phiên ngoại 1: Thẩm Quẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan đang ở trong phòng làm việc, vì một cuộc điện thoại mà dật bắn người, vội vội vàng vàng lái xe đến trường mầm non Bình Thanh.

Trong văn phòng, cô hiệu trưởng ngồi đối diện với một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu đang ngậm kẹo mút. Nhưng tuyệt đối đừng để bộ dạng vô hại của nó đánh lừa. Cô ở trường này đã có trong tay kinh nghiệm hơn mười năm trông trẻ, thể loại quậy phá nghịch ngợm nào cũng gặp rồi, chẳng qua cái thứ Tiểu Quỷ Vương lưu manh có văn hoá như đứa nhóc đối diện, chính là lần đầu thỉnh giáo.

Triệu Vân Lan chạy đến nơi, tức đến nỗi sắc mặt đỏ ửng, khí huyết dâng trào. Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội của nhóc kia, lại càng tức giận, không nhịn được đưa tay nhéo vào lỗ tai trắng mềm của nó.

"Triệu Nguy Lan! Rốt cuộc những lời ta dạy, con có nghe lọt tai chữ nào không hả?"

Đứa trẻ bỗng nhiên bị véo, chu cái miệng nhỏ, kêu rống lên: "Aaaaaaaaaa!!! Ba Triệu bạo lực gia đình!!!"

"Ta đây là đang dạy dỗ con!"

"Con có làm gì sai đâu chứ?" Triệu Nguy Lan ngậm kẹo mút trong miệng, thói xấu này chẳng phải học theo ông bố sở trưởng kia sao? Bởi vậy, mỗi lời nó nói ra đều ngòng ngọng, không chữ nào cho tròn trịa.

Cô hiệu trưởng dường như bị hai cha con bọn họ bơ đẹp, khó khăn lắm mới chen được vào: "Triệu sở trưởng, mời anh ngồi, từ từ chúng ta nói chuyện!"

Triệu Nguy Lan liếc nhìn bà cô kia, trong lòng không khỏi nghĩ thầm: cô giáo thấy học sinh bị mắng, chẳng phải nên can ngăn sao? Thế mà bà cô kia lại bộ dạng vui mừng chả khác gì nhặt được vàng, bảo bảo ta khinh!

Cô hiệu trưởng cẩn thận rót trà vào chén nhỏ cho Triệu Vân Lan, cung kính đến cẩn trọng. Cũng phải thôi! Ai mà không biết sáu năm trước, chính anh ta là vị anh hùng cứu cả Long Thành cơ chứ, đến tận bây giờ, hằng năm dân chúng đều mở tiệc, ăn mừng chiến thắng Địa Tinh năm xưa.

Triệu Vân Lan nói: "Cô giáo, rốt cuộc tên oắt con này lại gây chuyện gì rồi?"

Cô hiệu trưởng chỉ ra cửa kính, trên đó bọc một tấm vải mỏng. Triệu Vân Lan kéo ra liền thấy có hổng một lỗ lớn, những mảnh thủy tinh còn lại sắc nhọn, túa ra thay lời tố tội. Anh liếc nhìn đứa nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, tuyệt nhiên không có lấy một chút hối cải.

"Ta cho con tự giải thích!"

Triệu Nguy Lan lấy chiếc kẹo mút đang ngậm ra khỏi miệng, khảng khái nói: "Cái này không trách con được, có trách phải trách cái ông kiến trúc sư thiết kế ra trường này. Có ai đời lại đem xây sân đá bóng có gôn đối diện sát ngay văn phòng không? Lỡ may lực sút lớn một phát, liền nhắm thẳng vào cửa sổ mà đập vào. Đã thế cửa số còn làm bằng thủy tinh! Đổi thành cửa gỗ không phải tốt hơn sao? Vừa an toàn lại vừa tiết kiệm!"

Cô hiệu trưởng: "..."

Tên này không phải người!!!

Triệu Vân Lan không biết bắt bẻ kiểu nào, lại có một bé gái oà khóc chạy vào, thút thít nói: "Bạn Nguy Lan bắt nạt cháu! Hu hu!"

"Hả? Triệu Nguy Lan! Con có phải đàn ông không? Đến đứa bé gái đáng yêu như vậy là mà cũng bắt nạt?"

Thằng bé nhếch mép khinh bỉ nhìn đứa con gái vừa chạy vào kể tội: "Hừ! Cậu ta đáng yêu? Ba Triệu không biết đấy thôi! Cậu ta ỉ mình là con hiệu trưởng liền ngày ngày chảnh choẹ ăn hiếp các bạn gái trong lớp!"

"Triệu Nguy Lan ...Cậu ...Cậu ..." Cô hiệu trưởng đè nén cục tức trong lòng, nó dám bảo tâm can bảo bối nhà cô chảnh choẹ? Nếu không phải phải bố nó là Sở trưởng, cô tuyệt đối không tha.

Triệu Nguy Lan không nể mặt ai cả, nói tiếp: "Cậu ấy tỏ tình với con, con vốn chẳng ưa cậu ta liền từ chối. Thế là cậu ta lăn ra khóc! Ba xem, con sai à?"

Triệu Vân Lan gật gù, quả thật anh vô cùng ghét mấy đứa con gái moè nhoe như vậy!

Đứa bé gái ấy vậy khóc to lên, nằm xuống đất ăn vạ: "Triệu Nguy Lan! Tớ không biết! Cậu phải thích tớ! Nếu không tớ bảo mẹ tớ đuổi học cậu!!!"

Cô hiệu trưởng nổi đầy hắc tuyến, thật sự rất muốn có cái lỗ để chui vào cho đỡ mất mặt!

Triệu Vân Lan cười cười nhìn cô ta nói đùa: "Hình như lệnh ái rất muốn làm con dâu của tôi thì phải? Thật ngại quá, cả tôi và bà xã nhà tôi đều không thích con dâu như vậy! Nhưng không sao, chỉ cần lệnh ái thay đổi, tôi sẽ xem xét... "

Cô hiệu trưởng đang định cười cho qua chuyện, nhưng sau khi nghe Triệu Vân Lan nói tiếp, liền không cần lễ giáo mà đuổi cả hai cha con ra khỏi trường.

Triệu Vân Lan cùng Triệu Nguy Lan ngồi ỉu xìu trước cổng trường Đại học Long Thành.

Triệu Nguy Lan: "Tối nay ba chết chắc!"

Triệu Vân Lan: "Mày im mồm!"

"Con bị đuổi học rồi! Ba Thẩm nhất định không tha cho Ba!"

"Khà khà! Bà xã của ta cũng nhất định không tha cho mày!"

"Ba thôi đi! Tối nay con sẽ rủ Đại Khánh sang nhà Lâm Tĩnh thúc thúc ở, ba cứ việc lâm trận."

"Mày... "

Triệu Vân Lan thầm nghĩ: Phải chi năm đó không hứa với Triệu Tâm Từ sẽ sinh ra đứa bé này nối dõi, thì bây giờ có nên nông nỗi này đâu. Vốn dĩ mấy năm trước, Triệu Tâm Từ không hề đồng ý chuyện Triệu Vân Lan ở chung với Thẩm Nguy, bắt buộc anh phải có một đứa con trai để trông coi hương hoả. Thời đại bây giờ hiện đại rồi, có con đâu phải khó khăn gì. Triệu Vân Lan tìm một người phụ nữ đạt yêu cầu để mang thai hộ. Chín tháng mười ngày sau Triệu Nguy Lan ra đời.

Sinh con dễ, đặt tên con khó. Triệu Vân Lan huy động toàn lực lượng Sở điều tra đặc biệt để nghĩ tên cho đứa nhỏ.

Một loạt cái tên được đặt ra, ngay cả Triệu Tâm Từ cũng có phần. Cuối cùng anh ta chỉ ưng cái tên Triệu Nguy Lan mà Thẩm Nguy đặt. Nhớ lại lúc đó, Triệu Nguy Lan cũng có cái tên khác...

"Thẩm Quẩy!" Triệu Vân Lan cười đểu nhìn cục bột nhỏ ngồi bên cạnh.

"Thẩm Quẩy" ngày lập tức lườm quýnh ông bố của mình, oán oán hận hận mà phun ra mấy chữ: "Ngày mồng 6 tháng 10, ba lén lút đi ăn mì cay với Lâm Tĩnh!"

Triệu Vân Lan vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cơn giận. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Anh nào giờ có mưu hèn kế bẩn như tên oắt này! Nó tuyệt đối không phải con của anh!!!

"Được rồi! Được rồi! Mày đừng nói với bà xã của ta!"

"Bà xã? Ba nói không ngượng mồm!"

"Ta đã nhường mày lắm rồi! Đừng để ba cáu!"

"Vậy ba Triệu cũng đừng bao giờ để con nghe lại cái tên đó!"

Triệu Vân Lan ra hiệu được được!

Thẩm Quẩy! Thẩm Quẩy! Nghe cũng vui tai cơ mà!

Lúc đặt tên ở nhà cho Triệu Nguy Lan, cả sở điều tra cũng chọn ra không biết bao nhiêu tên đẹp: Tiểu Long Bao, Cục Bột Nhỏ, Bảo Bảo, Tiểu Bảo Bối, Tiểu Điềm Điềm,...

Cuối cùng Triệu Nguy Lan lại bị gọi là Thẩm Quẩy. Người ngoài đương nhiên không biết, chỉ có mình Triệu Vân Lan mỗi lần gọi cái tên này liền nhịn cười đến nội thương, còn Thẩm Nguy lại đen cả mặt, tự thấy chẳng có gì đáng cười cả.

Mà Thẩm Nguy không vui, đương nhiên tối hôm đó, Triệu Vân Lan cũng chẳng thoải mái gì...

(còn tiếp)

_______________________

Tiểu Mộc: "Chúc các thím Trung Thu vui vẻ!!! Ăn được bánh trung thu nhân Đậu xanh!!! " ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro