4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ ~

Tôi đợi ngoài bến tàu, chờ bác đưa Lâm Lâm đến. 40 phút trước giờ khởi hành, Lâm Lâm gọi đến, tôi vui vẻ nhấc máy:
- Cậu đến rồi à? Tớ đang đứng ở...
- Hiên... tớ... tớ xin lỗi... - những âm thanh khó nhọc vang lên từ phía kia đầu dây.
- Có chuyện gì thế? Cậu đang ở đâu?
- Tớ... tớ không thể... đi cùng cậu nữa...
Tôi nghe một tiếng động lớn trong điện thoại, cậu ấy không trả lời nữa. Tôi hốt hoảng chạy về nhà Lâm Lâm. Cửa nhà mở toang, tôi thất thần bước vào phòng, bác đang ôm cậu ấy trong tay, mếu máo không thành tiếng.
- Để... để con gọi cấp cứu.
- Không kịp nữa rồi, thằng bé... đi rồi. - bác yếu ớt kéo tay tôi, tay kia vẫn ôm chặt cậu ấy.
Tôi quay lại nhìn, cậu ấy nằm đó, tay buông thõng, trên sàn thuốc giảm đau liều cao văng tung tóe. Tôi choáng váng ôm đầu, có lẽ sau đó đã ngất đi.

Tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, vài người đang quét dọn, bác vẫn ngồi dưới sàn, rơm rớm nước mắt, ôm cậu ấy không buông. Thấy tôi tỉnh, bác vẫy tôi lại gần, lấy phong bì thư cậu ấy nắm hờ trong tay đưa cho tôi.
- Lâm nói lá thư này nhất định phải đưa tận tay con thì nó mới yên tâm đi được. Con thay bác ở bên cạnh nó một lát, bác đi báo tin.
Lâm Lâm sợ lạnh, tôi bế cậu ấy đặt lên giường, ngồi bên cạnh, run rẩy mở thư.

"Hiên Nhi à, khi cậu đọc lá thư này, chắc là lúc ấy tớ không còn cách nào ở bên cậu được nữa. Tớ đã tưởng tượng về ngày này cả trăm lần, không biết tớ có thể tựa vai cậu mà ngủ một giấc dài, hay sẽ ra đi mà còn chưa gặp cậu lần cuối. Tớ xin lỗi, vì lại nói dối cậu. Bệnh của tớ, sớm đã biết không thể chữa khỏi rồi. Tớ về đây là muốn tìm một nơi yên bình "chờ chết". Tớ chỉ không ngờ rằng, mình sẽ gặp cậu, kết bạn với cậu, ở bên cậu và thích cậu. Cậu càng đối xử tốt với tớ, tớ càng lo sợ đến ngày phải xa cậu. Cảm ơn cậu vì quãng thời gian tuyệt vời này, nếu có hối tiếc thì tớ chỉ muốn ở bên cậu lâu hơn nữa, ôm cậu chặt hơn và trao cậu một cái hôn thật sự. Tớ xin lỗi vì đã ích kỷ với người ở lại như cậu. Tớ hứa trở thành đôi mắt của cậu, nên đã bí mật hiến giác mạc cho cậu. Tớ muốn cho cậu ánh sáng của Mặt Trời chứ không chỉ là ngôi sao nhỏ bé giữa trời đêm. Cậu cũng đừng nghĩ rằng tớ hoàn toàn rời xa cậu rồi, mắt của tớ ở trên người cậu, bằng cách này có thể miễn cưỡng xem là tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu nhỉ? Tớ biết, khi cậu biết được sự thật này, cậu chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng tớ giấu cậu nhiều như thế, cũng do không muốn thấy cậu đau lòng vì tớ. Tớ biết mình xấu xa lắm, nhưng tớ có thể dùng danh nghĩa Lâm Lâm của cậu, hi vọng cậu nghĩ thoáng ra một lần cuối được không?
Linh lan chúng mình cùng trồng, thực ra tớ cũng biết trước sẽ không thể nhìn thấy ngày nó nở hoa. Ban đầu tớ cũng vì ích kỷ mới chọn trồng loài hoa này, nó mang hàm ý tương phùng, dù lạc nhau vẫn có thể tìm thấy nhau, trở về với hạnh phúc. Bởi vì tớ mong sau này vẫn có thể gặp lại cậu, nên lúc ấy mới bắt cậu cùng trồng với tớ. Sau này biết mình sai rồi, tớ đã tự trồng thêm hoa tú cầu trong vườn, nó thay lời cảm ơn, cũng là xin lỗi tớ dành cho cậu. Hi vọng cậu gặp được một người tốt, còn có thể đem tú cầu đến để cầu hôn. Tớ mong cậu ở lại bình an và hạnh phúc, nếu cậu buồn vì tớ quá nhiều, tớ chắc chắn cũng sẽ không yên ổn nhắm mắt được. Cậu từng nói chỉ cần tớ hỏi, cậu sẽ luôn đồng ý, vậy cậu hãy sống tiếp thật tốt có được không?
Ai da, tự viết mà tớ cũng khóc nhè nữa. À đâu có, tớ dùng công nghệ ghi âm chuyển giọng nói thành chữ viết tương tự của chính chủ thôi, tớ không thể tự viết được nữa rồi... Cậu đừng khóc nhè như tớ nhé, trẻ con lắm! Tớ muốn ôm cậu một cái thật dài~"

Cậu ấy nói tôi đừng khóc, nhưng lúc này tôi cảm thấy hoang đường đến mức không thể rơi nổi nước mắt nữa rồi. Tôi ôm cậu ấy, cố trấn tĩnh rồi chậm rãi đặt từng nụ hôn lên trán, mi mắt, hai má và cuối cùng là môi. Sau đó, tôi dùng chút sức lực cuối cùng lao ra khỏi phòng cậu ấy, không nhìn lại, tôi biết, vào khoảnh khắc mình ngoảnh đầu, tâm lí nhất định sẽ sụp đổ, thế nên tôi phải dứt khoát rời đi, nghe lời cậu ấy, không được quá đau buồn. Tôi trở về nhà, đóng kín cửa, tắt tất cả đèn, dìm mình vào bóng tối một lần nữa, tôi biết cậu ấy không còn bên cạnh, nhưng tôi cần cho mình thời gian để thích nghi với điều đó.

~ ~

Thị lực hồi phục rồi, ở quê cũng không còn người níu tôi lại, cho nên cả nhà đều muốn tôi trở lại thành phố sinh sống. Suy đi tính lại, tôi vẫn muốn sống ở nơi này hơn, bước chân ra ngoài có hoa cỏ, sáng nghe chim hót, chiều ngắm hoàng hôn, nắng, mưa, đều có thể ngồi bên hiên nhìn ra ngoài tận hưởng, ở đây cho tôi bình yên, hơn nữa, còn có thể đi thăm bà và Lâm Lâm.

Linh lan nở rồi, tôi cũng đã viết xong "Ngôi sao duy nhất", chỉ là người cần thấy, cần nghe đều không ở bên cạnh nữa. Qua vài ngày nữa tới sinh nhật cậu ấy, tôi sẽ hái hoa rồi mang đàn đến hát tặng cậu ấy. Thời gian như gió thổi mây trôi, chẳng mấy mà đã qua một năm.

Tôi cầm bó linh lan tự tay cẩn thận gói bằng giấy màu, đeo bao đàn lên vai, bước xuống hiên cửa. Một cơn gió lướt nhẹ trên da mặt, ngay sau đó là vài tiếng chuông gió ngân vang. Tôi thế mà lại quên làm chuông gió vỏ sò cho cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ trách tôi lắm.

Trên đường về, trời bất chợt đổ mưa, kì lạ thật, hôm nay dự báo trời đẹp, nắng ấm cả ngày kia mà? Tôi về đến nhà toàn thân ướt nhẹp, nghĩ thầm chắc cậu ấy giận thật.

Tối đến, tôi đang say mê chơi đàn ngoài hiên thì bỗng nghe vài tiếng sột soạt từ đâu đó. Tôi cầm đèn pin đi khắp nhà tìm kiếm một lượt, phát hiện tiếng động phát ra từ vườn. Trời vẫn mưa rả rích, tôi che ô ra vườn soi đèn tìm một lúc. Dưới bụi hoa linh lan có thứ gì đó, tôi nhanh chóng bế "nó" vào nhà để nhìn cho rõ. Dưới ánh đèn sáng rỡ, tôi ngây người nhìn con vật trên tay mình, là một chú thỏ trắng. Lông nó ướt nhẹp vì mưa, tôi đem nó đi tắm rồi sấy lông cho khô. Tôi đặt thỏ trắng trên bàn, nhìn nó thật lâu, nó không chạy trốn, cứ nghiêng đầu nhìn lại tôi.
- Cậu... có phải là Lâm Lâm không?
Con vật vẫn đứng im, tôi ghé sát vào nó, dù biết mình thật ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn hỏi nó thêm một lần nữa. Khoảnh khắc ấy tôi không biết liệu mình có mơ hay không, nhưng tôi có cảm giác thỏ trắng cọ nhẹ mũi vào môi tôi, rồi nhảy vào lòng tôi. Nó nằm im một lúc rồi ngủ mất, tôi không nỡ bỏ ra nên ôm nó ngủ thiếp đi. Hôm đó tôi mơ thấy cậu ấy, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, tôi mơ thấy cậu ấy, chúng tôi cùng nhau ra biển nhìn trời một ngày một đêm, cậu ấy không nói gì cả, chỉ cười với tôi mãi. Hôm sau tỉnh dậy, thỏ con vẫn nằm trong lòng tôi. Tôi quyết định bế nó ra biển chơi, nó không thích cát nhưng mỗi cái vỏ sò, vỏ ốc tôi nhặt cho nó, nó đều mân mê rất lâu. Có lẽ câu chuyện trong truyền thuyết là thật, chim sơn ca đã đợi được ngày hoa linh lan nở rộ thêm lần nữa.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro