Chap 21: Cảm ơn mẹ vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hai ngày sau, 19:00 – tại Phú Yên) Duyên và Triệu đã có mặt tại nhà Triệu.

Mẹ T: Ơ! Mẹ tưởng mai con mới về.

T: Vâng. Vì người này cứ lẻo đẻo bên tai con muốn về trước một đêm.

D: Cháu chào bác! – Duyên lễ phép.

Mẹ T: Là Kỳ Duyên đúng không? Người tham gia Cuộc Đua Kỳ Thú với Triệu này!

D: Bác có xem ạ?

Mẹ T: Tất nhiên là có chứ! Hai đứa vào nhà đi.

Triệu cùng mẹ và Duyên vào nhà, lúc này bố Triệu đang xem tivi.

T: Thưa bố con mới về.

D: Cháu chào bác trai.

Bố T: Có cả bạn về cùng à? Hai đứa ăn gì chưa? Bà vào xem làm cái gì cho chúng nó ăn đi.

D: Dạ thôi được rồi bác.

T: Con đưa bạn ra ngoài ăn rồi đi dạo một vòng luôn bố.

D: Thật à? – Duyên vui mừng.

T: Ừ! – Triệu lườm nhẹ Duyên.

Triệu chở Duyên trên con xe máy băng qua phố phường, ở đây không kẹt xe, không đông đúc như ở Sài Gòn. Duyên ngồi sau thích thú nhìn khắp nơi, miệng thì hát hò đủ bài.

T: Ăn cháo vịt nha Gấu Béo.

D: Ăn Bé càng tốt.

T: Nhịn đi.

D: Ơ thôi. Ăn cháo vịt.

Duyên lúc nào cũng làm Triệu phải bật cười bởi sự hề hước của mình. Hai người ghé vào quán cháo vịt ngon nổi tiếng ở đây, là quán mỗi lần về nhà Triệu đều phải ghé vào.

T: Cho cháu hai phần cháo và một phần gỏi nha cô.

Chủ quán: Là Triệu đấy à? Cháu về khi nào?

T: Cháu vừa về là ra đây ăn luôn đây. – Triệu cười chào cô chủ quán.

CQ: Vậy à? Vào bàn ngồi đi, cô mang ra ngay.

Trong thời gian chờ đợi, Duyên cẩn thận lau muỗng đũa cho cả mình và Triệu.

T: Quán nào ngon lắm luôn đấy.

D: Ăn nhỡ nghiện thì sao?

T: Thì chịu.

D: Thì mình lại ra đây ăn. – Duyên đang rất hào hứng.

T: Thích lắm à Gấu Béo? – Triệu hỏi nhỏ nhỏ.

D: Về quê vợ sao không thích được? – Duyên cũng trả lời nhỏ nhỏ.

Cả hai nhìn nhau cười, đồ ăn cũng được đem ra.

CQ: Của hai đứa đây!

D: Cảm ơn cô. – Duyên sáng mắt lên khi thấy đồ ăn.

CQ: Kỳ Duyên? Cháu là Hoa hậu Kỳ Duyên đúng không?

D: Vâng đúng rồi ạ!

CQ: Cháu cùng Triệu tham gia Cuộc đua kỳ thú xong về đây chơi luôn à?

T: Ngày mai nhà cháu có giỗ nên đưa bạn về chơi luôn ạ!

CQ: Chắc là ngày mai nhà cháu ăn giỗ lớn luôn đấy, có hẵn Hoa hậu về cơ mà. Thôi hai đứa ăn đi nhé!

T: Hoa hậu thì sao chứ. Ngày mai sai vặt cho chạy mệt xỉu luôn. – Triệu nói lí nhí khi Duyên đang cười e thẹn.

D: Bé nói gì vậy? Ăn nhanh rồi về để bố mẹ trông.

20:45 Triệu và Duyên ăn xong không la cà thêm về thẳng nhà nghỉ ngơi.

D: Wao! Phòng Bé đây à?

T: Đúng rồi. Gấu thấy sao?

D: Dễ thương thế, không ở thường xuyên nhưng vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ nhỉ?

T: Mẹ Bé vẫn lau dọn hằng ngày mà.

Mẹ Triệu đứng ở ngoài gõ cửa.

Mẹ T: Mẹ vào nhé?

T: Mẹ vào đi.

Mẹ T: Hai đứa đi ăn gì về thế?

D: Cháo vịt ạ, rất ngon luôn đó bác.

Mẹ T: Vậy à? Bác chuẩn bị nước ấm cho cháu tắm ở dưới rồi đấy.

D: Vâng. Cảm ơn bác! Bác làm cháu ngại quá.

Mẹ T: Không phải ngại gì cả, cứ tự nhiên như ở nhà của mình. Cần gì cứ nói Triệu hoặc nói với bác nhé.

T: Mẹ, còn con tắm thế nào?

Mẹ T: Duyên xong rồi đến con chứ sao.

T: Nhưng mà nước ấm của con?

Mẹ T: Tự làm.

T: Mẹ, con mới chính là con ruột của mẹ đấy!

Mẹ T: Lớn rồi còn phân bì. Sáng mai dậy sớm đi chợ với mẹ, nhớ nhẹ nhàng để Duyên ngủ.

T: Mẹ!!!

Mẹ T: Lấy quần áo xuống tắm đi Duyên. – Mẹ Triệu ân cần quay sang nói với Duyên.

Mẹ Triệu nói rồi ra ngoài trả lại. Duyên quay sang trêu Triệu.

D: Mẹ Bé đáng yêu thế, nhưng sao con gái lại khác mẹ quá vậy? – Duyên cười nham nhở.

T: Này Gấu Béo! Muốn ngủ trên giường hay dưới sàn?

D: Gấu đùa đấy, Bé đáng yêu nhất quả đất, hệt như mẹ của Bé vậy!

T: Đúng là cái đồ dẻo miệng.

D: Gấu đi tắm đây!

Nhìn dáng vóc vui vẻ của Duyên mà Triệu cũng vui lây. Duyên tắm xong lên phòng đến lượt Triệu xuống, nước ấm cho Triệu đã được chuẩn bị sẵn, là Duyên, lúc xuống tắm Duyên đã hỏi mẹ Triệu rồi tự mình làm.

Duyên trên phòng sấy tóc xong đảo đi một vòng, có mấy bức ảnh Triệu lúc nhỏ làm Duyên thích thú vô cùng.

D: Người gì mà đẹp từ nhỏ thế này? – Miệng luôn cười.

T: Gấu Béo, làm gì đấy? – Triệu đột nhiên bước vào.

D: Giật cả mình!

T: Ôi Gấu Béo đừng xem hình của Bé! – Triệu ngượng.

D: Sao thế? Gấu thấy dễ thương mà.

T: Lúc nhỏ Bé xấu lắm.

D: Có phải Gấu đang bị tình yêu làm cho mù quáng rồi không nhỉ? Gấu thấy Bé xinh từ nhỏ luôn đấy!

T: Xạo! – Triệu bĩu môi.

D: Gấu phải chạy xuống cảm ơn mẹ vợ một tiếng mới được, thật là khéo đẻ quá! – Duyên hôn chụt lên đôi môi Triệu.

T: Này Gấu Béo! Khẽ thôi.

Sau đó Duyên sấy tóc cho Triệu, hai người đùa giỡn với nhau đôi lúc cười quá trớn, không biết bao nhiêu lần phải nhắc nhở nhau nhỏ nhẹ lại để bố mẹ Triệu ngủ.

Ngay lúc này, trong căn phòng tràn ngập tiếng cười thì sau cánh cửa là mẹ Triệu đã đứng đó từ lâu, bà muốn hỏi xem Duyên có cần thêm gì để mang lên.

Nhưng rồi không gõ cửa, không bước vào, không hỏi gì. Chỉ đứng đó... im lặng.


* Fic được nửa-10k view và nửa-1k vote rồi bà con ơi

hi vọng khi end fic sẽ đc tròn xoe luôn hehe

Mọi người tương tác nhiều nhiều lên cho sôi động nè!!! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro