Chap 34: Ước gì Triệu ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay từ sớm bố Duyên đã gọi qua ăn cơm trưa và nói chuyện của Duyên và Triệu.

Cả nhà ăn xong thì bố Duyên mới bắt đầu đi vào vấn đề.

Bố D: Con đã gặp được Triệu chưa?

D: Chưa bố ạ!

Bố D: Bây giờ con tính như thế nào?

D: Chẳng còn gì để tính nữa bố ạ.

Bố D: Con có thật lòng yêu Triệu không?

D: Con có thưa bố. Con rất yêu Triệu.

Mẹ D: Ôi trời, con tôi, con ơi là con. Còn dám mạnh mồm mà trả lời như thế à?

Bố D: Bà để yên để tôi nói.

D: Con xin lỗi mẹ! - Duyên cúi đầu về phía mẹ mình.

Bố D: Con suy nghĩ như thế nào về việc này? Đây không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt con phải biết con đang là ai? Cả Triệu cũng thế.

D: Từ nhỏ đến giờ con luôn nghe theo lời bố mẹ, chưa làm trái ý bố mẹ lần nào, dù bất kể chuyện gì con đều hỏi qua bố mẹ và chỉ làm khi có sự cho phép. Duy nhất lần này, chuyện tình cảm của con, con đã tự quyết định tất cả, và con sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của con.

Bố D: Thế bố mẹ không chấp nhận, thì con thế nào?

D: Vâng. Con biết điều đấy, con sẽ không làm bố mẹ lo lắng, cũng không để Triệu khó xử, nên con đã buông bỏ tất cả, con quyết định rời xa Triệu. Nhưng con chỉ có duy nhất một điều kiện.

Bố D: Con nói xem.

D: Xin bố mẹ từ nay đừng nhắc gì đến Triệu, cũng đừng đay nghiến chị ấy nữa. Tất cả lỗi đều là do con, là con có tình cảm với Triệu trước, con đem lòng yêu thương của mình để khiến chị ấy rung động. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều là con chủ động, Triệu không có lỗi gì cả.

Mẹ D: Con có biết mình đang nói gì không Duyên? Cái Triệu đã bỏ bùa mê gì cho con rồi phải không?

D: Mẹ đừng nói vậy. Từ nay con sẽ gác hạnh phúc của mình sang một bên và xin làm theo lời bố mẹ.

Bố D: Con đã nghĩ kĩ chưa?

D: Đó là những gì con có thể làm lúc này để tốt cho tất cả, bố à.

Mẹ Duyên lắc đầu và khóc, không thể nói thêm lời nào nữa.

Bố D: Bà có nhớ ngày xưa tôi với bà yêu nhau không? Bố mẹ bà cũng ngăn cấm, và tôi với bà đã kiên quyết như thế nào? Bà nhớ không? Sự kiên quyết ấy bây giờ tôi thấy nó đang lập lại trong chính con của mình.

Mẹ D: Tại sao lại nhắc chuyện đấy?

Bố D: Ngày đó nếu tôi và bà không kiên quyết, liệu bây giờ mình có được như ngày hôm nay không? Hay là cứ sống mãi trong nỗi đau giằng xéo bản thân để không thể yêu ai và hạnh phúc trọn vẹn được nữa?

Mẹ D: Ông nói vậy là có ý gì? Ông chấp nhận cho con mình như vậy sao?

D: Bố mẹ đừng tranh cãi nữa, nhà mình cũng dừng nhắc đến chuyện này tại đây đi ạ! Đến giờ con phải đi rồi, con xin phép bố mẹ.

Nói rồi Duyên đứng dậy thì mẹ Duyên nắm tay lại rồi bật khóc. Duyên cúi người xuống ôm lấy và nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mẹ mình.

D: Xin mẹ đừng khóc. Con thương mẹ, con không muốn là đứa con bất hiếu của mẹ, vì thế nên con không làm mẹ khổ tâm đâu.

Mẹ D: Xin lỗi con gái của mẹ, là mẹ đã cản đường hạnh phúc của con rồi đúng không?

D: Mẹ à, không phải như vậy, là tự con đã dứt khoát với mối quan hệ đó rồi. Bây giờ Triệu không còn muốn gặp con nữa.

Mẹ D: Nhưng mà...

D: Mẹ à! Bây giờ đến giờ con phải ra sân bay để đi Hàn Quốc. Con không mua vé khứ hồi, con ở Hàn đến khi khoây khỏa rồi sẽ về. Mẹ đừng lo cho con nhé! Còn đây là chiếc vé của Triệu, bọn con đã từng hứa sẽ cùng nhau đi Hàn để đón sinh nhật của con. Đã đến giờ phải đi rồi nhưng con vẫn chưa gặp được Triệu, mà chắc cũng chẳng kịp nữa đâu. Mẹ giữ nó cẩn thận giúp con, khi về con sẽ đến lấy. Có thể đây là kỉ niệm cuối cùng của con và Triệu.

Mẹ D: Duyên... Duyên à.

Duyên một mạch bước đi bởi lẽ những gắng gượng mạnh mẽ và những giọt nước mắt của Duyên chuẩn bị vỡ òa mất rồi.

Sau đó Duyên lên taxi tiến thẳng đến sân bay để cùng anh Hòa và anh Tùng đi Hàn Quốc.

-----

(20:00 tại Hàn Quốc) Khi đã hạ cánh an toàn, mọi người nhanh chóng đến khách sạn nhận phòng.

Sau khi ăn tối thì hai anh kéo Duyên đi dạo thành phố SEOUL hoành tráng lung linh ánh đèn, nhưng "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", Duyên nói rằng thấy không khoẻ trong người nên muốn quay về lại khách sạn nghỉ ngơi. Phải năng nỉ hai anh tiếp tục đi chơi thật vui chứ đừng vì mình kéo trùng bầu không khí xuống để bản thân đỡ thấy áy náy.

Anh Tùng, anh Hoà hiểu và đồng ý. 

Thành phố SEOUL long lanh lấp lánh nhộn nhịp như thế nhưng trong căn phòng yên ắng này lại là tiếng khóc từng nấc. Chỉ cần nghĩ đến Triệu, nước mắt Duyên không thể ngừng rơi.

-----

Đến chiều hôm sau anh Hoà và anh Tùng phải vất vả lắm mới kéo được Duyên qua phòng mình, bước vào là cả một không gian tràn ngập bóng bay, màu chủ đạo là màu xanh dương, đúng màu yêu thích của Duyên. Thì ra lúc ăn trưa xong hai anh đã bí mật dùng phòng của mình trang trí chúc mừng sinh nhật để tạo bất ngờ mong Duyên có thể vui hơn.

A Hoà: Chúc mừng sinh nhật em! - Anh Hòa cầm bánh kem đến gần Duyên.

A Tùng: Chúc em tuổi mới thật hạnh phúc nhé.

D: Wao! Đẹp thế. Cảm ơn hai anh rất nhiều. - Duyên cố gượng một nụ cười.

Anh Hòa: Thổi nến đi này! Sinh nhật mình mà nhìn chán quá vậy.

A Tùng: Trông em buồn thế? Sinh nhật phải vui lên chứ.

A Hoà: Ngày đầu tiên của tuổi mới mà ủ rủ là cả năm ủ rủ đấy.

D: Em biết thế, em cũng muốn vui lắm chứ. Nhưng mà... em nhớ Triệu lắm. Em không thể vui nổi. – Duyên không có chút sinh khí.

A Hòa: Yêu vào làm gì cho khổ thế không biết.

A Tùng: Nếu thời gian quay ngược lại, em có chọn Triệu không? 

D: Chắc chắn em vẫn chọn Triệu.

A Hòa: Dù biết sẽ thế này hoặc thậm chí còn tệ hơn? Hay ví dụ là em phải đánh đổi điều gì đó thì sao?

D: Nếu đau khổ hay tệ hại hơn thì hãy để mỗi em gánh chịu thôi, em nguyện đánh đổi tất cả để Triệu được yên vui.

A Tùng: Thật, trước giờ anh chưa từng thấy em như vậy luôn đấy.

A Hòa: Tình yêu vô hình nhưng đã thay đổi con người ta khủng khiếp, cô gái mạnh mẽ, từng hiên ngang trước dư luận khốc liệt bây giờ lại ngồi đây buồn bã vì thất tình thảm thiết thế này.

D: Em không biết phải thế nào nữa. Ước gì Triệu ở đây! – Duyên đưa mắt nhìn vào hư không.


"Và thế là hết 

Trong một chiều buồn em nói với anh 

Những đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa 

Ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy... anh biết 

Và thế là hết 

Trong một chiều buồn em nói với anh 

Ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dở dang 

Hai đứa nay đôi nơi vạn dặm mãi muôn đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro