Chap 35: Hồi kết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

T: Gấu Béo ơi, Bé ở đây này! – Triệu bất ngờ bước ra từ sau background "HPBD Gấu Béo".

Duyên há hốc mồm không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi mắt vài lần để xác nhận đây là sự thật chứ không phải là mơ.

D: Là Triệu thật sao? - Duyên bước thật nhanh về phía Triệu.

T: Là Bé thật đây. - Triệu áp hai bàn tay lên gương mặt Duyên.

Duyên ngay lập tức ôm Triệu thật chặt, cứ như sợ lạc mất lần nữa.

D: Lần này nhất định không giống những lần trước nữa đúng không? – Giọng rưng rưng.

T: Sẽ không bao giờ nữa đâu, Gấu Béo à! – Triệu xoa nhẹ lưng Duyên.

D: Bé có biết là Gấu nhớ Bé đến mức nào không? Nhớ chết đi được luôn đấy!

T: Bé cũng nhớ Gấu. Chắc là Gấu đã rất đau lòng đúng không? – Mắt Triệu lưng tròng.

D: Bé cũng phải thế mà, thương quá!

T: À! Chúc mừng sinh nhật Gấu Béo của Bé nhé!

Họ cứ thế ôm chặt lấy nhau cho dập tan đi những vết thương chất chứa trong lòng.

A Hoà: Sao ôm mãi thế?

Triệu Duyên ngượng ngùng buông nhau ra khi bị anh Hòa nhắc, cứ ôm mà quên mất còn hai người anh ở đây.

A Hòa: Phải hôn đi chứ! – Anh Hòa cười thật to.

Thế là lập tức Triệu Duyên nhìn nhau với đôi mắt ánh lên bao hạnh phúc, họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy thật lâu và thật sâu, căn phòng bỗng nhiên ấm lên giữa đất nước Hàn Quốc đang lạnh cóng.

-----

Tua lại lúc trưa hôm qua ở nhà Duyên:

Sau khi Duyên đi, mẹ Duyên nhóm người lên muốn đi theo nhưng bố Duyên kéo lại ôm vào lòng, bà khóc thật nhiều, khóc cho mình, khóc cho Duyên, khóc cho cuộc đời thật biết trêu đùa con người ta đến thế.

Duyên – đứa con gái ngoan ngoãn, từ bé đến lớn chưa một lần trái ý bố mẹ, cả việc học đến sự nghiệp, tất cả mọi thứ. Vậy mà giờ đây con lại muốn duy nhất được một lần ngoại lệ nhưng mẹ chẳng thể chấp nhận. Vì mẹ ích kỷ, hay vì mẹ lo cho sau này của con? Mẹ không biết, chỉ biết hiện tại cô con gái nhỏ của mẹ đang phải chịu đau khổ rất nhiều.

Mẹ Duyên ngồi thất thần trên ghế suốt hơn một tiếng đồng hồ, nước mắt cũng đã ngừng rơi, trong đầu suy nghĩ một vài điều bâng quơ rồi đột nhiên đứng lên cầm giỏ xách rời khỏi nhà.

Bố D: Này, bà đi đâu... - Chưa kịp nói hết câu mẹ Duyên đã vào thang máy.

Hơn một tiếng đồng hồ sau mẹ Duyên đã đứng trước Noix De Coco.

Triệu lúc này đang gói hàng, tay cứ làm như robot đã được lắp đặt sẵn, còn hồn thì đang phiêu bạc nơi nào.

NV: Chị chủ!

Chị chủ ơi!

Chị Triệu. – Nhân viên phải gọi ba lần Triệu mới phản ứng.

T: Sao hả em?

NV: Có một bác đến tìm chị ạ!

Triệu quay sang bất ngờ thấy mẹ Duyên, nhanh chóng đứng lên cúi đầu lễ phép chào.

T: Cháu... cháu chào bác! – Triệu lắp bắp.

Mẹ D: Bác muốn nói chuyện riêng với cháu một chút có được không?

T: Vâng, được ạ. Cháu mời bác lên tầng trên.

Sau khi đặt hai cốc nước xuống bàn, Triệu ngồi xuống bên cạnh mẹ Duyên, hai bàn tay run rẩy bấu vào nhau. Bất chợt, mẹ Duyên đưa tay sang nắm lấy tay Triệu.

Mẹ D: Triệu này!

T: Cháu nghe ạ.

Mẹ D: Cháu có yêu Duyên không?

T: Cháu... cháu... - Triệu lúng túng.

Mẹ D: Cháu cứ trả lời thật lòng đi.

T: Cháu có yêu Duyên.

Mẹ D: Ngay lúc này thì sao?

T: Cháu vẫn yêu Duyên.

Mẹ D: Vậy à?

T: Nhưng bác hãy yên tâm, cháu đã kiên quyết kết thúc rồi, Duyên không còn đến tìm cháu nữa, cũng không có động thái nhắn tin hay gọi cho cháu. Chắc Duyên cũng bỏ cuộc rồi.

Mẹ D: Cầm lấy cái này, chỉ còn chuyến gần nhất là sáng mai. Cháu hãy sang Hàn Quốc tìm Duyên đi!

T: Bác... bác...? – Triệu ngỡ ngàng nhìn mẹ Triệu.

Mẹ Duyên vỗ nhẹ vai và âu yếm nhìn Triệu. Còn Triệu lúc này vui mừng đến mức mắt rưng rưng sắp khóc.

Sau khi chào mẹ Duyên và bà khỏi shop, Triệu lập tức liên lạc với anh Tùng và anh Hòa để bàn tính kế hoạch và quyết định cho Duyên một phen bất ngờ lớn.

-----

Quay lại Hàn Quốc:

A Hòa: Rồi! Xin hai người hãy trả lại phòng cho chúng tôi. – Anh Hòa nói sau khi mở quà và chụp ảnh cùng nhau.

A Tùng: Đúng rồi. Hẹn gặp lại lúc đi ăn tối nhé!

Duyên biết anh Hòa muốn mình và Triệu có không gian riêng nên vờ đuổi đi. Duyên cười một cách đắc ý rồi nắm tay Triệu ra ngoài.

Xuống phố bắt taxi đến một bãi biển có view đẹp nhất để ngắm mặt trời lặn. Xung quanh cũng chẳng có người vì thời tiết lạnh nên không ai đến đây.

D: Thật may quá, mình đến thật kịp lúc hoàng hôn này!

T: Vậy là Bé đã giữ được lời hứa rồi.

Duyên kéo Triệu lại và hôn lên môi thật say đắm, là bù đắp cho tất cả những ngày qua đã tổn thương quá nhiều.

Chập tối hai người cùng về nhà hàng mà Duyên đã đặt sẵn, không gian vừa phải, không quá rộng lớn, đèn ở đây mờ ảo, ánh sáng chủ yếu từ các ngọn nến lung linh.

T: Sao không có ai thế này? Anh Hòa và anh Tùng chưa đến hả Gấu Béo? – Triệu đảo mắt nhìn một vòng xung quanh không có ai, chỉ có vài nhân viên và đầu bếp.

D: Hai anh nhắn cho Gấu bảo đang trên đường đi, sắp đến rồi.

Mặc dù vẫn thấy có gì đó lạ lạ nhưng Triệu vẫn gật gù rồi ngồi vào ghế Duyên đã kéo sẵn ra đợi mình. Lúc này nhạc bắt đầu du dương.

T: Gấu Béo! Có chắc là nhà hàng này còn hoạt động không vậy? – Triệu dò hỏi lại lần nữa.

D: Chắc mà. Có nhân viên và đầu bếp kìa. Mình gọi món đi.

T: À... ừ.

D: Excuse me! – Duyên đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến.

Sau khi chọn món xong Triệu chống tay lên cằm ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh thật lãng mạng đúng kiểu mình yêu thích.

D: Bé thích không?

T: Bé có!

D: Đợi Gấu đi vệ sinh một tí!

Triệu gật đầu, Duyên đi vào trong. 10 phút trở ra với bó hoa hồng thật to trên tay.

T: Ôi gì thế này? – Triệu tròn xoe mắt nhìn Duyên.

D: Tặng Bé!

T: Cảm ơn Gấu Béo! - Triệu cảm động nhận lấy.

Duyên từ từ quỳ một chân xuống, lấy ra một cái hộp trong túi áo của mình.

D: Phạm Đình Minh Triệu, Bé hãy đồng ý cưới Gấu là Nguyễn Cao Kỳ Duyên này nhé? Gấu nguyện sẽ yêu thương và trân trọng Bé suốt cuộc đời này dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào!

T: Bé... bé đồng ý! – Triệu hơi bối rối vì bất ngờ, mắt rưng rưng.

Duyên nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón áp út trên bàn tay trái của Triệu.

Nhân viên nhà hàng hò reo, anh Tùng và anh Hòa cũng xuất hiện vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng hai em mình.

Triệu kéo Duyên đứng dậy rồi ôm chầm lấy Duyên, nước mắt Triệu bắt đầu rơi xuống nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Duyên vỗ nhẹ lưng Triệu, sau đó nới người ra đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt. Hai người say đắm nhìn nhau.

D: Hạnh phúc của Bé, hãy để Gấu thêm vào phần trách nhiệm của mình. – Duyên nâng tay Triệu lên hôn vào chiếc nhẫn mình vừa đeo cho Triệu.

T: Bé tin Gấu!

Duyên đưa tay ra ôm qua eo Triệu kéo lại gần cho môi Triệu vừa vặn đặt lên môi mình.

Và họ trao cho nhau nụ hôn ngọt lịm.


Triệu à!

Nhân lúc thanh xuân chưa tàn

Nhân lúc tuổi trẻ còn vương

Nhân lúc còn có thể điên cuồng với tình yêu

Xin hãy dành trọn tất cả những chân thành cho nhau!

Hơn 7 tỷ người trên thế giới

Nhưng Duyên chỉ muốn dùng tất cả yêu thương này để gọi:

"Triệu ơi!"


Triệu thường hay hỏi: 

Duyên ơi! Hạnh phúc là gì?

Đơn giản buổi chiều tàn

Mình ngồi cạnh nhau

Trong lòng thoải mái

Cùng ngắm hoàng hôn

Và một người đang hỏi

"hạnh phúc là gì?"

end fic.


Vậy là kết thúc hơn một tháng trời với FanFic đầu tay của Blur.

Thật sự là sự đón nhận của mọi người đã vượt qua mong đợi của mình

CẢM ƠN - CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ!!!

Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những fic sau nhé!

Hãy kết nối để giữ mối quan hệ với mình qua facebook hoặc instagram nha :*

chỉ cần thêm /toilablurday là ra ngay 

Một lần nữa ạ: CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ YÊU RẤT NHIỀU!!!


À! Bạn nhớ cmt cho mình biết "Hồi kết" này như thế nào nhé! hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro