☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Thuvans

Tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo với tiếng la hét vui sướng

Mikey đang đắm chìm vào trong cực lạc tiếng điện thoại cứ réo ầm ĩ nhưng nó đã bị tiếng nhạc lấn áp và hắn cũng chẳng quan tâm

- Alo, a là kenchin có chuyện gì hả

Tiếng Mikey phát ra bên đầu dây bên kia Draken thở dài ngao ngán tên khốn đó lại say khướt nữa rồi

- Sao mày không nghe điện thoại? Takemichi đang đợi mày ở nhà kìa !!!

- Thì có sao đâu bảo cậu ấy ngủ sớm đi ức- sáng tao về nhé hehe

- Mày-

Mikey cúp ngang điện thoại và trở lại với những ly rượu.... và những cô gái

Hắn và Takemichi ở chung một nhà, mọi người đều biết mối quan hệ của họ

Họ là một cặp

Nhưng chẳng ai rõ cảm xúc của cả hai ra sao, chỉ nghe là họ đang yêu nhau. Đúng là có yêu đấy nhưng chỉ có Takemichi thôi

Sau khi cứu được tất cả mọi người Mikey rất cảm kích Takemichi và cậu cũng có tình cảm với Mikey nên cậu quyết định tỏ tình dù sao thì cậu cũng đơn phương Mikey lâu rồi, cứ nghĩ Mikey sẽ không đồng ý nhưng cậu ấy lại chấp nhận một cách dễ dàng thế là hai người sống chung với nhau

Bây giờ họ đã 23 tuổi rồi, những ngày đầu sống chung nó khá là vui và cả hai rất hòa hợp vì vốn dĩ Takemichi luôn nhường nhịn tất cả không khác bảo mẫu là bao

Rồi 2 năm Mikey bắt đầu đi làm cậu cũng có công việc riêng thế là cả hai ít gặp nhau hơn nhưng họ vẫn dành chút thời gian cho nhau

Rồi 4 năm Mikey dường như thay đổi, do tính chất công việc nên hắn dọn ra ở riêng nhưng vẫn liên lạc với cậu cũng là do Takemichi chủ động thôi, Takemichi cảm thấy Mikey càng ngày xa cách nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều chắc do Mikey bận công việc

Rồi 6 năm có một ngày nọ Mikey vì say mà chủ động gọi cho Takemichi lúc nửa đêm, hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau nhưng Takemichi cứ cảm thấy điều gì đó không đúng, đột nhiên cậu nghe tiếng khóc của Mikey, cậu hoảng lắm chưa kịp hỏi hang gì thì bị câu nói của Mikey làm cho đứng hình

" Tamechi chan tôi nhớ em quá "

Ngày đó cả thế giới cứ như đang quay lưng về phía cậu, lúc sáng thì bị bà chủ la mắng vì mắc lỗi, lúc về thì gặp phải lũ côn đồ và bị đánh cho một trận về tới nhà còn phải dọn dẹp mọi thứ và đến lúc tối thì nhận ra bản thân mình bấy lâu là một kẻ ngu ngốc bị người mình yêu phản bội suốt bao nhiêu năm

" Giọng Mikey đau khổ như vậy chắc họ cũng quen nhau lâu rồi "

" Rốt cuộc thì mình là gì? "

" Hina cũng đã có người khác rồi, ngày mai là đám cưới "

" Còn mình? "

" Lúc trước mình gọi nhiều như vậy chắc hay làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa bọn họ "

" Lúc đó Mikey còn nạt mình cơ mà "

Tất cả mọi người đều có công việc ổn định còn cậu thì cứ trôi nổi, Mikey cũng chẳng để tâm mặc dù hắn gửi rất nhiều tiền về nhưng cậu không đụng đến một đồng

" Đúng là một kẻ thất bại mà, lúc nào cũng vậy "

Úp mặt xuống đầu gối hai tay cậu ôm lấy chân mình ngồi co ro trong một góc phòng tối

Đã đến mùa Đông rồi nhỉ, lần cuối mình cùng Mikey đón giáng sinh là khi nào?

À quên mất hôm nay là giáng sinh, sắp qua năm mới rồi

Cậu cũng thôi không gọi nhiều cho Mikey nữa và hắn cũng chẳng thèm điện hỏi thăm cậu

Khẽ ho một cái, rồi dồn dập nhiều cái cậu nôn ra cả máu

" Thuốc đâu rồi nhỉ? "

" Ah quên mua rồi "

" Kệ đi ngủ một giấc là xong ngay ấy mà "

Tiếng chuông điện thoại reo lên là Mikey?

Takemichi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh cậu quyết định không nghe chắc là điện lộn số dù gì thì tên của cậu cũng giống cô gái ấy đôi chút, cười giễu bản thân mình một cái nước mắt cậu sắp rơi nữa rồi

Tiếng điện thoại cứ reo mãi mất kiên nhẫn Takemichi nhấc máy

- ....

- Mày có đó không Takemicchi?

Takemichi điều chỉnh giọng của mình lại rồi trả lời

- Ừm có gì không Mikey-kun?

- Sao mày không gọi cho tao?

- Chắc tại Mikey bận nên tao... không muốn làm phiền haha

- Sáng mai tao về sớm mày nhớ mua bánh Taiyaki cho tao nha ♡

- ...

- Takemicchi ?

- Ừm vị đậu đỏ nhỉ ?

- Đúng rồi vậy nha bái bai

Mikey cúp máy tiếng rụp vang lên Takemichi không rõ được gì nữa cậu muốn buông con người vừa trẻ con vừa tùy hứng này ra nhưng không được đưa tay lên mắt mình khẽ lau đi những giọt nước mắt

Quay về thì cũng là do đi dự đám cưới của Hina thôi

" Lâu rồi mới nghe giọng cậu ấy nhưng sao mình thấy lạnh quá "

Takemichi nằm co người lại trên giường khẽ ho vài cái máu văng lên cả gối nhưng cậu không để tâm lắm mai là đám cưới Hina rồi phải ngủ sớm để chuẩn bị còn phải mua taiyaki cho Mikey kun nữa

_____

Takemichi dậy rất sớm cậu mặc một chiếc áo sơ-mi trắng cùng với quần tây đen dù sao thì một lát cũng đến dự đám cưới Hina nên chuẩn bị sơ như thế này cũng được rồi lát cùng Mikey mặc vest sau

Cậu đóng cửa rồi rời đi

- Ah tuyết dày quá

Cậu bước xuống lún sâu đến không thấy chân cậu Takemichi khẽ cười rồi vừa đi vừa nghịch tuyết

Sáng hôm ấy, người ta thấy một cậu trai với nụ cười ấm hơn cả ánh mặt trời rực rỡ hơn cả hoa đang nhảy trên đống tuyết trắng trông cậu ấy thật hạnh phúc

- Bán cháu 6 cái taiyaki

- Đây, trời đang lạnh sao cháu mặt thưa thế?

- Hể, à cháu thấy không lạnh lắm

Khẽ mỉm cười cậu nhận lấy bánh rồi rời đi

" Đúng là đang là mùa đông nhưng sao mình không thấy lạnh nhỉ? "

Trên đường trở về nhà tiếng điện thoại của Takemichi reo lên là Mikey

- Xin lỗi tao không đến rước mày được nhé, mày đến thẳng lễ đường nha

Rụp' chưa kịp để cậu trả lời tên đó đã ngắt máy

Thở dài một cái cậu nhìn vào tay mình đang cầm bọc bánh

" Sao cứ thấy mình bị ngốc nhỉ "

Cười giễu mình một cái cậu cũng không để tâm mà bước thẳng về nhà

Tới trước cửa nhà thì tim cậu bắt đầu đập loạn xạ

" Sao đột nhiên lạnh quá vậy? "

Takemichi cố nhích chân bước vào nhà nhưng không nổi, cậu khụy gối xuống nền tuyết trắng ôm ngực ho sặc sụa, thường thì một lát sẽ hết nhưng hôm nay sao lâu hết thế

" Máu dính lên áo luôn rồi "

Cậu nôn ra máu, rất nhiều máu văng trên nền tuyết trắng cậu nằm xuống ôm ngực thở dốc

Tuyết cũng bắt đầu rơi

" Anh xin lỗi Hina chắc anh phải đến muộn rồi haha "

" Mọi người cũng đã hạnh phúc hết rồi "

" Mikey-kun cũng tìm được người mình thật sự yêu nên cũng đã viên mãn rồi nhỉ "

" Lạnh quá "

Tuyết thổi bắt đầu mạnh cơ thể cậu vùi trong lớp tuyết chẳng ai hay cả

_____

Ở lễ đường

- Sao Takemichi lâu thế?

Chifuyu nhìn xung quanh kiếm bóng hình quen thuộc

- Mikey, Takemichi đâu rồi ?

Draken hỏi người đang ngồi ăn bánh cá, Mikey ngước lên nhìn Draken rồi ngước xuống nhìn đồng hồ

- Tao gọi nó rồi nhưng không bắt máy, chắc sẽ tới trễ

Draken nhíu mày tên này với Takemichi rốt cuộc có còn quen nhau không vậy?

Hôn lễ cũng đã được cử hành, ai nấy đều chúc cho cô dâu và chú rể những điều đẹp nhất

Mọi người vỗ tay rồi chụp ảnh, tấm ảnh được chụp có đầy đủ tất cả mọi người trừ Takemichi

Mikey bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lúc dự tiệc hắn đã gọi Takemichi rất nhiều cuộc nhưng cậu lại không nhắc máy, cảm thấy hơi bất an

Đám cưới cũng đã kết thúc tuyết cũng ngừng rơi

Inupi kiếm mãi không thấy bóng Takemichi dù gì thì cũng lâu rồi anh không gặp cậu

- Nè đến nhà Hanagaki đi

- Đúng rồi mua bia đến nhé

Koko hưởng ứng, thế là mọi người kéo đến nhà Takemichi

Nhưng quá muộn rồi, muộn lắm rồi...

Đậu xe trước cửa nhà một hàng Mikey đi trước đột nhiên khựng người lại

Mitsuya thắc mắc

- Sao vậy Mikey?

-... Take-

Hắn vội chạy tới bới đám tuyết lên thấy hành động lạ của Mikey Chifuyu đứng sau ngó lên trước thì mắt va vào một màu đỏ là máu, hôm trước Takemichi có nói với anh là cậu không khỏe và nôn ra máu nữa và cả hai đã đi thám bệnh nhưng Takemichi nói với anh là không có bệnh gì hết

Chifuyu lao tới, lúc này Mikey cũng đã xong

- Takemic-chi

- G-gì vậy cộng sự à?

Cả bọn mấp máy môi, người đó là Takemichi?

Mặt cậu do nhiệt độ lạnh nên cũng tái đi đôi chút máu vươn vãi trên áo somi trắng trong tay cầm bọc taiyaki

Mikey như không tin vào mắt mình, mấy tháng không gặp cậu ấy ốm đi nhiều quá tim chợt nhói lên từng đợt thấy bọc taiyaki tim hắn càng thắt lại, tội lỗi, những cuộc cãi vã, những thứ hắn chưa bao giờ làm được cho cậu dần dần tuôn trào nơi tim hắn. Hắn rất tệ...

Mitsuya nắm chặt tay lại, mặt anh nhợt nhạt nhìn Mikey

- Mày nói sẽ thay tao chăm sóc cho nó mà? Mày với Takemichi xảy ra chuyện gì sao? Sao im lặng vậy trả lời đi Mikey!?

- Đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đã nó-

- Mày nghĩ kịp không hả!

Draken chạy tới ngăn Mitsuya lại, tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình, bọn hắn đứng chôn chân dưới tuyết trắng, đưa đôi mắt vô hồn nhìn người con trai nhỏ bé ấy

Bông hoa cứ ngỡ là đang tươi tốt hóa ra đã bị bọn sâu ăn hết rồi

Mikey ngồi bệch xuống tuyết một lúc lâu rồi cũng từ từ đứng dậy bế Takemichi lên

- Mikey-

- Tao đến bệnh viện

Draken đưa mắt nhìn Mikey, anh không biết phải làm gì

Người hùng của họ ra đi rồi, ánh sáng của Mikey cũng đã tắt rồi

Chifuyu không nói không rằng chạy thẳng vào nhà Takemichi điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó

Anh chạy lên trên phòng cậu

" Máu? "

Nó trên giường của Takemichi, rất nhiều

" Thuốc đâu rồi? "

Chợt anh thấy vỏ thuốc đang nằm lăn lóc dưới sàn, anh nhặt lên run rẩy đọc từng chữ

Nước mắt anh rơi xuống nằm xuống giường vùi đầu vào gối khóc đến nghẹn lại luôn miệng gọi tên Takemichi

____

- Bệnh nhân đã qua đời 20 phút trước, nguyên nhân vì mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối...

Mikey tựa lưng vào ghế ở bệnh viện mắt hắn không còn thấy gì nữa... mờ quá, lời nói của gã bác sĩ đó lạnh như cơ thể của Takemichi vậy, nó vang vọng lên trong tai của hắn, lời nói nhẹ tênh ấy làm lòng hắn nặng nề quá

Những giọt nước mắt rơi xuống, hắn đưa tay lên từng giọt rơi xuống

" Takemichi mất rồi sao? "

" Mới sáng mình còn nói chuyện với- "

Hắn quên mất trước khi cậu nói hắn đã cúp máy rồi, cơ hội nghe giọng cậu lần cuối đã bị hắn nhẫn tâm gạc bỏ rồi, đây không phải lần đầu hắn làm vậy

Sao lại đau khổ vậy chứ, hắn nhận ra tình cảm của mình sau hai năm sống với Takemichi

Đó không phải tình yêu, hắn nghĩ vậy

Cuối đầu thấp xuống hơn nữa

Đó chỉ là lời biện minh thôi, cô gái mà hắn thích gương mặt cô ta rất giống với Takemichi ngay cả tên cũng giống đôi chút, ngay từ đầu hắn nhìn thấy cô ta hắn cứ nghĩ mình nhìn nhầm

Hắn nghĩ đó là cậu và chẳng hiểu sao hắn lại yêu cô gái đó và gạc bỏ cậu khỏi cuộc đời hắn

Ngu ngốc thật đấy

Người thật .... mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro