chương 13: cô không được dành với ca ca!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan trong lòng tự hỏi, rốt cuộc cái trí não ba tuổi của Dạ Tôn có thể làm được gì.

"Cậu đến đây ăn cơm à? Hồng Hồng của cậu đâu?"

Cao Miên nghe Triệu Vân Lan hỏi người đứng sau lưng mình, liền quay lại xem thử là ai. Cô ta giật mình đứng dậy nói:

"Thẩm Giáo sư?"

Thẩm Nguy ho khan một cái, trả lời: "Tôi ở đây!"

"Vậy kia là ai?"

Chưa để Thẩm Nguy nói thêm câu nào, Dạ Tôn đã cướp lời:

"Em là Diện Diện nè, đây là ca ca của Diện Diện! Diện Diện nói cho cô biết cô không được tranh với ca ca!"

Cao Miên mặt hơi biến sắc, cái gì mà tranh với không tranh? Cô già đến mức bị gọi là cô?

"Cậu là em trai Thẩm giao sư?"

Dạ Tôn cũng học Thẩm Nguy tính kiệm lời, chỉ gật đầu một cái cho qua. Hừ! Nếu không phải Hồng Hồng bảo nói như vậy, Diện Diện cũng trực tiếp nhấc bà cô này vứt đi rồi! Định tranh với ca ca của Diện Diện? Cô không có cửa!

Cao Miên dịu dàng xoa đầu Dạ Tôn, nói: "Diện Diện phải không? Gọi là chị Cao Miên nhé! Không được gọi cô! Như vậy mới đúng nè."

Chúc Hồng mặt đen như đít nồi, cmn! Lại còn dám xoa đầu nó?

Dạ Tôn tức tối hất tay Cao Miên ra, rất thành thật mà nói rằng: "Diện Diện không muốn! Rõ ràng cô già như vậy mà muốn gọi là chị sao? Chuyện dối lòng người như thế này Diện Diện làm không được!"

Cao Miên mặt nổi đầy hắc tuyến. Thâm tâm không ngừng kìm chế: Phải nhịn! Nhất định phải nhịn!

Thế là cô ta lại mỉm cười, tự cho mình là thánh mẫu không chấp trẻ con, nói:

"Không sao! Diện Diện gọi điện thế nào cũng được! Mà Diện Diện đến đây ăn cơm sao?"

"Cô này hay thật! Diện Diện đã nói rồi mà, Diện Diện chỉ đến đây để bảo với cô đừng tranh với ca ca thôi."

Triệu Vân Lan chớp được thời cơ, liền quay sang hỏi Thẩm Nguy: "Diện Diện nói Cao Miên tranh gì với anh vậy?"

Thẩm Nguy không chút do dự trả lời, như thể đã chuẩn bị trước từ lâu: "Tôi không biết!"

Triệu Vân Lan rõ ràng trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn không có mặt mũi mà nói rằng: "Anh không biết thì tôi hỏi cậu ta?"

Anh đợi Thẩm Nguy mở miệng nói một câu mà có cảm giác "Nguyện đợi chàng nghìn năm" Thật không thể kiên nhẫn đợi vị giáo sư cao cao tại thượng kia thổ lộ một lần.

Cao Miên mặc dù rất muốn gào lên với Dạ Tôn rằng: "rốt cuộc tôi đã tranh cái gì với anh cậu? Cậu nói rõ đi!" nhưng cô sợ nói ra lại nghe được câu trả lời không mong muốn, nên đành chuyển đề tài, cũng là để thu hút sự chú ý của Triệu Vân Lan. Từ đầu buổi đến nay cô thấy Triệu Vân Lan một là nhìn đĩa thức ăn, hai là liếc Thẩm Nguy, còn lại chưa để mắt đến cô được mấy lần.

"Anh Vân Lan! Đây là em trai của Thẩm giáo sư sao? Sao trước giờ em không biết!"

"Đúng vậy! Cô không thấy hai người họ rất giống nhau?"

"Vâng... Không ngờ Thẩm giáo sư cũng có cậu em trai đáng yêu như vậy!"

Nói rồi Cao Miên với tay lên bẹo má Dạ Tôn, luôn miệng khen ngợi: "Thật dễ thương quá đi!"

Ở góc nào đó, Đại Khánh cùng Lâm Tĩnh ra sức giữ chặt Chúc Hồng, phụ nữ khi ghen thật đáng sợ!!!

"Hồng tỷ, Hồng tỷ, bình tĩnh! Thẩm Nguy nhất định "xử đẹp" bà cô đó cho chị!"

Dạ Tôn: "…"

Nó im lặng đúng ba giây, sau đó như rô bốt được bật công tắc, ngày lập tức bật dậy, thoát khỏi tay Cao Miên. Miệng hét to lên:

"Hồng Hồng! Có người bắt nạt Diện Diện!!!"

Tiếng hét của Dạ Tôn còn có sức mạnh hơn còi báo động, chỉ mới phút chốc tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về Cao Miên, bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, xầm xì to nhỏ.

Bỗng một người phụ nữ đằng đằng sát khí, trước bao nhiêu ánh mắt của những người trong nhà hàng, đi đến trước mắt Cao Miên ban cho cô ta một cái bạt tai.

Cao Miên há hốc mồm nhìn người phụ nữ vừa đánh mình, tay chỉ vào cô ta mà ú ớ không biết nói gì.

Dạ Tôn vội chạy đến đứng sau lưng Chúc Hồng, như đứa trẻ được mẹ bảo vệ. Chúc Hồng trừng mắt nhìn Cao Miên, nói:

"Cao Miên chứ gì?"

Bốp!

"Đánh đầu Tiểu Mễ?"

Bốp!

"Đuổi Đại Khánh?"

Bốp!

"Bắt nạt người của tôi?"

Bốp!

"Dành người với Thẩm giáo sư?"

Bốp!

Mỗi câu nói ra, Chúc Hồng đều cho Cao Miên một bạt tai, tay đã ửng đỏ nhưng vẫn chưa bõ tức. 

Triệu Vân Lan với Thẩm Nguy nãy giờ làm gì? Chính là cùng ngồi xem kịch!

Triệu Vân Lan vẫn chưa từ bỏ ý định của mình hỏi Thẩm Nguy: "Rốt cuộc Cao Miên dành người nào của anh vậy?"

"Anh không quan tâm cô ta đang bị đánh mà lại hỏi tôi chuyện này?"

Triệu Vân Lan ghé sát người Thẩm Nguy nói: "Cô ta bị đánh liên quan gì đến tôi? Thứ tôi quan tâm là chuyện khác!"

"Tôi..."

Tiếng hét chói tai của Cao Miên cắt ngang lời nói của Thẩm Nguy.

"Aaaaaa! Bà đây không nhịn nữa!"

Cô ta với hình tượng thục nữ trước đây dày công gây dựng không còn để tâm mà đạp đổ. Cao Miên tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch lao lên cấu xé Chúc Hồng, như trút hết những uất ức vào người phụ nữ đối diện.

Chúc Hồng cũng không phải vừa, liền đem Cao Miên kia đẩy xuống đất, hai người phụ nữ quật qua quật lại. Dạ Tôn thấy Cao Miên định tiến tới lần nữa không màng đến lời dặn của Thẩm Nguy, vội dùng dị năng ném Cao Miên ra xa.

Hậu quả sau đó thì sao?

Thứ nhất, Cao Miên bất tỉnh! Cái này... Mặc dù không đáng bị đánh nhưng cũng bị Chúc Hồng nặng tay quất cho ngất luôn.

Thứ hai, Cả nhà hàng chạy toán loạn tứ phía, như thể có sóng thần sau lưng họ.

Thẩm Nguy tiến tới định trách mắng Dạ Tôn nhưng nghĩ lại không trách nó được, chỉ còn cách dọn dẹp hậu quả. Phàm là những người nhìn thấy cảnh vừa rồi đều không còn nhớ gì nữa, còn Cao Miên, dù muốn dù không, Thẩm Nguy vẫn phải chữa trị, luôn tiện thôi miên cô ta, loại bỏ ý niệm theo đuổi Triệu Vân Lan ra khỏi đầu Cao Miên.

Đợi đến khi giải quyết tất cả, Triệu Vân Lan mới nói to: "Ra đây hết cả đi!"

Tức thời cả sở điều tra đều làm mặt ngại ngùng đi ra khỏi chỗ nấp.

Triệu Vân Lan lại trước mặt tất cả mọi người hỏi Thẩm Nguy: "Lúc nãy bọn họ bảo Cao Miên dành người nào của anh? Anh còn chưa trả lời tôi!"

"Tôi..."

"Cao Miên kia định dành
Tiểu Vân Lan của ca ca đó!" Dạ Tôn nhanh nhảu trả lời luôn.,

Thẩm Nguy: "…"

Tại sao tôi lại có đứa em như vậy??? Tại sao tôi lại để nó đến đây???

Sợ chưa đủ chi tiết, Dạ Tôn còn bồi thêm: "Ca ca bảo mọi người cùng đến để giúp ca ca dạy dỗ bà cô kia đó! Tiểu Vân Lan hiểu chưa?"

"Hiểu...hiểu …"

Triệu Vân Lan ngây ngốc nhìn Thẩm Nguy, thật sự không tin nổi những gì mình vừa nghe. Còn chưa định thần lại đã bị Thẩm Nguy cầm tay lôi ra ngoài.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro