơi dự tính chiều sang đánh cờ với Đế Quân, nhưng chẳng hiểu sao đi về thế nào mà lúc liếc nhìn cổng cung chàng không đọc nổi chữ "Nguyên Cực cung" mà lại đọc thành "Nguyên Quân phủ", dụi mắt mấy lần nhưng đều đọc ra như vậy, nghĩ thầm chắc là say rồi, hôm nay chàng uống tận năm ly cơ mà, thôi kệ cứ vào trong rồi tính.

Liên Tống đi thẳng vào, Nguyên Quân phủ tuy nhỏ hơn các cung nhưng lại trồng rất nhiều cây cối xanh mướt đang trổ đầy hoa, hai bên lối đi được bài trí bằng những chậu hoa sen đủ loại, bông sen đang he hé chỉ nhìn thấy một chút nhuỵ vàng rung rinh toả hương, nền gạch lát bằng loại đá xanh lam cẩm thạch chạm khắc hình chín đoá sen nở rộ xen lẫn vài cánh lá tròn tròn vô cùng tinh xảo. Bước chân chàng tựa như đi trên một đầm sen bát ngát, chàng ta cho rằng mình đang say rượu hoa mắt bèn nghĩ trong lòng: "Mặc kệ, chả mấy khi được say rượu trong khoan khoái thế này, hoa mắt thì hoa mắt, cung của ta rồi ta còn làm bộ làm tịch với ai đâu mà phải lo!". Nghĩ đoạn ngồi phịch xuống ghế chính giữa, Mồm lẩm bẩm "Phụ Quân có loại rượu hay thế mà sao dấu ta lâu đến vậy ! Sau này ắt mình phải xin một ít về uống dần mới được". Nói đoạn đầu lắc lư, tay gõ quạt nhịp nhàng, mắt mơ màng tìm kiếm nô dịch trong cung: "Người đâu !". Không thấy có tiếng trả lời lại cũng không có bóng dáng ai phục dịch.
Ngó nghiêng một hồi Bỗng giật mình, hai mắt mở to dán chặt vào bức tranh treo tường phía bên phải, đó là bức vẽ một thiếu nữ đánh cầu ước chừng mười sáu độ xuân xanh, toàn thân váy đỏ diễm lệ cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm, tay trái xiết dây cương, tay phải cầm cây gậy, khuôn mặt hơi nghiêng, ánh mắt sáng ngời, làn môi đỏ mọng khoé miệng cong cong nở nụ cười như đoá hoa sắp nở. Toàn bộ vô cùng sống động tựa như thể thiếu nữ sắp bước ra từ trong tranh vậy. Liên Tống bật dậy thốt lên hai chữ "A Ngọc !", bức tranh này chẳng phải chàng vẽ cho nàng khi Thành Ngọc còn là Quận chúa người phàm ? Lúc này chàng mới nhìn kỹ, mọi vật trong phòng mỗi lúc một hiện rõ hơn, dường như xa lạ nhưng lại có chút thân quen.

Liên Tống cho rằng không phải chàng say mà chàng đang nằm mơ, chàng lại gần bức tranh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thiếu nữ trong tranh: "A Ngọc, ta với nàng có duyên đến thế này sao ? Lần nào mơ cũng mơ thấy nàng", chàng mỉm cười mãn nguyện, rồi lại đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc của thiếu nữ: "A Ngọc, nàng chính là đoá hoa sen nở rộ giữa hoang mạc cằn khô".

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong phòng vang ra mỗi lúc một rõ làm Liên Tống quay lại nhìn, một thiếu nữ mảnh mai có khuôn mặt y chang như trong bức tranh xiêm y màu thiên thanh có phần gọn gàng thanh thoát đang tiến lại phía chàng, mùi hương thơm của hồng liên hoa thoang thoảng toả ra từ thiếu nữ làm cả gian phòng như bừng sáng, thiếu nữ đến gần Liên Tống cung kính bái lễ: "Liên Tam Điện hạ xa giá đến đây, Thành Ngọc không biết để nghênh đón từ xa thật là thất lễ !"
Liên Tống sững người nhìn nàng: "À, nàng..., Thành Ngọc".
Chàng vẫn không tin vào mắt mình, sao mơ lại có thể chân thực đến vậy ? Nàng thật dịu dàng không thể ngờ được, tim chàng đập mạnh từng hồi. Thành Ngọc vẫn ân cần dịu dàng đi lại phía bàn trà mời chàng ngồi, lại cung kính rót trà dâng lên, trên môi nở một nụ cười: "Điện hạ, tệ phủ của tiểu tiên chỉ có trà Bách Diệp Hồng Liên này, mong người không chê cười mà nhuận giọng rồi ban cho vài lời bình".

Liên Tống nhận chén trà từ tay Thành Ngọc, ngón tay chàng vô tình khẽ chạm vào bàn tay thon dài trắng trẻo tựa như đoá bạch liên của nàng bỗng run lên bần bật, chàng không còn nghĩ được gì nữa chỉ nhìn nàng trân trân. Thành Ngọc vẫn dịu dàng từ tốn một tay nâng chén trà một tay che miệng thưởng trà mà không có một biểu hiện gì là cáu gắt như mọi lần.

Liên Tống lại nghĩ: "quả nhiên đang mơ có khác, Thành Ngọc nàng ấy đúng là không giống thường ngày, vậy nếu đã là mơ, tại sao ta không dám nói hết tâm tư tình cảm cho thoả nỗi lòng ? Bình thường gặp nàng ấy ta đâu dám ngỏ. Nếu là mơ thì phải mơ cho đã mới thôi, biết đến bao giờ mới gặp được giấc mơ đẹp đến vậy". Nghĩ thế nào là làm thế đó, đặt chén trà xuống bàn nhìn thẳng vào đôi mắt như hồ thu ba của Thành Ngọc: "Ta hôm nay muốn nói với nàng một vài chuyện, nàng nghe xong rồi hãy trả lời, có được không ?"
Thành Ngọc không nói gì chỉ gật đầu nhẹ nhàng khẽ mỉm cười.
"Nếu nàng treo bức tranh kia trên tường, ta tin chắc là nàng đã nhớ. Ngày đó nàng đã hỏi ta rằng có phải ta cũng coi nàng như những mỹ nhân khác, chỉ là đồ tiêu khiển thôi không". Ngừng lại một lát, Liên Tống chầm chậm nói: "Thành Ngọc, ta chưa bao giờ coi nàng là một mỹ nhân, càng không bao giờ nghĩ nàng giống bọn họ. Bởi vì nàng chính là nàng, nàng là người đầu tiên và duy nhất làm mảnh hoang mạc này...".
Đôi mắt dài màu hổ phách dừng lại một hồi lâu trên khuôn mặt Thành Ngọc, cuối cùng cũng trở nên sâu thẳm chứa đầy nỗi niềm, nói: "ta biết lời ta nói sau đây là trái nghịch thiên địa nhưng ta vẫn nói, dù có phải chịu giáng chức lưu đày như Nhị ca ta thì ta vẫn nguyện cam lòng. Ta...muốn được chăm sóc nàng, được bên cạnh nàng, được cùng nàng xuân phong thu nguyệt đời đời kiếp kiếp, nàng thấy thế nào ?"

Thành Ngọc ngồi im không nói, cũng không nhìn Liên Tống, tay xoay xoay chén trà. Liên Tống cho rằng nàng đồng ý với lời chân thành của mình bèn đứng dậy đi về phía nàng, mạnh dạn cầm bàn tay nàng đưa lên định hôn thì bị Thành Ngọc bất ngờ rụt tay lại: "Xin Điện hạ đừng làm như vậy, chúng ta vẫn đang là cô nam quả nữ".
Liên Tống đứng thẳng dậy, vẫn nhìn nàng: "Ồ, Ta quên mất, ta có thể đợi, chỉ cần nàng đừng đẩy ta ra là được".
Thành Ngọc đứng dậy đi ra gần cửa, quay mặt lại chậm rãi nói với Liên Tống: "Điện hạ, việc này...".
Liên Tống cắt ngang lời nàng: "Nàng không cần trả lời ta vội, nàng hãy suy nghĩ những gì hôm nay ta nói với nàng, hôm khác hãy trả lời ta".
"Việc này thực sự không thể... Tam điện hạ, xin ngài đừng làm khó tiểu tiên có được không ? Bởi vì ngài trước sau gì cũng phải thành thân với..." Thành Ngọc dừng lại không nói nữa.
Liên Tống sấn lại sát người nàng: "Thành thân với ai? Ta nhất quyết không phải nàng thì không lập thê tử, và chỉ có duy nhất một mình nàng là thê tử của ta mà thôi".
Thành Ngọc có chút sợ hãi, lùi lại lẩm bẩm một mình: "Vậy thì uổng công người ấy chờ ngài rồi".
Liên Tống không nghe rõ Thành Ngọc nói gì, sợ nàng ấy vẫn nghi ngờ mình: "Nàng nghĩ ta vẫn đang trêu đùa nàng chăng ?"
Thành Ngọc xua tay: "Không phải, tiểu tiên không dám nghĩ Tam Điện hạ như vậy. Nhưng việc kia..., ngài và "người ấy" chính là Thiên định, sao có thể tránh được"
"Thiên Mệnh ư? Nàng không thấy Đông Hoa và Phượng Cửu chống lại Thiên Mệnh đó sao?" Dừng một lát lại nói tiếp: "Nàng đi theo ta, ta không nói chơi đâu, ta dẫn nàng đi gặp một người".

Chưa cần nói xong Liên Tống đã cầm tay Thành Ngọc dắt ra khỏi Nguyên Quân phủ, Nàng nghĩ chắc Liên Tống dẫn đến gặp Đá Thiên Mệnh, nàng cũng có chút tò mò muốn biết nhân duyên của Liên Tống và "người ấy" nên cứ thế để hắn nắm tay kéo đi.

Một hồi đã đứng trước cổng Lăng Tiêu điện, nàng mới giật mình thảng thốt nhưng không thể làm gì vì đã quá muộn, người hầu kẻ hạ đang ra vào nườm nượp không thể ồn ào giằng co nơi này, đành theo chàng ta đi vào.

Liên Tống vẫn nắm tay Thành Ngọc đi vào thẳng chính điện, nhìn thấy Thiên Quân và Thiên Hậu đang ngồi đối ẩm, liền kéo nàng quỳ xuống trước mặt họ, chắp tay lễ, nói : "phụ quân, mẫu thân xin hai người cho con được thỉnh cầu một việc".
Thiên Quân nhìn ra đoán là có chuyện bèn nói mấy người phục dịch lui hết ra ngoài, sau đó quay ra Liên Tống: "Nói đi".
Liên Tống vẫn chắp tay lễ: " hôm nay... con đến xin phụ quân, mẫu thân tác thành cho mối lương duyên giữa con và Thành Ngọc Nguyên Quân"
Thành Ngọc từ nãy bị kéo đi có phần hơi ngượng ngập bởi chúng tiên nhìn, vào tới chính điện của Thiên Chủ cung nàng lại sợ thất lễ nên không dám nói gì. Chỉ tới khi Liên Tống thốt ra lời vàng ngọc kia trước mặt Thiên Quân và Thiên Hậu thì nàng sững sờ, mặt không dám ngẩng lên, bèn vừa chắp tay cung kính lễ vừa nói: "Bẩm Thiên Quân, Thiên Hậu, hai người đừng nghe lời Tam Điện Hạ, hôm nay ngài ấy uống say nên đang..."
Liên Tống lại cắt ngang nàng lần nữa: "Trong lúc say người ta mới hay nói thật lòng, con mong hai người chấp thuận mà tác thành".

Thiên Quân đi tới đỡ Liên Tống và Thành Ngọc đứng dậy lại ban cho ngồi nhưng Liên Tống nhất mực không chịu đứng, cứ quỳ ở đó: "Người không đồng ý thì con xin quỳ ở đây mãi".
Thiên Quân quay ra hỏi Thành Ngọc: "Giữa Nguyên Quân và Liên Tống sảy ra chuyện gì chăng ? Tự dưng hai người đường đột tới đây?"
Thành Ngọc đáp lễ: "Bẩm Thiên quân, đây không phải ý của thần, là Tam Điện hạ kéo thần đến đây, thần cũng không biết ngài ấy sẽ nói như thế, mong Thiên Quân minh xét"
"Thôi được, Nguyên Quân cứ về trước đi, ta muốn nói chuyện với Liên Tống một lát"
"Đa tạ ân điển của Thiên Quân, thần xin cáo lui"

Thành Ngọc đi ra khỏi Lăng Tiêu điện mà lòng không biết nên vui hay nên buồn, nàng dường như đoán được câu chuyện giữa Liên Tống và Thiên Quân, trong lòng vừa như bối rối lại vừa như trống rỗng, nàng không muốn về phủ lúc này nên chạy đến Thái Thần cung tìm Phượng Cửu trút bầu tâm sự, nhưng không may cho nàng vừa mới vào tới cổng cung gọi to một tiếng "Phượng Cửu" thì Trọng Lâm Tiên quan đã chạy ra ngăn lại không cho nàng bước tiếp, hắn báo với nàng rằng Đế Quân và Đế hậu đã vào tẩm điện thổi nến đi nghỉ, xa xa nàng còn nhìn thấy tiên chướng bao phủ toàn bộ tẩm điện mới tin chắc bạn tâm giao của nàng đang... rất bận. Thành Ngọc bèn đến Khánh Vân Điện chơi với A Ly và Cổn Cổn, hai đứa trẻ quấn lấy Thành Ngọc làm nàng như vơi đi nỗi buồn, chúng đòi nàng dạy trò Ô ăn quan nhưng lại chưa có gì để làm quan làm quân cho phù hợp.

A Ly nghĩ ngay ra việc đi nhặt sỏi trong vườn Thượng Uyển Bảo Nguyệt Quang trên Tam Thập Nhị Thiên. Vừa hay trong đầu Thành Ngọc cũng đang muốn đi thăm dò Liên Tống, nàng chắc mẩm dù kết quả có như thế nào Liên Tống cũng đến tìm nàng lần nữa. Chàng nói rất đúng, nàng đã nhớ lại tất cả những năm tháng còn là phàm nhân, kể cả cuộc đời của Hoa Chủ Trường Y không hiểu vì sao nàng cũng rõ, từng chút từng chút một cứ hiện về trong giấc mơ của nàng, ban đầu Thành Ngọc không để ý nhưng ngày nào cũng vậy cứ nhắm mắt lại là tất cả hiện lên rõ mồn một từng người, từng vật, cỏ cây hoa lá mang hình dáng thanh niên nữ tú, rồi vị Đại Tướng quân Liên Tống Bảo quốc nàng thích hoá ra chính là Liên Tam Điện hạ của Cửu Trùng Thiên, đến cái chết của Trường Y cũng khiến nàng hoài nghi liệu Liên Tống có tình ý với nàng ta như lời đồn?. Vì vậy khi nghe A Ly nói đi nhặt sỏi, nàng đồng ý ngay, thế là ba người bọn họ dắt díu nhau đi tìm.

Thành Ngọc một bên dắt A Ly một bên dắt Cổn Cổn đang rảo bước chầm chậm, A Ly và Cổn Cổn cứ ríu rít như chim khiến nàng quên đôi ba phần suy nghĩ, chỉ có một tia ánh lên trong đầu rằng liệu giờ này câu chuyện đã kết thúc ?.

Cuộc đối thoại lần này đối với Liên Tống là một trong những lần nói chuyện dài nhất từ trước tới nay, có khi còn lâu hơn lần Thiên Quân đánh cược với Liên Tống, cho chàng hạ phàm mấy vạn năm về trước. 

Đợi Thành Ngọc đi hẳn ra khỏi cung, Thiên Quân quay lại ân cần nói với Liên Tống: "Tam nhi, con đứng lên đi, quỳ như vậy không làm ta lay chuyển đâu". Nghỉ một lát không thấy Liên Tống phản ứng, nói tiếp: "Việc con thành thân với ai không thể tuỳ tiện được, con mang danh Hoàng tử Thiên tộc, nên chuyện này vô cùng quan trọng, có khi còn phải liên hôn là đằng khác, chứ không thể muốn thành thân với ai thì thành thân, rồi chỉ cần nói với ta một câu là xong đâu".
"Phụ quân, người chê Thành Ngọc ở điểm nào vậy ?"
"Ta không chê Nguyên Quân, mà là con không hề có trách nhiệm với Thiên tộc. Ta đối với con nuông chiều như vậy, yêu thương hơn hẳn hai ca ca của con, không phải con không biết, là vì ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào con chứ không phải để con thích thành ra cái thứ gì thì thành. Hai ca ca của con đã chẳng giúp ta gánh vác được việc gì, con là Thuỷ Thần cũng nên chia sẻ cùng Dạ Hoa mới phải".
"Phụ quân, con đã suy nghĩ kỹ mới xin người, con nguyện chịu mọi Thiên quy, chỉ mong được cùng nàng..."
"Ta nói một lần là con đủ hiểu, đừng để ta nhắc lại sẽ không hay"
"Phải chăng vì nàng ấy là người phàm được phi thăng nên phụ quân không đồng ý?"
"Đó chỉ là một trong số rất nhiều lý do thôi".
"Người thật không công bằng với con, Tang Tịch nhị ca thì người chấp thuận mà con sao người lại..."
"Việc của nó chưa đủ làm ta đau lòng hay sao ? Còn muốn đi theo vết xe đổ của nhị ca con nữa sao !" Nghỉ một lát lại nói tiếp: "Ngày trước thì mất phân nửa tu vi vì Trường Y, bây giờ lại muốn chịu Thiên quy vì Thành Ngọc, mấy hôm nữa lại đòi một tiểu cô nương nào nữa đây ?"
"Phụ quân hiểu lầm con rồi, từ đầu cho đến cuối và mãi mãi về sau duy nhất chỉ một mình nàng, Thành Ngọc. Trường Y ư, hoàn toàn không như người nghĩ".

Thiên Hậu không nói gì nhưng lòng buồn mênh mang, có hơi mông lung, Thiên Hậu đi xuống vỗ về Liên Tống: "Tam nhi, con phải thật bình tĩnh, phải suy nghĩ thấu đáo, phụ quân cũng vì thương con và muốn tốt cho Nguyên Quân"
"Con và nàng ấy dây dưa với nhau đã bao lâu rồi, kiếp trước nàng ấy chính là Hoa chủ, là Tổ Thị Quang Thần chuyển thế, không phải một phàm nhân".
Thiên Quân nghe vậy nói luôn: "Thân xác người phàm chỉ là nơi để Quang Thần tu luyện, không phải con người thực của ngài ấy, vậy sao bây giờ con không đi tìm xem liệu ngài ấy đang tu luyện nơi đâu ?, là phàm nhân nào ?. Cứ thấy ai vừa mắt là nghĩ ra đủ chuyện".

Thiên hậu vẫn nhẹ nhàng: "Khoan hãy nói đến Thành Ngọc Nguyên Quân vội, mà là người Thiên tộc, chúng ta phải hy sinh đánh đổi rất nhiều thứ để Tứ Hải Bát Hoang này được bình yên".
"Không phải Mẫu thân đang nói đến chuyện liên hôn đấy chứ? Hay người muốn con liên hôn với Ma tộc, Quỷ tộc người mới yên lòng ? nhất định lý do kiếp trước nàng ấy là người phàm nên người không đồng ý".
Thiên Hậu vỗ vai Liên Tống:
"Con không thấy là con đang làm khó Thành Ngọc Nguyên Quân sao ? Nàng ấy vừa phi thăng đã được ban phẩm Nguyên Quân như vậy cũng đã là một đặc ân rồi"
"Người phàm thì đã làm sao, chẳng phải Bạch Thiển cũng từng là người phàm Tố Tố đó thôi"
Thiên quân quay lưng về phía Liên Tống, nhắm mắt lại thở dài: "Ta nói không được là không được, Tam nhi con hãy hiểu cho ta, nếu được thì ta đã ban hôn cho con chứ đâu phải đợi đến bây giờ"
"Phụ quân, người không thể đối xử với con như thế được, nếu người không đồng ý con xin lấy cái chết để chứng minh tấm chân tình giành cho nàng ấy"

Trong một canh giờ vừa qua Thiên Quân rất nhẹ nhàng không hề giận giữ, bỗng nhiên giật mình như bừng tỉnh khỏi mộng cảnh, nhớ lại sáng nay đám quần thần vừa trình báo công trình kết hoa dăng đăng nghênh đón Đế Quân tốn không biết bao nhiêu ngân lượng, ấy vậy mà chỉ trong một đêm đã lanh tanh bành như một cái chợ nhốn nháo vừa tan buổi họp, lại trong yến tiệc vì Đế Quân mà mất thêm ối rượu quý cho chúng tiên, giờ câu muốn sống muốn chết của Liên Tống đúng là như lửa đổ thêm dầu bèn giận sôi không thể kìm chế được quay ra tát cho Liên Tống hai cái như trời giáng, Liên Tống cũng như choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn Thiên quân và Thiên hậu: "Sao...sao người đánh con mạnh như vậy ?"
"Ta đánh cho ngươi tỉnh ngộ khỏi nói xằng nói bậy, sống sống chết chết cái gì ?"
"Vậy...đây không phải con đang mơ mà là....thật ?"
Thiên Quân lúc này đúng là giận không để đâu cho hết, mắng té tát vào mặt Liên Tống: "Hoá ra tưởng mình đang nằm mơ nên ăn nói lung tung tuỳ hứng, là Tứ Hải Thuỷ Quân đứng trên cả trăm vạn người mà thích nói thế nào thì nói, không cầm suy nghĩ, như đứa trẻ lên ba. Thử hỏi nếu hôm nay ngươi nói việc này giữa Thiên triều thì không hiểu ta còn mặt mũi nào mà nhìn chúng tiên ?"

Thiên hậu chạy tới ôm Liên Tống, can hai người, sợ Thiên Quân lại ra tay thêm lần nữa: "Thiên Quân ! Tam nhi còn dại, từ từ dạy bảo cũng được, xin người bớt giận".

Thiên Quân kìm lại nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng phẫn nộ, một hồi sau dằn giọng: "ngươi... đi về ngay cho ta ! phạt 10 ngày hối lỗi trong cung mà cảnh tỉnh  !"
"Vậy lúc nãy... là Thành Ngọc cũng nghe cả sao ?"
Một lần nữa Liên Tống lại làm Thiên Quân nổi sung lên, mặt đỏ như hạo thiên canh Ngọ, tay chỉ thẳng vào trán Liên Tống: "Thật là mất mặt, một Hoàng tử Thiên tộc mà không có thể diện gì hết, vừa rồi nói những gì với Nguyên Quân ngươi có nhớ không? Xem có cái lỗ nào mà chui xuống, xấu hổ hết chỗ nói".

Liên Tống sờ lên má thấy sưng vù hằn lên mười đầu ngón tay còn rơm rớm máu, nhưng trong lòng chàng lúc này không cảm thấy đau đớn bằng việc liệu Thành Ngọc đang suy nghĩ gì, nàng ấy chắc đang buồn lắm.

Thiên Hậu có ý bảo Liên Tống lui về vì sợ Thiên Quân không kìm chế thêm được nữa.
Không nói không rằng vái chào Thiên Quân và Thiên Hậu, chàng quay gót ra về lòng nặng trĩu. Mang bộ mặt đỏ lựng đi giữa Cửu Trùng Thiên nhưng Liên Tống không buồn để tâm đến sự nhòm ngó có phần ngỡ ngàng của chúng tiên, chàng lững thững đi về phía Nguyên Quân phủ.

A Ly và Cổn Cổn nắm tay Thành Ngọc đang nhảy chân sáo về phía vườn Thượng Uyển, bỗng từ xa nhìn thấy Liên Tống đang thất tha thất thểu, ALy chạy tới chào hỏi: "Tam gia gia" Rồi giật mình hét toáng lên: "ngài bị ai đánh vào má mà sưng to thế ?"
Liên Tống vội lấy hai tay ôm mặt. A Ly tiếp lời: "Tam gia gia chờ con một lát, con đi tìm người giúp lấy lại thể diện cho ngài".
Liên Tống quay mặt đi, ấp úng: "Không cần ALy, là ta bị ngã thôi"
A Ly chạy vòng quanh Liên Tống nói: "Ngã gì mà có in hình bàn tay to vậy ? Gia gia đừng sợ, nhất định phụ quân của con sẽ giúp ngài cho ngài một lời giải thích".
Đúng lúc đó Thành Ngọc vừa đi tới nhìn Liên Tống thì hốt hoảng không kém, nàng ngượng đỏ cả mặt nên vội vã quay gót.
Liên Tống gọi: "Thành Ngọc...! ", nàng không buồn quay lại, đi mỗi bước một nhanh như ma đuổi, Cổn Cổn lạch bà lạch bạch đằng sau lưng, còn A Ly nhanh chân hơn đã chạy một mạch về đập cửa Trường Thăng điện.

Phượng Cửu nghe xong thì ngồi đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: "Như vậy là...đã tát Liên Tống ?"
Bạch Thiển gật gù: "Dạ Hoa tối qua đã được Thiên Quân gia gia triệu kiến rồi, sáng nay lại đến tiếp không biết cơ sự giải quyết như thế nào".
Phượng Cửu nói: "Cô cô, theo con nghĩ chỉ cần Thiên Quân có lời giải thích với chúng tiên là xong thôi mà".
Bạch Thiển trả lời: "Làm vậy thì có phải 'lậy ông tôi ở bụi này' không ?, tự dưng cả tứ hải bát hoang biết Thiên Quân tát Liên Tống vì không đồng ý Thành Ngọc, chả xấu hổ hơn sao".
"Vậy làm sao bây giờ cô cô"
Lại quay sang Thành Ngọc: "Cô định thế nào, Liên Tống hắn ta làm vậy cũng đủ thấy tấm chân tình dành cho cô đó. Nếu hai người thực sự thích nhau thì chúng ta phải tìm cách".
Thành Ngọc vẫn ủ rũ: "Ta..., kết quả thì đã rõ ràng rồi có tiến tới cũng chỉ vô ích".
Bạch Thiển giải thích thêm cho Phượng Cửu: "Dạ Hoa tối qua về nói với ta cả rồi, nhiều lý do lắm, cũng làm khó cho Thiên Quân thật, Thiên quy đề ra mà mình là người đứng đầu lại không thực hiện thì..., ngược lại Tam thúc đang thống lĩnh toàn bộ thủy quân mà bị giáng chức, lưu đày như Nhị thúc thì công việc không biết đổ lên đâu ai bây giờ, Dạ Hoa hắn làm không xuể."

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Phượng Cửu: "À, chúng ta đến hỏi Ti Mệnh, hắn ta nắm rõ kiếp người phàm của cô, may ra có manh mối gì tháo gỡ vấn đề này chăng. Cô ngồi đây, cứ để ta đi một chuyến".
Nói đoạn đứng lên chào Bạch Thiển và Thành Ngọc để sang gặp Ti Mệnh, A Ly thấy thế vội đứng lên: "Tỷ tỷ cho đệ đi với, đệ cũng muốn giải quyết trước khi đệ, đệ.."
Phượng Cửu nắm tay nó hỏi: "Đệ làm sao cơ ?"
A Ly ấp úng trả lời: "sáng nay đệ nghe mấy tiên nga nói chắc đệ sắp được bế... tiểu hoàng thúc đến nơi rồi!"
Trừ A Ly ra thì có ba người đồng thanh "hả" váng cả một góc điện.
Một người "hả" trong ngượng ngùng, ôm mặt khóc.
Một người "hả" trong tức giận, vụt đi nhanh như tia chớp.
Còn một người "hả" có chút buồn cười, đang giữ chặt Aly nói với nó: "Con ở nhà với Cổn Cổn, hai tỷ đệ này mà đi với nhau không khéo làm vỡ tung cả Cửu Trùng Thiên mất".

Hết hồi 10

Hồi 11: ĐẾ HẬU VÀ PHƯỢNG CỬU

 (Phong thái Đế hậu rốt cuộc là như thế nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro