CHAP 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Mend the Shutters, Root Grow Deeper

Mark đang kéo Renjun khỏi Jaemin (Jeno thì kéo chiếc côn nhị khúc đang quấn quanh cổ họng Jaemin lại) thì Haechan loạng choạng bước xuống cầu thang.

Yuta ngước lên khi ôm Chenle như một chú cún cáu giận, anh mỉm cười điềm tĩnh. "Còn chút thức ăn nhẹ trong bếp đó," anh nói với cậu.

Mark buông Renjun ra theo bản năng (cũng không biết liệu cậu ấy có ngay lập vồ tới Jaemin không nữa), và đi theo sau Haechan, người vừa gật đầu chào khi đi xuống hành lang.

Cậu vẫn mặc bộ quần áo đã lấy của Mark - áo phông và quần đùi chơi bóng rổ - và anh muốn bật cười khi thấy Haechan chọn một bộ quần áo bình thường như vậy. Chúng khiến cậu trông nhỏ bé hơn, đáng yêu hơn, không có vẻ đáng sợ của thường ngày, và cuối cùng, chúng khiến cậu trông trẻ con hơn.

Mark ngồi phịch xuống bàn trước mặt Haechan khi cậu chộp lấy hai chiếc hộp, rau củ và khoai tây chiên đã được cắt nhỏ. Anh mỉm cười trong khi Haechan lại vô cảm liếc nhìn anh rồi lại nhìn đồ ăn của mình.

"Em ngủ ngon không?" Anh ngây thơ hỏi, hai tay chống trên ghế.

Haechan nhanh chóng gật đầu, ngây người nhai củ cà rốt.

"Em có cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Haechan nhún vai được nửa thì sững người, cậu nhai củ cà rốt thêm vài lần rồi chậm rãi gật đầu, vẻ mặt cậu thay đổi, như thể đang nặng nề suy nghĩ về điều gì đó.

"Thế tốt rồi," Mark trả lời, anh cười rạng rỡ, có bông hoa nở ra trong lồng ngực. "Em có thể giúp bọn anh đá đít anh Yuta trong trò chơi tiếp theo được không?"

Cậu ngước lên, vẫn ngơ ngác (có lẽ vẫn còn đang dần tỉnh ngủ) một lúc rồi gật đầu, đôi môi nhếch lên trông như đang nghĩ mọi cách để đánh bại Yuta. Cậu trông vẫn hơi mệt nhưng không còn nặng nề như trước nữa.

"Em muốn cầm theo thức ăn đi cũng được," Mark nói, chỉ vào các hộp thức ăn. "Yuta chỉ bắt bọn nhỏ ăn ở đây vì chúng quá nghịch và có khi sẽ ném thức ăn lung tung."

Haechan nhìn chằm chằm vào hộp, đợi một lúc rồi đứng dậy, cậu theo chân Mark quay trở lại phòng khách. "Em nghĩ anh cũng nên biết rằng anh cũng sắp bị đá đít rồi," cậu nói, hơi đanh đá và có chút thích thú.

Mark liếc nhìn lại, anh thấy mình mỉm cười tươi hơn, anh thấy nhẹ nhõm trước thử thách nhỏ và với đôi mắt lấp lánh của Haechan, nó dần dần lớn lên trong sự trống rỗng mệt mỏi.

"Anh cũng muốn em thử lắm," Mark nói, mặc dù biết rằng Chenle đã hạ mình trong bốn hiệp họ vừa đánh với nhau.

Haechan cười toe toét, không nói gì nhưng đôi mắt cậu đã nói lên tất cả.

Mark phải ngăn mình khỏi nảy lên trong niềm hân hoan, mặc dù bản thân anh chưa làm được gì cả nhưng điều đó không thành vấn đề—Haechan trông có vẻ đã sẵn sàng thống trị cả địa ngục, và điều đó có nghĩa là hiện tại mọi thứ vẫn đang ổn.

Và cho đến khi họ đến phòng khách, Mark bám lấy cậu và đẩy Jeno ra khỏi ghế để Haechan ngồi vào vị trí đó.

Taeyong về nhà và làm bữa tối cho mọi người - một món gì đó nhanh chóng và đơn giản, vì có rất nhiều người. Johnny cũng về nhà không lâu sau đó, anh ngồi nhìn mọi người chơi đùa, tán gẫu cùng nhau.

Mark luôn thấy mình bị cuốn vào khi nói chuyện với Haechan— dù chỉ những điều đơn giản như kết quả học tập như thế nào, trận đấu này cậu thấy thích ai nhất, ai là người chơi tệ nhất—và Haechan vẫn bình tĩnh trả lời, không bỏ qua một chút mỉa mai đối thủ đang thua vài vòng của mình.

Mark mỉm cười như một tên ngốc, ngay cả khi nhân vật của anh bị thổi bay khỏi màn hình.

Đến lúc ăn tối, có lẽ đó là khoảng thời gian bình yên nhất mà họ có được trong ngày hôm nay, nhưng đó là vì họ biết Taeyong sẽ la rầy nếu họ bắt đầu một cuộc chiến khác. Tuy nhiên, họ vẫn ồn ào với nhiều cuộc trò chuyện khác nhau đang diễn ra cùng lúc.

Mark đang mải tranh cãi với Jaemin về cốt truyện của trò chơi đến nỗi anh không nhận ra rằng đã quá lâu rồi anh không nhìn xem Haechan có sao không nên vội liếc nhanh sang phía bên kia.

Haechan đang nói chuyện với Renjun về điều gì đó— nhưng cậu lại không nhìn Renjun, dường như vấn đề họ đang tranh cãi không đáng để cậu bận tâm quá nhiều.

Renjun lại khác, cậu ấy đang khoa tay múa chân điên cuồng, tỏ ra phẫn nộ trước hành động khiếm nhã của Haechan.

"Sao mày lại có thể nói thế được?" Renjun hỏi, trông có vẻ chuẩn bị ném đũa vào người Haechan. "Nếu có nước trên đó thì nó ướt. Làm sao nước lại không ướt được?"

Haechan chỉ nhún vai, cậu không cần phải giải thích điều đó. "Mày có ngủ đông sáu tháng không lên internet hả? Sao mày lại không biết điều này vậy?

"Làm sao tao biết được chuyện nghe nó phi lý thế này?"

"Google đi."

"KHÔNG!" Renjun phản đối, trông cậu giống như đang bị xúc phạm. "Nếu tao search cái đó trên Google thì trông có khác gì thằng ngu không!"

Haechan nhún vai, và Mark nhìn thấy sự tức giận khắp cơ thể Renjun khi tay cậu ấy siết chặt đôi đũa. Đối với một người bạn khác thì có khi họ bị đâm thẳng vào ngực rồi.

"Tao không muốn cãi với mày nữa," Renjun nói, lắc đầu như thể không thể chịu nổi.

"Cãi hết lại rồi," Haechan lẩm bẩm với nụ cười tự mãn nói lên rằng cậu biết chính xác mình đang làm gì—

"Cái thằng—"

"Renjun," Jaemin nói lớn bên cạnh, mỉm cười với đôi mắt sắc xéo. "Cho tao xin chai nước tương."

Mark giấu tiếng cười khi uống nước, không biết là Jaemin đã cố gọi Renjun từ lâu hay là do cậu ấy nhận ra dấu hiệu tiền giết người ở Renjun. Dù thế nào đi nữa, Renjun cũng chỉ trừng mắt nhìn Haechan, bốc lửa và gần như mất kiểm soát rồi chuyển hộp đựng gia vị cho Jaemin.

Trong khi đó, Haechan liếc sang và thấy Mark đang nhìn mình.

Thay vì im lặng, cậu nhếch mép cười. "Bạn của anh dễ giận quá."

Mark khịt mũi. "Anh lại nghĩ do em quá giỏi chọc tức mọi người," anh sửa lại. "Em có nhiều kinh nghiệm hơn bọn này."

"Em nóng lòng muốn xem họ định làm gì ở nơi công cộng," Haechan vừa nói vừa nghịch một ít thức ăn của mình. "Em thấy lý do duy nhất khiến chúng ta không đánh nhau lúc này là vì các anh ấy đang ở đây."

"Tất nhiên rồi..."

Thành thật mà nói, ý nghĩ về những gì sẽ xảy ra giữa Haechan và những người khác, chẳng hạn như trong trung tâm thương mại, thật sự đáng sợ vì rất nhiều lý do mà Mark chưa chuẩn bị tinh thần để đối phó với nó.

Sau bữa tối, mọi người cũng về nhà—đầu tiên là Jisung và Chenle. Sau một hồi đùa giỡn về việc cho em bé đi ngủ thì Jeno cũng rời đi.

Họ chơi thêm vài trận game nữa, rồi dừng lại để bàn về giáo viên ở trường (Haechan phần lớn giữ im lặng, nhưng Mark khá chắc rằng đó là vì những lời họ nói còn thô hơn nhiều so với những gì Jaemin và Renjun nói

Sau đó Jaemin và Renjun vẫy tay chào và hứa sẽ gặp Haechan sau.

"Tao không quên đâu nhé," Renjun trừng mắt với Haechan. "Tao với mày vẫn chưa kết thúc đâu."

"Ừ, đúng rồi," Haechan ngồi trên ghế cười khúc khích. "Bởi vì nếu mày chắc chắn mày đúng thì bây giờ mày đã ngồi search Google rồi."

Jaemin đưa tay bịt miệng Renjun lại và chào tạm biệt các anh trai của Mark sau đó kéo Renjun đi trước khi cậu kịp bắt đầu một cuộc tranh cãi khác.

Mark ngừng cười, nhìn sang, anh nửa lo lắng cho tâm trạng của Haechan có thể đi xuống, giống như một chiếc mặt nạ đã bị ném đi, nhưng cậu vẫn mỉm cười— nụ cười mệt mỏi mà Mark có sau khi vui vẻ khoảng thời gian vừa qua, nhưng thật tốt khi họ có dịp được ngồi lại cùng nhau.

"Em ổn chứ?" Mark hỏi, thậm chí nín thở.

Haechan gật đầu, liếc nhìn anh rồi nhìn cánh cửa. "Bạn bè anh cũng kỳ lạ như gia đình anh vậy đó."

Mark thở dài, đảo mắt. "Họ giống đỉa hơn."

"Ừ, con đỉa. Hoặc là những con khỉ ồn ào."

"Bọn vẹt đuôi dài."

"Hay bọn bồ câu cũng sẽ không tha cho hộp khoai tây chiên của anh đâu."

Mark khịt mũi khi nghe cậu nói, cả hai bật cười trong giây lát yên tĩnh, và Mark thực sự, thực sự, thực sự hy vọng rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi.

Haechan nói cậu muốn đi tắm, Mark cũng chúc cả nhà ngủ ngon rồi đi lên phòng nhưng anh vẫn chưa ngủ. Mark chơi game trên điện thoại cho đến khi nghe thấy tiếng nước tắt.

Haechan đã quay lại, cậu ngã người xuống nệm, một khoảng im lặng kéo dài khi cả hai chơi điện thoại một lúc. Mark khá mệt ngày hôm nay nên anh nghĩ hẳn Haechan cũng đã kiệt sức, ngay cả khi khoảng thời gian chơi cùng với mọi người rất vui.

Anh đang nằm ngửa xem gif về một chú mèo con đang chơi đùa với sợi len thì Haechan động đậy khiến tấm nệm kêu cót két.

"Bạn của anh tốt thật," Haechan nói, nhỏ nhẹ và lơ đãng.

Mark liếc nhìn sang phía cậu, còn Haechan thì nhìn chằm chằm lên trần nhà ngơ ngác, trông rất giống đang ngủ. Anh dời ánh mắt đi, cũng nhìn chằm chằm vào trần nhà. "Họ cũng là bạn của em," anh thì thầm, nuốt khan. "Tất cả mọi người đều thích em. Không phải chỉ vì em chơi cùng với anh đâu."

Haechan không nói gì và Mark tự hỏi có phải cậu ngủ quên giữa cuộc trò chuyện hay không.

"Em nghĩ là ngày mai em sẽ về nhà."

Mark không bật dậy trên giường. Anh cũng không cảm thấy sự hoảng loạn như một mũi tiêm adrenaline vào mình.

Anh rơi vào trạng thái bất động, toàn bộ cơ thể im lặng khi anh cố gắng thở đều để vượt qua cảm xúc này.

"Vì... Vì sao vậy?" anh hỏi, giọng vẫn đều đều vì anh biết điều cuối cùng Haechan cần sau câu nói đó là một cuộc tấn công.

"Về một lúc thôi," Haechan thì thầm khi Mark nhìn sang, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, một cánh tay đặt sau đầu. "Em về để lấy đồ và muốn chắc chắn là bố mẹ không gọi cảnh sát khi em không có ở nhà... và để nói với bố mẹ về việc em... sẽ đi khá lâu. Em muốn chắc chắn rằng bố mẹ không thể nói rằng em chưa bao giờ báo với họ về chuyện này."

Mark có hàng triệu giải pháp cho những tình huống đó mà có thể giúp Haechan không phải quay lại, nhưng anh cũng biết rằng Haechan đã tự có những giải pháp mà cậu không cần phải quay lại rồi.

Phải mất một lúc anh mới nghĩ được câu trả lời phù hợp, nhưng điều Mark làm chỉ là sự im lặng: "Em có muốn anh đi cùng không? Hay Johnny? Hay ai đó?"

Trong ngực anh có chút lo lắng nhưng anh cố gạt nó sang một bên và thở đều.

Haechan lặng lẽ cười, có thể câu hỏi này kỳ lạ. "Không," cậu nói. "Không, em không cần ai đi cùng cả."

"Em có muốn ai tới không?" Mark hỏi, chống khuỷu tay lên để nhìn xuống.

Haechan chậm rãi nhìn anh, vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng vẫn trống rỗng. Cậu nhếch mép, nhưng trông nó giống một nụ cười hơn. "Không đâu," cậu thì thầm, lắc đầu bình tĩnh. "Em không muốn ai đến đó cả."

Mark thầm nghĩ rằng điều đó không liên quan gì đến việc cậu muốn đi một mình mà liên quan nhiều hơn là cậu không muốn kéo ai vào đó. Nhưng... anh như bị nó nuốt chửng, chậm rãi gật đầu.

"Được rồi," anh nói, nằm xuống giường, thở ra từ từ. "Em về sau giờ học à?"

"Ừm-hm..."

"Em có ngủ ở nhà không?"

"Khum biết..."

"Và em sẽ về đây đúng không?"

"Tuỳ theo cuộc nói chuyện như thế nào.... Nhưng, ừm, nếu em có thể."

"Được rồi."

Một khoảng im lặng kéo dài nhưng không quá nặng nề, rồi Haechan bật cười khe khẽ. "Được rồi," cậu trả lời, tiếng Haechan lăn sang một bên để báo cho Mark rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Mark lo lắng tới mức mất ngủ nhưng Haechan đã ngủ từ lâu nên Mark buộc mình phải thư giãn lại.

Một ngày thật tuyệt vời, anh tự nhắc nhở mình. Những ngày sau này cũng vẫn sẽ như thế.

Việc để những ngày tồi tệ xảy ra mà không đan xen chúng vào những ngày tốt đẹp là một kỹ năng mà Mark đã học đi học lại.

______________________________

Haechan đi bộ đến nhà Mark vào sáu giờ sáng hai ngày sau đó, trước cả khi anh rời nhà đi đến trường.

Cậu đang... rất mệt.

Không có ai ở hành lang, nên cậu đã lưỡng lự bước về phía trước, để liếc nhìn vào bếp. Cậu nghĩ là có ai đó đang ăn sáng nhưng ở đó lại trống rỗng nên cậu chậm rãi đi tới phòng khách.

Taeyong đang ngồi ở trên sofa để xem gì đó trên điện thoại. Lúc đầu anh không để ý nhưng khi Haechan chỉnh lại cách cầm túi của mình, gằn nhẹ giọng nhưng nó vẫn còn khàn đặt, cậu cuối cùng phát ra tiếng rít kỳ lạ.

Taeyong ngước lên đầy lo lắng, hình như cảm xúc nào đó trong anh đang râm ran và khi anh nhìn thấy Haechan, Taeyong mỉm cười.

Và đó là một nụ cười thực sự—sự quan tâm trong khoé mắt anh, nhưng nụ cười của anh rất vui khi gặp Haechan, giống như đã từ lâu rồi họ chưa nói chuyện với nhau, mặc dù cậu đã ở đây 24 giờ trước. Thật ấm áp khi anh đứng dậy, cất điện thoại đi, ngay lập tức dành toàn bộ sự chú ý của mình cho Haechan—

"Con đang ở nhà một người bạn."

Bố cậu không rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, ông đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. "Bao lâu?" ông hỏi, khá lâu vì Haechan đã gần như rời đi.

"Không biết," Haechan trả lời, vẫn giữ giọng mình bình tĩnh. "Vài đêm. Nhiều nhất có thể."

"Con hỏi bố mẹ người ta chưa?" Bố cậu thẳng thừng hỏi, giọng đầy lo lắng khiến cho Haechan bồn chồn.

"Vâng. Người giám hộ của cậu ấy đã bảo con ở lại." Haechan nắm chặt tay, cảm thấy khó chịu. "Cậu ấy không có nhiều bạn, nên người nhà cậu ấy muốn cậu ấy có người bạn bên cạnh."

Nói dối, nhưng Haechan biết như thế này thì vị trí của cậu trong đó sẽ tốt hơn nếu nói sự thật.

"Và rồi con là người mà họ muốn con trai họ chơi cùng sao?" Không tin tưởng.

Haechan chậm chậm thở, hiểu rằng cậu không muốn ở đây tranh cãi với họ nữa. "Vâng."

Bố cậu không trả lời.

Haechan cắn chặt răng, cố gắng để không cảm thấy muốn nôn ra. "Bố nói mẹ giúp con nhé?"

"Nhắn bà ấy đi."

Haechan xem đó như là câu trả lời, cậu lấy đồ của mình rồi chạy ra khỏi nhà. Haechan nhắn tin cho mẹ. Bà không trả lời.

--Và Haechan cảm thấy một cảm xúc dâng trào, nó tràn qua cổ họng và ẩn đằng sau đôi mắt đang ngấn nước —

Một lúc sau Taeyong đến trước mặt cậu, một bàn tay dịu dàng đặt lên vai. "Mọi chuyện thế nào rồi?" Anh nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn qua chiếc túi cậu mang đến. "Em có ổn không?"

Haechan chớp mắt, muốn gạt đi những ngọt nước mắt, nhưng cảm giác bỏng rát khiến cậu muốn chớp mắt liên tục. Cậu hít một hơi đầy, gật đầu. "Vâng," Haechan rên rỉ, thậm chí không buồn xấu hổ về điều đó.

"Bố mẹ nói gì với em?" Anh hỏi, nhẹ nhàng siết chặt vai Haechan, sự quan tâm thể hiện rõ trên từng góc trên khuôn mặt anh. Giống như anh ấy đã sẵn sàng đến nói chuyện với bố mẹ cậu nếu họ làm điều gì đó không đúng.

"Họ không ngăn em đến đây," cậu nói thay vì một câu trả lời nhưng Taeyong vẫn nắm bắt được tâm trạng của Haechan đằng sau câu trả lời đó. Anh gật đầu, sự lo lắng trong mắt anh tan biến.

"Tốt lắm," anh nói, giọng Taeyong vui vẻ, chân thật. "Chắc là bọn anh giữ em được thêm vài ngày nữa rồi." Anh xoa đầu Haechan, cậu cúi đầu xuống, chớp mắt lần nữa.

"Em có muốn đi học nữa không?" Taeyong dịu dàng hỏi, mái tóc xù của cậu được vuốt ve nhẹ nhàng.

Haechan không muốn đi học. Cậu bình thường đã không muốn bây giờ càng muốn ở nhà hơn, trường học luôn đứng đầu danh sách những nơi cậu muốn đốt cháy nhất.

Nhưng... khi cậu nghĩ rằng sẽ về đây sau giờ học? Ở đây, thay vì nhà mình, bố mẹ và căn phòng đó... Sự thật là sau vài giờ chịu đựng ở trường, cậu sẽ được trở về nhà, cùng Mark và các anh và có thể cả bạn bè của họ, trong bầu không khí ấm áp đến ngốc nghếch và chẳng cần thiết phải mong đợi điều gì.

Cậu nuốt khan và dồn hết sức để ngẩng đầu lên. "Có thể ạ," cậu thành thật nói.

Taeyong mỉm cười - anh không ủng hộ hay phản đối ý tưởng này - và trong nụ cười đó là niềm tự hào. Đôi mắt của Haechan lại bừng sáng khi Taeyong với lấy túi vải thô từ tay cậu. "Được rồi," anh nói, họ kết thúc cuộc trò chuyện.

Haechan không nhìn vào đôi mắt vẫn đang dõi theo mình, đôi mắt chất chứa sự thấu hiểu, đồng cảm và chỉ tập trung vào một mình cậu—

"Anh có bao giờ—" Haechan dừng lại, cậu vô tình ngước đầu lên, và khi cậu nhìn, anh Taeyong cũng không rời mắt đi, họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc trước khi cậu nuốt nỗi xấu hổ trong cổ họng xuống.

Và thật xấu hổ, lần này.

"Anh đã bao giờ... ước nó sẽ khác đi chưa ạ?" cậu hỏi, khá chắc rằng Taeyong sẽ hiểu ý mình muốn nói. "Ngay cả sau khi anh nhận ra rằng nó sẽ không thể thay đổi nữa, và rằng... rằng không còn gì có thể khác được nữa... Nhưng có bao giờ vẫn ước nó có thể thay đổi bằng một cách kỳ diệu nào đó?"

Haechan không khóc vì bố mẹ mình. Cậu không thể ngồi đó và ước rằng bố mẹ sẽ yêu thương mình, họ sẽ chấp nhận và thấu hiểu cậu. Từ lâu cậu đã biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng Haechan vẫn mong có thứ gì đó...

Nếu cậu thật sự không quan tâm, nếu cậu thật sự chấp nhận mọi chuyện sẽ như vậy... thì tại sao đôi khi vẫn thấy buồn thế này? Ngay cả sau khi đã quen với nó, đã bắt đầu đánh giá xem như một thói quen thường ngày - thì tại sao nó vẫn đau vậy?

Bố không quan tâm đến việc cậu sẽ không về nhà. Mẹ thì lại không trả lời tin nhắn kể từ khi Haechan bỏ đi.

Haechan không muốn được quan tâm thế thì tại sao cậu vẫn còn phiền lòng thế này?

Haechan vẫn đang cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình thì Taeyong ôm chặt cậu, siết chặt đến mức có thể khiến cậu đau—

Haechan nhắm mắt lại và cúi đầu xuống, cậu phản ứng theo bản năng mà không cần suy nghĩ.

Nó khiến áp lực trong lồng ngực ngày càng tăng lên, và cậu cố gắng hít thở nó.

"Cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa thì...chúng ta vẫn sẽ có một hi vọng nhỏ nhoi cho một số người thôi" Taeyong thì thầm, nghe như anh cũng đang nói với chính mình. "Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng mình đã phá huỷ mọi thứ... nhưng đôi khi chúng ta không thể nào phá huỷ hoàn toàn. Và đó không phải lỗi của chúng ta."

Đó... thực sự không phải là câu trả lời mà Haechan mong muốn. Nhưng với câu nói 'đó không phải lỗi của chúng ta." đánh mạnh vào ngực cậu và cậu hít thở khó khăn khi nhắm mắt chặt hơn.

"Hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau," Taeyong nhẹ nhàng giải thích. "Nhưng có một nơi để đi đã là một điều tuyệt vời với anh." Anh ôm chặt Haechan một lần, liền nói. "Và em cũng sẽ luôn có một nơi để về, Haechan à. Từ bây giờ tới mãi mãi sau này."

Đến mãi mãi sau này.

Haechan không có suy nghĩ sâu xa tới tuần sau. Khi cậu nghĩ rằng ngôi nhà này - những người ở đây- vẫn mở cửa chào đón cậu đến hết cuộc đời này, họ chào đón Haechan như một kiểu gia đình mãi mãi về sau... và luôn giữ một không gian rộng mở cho cậu bất cứ khi nào.

Ở đây, có khoảng thời gian tạo ra chỉ dành riêng cho cậu, luôn thoải mái cho dù Haechan có đi đâu hay đi bao lâu...

Haechan không nhận ra mình đang khóc. Cho đến khi cậu cố gắng hít một hơi nghẹn ngào, và Taeyong ôm cậu chặt hơn, cái ôm mà bố mẹ chưa bao giờ làm - ít nhất là cậu nhớ như thế. Vì những lý do mà bố mẹ cho rằng cậu không đáng được cái ôm từ họ - một niềm an ủi mà Haechan không bao giờ có thể nhớ được trong đời mình.

Cuộc đời cậu quá buồn bã, một cái ôm thật chặt cũng khiến cậu cảm thấy lồng ngực như muốn nhẹ nhõm hơn.

Một đứa học sinh điểm A bướng bỉnh khi nào cũng xộc xệch đi vào chỗ ngồi của mình rồi ở yên đó, cậu thừa biết tặng ở đây không ai ưa mình nên cứ ngồi ở đó dưới ánh mắt dòm ngó và những lời nói chướng tai.

Bằng cách nào đó, giờ đây đã có hai vết nứt lớn trong cuộc đời Haechan, chúng ngày càng lan rộng hơn, ăn lấy những phần khác và khiến cậu chao đảo vì ngay cả bây giờ cậu vẫn sợ rơi vào những vết nứt đó.

Nhưng Haechan thở ra một hơi thở nghe giống như một trò đùa hơn là tiếng nức nở và cánh tay Taeyong vẫn ôm chặt cậu, và bố mẹ thật sự chưa bao giờ làm điều này trước đây—

Cậu đã có một không gian ở đây. Một thế giới của riêng mình ở đây.

Haechan lùi về phía sau vài bước để nhấc cánh tay lên dụi mắt, và Taeyong cũng buông cậu ra. Anh vẫn đứng cạnh với một bàn tay đặt trên vai cậu, Taeyong lặng lẽ nhìn cậu mà mỉm cười dịu dàng, quan tâm và có phần bất lực.

Haechan ho vài tiếng để hắng giọng mình lại, cậu chớp mắt để xua đi cảm giác nóng rát trong mắt, và khi ngẩng đầu lên... cậu thấy không ổn chút nào, nhưng vẫn gạt đi những suy nghĩ đó. "Em xin lỗi," cậu lầm bầm vì không còn gì để nói.

Taeyong chỉ mỉm cười và lắc đầu, thậm chí không thừa nhận lời xin lỗi từ cậu. "Vẫn đi học chứ nhỉ?" Anh hỏi, nửa đùa nửa thật.

Nhưng Haechan vẫn gật đầu. "Vâng," giọng cậu khàn đi, liếc nhìn bộ đồng phục của minh."Có thể vẫn ổn đó ạ."

Có thể vẫn ổn. Cậu bám chặt vào suy nghĩ đó. Ngay cả khi cậu không muốn thì... vẫn ổn thôi.

Taeyong mỉm cười nhẹ và gật đầu dịu dàng. "Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau tối nay nhé," anh ấy nói, và...

Chưa bao giờ có ai đợi cậu.

"Em đi có được không?" Giọng Mark ngập ngừng hỏi, và Haechan quay lại, thấy anh đang đứng quanh mép khung cửa. Anh đã ở đó bao lâu rồi—

Haechan thực sự không quan tâm.

"Em chuẩn bị để đi chưa?" Mark hỏi Haechan, nhấc ba lô lên thắc mắc.

Haechan... bắt đầu ghét cái cách mọi thứ trở nên dễ dàng hơn mỗi khi Mark xuất hiện. Có vẻ như Mark sẽ không phải là người đặc biệt đáng tin cậy hay là người truyền cảm hứng. Nhưng Haechan thấy mình đã bình tĩnh hơn đôi chút.

Mark vẫn như thường.

Có lẽ nó vẫn luôn như thế, Mark là người tốt, trung lập và dễ gần.

Lời nói trở nên dễ dàng hơn một chút, nhanh hơn một chút: "Ừ, em chuẩn bị xong." Đó không phải lời nói dối. Có lẽ nó sẽ tệ lắm... nhưng cậu đã sẵn sàng.

Haechan và anh đi bộ đến trường. Haechan vẫn cúi đầu như thường lệ. Họ ăn trưa với bạn bè của anh (bạn của họ?), nhưng Haechan vẫn giữ im lặng, để dành năng lượng cho đến cuối ngày. Họ về đến nhà và Haechan lại chợp mắt thêm một lát nữa.

Cậu ăn cùng Mark và các anh của anh, những người đã hỏi cậu hôm nay ở trường như thế nào, hỏi về bạn bè và dự định của họ cho ngày mai vì hôm nay là thứ Bảy—và không ai trong số họ nhắc về chiếc túi vải đựng đồ của Haechan đang nằm trong phòng Mark.

Cậu ngủ thiếp đi và chỉ khóc một chút khi Mark chúc cậu ngủ ngon, anh cũng tắt đèn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đó không phải là cảm giác khi bạn đang ở trong một ngôi nhà xa lạ.

Haechan đã tìm được cho mình một ngôi nhà, một gia đình đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro