chương 18: chúng ta cùng đi du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy chớp mắt ngại ngùng nói: "Triệu Vân Lan, tôi thấy làm vậy không hay lắm!"

"Anh nói cái gì? gọi tôi Tiểu Lan~!"

"Tiểu... Lan?"

Triệu Vân Lan mãn nguyên mẫu gật đầu một cái, nũng nịu: "Giờ anh cắn rách môi tôi thế này, tôi làm sao đi ra ngoài?"

Thẩm Nguy mặt vẫn còn đỏ ửng, câu từ sắp xếp không chỉnh tề mà trả lời: "Tôi... Tôi.. Tiểu Lan... Tôi..."

Triệu Vân Lan nghi ngờ nhìn người đối diện. Rõ ràng chính anh ta vừa cưỡng hôn, thế quái nào bây giờ lại xấu hổ thế chứ? Xấu hổ cái khỉ gió!

Thẩm Nguy nói mãi cũng chỉ ra được ba từ: "Tôi xin lỗi!" bối rối nhìn Triệu Vân Lan, dùng ánh mắt ngây thơ của mình để nói chuyện.

Triệu Vân Lan chỉ muốn gào lên với Thẩm Nguy rằng: Anh đừng có nhìn tôi như thế!!! Tôi không muốn phạm tội!!!

Nói đoạn chỉ còn biết bỏ qua cho Thẩm Nguy, ai bảo ông đây thích anh cơ chứ!

Triệu Vân Lan thầm nghĩ, Sở Điều tra đặc biệt toàn phần tử độc thân, chắc không biết anh bị rách môi là vì sao đâu nhỉ? Vậy là cứ thế hiên ngang đi ra ngoài. Ấy vậy mới mở cửa ra, một đống người đang áp mặt vào cửa nghe trộm lập tức ngã nhào ra phía sau. Triệu Vân Lan chỉ chỉ vào bọn họ nói:

"Mấy người thích hóng chuyện từ khi nào vậy? Có muốn tôi đuổi việc luôn không?"

Lâm Tĩnh xoa mông đứng dậy nói: "Chúng tôi có nghe được cái gì đâu, anh làm gì phải tức giận vậy chứ? Ấy! Môi anh làm sao lại rách vậy?"

Triệu Vân Lan nói dối không chớp mắt, hiển nhiên trả lời: "Tôi vô tình cắn phải! Cậu còn muốn quản hả? Cẩn thận tôi trừ lương!"

Lâm Tĩnh đương nhiên tin, nhưng Chúc Hồng lại khác. Cô nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, mắt còn mộng xuân, mặt còn ừng đỏ, hai người đàn ông ở chung một phòng, lừa được ai chứ làm sao qua mắt được Hồng Tỷ đây! Chúc Hồng ánh mắt chứa đầy tà khí, nhếch môi khinh bỉ: "Mấy người có biết không? Hôn sẽ sưng môi đấy! Mạnh bạo một chút là rách miệng ngay!"

Triệu Vân Lan: "…"

Tại sao lại quên sở điều tra có một Hồng Tỷ chuyên đọc Tiểu thuyết chứ? 

Thẩm Nguy: "…"

Rốt cuộc làm sao cô ta biết được vậy?

Cả sở điều tra đầy thâm ý nhìn hai người vừa bước ra khỏi phòng kia, đồng thanh "Ồ" lên một cái.

Triệu Vân Lan liếc Thẩm Nguy bộ dạng ngây thơ đứng sau kia, nhất thời không biết làm gì, chỉ biết trừng mắt đe dọa Chúc Hồng: "Nói linh tinh bậy bạ! Tôi cắt đồ ăn vặt!"

"Cắt thì cắt! Bà đây đang giảm cân!"

"Hừ! Coi như cô được!"

Đại Khánh nhìn tình hình trước mắt, ngạc nhiên hỏi: "Làm lành rồi à? Lúc nãy hai người cãi nhau to lắm mà!"

"Cậu hi vọng chúng tôi cãi nhau đến vậy sao?" Triệu Vân Lan liếc xéo Đại Khánh nói.

"Không phải! Tôi thích xem hai người đánh nhau hơn!"

"Cậu…"

Dạ Tôn nãy giờ mới tiêu hóa hết những lời Chúc Hồng nói, tự cho mình rất thông minh phun ra sáu chữ: "Ca ca hôn Tiểu Vân Lan?"

Thẩm Nguy đầy nguy hiểm nhìn Dạ Tôn, bây giờ anh vô cùng, vô cùng muốn tống Dạ Tôn về Thiên Trụ. Rốt cuộc kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại có một đứa em như vậy chứ?

"Ca ca đừng nhìn Diện Diện như vậy, Diện Diện sợ!"

Chúc Hồng lập tức đứng ra bảo vệ Dạ Tôn, lườm Thẩm Nguy phía sau Triệu Vân Lan.

Bỗng nhiên Sở điều tra có thông báo. Lâm Tĩnh sau khi xem liền ngã khuỵ xuống, mặt tái mét gọi mọi người đến. Bọn họ nhìn vào màn hình máy tính, chân tay bủn rủn. Hải Tinh Giám cũng coi như ghê gớm, đào được ra thông tin tất cả nhân viên sở điều tra đến buổi xem mắt của Triệu Vân Lan qua bức ảnh của một cô gái. Vốn dĩ camera nhà hàng hôm đó đã bị Lâm Tĩnh phá, nhưng khổ nỗi bọn họ lại lọt vào khung hình của cô gái qua đường đăng trên weibo.

Sở điều tra nhận về một đống tội danh: bỏ bê công việc, nghỉ phép không lý do, nói dối cấp trên. Hậu quả bị đình chỉ công tác một tuần, tiền lương miễn bàn.

Lâm Tĩnh vùi mặt vào hai tay, gào lên: "Tiền lương của tôi!!!"

Triệu Vân Lan khoác vai Thẩm Nguy, cười nhe răng: "Đình chỉ công tác? Vậy chúng ta đi du lịch!"

"Ấy, được đấy! Tôi đồng ý!" Chúc Hồng tán thưởng.

"Vậy bây giơ đi đâu?"

"Trời nóng như vậy, chúng ta đi biển!" Chúc Hồng vừa đưa ra ý kiến đã bị Đại Khánh phản đối: "Đi đâu thì đi nhưng không được đi biển!"

Tiểu Quách rụt rè nói: "Hồng tỷ, biển cách đây xa lắm, em sợ say xe!"

Triệu Vân Lan gắt lên: "Cái loại nhát gan nhà cậu! Một kẻ sợ say, một tên Mèo Chết sợ nước! Đường đường là đấng nam nhi, mấy người thật khiến tôi mắt mặt!"

Đại Khánh bị khích, gào lên: "Đi thì đi, ai bảo ông đây sợ nước chứ?"

Tiểu Quách cầu cứu nhìn lão Sở, ấy vậy lại bị người ta đe dọa: "Cậu không đi tôi cũng ném cậu vào xe!"

"Sở ca... Em... Em!"

Triệu Vân Lan cắt ngang lời Tiểu Quách, hồ hởi nói: "quyết định vậy đi! Ngày mai chúng ta khởi hành."

Sáng hôm sau, Lâm Tĩnh ngồi trên ghế lái, ai oán nhìn chiếc xe đỏ phía trước, miệng lầm bầm: "Dựa vào đâu mà Triệu Vân Lan với Thẩm giáo sư được ngồi riêng một xe chứ?"

Chúc Hồng phát cáu đẩy đầu Dạ Tôn ra khỏi vai mình, nói: "Chẳng phải Mèo Chết với Tiểu Mễ cũng đi với bọn họ sao?"

"Hừ, xe bọn họ chỉ có ba người với một con chó, xe chúng ta ngồi những năm người, cô không thấy chật sao?"

"Oẹ" Tiểu Quách lại nôn ói làm Lâm Tĩnh càng bực bội: "Cmn, cậu đừng có nôn ra xe!"

Ở chiếc xe phía trước kia, không khí tĩnh lặng hơn hẳn, nhưng lại tĩnh lặng đến kì dị. Triệu Vân Lan đôi lúc lại liếc nhìn Thẩm Nguy, Thẩm Nguy cũng thâm tình nhìn lại. Rõ ràng không coi con mèo với con chó ở hàng ghế sau ra gì.

Đại Khánh hai hàng nước mắt, nội tâm dâng trào: "Hai người bớt ngược đãi mèo độc thân đi!"

Thẩm Nguy quay lại hỏi: "Chúng tôi làm gì cậu sao?"

Đại Khánh tức giận nói: "Hai người cứ liếc qua liếc lại, coi tôi là không khí sao?"

Triệu Vân Lan cười cợt, nhìn qua kính chiếu hậu nói: "Cậu thích thì liếc qua liếc lại với Tiểu Mễ cũng được đấy thôi!"

"Mẹ nó Triệu Vân Lan! Tôi mới không thèm liếc con chó ngu đần kia!"

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro