chương 21: bế kiểu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đoá bọt biển trắng xoá theo chân những cơn sóng xô tấp vào bờ, để lại biết bao cơ man vỏ sò vỏ ốc trên bãi cát. Ánh mặt trời chiếu rọi, phủ lên chúng một màu vàng lấp lánh như mạ bạc. Tiểu Quách nhặt lấy một chiếc vỏ ốc cỡ bằng nắm tay, áp sát vào tai lắng nghe.

Lão Sở nhận thấy anh bạn nhỏ kia đang yên tĩnh làm điều gì, cũng tuỳ hứng vốc lên một vỏ ốc khác còn nguyên cát, hỏi: "Cậu đang nghe cái thứ vớ vẩn gì vậy?"

Tiểu Quách mỉm cười, chậm rãi đưa vỏ ốc trong tay mình lên tai Lão Sở, nói : "Sở ca, bây giờ anh nghe thấy gì không? Là tiếng sóng biển!"

Sở Thứ Chi lắng tai nghe, quả thực có tiếng sóng rì rào nơi đại dương, vỗ về từng sợi tế bào nhạy cảm.

Tiểu Quách hướng ra bãi biển, tiếp tục: "Người ta vẫn thường nói vỏ ốc mang tiếng nói của biển cả! Em cũng muốn cho Sở ca nghe được âm thanh này, bởi vì quê hương của anh không có biển!"

Chưa đợi Lão Sở cất lời, Lão công giới khoa học kĩ thuật Lâm Tĩnh của chúng ta đã nhanh nhảu đem kiến thức uyên thâm của mình ra cắt mạch cảm xúc:

"Sai! Sai! Quá sai! Cậu đúng là không có lấy một chút hiểu biết! Sở dĩ cậu nghe được tiếng sóng biển trong vỏ ốc là vì cấu trúc đặc biệt của vỏ ốc gây ra hiện tượng cộng hưởng âm, cộng thêm sự tưởng tượng của bộ não khiến cậu nghĩ rằng đấy là tiếng sóng biển."

"Lâm Tĩnh, nói tiếng người đi! Người ta nói những kẻ độc thân thường không biết lãng mạn, quả thật không sai!"

"Lão Triệu, anh nói vậy là có ý gì hả? là khoa học, là khoa học đó! Tôi độc thân vì tôi thích nhé! Ế đang là xu thế, tôi đã đang chạy theo xu thế thôi!"

"Thẩm giáo sư, anh nói đi, những gì tôi nói có đúng không?" Lâm Tĩnh ra sức phản bác, nhưng sau khi thấy vẻ mặt đó của Thẩm Nguy lập tức biết được đáp án, chắc chắn anh ta không đứng về phía mình, đành đánh trống lảng:

"Hồng tỷ với Thẩm Diện đây?"

Triệu Vân Lan chỉ vào hàng ăn phía xa đằng kia, nói: "Hai người họ đang hẹn hò!"

"Hẹn hò? Ăn tức là hẹn hò?" Lâm Tĩnh nhìn hai con người đang ra sức ăn lấy ăn để trong quán ăn di động kia, mỗi tay mỗi người đều cầm mấy que thịt xiên nóng hổi. "Rốt cuộc hôm trước là ai nói đang ăn kiêng vậy? Rõ ràng bọn họ mới ăn sáng xong... Thật phí khoa học!"

Triệu Vân Lan: "…"

Đến khi nào cái tên Lâm Tĩnh này mới không nhắc đến khoa học???

Lâm Tĩnh nhìn quanh ngó quắt, đột nhiên kéo Triệu Vân Lan lại nói nhỏ: "Triệu Vân Lan, anh xem đi, coi chừng không giữ nổi Thẩm giáo sư!"

Triệu Vân Lan theo mắt Lâm Tĩnh nhìn xung quanh, quả thật có rất nhiều ánh mắt rình mò, như hổ săn mồi tập trung trên người Thẩm Nguy. Đẹp trai chính là cái tội lớn nhất của anh ta, vài ngọn gió biển nghịch ngợm làm rối tung mái tóc Thẩm Nguy, làn da trắng dưới ánh nắng lại càng hiện lên sắc sảo. Triệu Vân Lan bất giác sờ cằm, ai bảo bà xã nhà anh yêu nghiệt như vậy chứ.

Anh tiến tới ôm ngang vai Thẩm Nguy, nháy mắt với y một cái đầy tình tự, nói lớn: "Bà xã, chúng ta đi!"

Thẩm Nguy thực sự không hiểu cách gọi của Triệu Vân Lan, cho đến khi đi ngang qua bao ánh mắt bàng hoàng của những cô gái xung quanh. Tiếng thi thầm to nhỏ:

"Đẹp trai như vậy mà lại là thụ ư?"

"Thời buổi này trai đẹp nó yêu nhau hết rồi!"

"Tôi còn vốn định hỏi số điện thoại anh ta... Vậy mà..."

Triệu Vân Lan nhịn cười đến khó chịu, cả thân thể run lên kịch liệt. Thẩm Nguy qua lớp áo vẫn nhận thấy mỗ nam kia đang cố gắng kìm chế bản thân mình.

"Muốn cười thì cười ra đi! Làm gì phải nín nhịn như thế?"

Kết quả Triệu Vân Lan thực không nhịn được mà cười phá lên: "HA HA HA! Nguy Nguy... Ha ha... Người ta nói anh là thụ!!!"

Thẩm Nguy đưa tay đỡ trán, chấp nhận sự trêu ghẹo của Triệu Vân Lan, chỉ là trong lòng có một suy nghĩ, nếu không cho anh ta một bài học hẳn là vẫn không biết thế nào là tôn ti trật tự, thế nào là thứ tự trên dưới.

Phía trước có một đám đông đang tụ tập, Triệu Vân Lan kéo tay Thẩm Nguy vượt qua biển người, lách lên phía trước. Thì ra bọn họ đang tổ chức trò chơi, nam MC công bố luật chơi, trong một cặp đôi, chọn ra một người bế người còn lại, đôi nào trụ được lâu nhất sẽ dành được phần thưởng bí mật từ ban tổ chức. Rất đơn giản, dễ chơi!

Triệu Vân Lan nhìn lên khán đài, thấy Dạ Tôn cùng Chúc Hồng đang đứng trên khán đài, nhất thời hứng thú liền nắm lấy tay Thẩm Nguy đi đến chỗ người chơi.

"Lão Triệu, Thẩm Giáo sư! Sao hai người lại ở đây?" Chúc Hồng hỏi.

"Chơi trò chơi đó!" Triệu Vân Lan cười lưu manh trả lời.

Thẩm Nguy ôn nhu nhìn sườn cằm Triệu Vân Lan, nhẹ nhàng đan tay vào tay y, nói: "Em muốn chơi sao? Vậy tôi bế em!"

Triệu Vân Lan chối đây đẩy, nói với Thẩm Nguy: "Anh xem anh thư sinh mong manh đến vậy, tôi làm sao nỡ để anh bế tôi chứ, nên để tôi bế anh!"

Triệu Vân Lan nói đoạn liền thừa lúc Thẩm Nguy không phòng bị, hai tay ôm ngang lưng và chân của anh ta đỡ lên. Nhưng.... Thẩm Nguy không mảy may dịch chuyển lấy một chút, đứng yên như thạch bàn, Triệu Vân Lan há hốc mồm ngước nhìn Thẩm Nguy. Thật sự muốn tự vả vào mặt mình!

Chúc Hồng cười phá lên: "Triệu Vân! Ha ha ha, người ta mỏng manh yếu đuối như vậy mà anh còn bế không nổi sao? Phần thưởng kia để bà đây lấy giúp anh vậy!"

"Không phiền Hồng Tỷ cô, Bà xã~ bế tôi!"

Thẩm Nguy bật cười, hoá ra anh ta lại trẻ con đến thế.

"Các cặp đôi chú ý chuẩn bị! 3…2…1… bắt đầu!"

Đồng hồ bắt đầu đếm thời gian, Dạ Tôn bế Chúc Hồng, còn Thẩm Nguy bế Triệu Vân Lan. Dưới khán đài, những người có còn lại của sở điều tra đặc biệt đứng xem bốn người kia tranh dành. Lâm Tĩnh hai hàng nước mắt: "Tôi cũng muốn tham gia!!!"

Cuộc chơi có hơn mười cặp đôi, chỉ mới qua 15 phút đầu đã có sáu đôi từ bỏ, đến 30 phút sau chỉ còn lại Dạ Tôn cùng Thẩm Nguy. Dưới kia vang lên tiếng reo hò cổ vũ vô cùng náo nghiệt.

Dạ Tôn tuy có sức nhưng không đấu lại với Thẩm Nguy, bắt đầu loạng choạng, Chúc Hồng thấy vậy liền quát: "Đứng im, không được ngã, tôi nhất định phải thắng Triệu Vân Lan!"

"Hồng Tỷ, cô xem, cô thua chắc rồi, bà xã nhà tôi vẫn chưa mệt nhé!"

"Triệu Vân Lan, anh không thấy xấu hổ sao, đường đường là đấng nam nhi lại bị bế kiểu công chúa!"

"Tôi không ngại đấy!"

Hai người được bế lời qua tiếng lại một hơi dài. Dạ Tôn đưa mắt cầu cứu Thẩm Nguy: "Ca ca, Diện Diện mệt rồi! Ca ca buông ra đi!"

Thẩm Nguy mỉm cười nhìn Dạ Tôn, nhưng lời nói không chút tình nghĩa: "Chuyện này không nhường được!"

Chúc Hồng nhận thấy Dạ Tôn thực sự không nổi, liền đe dọa Triệu Vân Lan: "Anh mà không thua, tôi liền nói ra việc anh nhờ tôi!"

Triệu Vân mặt biến sắc, cô ta lại có thể lôi chuyện đó ra hăm dọa?

"Hừ.... Cô... Cô... Tiểu Nguy, buông ra, chúng ta nhận thua!"

Thẩm Nguy ngạc nhiên hỏi: "Không phải em muốn phần thưởng sao?"

"Tự nhiên không muốn nữa, coi như nhường cấp dưới đi!"

Thẩm Nguy không hỏi thêm, nhẹ nhàng đặt Triệu Vân Lan xuống, tuy không nói ra nhưng vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc anh ta đã nhờ Chúc Hồng điều gì.

Xong việc, Triệu Vân Lan tìm đến Chúc Hồng: "Chuyện tôi nhờ cô giúp, đừng có nuốt lời!"

"Lão Triệu, việc thất đức như vậy, anh không cho tôi cái gì sao?"

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro