Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trải qua chuyện gì đó quá đau đớn mà cơ thể tôi đã không cảm nhận được nỗi đau, không rõ có phải một căn bệnh không nhưng tôi nghĩ nó rất hợp với tôi.

.

.

Hôm nay nữa là bảy ngày mấy thằng bạn không đợi Takemichi về chung. Thường thì sau khi tan học tụi nó sẽ đi cùng cậu đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ ở phía sau trường, cách phòng học khá xa, hầu như ngày nào cũng vậy nhưng dạo gần đây cứ cách vài ngày tụi nó cứ lảng tránh nói rằng mình có việc rồi chuồn êm.

Tuy ban đầu Takemichi có chút xíu thoải mái khi có thể làm vài chuyện mà tụi nó cấm nhưng cậu đã ngửi được sự bất thường, tụi nó biến mất quá thường xuyên, mới lúc sáng cậu còn thấy trên vai và mặt của tụi nó có ứ máu bầm như thể bị đánh, hỏi thì chỉ nói mình trượt vỏ chuối ngã cầu thang các kiểu lí do qua quýt không hề đang tin.

Vì vậy cậu quyết định xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ của mình mà đi theo tụi nó. Nghĩ là làm, Takemichi đứng lên vớ cái túi đựng đàn đeo trên vai, móc điện thoại ra gọi cho bạn cùng câu lạc bộ:

"Alo, Izuku cậu giúp tôi xin nghỉ một ngày nha, có vài việc cần làm... Ừm không, không có làm gì nguy hiểm đâu cậu yên tâm, tôi có mang theo cây đàn của senpai nữa... Ớ tôi tưởng cậu quan tâm tôi vậy mà cậu lại nói như vậy. Thôi xin nghỉ giúp đi, gấp lắm rồi nha bye!"

Bên đầu dây bên kia, cậu bạn Izuku vẻ mặt cạn lời, chưa để mình nói xong cúp máy như vậy y hệt như những tên khác trong câu lạc bộ, chắc là sắp đi gây rắc rối rồi aaaaa phiền chết được, mặc kệ cậu ta #@&2:+2:#!1+2;2...

Takemichi mở ứng dụng định vị một thiết bị theo dõi nho nhỏ được mình "mượn" của một người khác trong CLB rồi thong thả đi theo. Khoảng 15 phút sau cậu có mặt tại một bãi đất trống rộng rãi nhưng chật nít người, những kẻ nhìn bặm trợn với sự phấn khích cỗ vũ hò hét gì đó mà cậu nghe không rõ.

Takemichi đến gần, đập vào mắt là Takuya đang đứng giữa khoảng trống với một người khác, cậu ấy nhìn qua rất căng thẳng còn tên đối diện thì Takemichi không quan tâm.

"Chào tất cả mọi người, đối thủ như tôi đã nói trong email. Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura và Yamamoto của sơ trung Mizo. Tỷ lệ cược là 4:6 cho Kojima." Một tên nhìn như dẫn chương trình hét lên.

Mấy tên xung quanh cũng hò hét theo:

"Yeah!"

"Giết nó đi thằng khốn tóc dài!!"

"Nó đang sợ vãi ra quần đó!!!"

"Tao đặt cược cho Yamamoto 500 yên!"

Takemichi thầm đánh giá, đây là một kiểu đấm nhau cá cược như mấy cuốn manga chổ Yu-kun. Bạn của cậu chắc là dính vào một rắc rối lớn nhưng không cho cậu biết rồi cam chịu bốn mình, cái tên có vết sẹo đang hút thuốc ở đằng kia có vẻ là trùm mà thằng khốn đang chuẩn bị đấu với Takuya thì có vẻ quen quen.

Hình như cậu từng gặp gã sáu tháng trước.

Phần ba đứa khác thì có vẻ Makoto đã hoàn thành cá cược của mình, trông có vẻ ổn hơn cậu nghĩ. Cũng may, nếu như tụi nó đổ máu dù chỉ một ít thôi thì Takemichi đã không giữ được bình tĩnh mà làm ra vài chuyện khác người.

Kojima đưa tay ra vẫy Takuya như vẫy một con chó: " Được rồi tới đây đi, tao sẽ xé mày ra làm ba mảnh."

Thế là lũ khốn ở đây la lên như đúng rồi: "WAAAAAAAAAAAAAHHHH!" Điếc tai thật đấy.

Ngay khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, một cánh tay giơ lên trong đám đông kèm theo tiếng húyt sáo.

Một thằng nhóc tóc đen có chút dài được buộc phần đuôi nhỏ phía sau gáy đi ra từ bên cánh phải, đôi mắt xanh có vẻ mệt mỏi với quầng thâm dưới mắt thể hiện chủ nhân của nó không bao giờ ngủ sớm. Takemichi đi đến chổ Takuya, câu cổ thằng bạn mình, mắt nhìn vào cái tên cầm đầu đang ngồi xem: "Tao có thể thay nó không, tao nghĩ là mình muốn bị đánh hơn nó hehe."

"Mày là thằng nào?"

"Một người thích đánh nhau và cá cược thôi." Takemichi đẩy Takuya về phía ba đứa còn lại và nhìn vào đối thủ của mình, người mà đã run rẩy khi nghe thấy giọng nói từ xa của cậu.

"Takemichi mày..." Takuya nhìn thấy người xuất hiện sau lưng mình thì đồng tử động đất.

"Yo! Hoá ra là người quen, vậy thì dễ giải quyết rồi! Vừa nãy mày đòi bạn xé bạn tao ra làm ba mảnh ha?" Takemichi không đáp lại cậu ta, đưa tay tháo túi đựng guitar trên lưng đưa cho bốn thằng bạn mặt mũi bầm dập, ra hiệu chỉ cần nhóc đàn này bị ai khác chạm vào thì tụi mày xong đời tiến rồi đi đến vị trí lúc nãy Takuya đứng.

Thiếu niên dịu dàng nhìn vào tên to con trước mặt, bàn tay đặt lên trái tim mình và nói ra những điều kì dị bằng một giọng điệu rất mềm mại:

"Tao ở ngay đây, mày có thể làm tất cả những gì mày muốn với cơ thể của tao. Mày có thể giết tao, xé nát tao ra, băm nhỏ tao bằng đôi tay của mày, chặt bỏ tứ chi của tao như cách mà bộ phim hôm đó diễn ra, mọi thứ mày muốn, nếu mày có thể làm cho tao cảm nhận được nỗi đau."

Tên đứng trước mặt cậu gọi là Kojima như lời của đám khán giả la hét lúc nãy khi nhìn thấy người xuất hiện trước mắt mình thì kinh hãi như muốn hét lên, tiếc là gã không thể nào phát ra âm thanh to lớn được mà chỉ mấp máy khẽ nói gì đó.

Đám đông gào thét lên khi thấy Takemichi từ đâu xen vào. Tất cả đều cổ vũ cho tên kia đập vào bản mặt láo lếu của thằng nhóc vừa xuất hiện.

"Ta-takemichi nó...?" Takuya sợ hãi hỏi những người bạn của mình.

Makoto lắc đầu, "Có lẽ nó đã ra ngoài xả stress vào một ngày nào đó mà chúng ta không biết."

"Thằng này xem ra sẽ sốc bay màu rồi." - Yamagishi làm ra một vẻ mặt bất ngờ nhưng nó chỉ trông buồn cười vì mặt của cậu ấy bầm dập hệt như đầu heo.

Akkun thì có vẻ không lạc quan như mấy thằng bạn của mình, "Tụi mày nên nghỉ sau khi xong chuyện chúng ta sẽ phải giải thích như thế nào với nó chứ không phải là ở đây suy nghĩ lung tung, Takemichi sẽ biết giới hạn thôi... Chắc vậy..."

"Nghe chẳng có sức thuyết phục gì hết, mà chúng ta đã cố không để trên người xuất hiện vết thương hở... mà thôi chốc nữa tao sẽ gọi cho mấy người ở CLB của nó." Takuya lấy điện thoại ra, ba người còn lại cũng căng thẳng, nếu Takemichi có bất thường thì phải gọi cho mấy người kia nhanh nhất có thể.

Mà cội nguồn của sự lo lắng thì không tự hiểu lấy gì cả mà vẫn dửng dưng trước kẻ đang tỏ ra sợ hãi tột độ kia. Cậu dùng khẩu hình miệng nói với Kojima rằng, tiếc là tao không cảm nhận được nỗi đau.

Cuối cùng tên đối diện không chịu nổi mà bỏ chạy thật nhanh khỏi đó, trong miệng phát ra mấy tiếng run rẩy: "Q-quái vật...có quái vật...aaaaa!"

Đám người tụ tập ở đó nghệch mặt ra không hiểu vì sao thằng lùn đó chỉ nói vài câu thì tên kia bỏ chạy, chúng lại gào lên những thanh âm vô nghĩa đối với Takemichi.

Ồn muốn chết!

"Suỵt! Trật tự nào, trận đấu chưa diễn ra mà đối thủ chạy mất tiêu làm tao buồn muốn chết, bây giờ chúng ta làm thứ gì thú vị hơn đi~" Đôi mắt mệt mỏi kia như có lại sức sống nhìn chằm chằm vào tên mặt sẹo đang hút thuốc.

Gã hỏi: "Cái gì thú vị hơn?"

"Mày có vẻ mạnh nhất ở đây nhỉ? Đến đây làm một trận 1vs1 đi!"

Kiyomasa đứng lên, so với cậu thì gã tựa như một người khổng lồ vậy, gã "Hở?" như thể nghe thấy một trò cười nào đó chán đến mức chẳng muốn cười - "Đừng hối hận đó thằng chó."

Gã đấm vào bụng cậu tới tấp trong sự hoan hô của những gã xung quanh, bụng, tay, chân, mặt. Máu mũi bắt đầu chảy xuống, tay chân xuất hiện những vết rách lớn nhỏ cũng không làm cho gã dừng tay mà cứ đánh như vậy cho đến khi hả cơn giận.

"Takemichi!"

Takuya định lao lên cản lại thì bị Makoto kéo lại, "Mày ra đó không giúp gì được cho nó đâu, Yamagishi gọi cho Izuku rồi đừng lo."

Dưới sân Takemichi đứng lên, tóc tai rối bù nở một nụ cười khi nếm được vị rỉ sắt chảy xuống môi mình rồi lấy tay lau nó qua loa - "Mày chỉ có như vậy thôi à?" Cậu chẳng cảm nhận được gì từ những cú đấm đó hết.

Chỉ một câu nói thôi cũng đã đủ làm Kiyomasa điên lên một cách dữ dội hơn nữa.

"Mang gậy của tao ra đây!" - Gã nói.

Dưới cái nhìn của tất cả mọi người cậu nở một nụ cười phấn khích không để ý đến một cái bóng cao lớn tiến lên từ phía sau, nó ở ngay sau cậu rất gần, cách một ngang tay.

"Bọn mày tụ tập đông nhể, mày đang làm thái quá lên đó Kiyomasa, không phải mày là người đứng ra tổ chức trận đấu sao?"

Một tên cao to, chừng 1m8 với quả đầu vàng cạo hai bên cùng hình xăm rồng hầm hố khoác một cái áo haori hoạ tiết đen trắng xuất hiện.

Với tư cách là bách khoa toàn thư duy nhất về bất lương Yamaghishi nhanh chóng biết người này là ai, "Phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji, Ryuguji Draken hay còn gọi là Draken!"

Một con người khác từ phía sau Draken đi ra, thiếu niên khá lùn trên tay là một chiếc bánh rán ăn gần hết, sau khi nuốt nốt miếng cuối cùng cậu ta quay sang Draken, "Này Kenchin ới!"

Draken khó chịu, "Đừng có gọi cái biệt danh đó ở ngoài đường Mikey."

Cậu lùn gọi là Mikey kia không có để ý mà nói: "Hết dorayaki rồi!"

Nhóm Yamagishi đang định đi đến chổ Takemichi nhân lúc hỗn loạn mà chuồn đi thì tất cả những tên tham gia vào trận đấu vừa nãy đều cuối người xuống cung kính: "Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ!"

Takemichi nâng mắt lên nhìn người quấy rầy thú tiêu khiển của mình bằng một cách khó chịu, tuy là bị cắt ngang nhưng cậu sẽ không để mình bị lỗ vốn dù chỉ chút xíu nhưng mà ở đây đông quá cậu rất ngại để làm chuyện đó, hôm nay quả đúng là một ngày xui xẻo mà.

Tiếp theo cậu hóng hớt ngồi xuống nhìn mấy tên này làm này làm nọ. Một tên tiến đến định chào hỏi Mikey gì đó thì bị người cao cao kia chê cúi chào quá thấp, được thưởng cho một cú vào bụng. Tên lùn ăn bánh cũng góp phần cho gã thêm vài cú.

Sau đó tên lùn kia quay sang nhìn cậu.

Mikey vốn định tẩn cho tên đó xong rồi quay sang hỏi thăm cậu bạn nhỏ bị cuốn vào chuyện này nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt kia thì dường như mọi thanh âm xung quanh đều trở nên vô nghĩa, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của Mikey là ánh sáng duy nhất, rực rỡ nhất toả ra từ sâu trong đôi mắt xanh kia. Và rồi hắn cảm nhận được thế giới vốn im lặng trước mắt chợt nhoè đi thành những sắc màu hỗn độn.

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu:?

"M-Mikey! Mày sao vậy?" Thanh âm lo lắng của Ken-chin vang lên làm cho Mikey sực tĩnh. Hắn đưa tay lên định làm cho tầm nhìn của mình rõ ràng hơn thì cảm nhận được sự ẩm ướt trên đôi gò má.

Mình khóc sao? Tại sao mình lại khóc chứ?

"Tao...hức...!..." Lúc nãy im lặng còn tốt hơn khi cất tiếng nói, một cảm giác khó thở nghẹn ngào như bóp chặt lấy trái tim chợt bùng phát làm cho Mikey không thể nói thành lời mà chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy. Tựa như cảm giác một người quan trọng của mình đã rời đi rất lâu nay lại xuất hiện trước mặt, vừa đau đớn lại hạnh phúc vì mất rồi lại được. Lại tựa như đứa trẻ hư đốn làm sai chuyện lại muốn được vỗ về an ủi. Mikey muốn được an ủi.

Nhưng mà ai an ủi chứ? Đáp án đó không quá khó khi thân thể Mikey đã thành thật rúc vào lòng của người vừa mới bị đánh bầm dập kia.

Draken nhanh chóng đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi đây mà không để ý đến một cái nhìn đầy sự thù hận ở phía sau, cái duy nhất mà Draken quan tâm là tên chibi kia đột nhiên khóc. Phải biết rằng họ đã chơi với nhau khá lâu rồi mà Draken chưa bao giờ nhìn thấy cậu bạn mình khóc như vậy, cho đến khi hắn ta xoay người lại nhìn vào Takemichi - người đang bị "bạch tuộc" Mikey quấn lấy.

Thứ cảm xúc đau thương chết tiệt nào đó đột nhiên bùng lên dữ dội. Trái tim hắn kêu gào rằng, chính là cậu ta.











Lời tác giả:

Takemichi trong mắt người thích cậu: Đôi mắt cậu ấy thật đẹp, tựa như đại dương bao la vậy.

Takemichi trong mắt mấy người chung CLB: Mắt cậu ta hệt nghiện, rõ là thiếu ngủ trầm trọng, rất tệ nạn.

Chuyên mục vật phẩm kì lạ của Hanagaki-san:

Cây guitar mà cậu vác là của đàn anh trong club tặng để cậu phang vào đầu người khác chứ không phải để đàn nhưng nó vẫn còn sài được và bền y hệt như mũ rơm của ai đó. Hai cây đàn để đàn của cậu một cái ở nhà còn cái kia ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ để thuận tiện cho việc giúp mấy đàn anh biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro