chương 19: câu chuyện chọn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu là thời điểm nóng nhất trong năm, thành ra người người nhà nhà đều đi nghỉ mát. Phía bắc Long Thành có một bãi biển tương đối hút khách, mỗi năm đều đón hàng triệu lượt tham quan, cả sở điều tra cũng lấy đó làm đích đến. Triệu Vân Lan bực bội ấn còi gào lên với người phía trước:

"Mấy người có đi đi không hả?"

Xe trên liền vọng ra tiếng trả lời: "Kẹt xe! Không đi được!"

Thời tiết nắng rát, không khí bí bách lại cộng thêm tiếng còi ing ỏi làm Triệu Vân Lan phát cáu đập mạnh vào tay lái. Đại Khánh thấy vậy liền can lại: "Anh không thấy tiếc của sao? Đập phát nữa hư bây giờ!"

"Cậu có tin tôi đập chết con mèo thối nhà cậu trước không?" Triệu Vân Lan đưa nắm đấm lên dọa.

Đại Khánh ngay lập tức đưa tay ôm đầu, hét lên: "Thẩm Giáo sư cứu mạng!"

Thẩm Nguy nắm lấy tay Triệu Vân Lan, áp xuống, ôn nhu khuyên bảo: "Tiểu Lan! Đừng nóng! Đợi một lúc không sao cả!"

Đại Khánh kinh ngạc, hết nhìn Thẩm Nguy, lại nhìn Triệu Vân Lan.

"Tiểu Lan?"

Thẩm Nguy đỏ mặt chỉnh lại gọng kính, lắp bắp hỏi: "Có... Có gì không ổn... Sao?"

Đại Khánh vỗ vai Triệu Vân Lan, cười nhe răng nói: "Hai người được đấy, cãi nhau một trận kinh thiên động địa, đóng cửa bảo nhau xong liền Ta Ta Khanh Khanh không biết ngượng!"

Triệu Vân Lan tươi tỉnh hơn hẳn: "Không như ai kia, đến người để cãi cũng không có!"

"Lão Triệu! Anh...Anh... Tôi kiện anh tội ngược đãi động vật!"

"Cậu cứ việc!"

Suốt một quãng đường, Đại Khánh bấm bụng làm cái bóng đèn mười nghìn vôn, biết thế đi cùng xe với Lâm Tĩnh có phải tốt hơn không? Nhưng nghĩ lại, bên xe kia cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, một Diện Diện cứ mở miệng ra là Hồng Hồng đã phiền rồi, lại thêm một tên nhóc say xe. Tự thấy chuyến đi này chả có gì thú vị!

Sở điều tra thuê bốn phòng ở khách sạn Bắc Long Thành, Dạ Tôn với Thẩm Nguy một phòng; Đại Khánh, Triệu Vân Lan, Lâm Tĩnh phòng kế bên; đối diện là hai phòng của Chúc Hồng, Tiểu Mễ và Lão Sở, Tiểu Quách.

Dạ Tôn sống chết cũng muốn thay Tiểu Mễ ở chung phòng với Chúc Hồng, Thẩm Nguy đành phải xách áo lôi về phòng.

"Ca, Diện Diện không muốn về! Diện Diện muốn ở với Hồng Hồng!"

Hừ, có phải mình mày muốn đổi phòng đâu! Anh mày cũng muốn!

"Không được quậy! Có Tiểu Mễ cùng phòng với Chúc Hồng rồi, đệ không có cửa!" Thẩm Nguy nghiêm mặt nói với Dạ Tôn.

Dạ Tôn bị xách cổ, vẫn với tay bấu víu cánh cửa không buông, đằng đằng sát khí gào lên với Tiểu Mễ vô tội: "Diện Diện cáu rồi đấy!"

Chúc Hồng đau đầu nằm vật ra giường, không đủ sức mắng tên khốn nạn đang gào ngoài cửa nữa, ngủ luôn lúc nào không hay.

Nửa đêm canh ba, Thẩm Nguy đột nhiên nghe tiếng bước chân phát ra từ ngoài cửa, trong màn đêm yên tĩnh từng bước từng bước tiến tới chân giường. Chiếc bóng đen mon men theo mép giường nằm phục lên Thẩm Nguy, nhẹ nhàng cọ quậy bộ râu lên vai anh.

"Tiểu Lan, anh làm gì vậy?" Thẩm Nguy nhỏ giọng nói bên tai Triệu Vân Lan, hắc hương toả ra nồng đậm, bao trùm lấy cánh mũi người phía trên, khiến anh ta không tự chủ được hít sâu một cái.

Triệu Vân Lan như có như không nói: "Nguy Nguy, người ta nhớ ngươi~!"

Triệu Vân Lan tiến tới định hôn Thẩm Nguy thì bị anh đẩy ra.

Thẩm giáo sư kiềm chế hơi thở nóng rát, nói: "Không được! Diện Diện đang ở đây!"

Triệu Vân Lan cười nhếch mép: "Diện Diện? Tên chết dẫm kia ngủ say như chết, không biết gì đâu!" Nói rồi, cúi xuống hôn lên cánh môi Thẩm Nguy. Ấy vậy còn chưa chạm vào thì "tách" một cái, đèn ngủ đột nhiên bật sáng, sắc vàng nhàn nhạt lan ra khắp phòng, Dạ Tôn ngồi trên giường kế bên, chống cằm nhìn Triệu Vân Lan đang đè lên Thẩm Nguy. Muốn bao nhiêu ám muội, có bấy nhiêu ám muội!

"Tiểu Vân Lan gọi Diện Diện sao?"

Thẩm Nguy đứng đơ mất ba giây, ngày lập tức đẩy Triệu Vân Lan xuống giường. Con người mới bị đạp xuống "A" lên một tiếng. Báo hại Thẩm Nguy lại phải vội vã chạy lại đỡ Triệu Vân Lan lên.

Tiếng la của lão Triệu cộng với tiếng va đập làm cả sở điều tra tỉnh giấc, vội chạy sang xem có chuyện gì. Chúc Hồng nguyên một thân áo ngủ, mở toang cánh cửa, vừa vào đã nghe Triệu Vân Lan than một câu: "Ôi eo của tôi!" liền có một suy nghĩ.

"Lão Triệu, anh... Đau eo???"

Triệu Vân Lan xuýt xoa mông mình, lại nắn bóp chiếc eo, kêu lên: "Cô không thấy sao mà còn hỏi?"

Chúc Hồng vội che miệng lại, cái ý nghĩ đó không ngừng trỗi dậy, xâm chiếm toàn bộ đại não. "Lại còn đau mông? Thẩm giáo sư, anh cũng mạnh bạo quá đi!"

Thím Nguy mặt đen như đít nồi. Cái gì mà mạnh bạo? Anh còn chưa có làm được gì...

"Cô nghĩ đi đâu vậy? Cô thử ngã từ trên kia xuống xem!" Triệu Vân Lan chỉ chiếc giường đơn của Thẩm Nguy, nói.

Bấy giờ toàn sở điều tra đặc biệt đều đã đến đầy đủ, Đại Khánh lớn gan lớn mật hỏi: "Lão Triệu, nửa đêm nửa hôm anh sang phòng Thẩm giáo sư làm gì? Phòng chúng ta đâu có chật chội!"

"Tôi sang uống nước!"

"Phòng chúng ta cũng có nước!" Lâm Tĩnh tiếp lời.

"Tôi chưa nói xong, sau đó... Sau đó tôi muốn mượn Thẩm Nguy cuốn sách, nhưng anh ấy không cho nên ẩu đả, thế thôi!"

Dạ Tôn nín nhịn nãy giờ, thấy Triệu Vân Lan nói dối, liền dẫm chân mà nói: "Nói bậy! Rõ ràng Tiểu Vân Lan đè ca ca!"

"Im miệng!" Thẩm Nguy cùng Triệu Vân Lan đồng thanh gắt lên.

Dạ Tôn uất ức, chạy đến nắm tay Chúc Hồng, lắc qua lắc lại.

"Hồng Hồng, ca ca không thương Diện Diện nữa, sau này không ai nuôi Diện Diện nữa, Diện Diện thành trẻ mồ côi rồi!"

"Không sợ, tỷ đây nuôi cậu!"

Dạ Tôn vẻ mặt quay ngắt trăm tám mươi độ, hớn ha hớn hở nói: "Hồng Hồng nói rồi đấy nhé!"

Thẩm Nguy: "…"

Triệu Vân Lan: "…"

Ai nói Dạ Tôn kia trí não ba tuổi? Nó còn lợi dụng được anh nó để gài Hồng Hồng nữa cơ mà! Nhưng nhờ vậy mọi người mới tạm quên chuyện của Triệu Vân Lan, ai về phòng nấy. Nhưng sau khi về rồi, lại ôm một mối tò mò đi vào giấc ngủ, rốt cuộc hai người bọn họ đã làm gì vậy chứ?

Sáng hôm sau, cả sở điều tra đều ăn sáng trong khách sạn, đồ hải sản đều là đồ cay, chỉ có mỗi canh rong biển là không cay.
Đôi đũa Triệu Vân Lan dừng lại trên đĩa tôm cay liền bị Thẩm Nguy chặn lại.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi! Anh bị đau dạ dày, không được ăn cay, tại sao lại không biết giữ sức khỏe như vậy chứ?"

"Nhưng tôi muốn ăn!"

"Không được!"

"Được!"

"Không được!"

"Nguy Nguy~ Anh xem ở đây ngoài thức ăn cay, còn có gì khác không?"

"Rong biển!"

"Người ta không muốn ăn thứ nhạt nhẽo đó!"

"Vậy tôi đi nấu cho anh món khác!"

"Hảo! Hảo!"

Đợi đến khi Thẩm Nguy đi vào phòng bếp khách sạn, sở điều tra đồng loạt đập đũa xuống bàn, oán hận nhìn Triệu Vân Lan. Lâm Tĩnh lên án:

"Hai người bớt ân ái trước mắt bọn Cẩu độc thân này đi! muốn ân ái phiền đi chỗ khác!"

Triệu Vân Lan hiểu nhiên nói: "Ai bảo mấy người độc thân! Không trách ông đây được!"

(còn tiếp)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro