Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

[Fanfic TR] [AllTakemichi] Novel world

Thể loại: Boylove, np, tình cảm, hiện đại

Nhân vật chính: Hanagaki Takemichi

___________

Chương 1: Khởi đầu.

Một buổi sáng ấm áp dịu dàng của mùa xuân, trong làn gió mát thoang thoảng hương hoa cùng tiếng lá xào xạt nghe mà vui tai.

"Leng keng" "Leng keng"

Tiếng chuông cửa mở ra đóng vào tấp nập, người đi người vào nhiều vô kể.

Đây là một tiệm cà phê nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố, với tông màu chủ đạo là màu xanh dương nhạt tươi sáng và đầy sức sống, mọi loại đồ uống trong quán đều kích thích vị giác người dùng, uống một lần lại muốn uống lần thứ hai nên nơi đây thú hút rất nhiều khách hàng đến thưởng thức.

Vừa có thể nhâm nhi ly trà thơm ngát vừa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cùng với tiếng nhạc du dương làm xoa dịu đi tâm trạng mà trở nên thư giãn hơn. Thứ thu hút khách không chỉ là đồ uống mà còn là vì nhân viên phục vụ của tiệm, đều là những mỹ nam mỹ nữ khó gặp.

Trong tiệm cà phê, bóng dáng nhỏ nhắn thướt tha cùng mái tóc xoăn vàng ngắn, mặc trên mình bộ đồ phục vụ đen, gương mặt trắng nõn và đôi mắt xanh như bãi biển êm đềm buổi sớm. Đôi tai tập trung lắng nghe lời nói của khách và đôi tay tập trung ghi lại, dừng bút, chủ nhân đôi mắt xanh gật đầu cười nhẹ một cái với hai quý cô đang ngồi. Họ đỏ bừng mặt, đợi lúc thiếu niên rời đi lại túm tụm nói gì đó rất rôn rả, lâu lâu ánh mắt lại liếc nhìn thiếu niên.

Takemichi cầm tờ giấy ghi thực đơn đưa cho cô bạn tóc hồng chỉ dài đến vai. Cô bạn tóc hồng gật đầu cầm lấy rồi nhanh chân đi vào gian bếp. Tiếng leng keng lại vang lên, Takemichi cũng tiếp tục làm công việc của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, trời cũng chuyển tối, mọi người xếp hàng lại tạm biệt những vị khách cuối cùng của quán.

Takemichi vươn vai, thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng kết thúc!"

Hina buồn cười nhìn Takemichi, còn đâu là anh chàng lịch thiệp lúc nãy nữa, cô rót một ly nước lạnh đưa cho Takemichi: "Hôm nay có vẻ khách đến đông hơn bình thường nhỉ?"

Takemichi gật đầu cầm lấy ly nước rồi nóc một hơi hết sạch, trên vai bị cánh tay ai đó choàng lấy. Ryusei khoác vai Takemichi cười ha hả: "Có vẻ nhiều người bị sự đẹp trai này của tớ thu hút rồi."

Hina thầm khinh bỉ sự tự luyến của Ryusei, cô đánh một cái chát vào bàn tay không yên phận khi đang choàng trên vai của Takemichi kia, dứt khoát phủ nhận: "Ở đó mà vì cậu gì chứ, rõ ràng vì Takemichi quá mức đẹp trai!"

Ryusei "aida!" một tiếng, bĩu môi xoa xoa bàn tay đỏ bừng của mình, trừng mắt ai oán nhìn Hina, cô cười mỉa, gương mặt như kiểu "cậu làm gì được tui?"

Takemichi thở dài mệt mỏi, thật là muốn tình tứ thì phải ra chỗ khác đi chứ, sao cứ thồn cơm chó vào mặt cậu miết.

(Ad: Take cưng, hình như con hiểu lầm gì đó đúng ung(⁠⊙⁠_⁠◎⁠).)

Takemichi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thấy đã gần 8h đến nơi, Takemichi cũng nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc rồi thay đồ. Đến trước cửa, Takemichi cười cười chào tạm biệt Hina và Ryusei.

Họ cũng chào tạm biệt Takemichi, Ryusei nhìn Takemichi đang dần chìm vào trong màn đêm, anh nhíu mày, đưa tay sờ lên ngực mình. Hina cũng chuẩn bị về thì thấy biểu tình lạ của Ryusei thì khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Ryusei chậm chạp lắc đầu: "Không biết nữa, đột nhiên cảm thấy bản thân như sắp mất đi một thứ gì đó, cảm giác rất khó chịu."

Hina cũng khó hiểu nhưng thôi đành chịu vậy, cô chỉ hứng thú với chuyện của Takemichi thôi, cô vỗ vai Ryusei rồi chào tạm biệt cậu chàng.

Ryusei đứng đó một lúc, dù trời đã tối nhưng vẫn không thể che lấp đi dáng vẻ nổi bật của anh, người người đi qua đều phải ngoái đầu lại nhìn mấy cái, mấy cô gái đừng bên kia đường, mặt thì đo đỏ miệng thì thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.

Nhưng Ryusei lại không hề để ý đến nó, anh tạm thời lắc đầu bỏ qua vấn đề ấy, chắc tại làm việc căng thẳng nên mới sinh ra ảo giác chăng, Ryusei cười nhạo bản thân một cái rồi cùng nhanh chân cất bước đi về ngôi nhà của mình.

Đi trên đường, xe cộ lẫn người người qua lại tấp nập, Ryusei đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa ngâm nga bài hát yêu thích của anh. Ryusei chuẩn bị qua đường thì tiếng ồn nơi đèn giao thông đã thu hút sự chú ý của anh. Lúc đầu Ryusei cũng quá quan tâm đến nó, tính sẽ đi về một mạch thì đi được một nửa lại nghe những người đứng quanh đó lời ra tiếng vào.

"Ai đó mau gọi cấp cứu đi!"

"Ôi trời! Cậu thiếu niên này chảy nhiều máu quá!"

"Mái tóc vàng chi chít vết máu, trông thật kinh khủng!"

Ryusei khựng người lại, trong đầu anh lặp lại hai chữ "Thiếu niên" và "Tóc vàng". Đồng tử đột nhiên co lại, anh lao ngay về phía đám đông, lòng thầm cầu nguyện. Nhưng có vẻ sự cầu nguyện của anh lại không được ông trời nghe thấy, Ryusei đơ người, nhìn chằm chằm vào Takemichi đang bất tỉnh giữa vũng máu lớn, làn máu trên đầu không ngừng chảy xuống.

Ryusei run rẩy cả người, anh lao nhanh đến chỗ Takemichi, gào khóc ôm lấy cậu, cơ thể lạnh ngắt như đánh vào tâm trí anh, làm anh chẳng thể nghe thấy bất kì âm thanh nào khác nữa.

"A!...T-Takemichi!!!"

...

Tiếng gió xào xạt bên ngoài mặt kính trông suốt, ánh nắng ấm xuyên qua khung cửa sổ tràn vào căn phòng trắng tinh, ngay trung tâm căn phòng là một chiếc giường trông như giường bệnh, một thân thể nhỏ bé yếu ớt như hoà vào ánh nắng.

Là một thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ bông xù, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống nhưng ngũ quan lại rất thanh tú. Đôi mắt thiếu niên nhắm chặt lại, hơi thở nhè nhẹ phả ra từ khuôn miệng có phần tím tái.

Chiếc đồng hồ đối diện giường bệnh đã điểm lúc 2 giờ 58 phút chiều, tiếng tích tắc đồng hồ cứ không ngừng vang lên từng đợt. Ngay khi đồng hồ điểm vào lúc 3 giờ chiều, như có một thế lực nào đó đã làm lay động đôi mắt ấy, đôi lông mi cong dài chậm chạp mở ra, lộ ra đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng có phần mờ mịt, ẩn ẩn hơi nước trông suốt.

Takemichi mở mắt ra, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng như sọc vào mũi làm cậu phải nhăn mày một cái, có vẻ nó cũng làm cậu thanh tỉnh đôi chút, Takemichi tràn ngập khó hiểu tại sao bản thân lại ở đây. Trong tâm trí như ùa vào kí ức, hình ảnh cậu đang đi qua đường, hình ảnh chiếc xe hơi lao nhanh đến chỗ cậu cùng hình ảnh của thanh niên tóc trắng sọc đen đang gào khóc ôm chầm lấy cậu.

Làm Takemichi như hiểu ra mọi chuyện, cậu khó khăn ngồi dậy, cơn đau khắp cơ thể, đặc biệt là phần đầu như đánh vào tâm trí cậu làm Takemichi phải hít lạnh một hơi. Sau khi cố gắng ngồi an ổn trên giường bệnh, cậu quan sát căn phòng, đây đúng là phòng bệnh rồi.

Takemichi thở dài một hơi, nhớ đến hình ảnh Ryusei bật khóc khi ôm cậu, anh đã mang cậu đến bệnh viện sao? Vậy người đâu rồi?

Trong khi Takemichi đang tự hỏi thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra làm cậu phải giật mình một cái, ngơ ngác nhìn sang cánh cửa. Một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc tím nhạt cùng ngoại hình rất điển trai đập vào mắt Takemichi, cậu ngớ người che hai mắt lại trước hào quang lấp lánh xung quanh cậu chàng, thiếu niên tóc tím thấy cậu đã tỉnh thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi đến:

"Em tỉnh rồi à?"

Takemichi vẫn ngớ người chưa hiểu chuyện gì, thiếu niên tóc tím đặt giỏ trái cây mọng nước lên bàn, anh mở lời nói vài câu nhưng nhìn Takemichi vẫn đang bất động trên giường bệnh làm anh phải khó hiểu, anh vẫy vẫy tay trước mắt Takemichi nhằm đánh thức cậu.

Takemichi bừng tỉnh một cái, gương mặt đỏ bừng lên, cậu xấu hổ che mặt lại, lần đầu gặp người ta mà nhìn đến ngớ người như thế chẳng lịch sự tí nào!

Mitsuya lại lần nữa khó hiểu nhìn Takemichi, trong ánh mắt xuất hiện vài phần hoang mang, anh ôn tồn hỏi: "Em vẫn còn mệt hả?"

Takemichi bị chất giọng trầm ấm ấy làm nhũn cả tai, cậu ngẩng đầu lí nhí nói: "Cũng không hẳn đâu...ạ."

Mitsuya kinh ngạc nhìn Takemichi, như thể không tin vào tai của mình, anh bối rối không biết phải mở lời thế nào. Takemichi đần độn không nhìn ra biểu cảm kì lạ của Mitsuya, cậu ập ừng hỏi: "Xin hỏi anh là ai thế ạ?"

Mitsuya khựng người lại như thể cái biểu cảm bối rối lúc này đã bị anh đánh bay ra sau đầu, anh nhìn chằm chằm vào Takemichi, nhìn biểu cảm lúng túng sau lớp mền của cậu, như thể ý thức được gì đó, Mitsuya lập tức nhấn ngay nút màu đỏ ngay cạng giường bệnh.

Một lát sau, một vị bác sĩ trẻ với mái tóc vàng nhạt cùng đôi đồng tử xanh như ngọc lục bảo đi vào, nghe lời nói của Mitsuya rồi gật đầu, bác sĩ trẻ lại gần giường bệnh của Takemichi, cậu hơi sợ sệt khi nhìn biểu tình nghiêm trọng của Mitsuya nên chẳng chút nào để ý đến ngoại hình của vị bác sĩ đây. Anh như nhìn thấy tâm trạng của cậu liền thấp giọng trấn an, làm Takemichi cũng giảm bớt đôi chút lo lắng. Sau khi tiến hành một dàn khám sức khoẻ cùng hàng loạt câu hỏi từ phía vị bác sĩ đẹp trai làm Takemichi căng thẳng không thôi.

Bác sĩ trẻ như hiểu rõ vấn đề, ghi ghi gì đó trong tập tài liệu của mình rồi nói với y tá bên cạnh, cô y tá cũng gật đầu rời đi. Bác sĩ trẻ thấp giọng nói với Takemichi: "Mọi chuyện đã ổn rồi, sức khoẻ không có trở ngại gì lớn nhưng phần đầu bị va chạm mạnh nên vẫn cần tịnh dưỡng thêm vài ngày ở bệnh viện."

Takemichi thở phào một hơi, cậu mím môi gật đầu với bác sĩ, lúc nãy quá căng thẳng nên Takemichi không nhìn kĩ vẻ ngoài của vị bác sĩ đây, giờ bình tĩnh lại thì cậu mới thấy vị bác sĩ này dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không che lấp được gương mặt tuấn tú ấy, cậu đã từng nghĩ rằng Ryusei là đẹp trai nhất trong mắt cậu nhưng có vẻ lần này cần phải xem xét lại rồi.

Bác sĩ trẻ đi cùng Mitsuya ra ngoài, đợi khi cánh cửa được đóng lại, Mitsuya nhanh chóng hỏi: "Chifuyu, chuyện này...?"

Chifuyu cởi khẩu trang, khó hiểu nhìn biểu tình hấp tấp của Mitsuya: "Sao mày nóng vội thế? Bình thường mày đâu quá để ý đến cậu em trai từ nhỏ này?"

Mitsuya cứng họng, anh bối rối chẳng biết phải trả lời như thế nào. Chifuyu cũng không trêu cậu bạn nữa mà đi vào vấn đề: "Có vẻ cậu nhóc bị chứng mất trí nhớ tạm thời."

Mitsuya như đã nghĩ đến vấn đề này nên cũng không quá ngạc nhiên, cái anh cần ở đây là lời chắc chắn từ bác sĩ mà thôi, anh gật đầu như đã hiểu.

...

Takemichi ngồi trên giường bệnh, cậu hơi bồn chồn nhìn về phía cánh cửa vẫn đang khép, trong lòng nổi lên từng đợt bất an. Một lát sau cánh cửa cũng mở ra lần nữa, Mitsuya bước vào trong, đối diện với anh mắt nóng rực của Takemichi làm anh có hơi không thích ứng được.

Mitsuya ho khan một tiếng, anh kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh rồi từ tốn ngồi xuống, trên bàn không biết lúc nào lại xuất hiện thêm dao và một cái dĩa, anh thuần thục cắt trái táo thành từng lát.

Takemichi đang khó hiểu trước hành động của anh, thì một lát táo hình trông như chú thỏ giơ trước mặt cậu. Mitsuya mỉm cười: "Ăn đi."

Takemichi ngại ngùng cầm lấy, ăn xong miếng táo cậu muốn nói gì đó thì một lát táo khác lại tới, cậu chỉ có thể ngậm ngùi ăn tiếp, cứ thế mà ăn hết cả trái táo to.

Mitsuya dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn xong xuôi, rồi quay sang nhìn Takemichi, trong đầu hiện lên lời của Chifuyu.

Chifuyu khoang hai tay lại, nhìn biểu cảm trầm ngâm suy nghĩ của Mitsuya, anh phải thở dài nói: "Mitsuya, dù lúc trước mày không quá quan tâm đến cậu nhóc nhưng bây giờ Takemichi cũng là người bệnh, mày cũng nên để ý cậu nhóc một chút."

Mitsuya ngẩng đầu, biết lời nói của Chifuyu là có ý gì, dù sao anh cũng đâu phải người vô cảm đến thế, Mitsuya gật đầu đã biết.

Mitsuya hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra xoa đầu Takemichi, anh thấp giọng: "Anh biết hiện tại em có nhiều điều khó hiểu, nhưng bây giờ nghỉ ngơi một chút, khi em tỉnh dậy anh sẽ nói cho em biết, được không?"

Takemichi cảm nhận đôi bàn to lớn dịu dàng xoa mái tóc cậu, cảm giác an tâm dần dần xua tan đi bất an trong lòng, Takemichi gật nhẹ đầu, Mitsuya mỉm cười. Đợi đến khi Takemichi chìm vào giấc ngủ, Mitsuya mới thả lỏng được phần nào, anh nhìn vào lòng bàn tay ửng đỏ của mình, thứ cảm giác đã lâu rồi anh chưa được trải qua.

_Hết chương 1_

___________

#Vodanh1122: Heloo cả nhà, đây là một fic mới của mình nên mong mn sẽ ủng hộ mình nha(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Hẹn gặp lại cả nhà vào chương sau nha(⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro