Dù cao dù thấp vẫn là đáng yêu <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          ChangJo à….

Ricky vừa vào nhà đã quăng cặp xách lên ghế xà vào lòng ChangJo vẻ như ấm ức lắm.

-          Sao… có chuyện gì với cậu thế? Kẻ nào bắt nạt cậu nói mau.

ChangJo nóng nảy đứng bật dậy, gì chứ bắt Ricky chịu ấm ức cậu một bước cũng không nhường.

-          Zelo..thằng nhóc ấy… nó dám bảo…

-          Bảo sao??? – ChangJo nóng lòng.

-          Nó bảo tớ lùn còn đứng để so với  tớ, bảo tớ chỉ đến vai nó. Huhuhu…

ChangJo hơi ngỡ ngàng, ừ thì biết là ricky lùn thật nhưng nhóc đó có cần thẳng thắn quá vậy không? Làm tổn thương Ricky rồi.

-          Ầy… không phải cậu lùn… mà tại nó cao quá mà thôi. Nhìn xem… cậu đáng yêu thế này cơ mà, cậu đáng yêu hơn Zelo nhiều…

Changjo nghĩ cách xoa dịu cái đầu đang bốc hỏa với trái tim đang nức nở của Ricky.

-          Tớ … tớ… Cậu nhất định phải làm tớ cao hơn cậu ta…

Ricky với ánh mắt đầy quyết tâm ra lệnh cho Changjo.

            Gì cơ??? muốn cậu làm cho nhóc cao lên? cậu có phải thần thánh đâu làm sao để một tên nhóc cao có 1m73 cao hơn một thằng nhóc cao 1m85 chứ? Zelo nó được mệnh danh là em út khổng lồ đấy.hic.. hoang đường… Làm sao có thể… Nhưng nhìn vẻ mặt và ánh mắt đầy quyết tâm của Ricky cậu biết mình không thể nói không. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trên đầu ChangJo “DaeHyun hyung… em xin lỗi..có trách thì trách bảo bối của hyung trêu chọc bảo bối của em trước.”

           

-          Hyung mình chia tay đi.

Giọng Zelo không nhanh không chậm cứ đều đều mà xuyên thẳng vào tâm trí DaeHyun làm anh đánh rơi miếng bánh đang ăn dở.

-          Em đang nói cái gì thế? Hôm nay lại làm sao?

Giọng Daehyun hơi cáu, gì chứ giờ còn dám mang cả chuyện chia tay ra nói, có phải lâu nay hyung chiều em hơi quá rồi không?

-          Em không thể chấp nhận người bạn trai thấp hơn em, Hyung không thể cho em một bờ vai khi cần. Vì em cao hơn nên em không thể dựa vào hyung được.

Zelo nói một lèo mà không để ý sắc mặt lúc trắng, lúc xanh của DaeHyun.Anh quay người bỏ đi trước khi cậu kịp nói thêm gì đó làm tổn thương lòng tự trọng của anh.Chiều cao vốn dĩ anh đã không tự tin vì nhóc của anh cao hơn anh. Nhưng điều đó không có nghĩa anh không thể chăm sóc tốt cho cậu, cho cậu một bờ vai khi cần… Đối với 1 người đàn ông mà nói, anh thực sự đã bị tổn thương.Bị tổn thương bởi sự ngây thơ của cậu.

Cả ngày hôm đó Daehyun không nói lời nào với Zelo anh thực sự đang bơ cậu, xem như trong nhà không có sự tồn tại của cậu nhóc. Anh giận rồi, giận thật rồi.Còn Zelo sau khi nghe một bài thuyết trình của HimChan và YoungJae về lỗi của mình thì đã nhận ra lỗi, tất cả là tại thằng nhóc Ricky hại cậu bị Daehyun hyung giận.

Flashback,

-          ChangJo à, không cao cũng không sao phải không? Vì tớ có thể dựa vào vai cậu. khi ôm cậu tớ vừa với vòng tay cậu phải không?

-          Ừ, Ricky của chúng ta thật đáng yêu, cậu bé nhỏ nên tớ lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu.

Zelo giận tím mặt, mím môi… gì chứ?Ám chỉ cậu cao hơn Daehyun hyung sao?

-          Hai người thôi ngay đi.

-          Zelo à..tớ luôn tò mò. Cậu và Daehyun hyung làm sao mà ôm nhau được khi cậu cao hơn hyung ấy.

ChangJo chơi đòn cuổi cùng và con cá bự Zelo đã thật sự mắc câu.

Diễn biến sau đó thể nào thì ai cũng biết cả rồi…

-          Hyung, hyung ăn bánh đi, em lấy bánh cho hyung ăn nhé.

-          …

-          Hyung hôm nay em ăn hết rau này, em ngoan phải không?

-          …

-          Hyung…

-          …

-          Em xin lỗi em sai rồi mà. Hyung….

Trong lòng DaeHyun vốn đang bốc lửa ngùn ngụt nhưng nhìn gương mặt đáng yêu hối lỗi đang cố lấy lòng mình.Anh có chút không đành lòng. Nhưng dù gì anh cũng muốn dạy cho nhóc một bài học để nhóc hiểu anh cũng có thể bị tổn thương và nhóc không thể cứ mãi trẻ con và khiến người khác tổn thương như vậy được.

-          Em biết, em biết là em trẻ con, chỉ biết làm phiền người khác. Hyung không thích em nữa thì em đi.

Zelo quay mặt đi gạt nước mắt, cậu đã hạ mình đến thể rồi mà Daehyun vẫn không chút mủi lòng… đành rằng cậu là người có lỗi nhưng đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu mắc lỗi đâu, Daehyun đâu nhất thiết phải nghiêm khắc với cậu như vậy chứ? Cậu xưa nay được cưng chiều trong nhà hô mưa gọi gió có ai là không chiều cậu đâu. Ấy thế mà hôm nay cậu vứt hết cả lòng tự trọng để dỗ dành anh thế cơ mà. Hơn nữa chuyện anh không cao đâu phải lỗi của cậu.

-          Hyung nói sẽ để em đi bao giờ hả? Tính chơi bài giận ngược à? Hyung vẫn còn giận em lắm đấy.

Nói rồi Daehyun lôi tay cậu nhóc cao lớn ôm trọn vào lòng.

-          Ai nói hyung không cao hơn thì không bảo vệ được em. Từ trước đến nay có ai bắt nạt được em không? Ai nói hyung không chăm sóc tốt cho em? Em vẫn ăn no và lớn hơn mỗi ngày, tối nào em cũng gối đầu lên tay hyung ngủ? khóc thì gục trên vai hyung??? Vậy mà em xem, em đòi chia tay rồi còn nói cái gì mà không cần hyung rồi còn nói không thể dựa vào hyung??? Em nghĩ lại xem em đúng hay sai?

-          Em biết em sai rồi mà hyung?

Một giọt nước mắt lăn vội trên gương mặt anh tú, nó khiến Daehyun thấy chút xót xa…

-          Thôi được rồi, cà chua bi của hyung chỉ cần sau này bớt ngốc nghếch và đừng nghe người ta nói bậy làm càn nữa là được.

-          Em hứa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro