Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa kính chiếu vào phòng đã đánh thức mọi thứ và Yoona nhận ra đây đã là ngày hôm sau . Hôm nay sẽ là một ngày khác với tất cả mọi ngày của cô, Yoona mỉm cười, cô sẽ giải quyết vấn đề của mình: " Ah, một ngày tốt lành! Hm, mình sẽ làm gì hôm nay nhỉ?"


Yoona nhìn quanh phòng tìm điện thoại của cô. Cô thở dài, cô biết cha mẹ đang lo lắng tìm cô nhưng cô không thích cuộc hôn nhân này.


Ở phía bên kia cha mẹ Yoona đang hỏi tất cả mọi người rằng có thấy đứa con gái của mình đâu không?


 "Thưa ngài, thưa phu nhân" Kang Jiwon, vệ sĩ riêng của Yoona, lên tiếng: "Tôi biết cô chủ đang ở đâu. Cách đây ít lâu, tôi đã cài đặt thiết bị định vị trên máy của cô chủ để đảm bảo rằng tôi có thể tìm thấy cô phòng khi mà tôi lạc mất cô "anh nói với họ.


Ông Im vội hỏi Jiwon: " Vậy bây giờ hãy nói cho ta biết con gái của ta đang ở đâu?"


Jiwon cung kính: "Mới ngài theo tôi." anh nói, sau đó lái xe gia tộc đưa cha mẹ Yoona đến nơi cô ấy ở.


Không lâu sau họ đã ở trước phòng Yoona, tại thời điểm này cha mẹ cô đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra, họ ra lệnh cho vệ sĩ phá cửa tìm con gái của mình .


"Điều gì đang diễn ra ở đây? "Yoona vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy khuôn mặt tức giận của cha mẹ, trong đó còn xen lẫn cả thất vọng và lo lắng. Cô cúi đầu, bởi cô biết điều gì chuẩn bị tới.


"Cha rất thất vọng, Yoona. Sao con dám trốn khỏi nhà, hả? "Ông Im giận dữ nói.


Yoona không dám nhìn cha cô, cô sợ rằng nếu cô làm như thế thì cha cô thậm chí còn giận dữ hơn. Cô biết mình làm sai!


"Con không thấy cha đang nói chuyện với con sao, ngẩng đầu lên! Không phải cha đã dạy con phép lịch sự khi giao tiếp với người khác rồi sao?" Ông thốt lên, giận dữ một cách đầy hiển nhiên như nó là phải thế.


Yoona mân môi, cô đang suy nghĩ nếu cô ngẩng đầu lên thì liệu ba cô có tặng cô một cái tát hay không.


Bà Im nhìn con gái rồi thở dài, bà thở dài cũng vì chồng bà đang tức giận. Bà đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy tay chồng và nói thầm: "Ông xã, bình tĩnh lại. Đừng làm con nó sợ. Hãy bình tĩnh nói chuyện với nó."


Ông Im nhắm mắt lại suy nghĩ, nếu ông tiếp tục nói chuyện với con gái bằng sự tức giận của mình thì liệu con ông còn sợ ông nữa không? Rồi nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng phải con gái sẽ còn giận dữ hơn ông lúc này sao. Nghĩ đến đây, ông ngồi xuống, bất giác nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt con mình.


"Cha xin lỗi, Yoona. Cha đã giận khi con trốn đi bởi vì cha sợ con sẽ bị thương khi đối mặt với thế giới bên ngoài. Cha mong con sẽ không tái diễn điều này thêm lần nào nữa." Ông nói một cách bình tĩnh.


"Con xin lỗi. Con sẽ không làm điều này một lần nào nữa, "Yoona nói, làm dịu tâm trạng của cha mẹ mình.


"Yoona, mẹ muốn biết tại sao con trốn khỏi nhà?" câu hỏi bất ngờ của mẹ đã khiến Yoona đóng băng tại chỗ trong một vài giây.


"Uhm,...Con không nhớ tại sao. Nhưng quan trọng là con sẽ không tái diễn nó "cô chọn cách trả lời nhẹ nhàng, không muốn để cha mẹ buồn lòng về lý do thực sự khiến cô rời đi.


Mặc dù câu trả lời của con gái không rõ ràng nhưng bà Im không muốn truy cứu, bà tin con gái sẽ không tái diễn.


Trở về nhà, Yoona chúc cha mẹ cô một ngày tốt lành rồi quay về phòng mình, cô đã kiệt sức bởi sự việc sáng nay. Cô nằm trên giường và nghĩ về những điều sắp đến, bây giờ cô biết cô chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của gia đình. Và cô nhận ra rằng không ai có thể làm cô thích tương lai phía trước của mình. Điều này làm cô thất vọng, đau lòng. Cô khóc ngay cả khi ngủ, cô ước gì những gì sắp diễn ra chỉ là một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro