Cuồng si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là một ngày mưa.

Em đến bên tôi trong cỗ áo len dài và cây dù nhỏ, chiếc áo quá khổ như khiến cả cơ thể em lọt thỏm vào, trông vừa nhỏ nhắn lại rất đáng yêu. Rồi bằng chất giọng ngọt ngào của mình ,em khẽ gọi :

- Anh ơi, anh không sao chứ ?

Thề với chúa rằng dù đã sống qua mấy mùa khoai nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Em ở đây, đưa chiếc ô ra mặc mình bị ướt mà che chở tôi khỏi từng hạt mưa vẫn đang tuôn rơi như thác đổ, miệng nhỏ ân cần hỏi han kèm với nụ cười nhẹ như nắng xuân về, ấm áp và thuần khiết.

Từ khoảng khắc ấy, tôi đã chỉ hận không thể mang em về làm của riêng, để tôi có thể dùng cả đời mình bảo vệ em khỏi những bụi trần từ xã hội.

Tôi yêu em mất rồi...
.

Trong suốt khoảng thời gian trong trại cải tạo, chưa bao giờ là tôi thôi nhớ về em. Như một kẻ si tình điên dại, tôi đã luôn suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng tôi có cơ hội không, một người thuần khiết như em có bằng lòng đến bên tôi không, phải làm thế nào để có được em, liệu em sẽ còn cười với tôi khi em biết tôi đã giết người ? Hàng vạn câu hỏi cứ như vậy hiện ra và nó khiến tôi sợ hãi. Rằng em sẽ ruồng bỏ tôi, rằng em sẽ nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ như khi tôi nhìn về phía mẹ mình, rằng tâm hồn thuần khiết của em sẽ thay đổi và biến hình tượng thiên thần duy nhất trong tôi vụn vỡ. Tuy không ít lần tôi tự an ủi, tự nuôi lên hi vọng về mai này sẽ được cùng em kết môi lương duyên, được cùng em trải qua những ngày tháng thân mật âu yếm, cùng em nếm trải mùi vị cuộc đời mà nói thật tôi luôn cảm thấy nhạt nhẽo, tôi vẫn sợ. Vì em là ánh sáng duy nhất, là thứ ấm áp duy nhất mà tôi có được trong cõi đời màu bi ai này, nếu em bị vấy bẩn hay biến mất, tôi sợ mình sẽ không còn giữ được lí trí.

Tôi sợ...
.

Một thời gian sau, tôi gặp lại em...
Em đứng đấy, vẫn dáng hình nhỏ bé nhưng vững vàng mà đối diện với tôi, khuôn miệng bé xinh tự hào giới thiệu :

- Tôi là đội phó nhất phiên đội, Matsuno Chifuyu. Rất vui được gặp

Giọng nói em nó vẫn vậy, nhẹ nhàng và kiên định. Nó gợi cho tôi nhớ lại ngày đầu gặp em, cái ngày mà em vô tình cướp mất đi trái tim lạnh giá tôi, vô tình làm nó lỡ đi một nhịp đập. Tuy không biết diễn tả thế nào nhưng từ khi biết đến em, tâm hồn tôi bình yên đến lạ.

Đã bao năm rồi tôi mới cảm thấy được hạnh phúc như vậy ?

Chưa bao giờ

Em là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là được yêu thương, thế nào là được sống như một con người. Em đến bên tôi, mang đến cái thế giới ảm đạm xấu xí của tôi một màu sắc tươi mới nhẹ nhàng.

Cứ như vậy, tôi đã lỡ yêu em, yêu trong thầm lặng.
.

Em xinh đẹp và rực rỡ, tựa loài hướng dương mãi mãi hướng về mặt trời, tâm trí em chưa bao giờ dành cho tôi.

Tôi biết mình chỉ là người đến sau...
Đã từng có lần, tôi tự hỏi :
Buồn chứ ? -Đương nhiên
Đau chứ? -Đau lắm
Hận chứ ? -Tôi không có tư cách

Đúng vậy, tôi với em, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè hoặc tệ hơn là kẻ thù. Hàng đêm, tôi chỉ biết hận bản thân mình ngu muội mà để lỡ mất em, hận vị trí bên em đáng lẽ là của tôi nhưng cay đắng thay lại rơi vào tay thằng bạn mà tôi từng coi là tri kỷ. Sau tất cả, tôi cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình đã đem lòng yêu em, vì để một người như em chiếm đóng tâm trí mình.

Em mang đi của tôi một trái tim lạnh và để lại nơi đây cả khoảng không trống rỗng...
.

Em ác lắm biết không ?

Thà rằng em đừng đến bên tôi, thà rằng em cứ để tôi mãi mãi đơn côi trong cái thế giới màu xám của chính mình. Thà cứ để tôi chết dần chết mòn trong bóng tối còn hơn là cho tôi tận hưởng chút hạnh phúc rồi lại thẳng tay đạp ngã tôi lần nữa.

Đau lắm em ơi....
.

Tuy vậy nhưng trong lúc hoảng loạn, tôi lại chợt nhận ra một điều...nếu tôi không đi trại cải tạo thì sao, nếu tôi không giết người, nếu ngày hôm đó tôi không đi tìm quà cho Mikey, nếu như vậy, phải chăng tôi đã có thể đến bên em. Đúng, tôi không sai, tất cả là tại Mikey, là tại nó nên tôi mới không có được em.

Tất cả là tại Mikey
.

Tôi bắt tay với Kisaki và Valhalla cứ thế ra đời, một băng đảng được thành lập với mục đích giết chết Mikey và hủy diệt Touman, tất cả do Kisaki làm tổng trưởng.

Mọi chuyện sau đó rắc rối hơn so tôi đã nghĩ. Baji ngụ ý muốn gia nhập Valhalla và cái giá phải trả đó là đánh chết vị đội phó luôn theo chân mình. Nói thật rằng cái ngày mà tôi nhìn thấy em nằm trong vũng máu, dáng vẻ không chút kháng cự ấy làm tôi tức điên. Vì sao cơ chứ ? Em không đánh trả, cũng không chống đối, chỉ đơn giản là nằm đó và chịu đựng từng cú đấm như trời giáng hạ xuống thân thể mình. Em tin người đó đến vậy sao, tin rằng họ sẽ không phản bội lại em, phản bội lại Touman ? Đó là cách em yêu à ? Em đáng sợ thật đấy.

Buổi lễ nhậm chức sau đó kết thúc trong sự xuất hiện của một oắt con tên là Takemichi. Nó phá rối và được người em yêu đấm cho vài phát, đương nhiên là so với số vết thương trên mặt em hiện tại thì đấy chẳng là gì nhưng cái vẻ mặt anh hùng của nó khiến tôi khó chịu.

Trận hành quyết mà bấy giờ ta vẫn gọi là " Huyết chiến Halloween" xảy ra ngay sau đó, 300 người của Valhalla đối đầu với 150 người của Touman, bánh răng định mệnh khi ấy đã xoay dần. Đầu tiên là gặp mặt, sau đấy là một cú đấm dành cho vị phân định và cuối cùng là đổ máu. Thành viên của cả hai băng đảng cứ thế bất chấp lao vào hỗn chiến dưới con mắt dòm ngó của hàng trăm người. Mặc kệ là đúng hay sai, bạo lực và nắm đấm sẽ quyết định cho tất cả. Thắng làm vua và thua thì chết, đó chính xác là định lý sống trong thời đại bất lương.

Tôi lao nhanh vào Mikey và bị tên phó tổng trưởng Draken chặng lại. Với sức mạnh trâu bò và thân hình vạm vỡ ấy, hắn ta là một đối thủ khá đáng gờm, nhưng Hanma sẽ thay tôi chăm sóc hắn. Như đã nói, mục đích duy nhất của tôi trong trận đấu này chính là giết chết Mikey và hủy diệt Touman, những thứ khác không quan trọng.

Hèn cũng được, để đạt tới mục đích, tôi sẵn sàng trở thành một kẻ hèn. Hãy nhìn mà xem, quân số của Valhalla đang áp đảo và chỉ trong phút chốc nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng đấy là khi không có sự xuất hiện của tên oắt Takemichi.

Thật sự ư, em thế mà lại hợp tác với nó để bảo vệ Baji cùng Touman ? Một thằng yếu kém như nó vậy mà cũng có thể trở thành cộng sự của em sao, rốt cuộc trong mắt em, Kazutora tôi là cái gì hả !? Trong khi tôi cố làm mọi cách để có được trái tim em, cố để có được vị trí bên em, thì đôi mắt em, trái tim em, chúng vĩnh viễn chỉ luôn hướng về một người, hoàn toàn chưa từng đoái hoài gì đến tôi.

Chifuyu em thật tàn nhẫn.

Lại nữa rồi, tại sao em vẫn nhất quyết không chịu rủ bỏ đi cái niềm tin phiền phức đó vậy ? Chắn trước Baji ư ? Bộ em nghĩ rằng những lời nói đó của mình có thể níu kéo lại tên đó hay sao ? Đừng ngốc nghếch như vậy chứ, gương mặt xinh đẹp của em sẽ bị hỏng mất.

Tôi thật sự sắp điên vì em rồi, Chifuyu ạ. Baji hắn ấy vậy mà lại đánh em một lần nữa, như không hề có chút lưu tình, hắn vung gậy và vụt xuống thân thể nhỏ nhắn của em. Sao em lại đem lòng mình trao cho một kẻ như vậy chứ !?

Tí tách

Rơi rồi, những giọt nước mắt của em, chúng thấm đẫm cả gương mặt loan lỗ máu, vết thương vì ấy mà cũng có phần tệ hại hơn. Nhưng không phải do đau, em khóc vì cho chính cái sự yếu đuối của bản thân mình. Chắc em nhận ra rồi nhỉ, Baji nó không cần sự quan tâm từ em đâu, cái nó cần chỉ đơn giản là sức mạnh thôi.

Sợi dây lí trí cuối cùng cũng bị chính tay em cắt đứt, như một con thú hoang, tôi lao vào và đâm Baji, đâm kẻ đã làm tổn thương em. Thời khắc đó tôi đã không thể khống chế được chính mình. Con dao mà tôi chuẩn bị cho Mikey giờ lại yên vị trên người của Baji. Nhưng tôi ấy vậy mà không chút hối hận, đó là thứ hắn xứng đáng được hưởng vì dám đối xử như thế với em.

....

Những thứ về sau tôi chẳng còn rõ nữa, dù gì cũng đã mười mấy năm trôi qua rồi. Sót lại trong kí ức tôi giờ chỉ còn là ánh mắt thù hận của em cùng tiếng khóc như muốn xé phăng bầu trời ấy.

Tôi yêu em, em lại hận tôi. Đây phải chăng là kết thúc cho cuộc tình không trọn vẹn ?

10 năm tù án, lại một lần nữa tôi đối mặt với bốn bức tường ngục lạnh lẽo. Ẩm thấp và hôi hám, những con chuột cống ngầm cứ như cười vào mặt tôi khi chúng may mắn có được một mảnh bánh mì khô từ phần thức ăn thừa còn lại. Haizz, sau tất cả thì đây chính là cái giá mà tôi nhận được sao ?

Gặm nham nhở thứ đồ ăn khó nuốt, tôi tự hỏi giờ đây em đang làm những gì. Phải chăng là rất hận ? Chắc em đang khóc và nguyền rủa tôi chết sớm đi nhỉ, dù sao tôi cũng là người gián tiếp tiễn đi người em thương mà.

Hôm nay tên Kisaki khốn kiếp tìm gặp đến gặp tôi. Gã nói rằng sẽ cho tôi ra khỏi trại nếu Kazutora này đồng ý giúp gã thống lãnh Touman. Một thoả
thuận ...ừm...thú vị nhỉ ?

Bắt tay nhau, tôi chấp nhận đi trên con đường không mấy sạch sẽ của gã một lần nữa. Như con chó săn, giờ tôi chỉ đơn giản là làm công việc khai trừ kẻ ngoại đạo, trở thành nỗi ám ảnh cho những kẻ âm mưu chống đối.

5 năm sau đó, một lần nữa tôi gặp lại em.

Không phải tình cờ, là chính tôi cho sai người đi bắt cóc em về từ khu nghĩa trang cũ kĩ. Mỗi tháng một lần, tôi biết em sẽ đến phần mộ xanh cỏ kia dọn dẹp với nửa phần peyoung và bó hoa chuông trắng. Sau từng ấy năm, chấp niệm về con người kia đối với em chưa từng bị tha hoá.

Nhưng điều đấy giờ đây căn bản đã không còn ý nghĩa. Em trong tay tôi, giương cao đôi mắt ngọc ấy lên nhìn tôi, chỉ có thể bất lực mà rít qua kẻ răng những tiếng căm phẫn khi tôi chạm vào cơ thể em.

Aaa, đến cái vẻ tiều tụy sụp đổ của em khi chứng kiến từng thành viên mà Baji từng coi là báu vật lần lượt ra đi cũng làm tôi cuồng si đến ngây dại. Như một con rối, giờ đây em chỉ có thể nghe lời tôi, chấp nhận ở bên tôi, trở thành người của tôi mà không hề có khả năng phản kháng.

Sau tất cả, em mãi mãi cũng chỉ thuộc về mình tôi, thuộc về Kazutora Hanemiya.

11.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro