2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ ~

Ngày hôm ấy, cún con khiến tôi tỉnh dậy từ sớm. Tôi chầm chậm bước từng bước ra ngoài, ngồi xuống bên hiên cửa, nơi bà thường ngồi kể cho tôi đủ thứ chuyện trên đời. Tôi hồi tưởng lại giọng bà thật dịu dàng bên tai, những cái vuốt ve đầy âu yếm bà dành cho tôi. Cún con từ đâu sà vào lòng tôi, nhẹ nhàng xoa đầu nó, tôi thở ra một hơi dài, "Bà đi thanh thản nhé, con sẽ luôn nhớ đến bà và con tin bà cũng sẽ luôn dõi theo con. Con hứa, con nhất định sẽ ngoan." Vừa dứt lời, tôi lại nghe thấy âm thanh quen thuộc từ chiếc chuông gió, thì ra thật sự không ai gỡ nó đi cả, nó vẫn ở đây và có lẽ, đó là lời hồi đáp từ bà chăng?

Chiều hôm ấy, tôi đang ngồi ăn dưa hấu bên hiên cửa thì nghe có tiếng người. Tôi chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của một bác hàng xóm:
- Á Hiên ở nhà một mình đấy hả con?
- Vâng. Mời bác ngồi ạ. Để con vào nhà lấy thêm dưa hấu mời bác.
- Ấy... Không cần, không cầu đâu! Hôm nay bác dẫn một cậu bạn tới chơi với con này. - quay sang cậu nhóc bên cạnh - Con giới thiệu với bạn đi.
- Chào cậu, tớ là Hạ Tuấn Lâm. Rất vui được làm quen với cậu.
- Xin... xin chào...
- Lâm Lâm, đây là Á Hiên, bằng tuổi con. - quay sang Á Hiên - Á Hiên à, đây là cháu trai của bác, nghỉ hè sẽ ở lại đây với bác, xung quanh chẳng có mấy đứa nhỏ, hai đứa làm quen với nhau, sau này ở đây có bạn có bè cũng vui hơn, con thấy có được không?
- Dạ... con...
- Lâm Lâm là đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ đối xử tốt với con. Hai đứa ngồi chơi, làm quen với nhau trước nhé. Bác còn chút việc dở ở nhà. Lát Lâm Lâm dẫn bạn qua nhà mình ăn cơm con nhé.

Tôi đang vô cùng bối rối thì nghe mấy tiếng run run:
- Á Hiên à, cậu... chó của cậu...
- Nó làm sao?
- Nó đang "thăm dò" tớ thì phải... Cậu gọi nó lại được không? Tớ... tớ sợ...
- A... xin lỗi, xin lỗi, tớ không nhìn thấy.
Tôi nhanh chóng gọi cún con lại rồi ôm nó vào lòng, tôi nghe thấy vài tiếng động nhỏ bên cạnh mình.
- Tớ ngồi đây được chứ?
- Cậu ngồi rồi mà. - tôi mỉm cười.
Tôi đang loạng quạng tìm đĩa dưa hấu khi nãy thì bỗng có bàn tay nhẹ nhàng kéo tay tôi đến đúng chỗ. Tôi lúng túng đưa đĩa dưa vào hư không:
- Mời... mời cậu.
- Mời tớ sao? Cảm ơn nha. - tôi cảm thấy trên đĩa nhẹ đi một chút.
Giọng nói của cậu bạn này nghe có vẻ là người hoạt bát, nhanh nhẹn, tôi tò mò không biết cậu ấy trông ra sao.

- Ban nãy đường đột quá, không kịp nói thành lời. Chào cậu, tớ là Tống Á Hiên. Đây là nhà tớ, trước đây tớ sống cùng bà, giờ chỉ còn tớ và cún con thôi. Mấy nhà xung quanh đều là người thân của tớ.
- Nghe nói chúng mình bằng tuổi nhau, sau này tớ gọi cậu là Hiên Nhi có được không?
- À được thôi... Vậy cậu... gọi là Lâm Lâm có được không?
- Được.
- Ừm... cậu có biết tớ... tớ không nhìn được không?
- Tớ biết, tớ có nghe bác kể về cậu rồi.
- Cậu... cậu không chê tớ sao?
- Tớ có gì mà chê cậu chứ? Nghe này, đấy không phải là một khuyết điểm, cậu không cần ngại ngùng về nó. Sau này, tớ làm đôi mắt của cậu, cậu thấy sao?
Vì hoàn cảnh đặc biệt, tôi là một người rất tiết kiệm cảm xúc, sau khi bà đi rồi, tôi càng thu mình lại, cả ngày trưng ra bộ mặt không biểu cảm với mọi người xung quanh. Thế nhưng lúc đó, cậu ấy chỉ vừa nói vài lời tôi đã bật khóc huhu như đứa trẻ làm tuột mất bóng bay.

Mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại, Lâm Lâm vừa cố đưa giấy cho tôi lau, vừa sợ chó làm tôi mới khóc ướt mặt lại đành bật cười ngay.
- Vừa mới nói chuyện cậu đã xúc động thành như thế, dọa tớ sợ hết hồn rồi. Mà tớ lại càng sợ chó hơn...
- Xin lỗi nhé, Lâm Lâm. Vì tớ chưa từng nghe ai nói với mình như vậy... Nhưng mà cậu đừng lo, cún con hiền lắm, nó sẽ không cắn cậu đâu. Đưa tay cho tớ.
- Cậu... cậu muốn làm gì? - cậu ấy vừa hỏi nhưng cũng vừa đặt tay vào tay tôi.
- Ấy... Đừng...
Tôi cầm tay cậu ấy cùng nhau vuốt ve cún con một lúc, ban đầu tay cậu ấy co rụt cả lại, có lẽ cậu ấy thật sự rất sợ, nhưng dần dần rồi cũng thả lỏng.
- Nó thật sự không cắn này. - nghe giọng cậu ấy có vẻ rất vui.
- Tớ đã nói nó ngoan mà.
Tôi từ từ rút tay ra, để cậu ấy tự làm quen với cún con thêm một lát. Cuối cùng, người bế cún con không còn là tôi nữa. Tôi trở thành người nghe Lâm Lâm nói chuyện và đều đều đút dưa cho cậu ấy. Chưa từng có người nào nói với tôi nhiều chuyện như vậy trong một ngày, kể cả bà, mà trong giọng của cậu ấy cũng không hề nghe ra chút mệt mỏi nào, ngược lại còn rất phấn khích. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi ăn cơm ở ngoài mà không có bà.

~ ~

Lâm Lâm cậu ấy có lẽ là người hoạt bát và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Có vẻ cậu ấy cảm thấy tôi ít nói và khó mở lòng nên tự mình gợi rất nhiều chuyện, nếu tôi không chịu nói, cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe một hồi rồi lại tiếp tục năn nỉ tôi nói chuyện. Những thứ cậu ấy kể với tôi đều rất thú vị, cho nên tôi nghĩ cứ để cậu ấy nói cả ngày cũng được, tôi không phiền. Thế nhưng cậu ấy lại cảm thấy việc tôi không chịu mở miệng rất phiền, cậu ấy muốn nghe về tôi nhiều hơn, hiểu tôi nhiều hơn. Dần dà, tôi cũng bắt đầu kể cho cậu ấy những chuyện vụn vặt đến không thể vụn vặt hơn được nữa. Tự tôi còn thấy rườm rà và chẳng có gì đáng nói nhưng Lâm Lâm nhất định nghiêm túc lắng nghe từng chi tiết, có lúc nghe đến ngủ quên trên đùi tôi. Trước giờ có thể nằm đó, cũng chỉ có cún con thôi...

Cậu ấy cũng cảm thấy tôi đã trốn trong nhà quá lâu, liền bắt tôi ra ngoài đi dạo với cậu ấy, vừa đi vừa thử đủ món ăn mà cậu ấy thấy mới lạ, còn vui vẻ để tôi ngửi mùi rồi đoán xem là món gì, nếu đoán sai cậu ấy sẽ mua thêm một phần mang về ép tôi ăn cho mập lên...

Người nhà tôi cũng quen dần với sự xuất hiện của cậu ấy bên cạnh tôi, có vẻ mọi người đều quý Lâm Lâm, trước giờ chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy vui vẻ như vậy. Thật kì lạ dù không hề biết dáng vẻ cậu ấy trông như thế nào nhưng dường như trong lòng tôi điều đó chẳng hề quan trọng nữa. Đối với người lạ, sau khi tiếp xúc tôi đều dựa vào giọng nói của họ mà tự vẽ lên dáng vẻ người đó trong đầu mình, nhưng tôi không làm vậy với Lâm Lâm. Nghĩ đến cậu ấy, tôi chỉ cảm thấy trong lòng rộn lên cảm giác thân thiết và gắn bó đến lạ. Khoảnh khắc mỗi ngày mà tôi chờ mong nhất chính là lúc gặp cậu ấy, khoảnh khắc muốn cự tuyệt nhất chính là tạm biệt cậu ấy. Bất luận kế hoạch hôm đó của cậu ấy là gì, chỉ cần cậu ấy tới bên cạnh, tôi liền cảm thấy quanh mình như trăm hoa đua nở. Tôi không biết liệu Lâm Lâm có chung những cảm xúc này với tôi hay không, nhưng cậu ấy chưa từng "bỏ rơi" tôi ngày nào cả. Trong giọng nói của cậu ấy mỗi ngày đều ngập tràn ý cười, tôi đoán ít nhất thì cậu ấy cũng không cảm thấy buồn chán.

~ ~

- Hiên Nhi, hôm nay chúng mình trồng hoa nhé, tớ mang hạt giống tới rồi.
- Cậu muốn trồng hoa gì?
- Hoa linh lan.
- Nó... trông như thế nào?
Lâm Lâm nắm lấy tay tôi, vừa dùng lời nói miêu tả, vừa vẽ vào lòng bàn tay cho tôi dễ hiểu.
- Có phải vẫn khó tưởng tượng lắm không?
- Không sao, chờ hoa nở rồi, cậu đưa tớ đi sờ một chút là có thể tưởng tượng ra thôi.
- Lỡ chúng mình chăm không tốt, nó không lớn, không ra hoa được thì sao?
- Lúc ấy tớ ra vườn hoa mua về cho cậu ngắm bù là được.
- Ngốc ạ! Tớ không cần ngắm, tớ muốn trồng cho cậu mà.
- Thế thì chúng mình cứ trồng trước đã. Nào, đưa tớ ra vườn đi.
Hôm đó, thực ra mỗi bước cậu ấy đều có thể tự làm, nhưng vẫn nhẫn nại cầm tay tôi cùng thực hiện từng chút, vất vả lắm mới hoàn thành nhưng cả hai đều rất mãn nguyện.

Trồng xong có lẽ cũng khá muộn rồi, chúng tôi cùng ngồi bên hiên cửa, Lâm Lâm chắc đang nhìn về phía vườn, một làn gió nhẹ mơn man trên da, mát rượi.
- Hiên Nhi này, cậu có từng tò mò mặt mũi rồi cả dáng người tớ trông thế nào không?
- Hồi đầu gặp cậu thì cũng có, nhưng giờ không quan trọng nữa rồi, cậu trông thế nào trong lòng tớ đều đẹp.
- Thế cậu định nghĩa đẹp như thế nào?
- Tất cả gương mặt tớ còn ghi nhớ được trước khi không thấy nữa đều đẹp, ba mẹ, người nhà, mọi người đều đẹp.
- Vậy tớ trong tưởng tượng của cậu trông sẽ giống họ sao?
- Thực ra tớ chưa từng cố hình dung ra ngoại hình của cậu bao giờ.
- Đưa tay cậu cho tớ.
Tôi rụt rè giơ tay lên không, cậu ấy cầm tay tôi đưa lên mặt mình.
- Cậu cứ sờ chậm thôi, đây là trán - mắt - mũi - môi - khuôn mặt - tai, còn cả tóc nữa.
Tôi từ từ cảm nhận từng đường nét của cậu ấy. Cậu ấy có lẽ hơi gầy một chút, nhưng rất đẹp trai, mắt to, mũi cao, môi mềm, da còn rất mịn.
- Thế nào? Có đẹp trai không?
- Chắc chắn là đẹp trai rồi.
- Cậu cũng rất đẹp trai đó.
- Chấm mấy điểm?
- 101/100.
- Haha như vậy không sợ tớ kiêu ngạo sao?
- Chỉ sợ cậu đến kiêu ngạo cũng không chịu thôi, đại soái ca.
- Cậu đã có lòng khen thì tớ phải nhận chứ.
- Vậy còn không mau chấm tớ 102.
- Hahaha...

~ ~

- Lâm Lâm, hôm nay có người nói với tớ, hoa linh lan khi nở có màu trắng. Nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Nhưng mà tớ không còn nhớ được màu sắc nữa rồi... Tớ...
- Cậu đợi một chút.
Trong lòng tôi bồn chồn cả, không biết Lâm Lâm muốn làm gì, có phải tôi lỡ lời làm cậu ấy giận rồi hay không?
- Được rồi, cậu xòe tay ra, đừng giật mình đó.
- Đây là...
- Có phải cậu thấy man mát, tê tê không?
- Ừm, là đá viên sao?
- Đúng là đá viên, cảm giác của nó tương tự như màu trắng của hoa linh lan vậy.
- Tớ... tớ có cảm giác rồi. Tớ sẽ nhớ kĩ nó.
- Được rồi, vậy tớ bỏ đá đi đây, kẻo lát nữa tay cậu cóng hết cả.
- Ừm...
Lâm Lâm, cậu ấy quả nhiên biết cách khiến người khác bất ngờ, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nhớ được màu sắc rực rỡ của thế giới này nữa, nhưng tôi có thể gán từng màu cho cảm giác, khiến tôi và chúng gần nhau hơn một chút là đủ rồi.

- Sao rồi, cậu còn muốn nhớ tới màu sắc nào nữa không?
Bỗng tôi cảm thấy trên da mình có chút gì đó ấm áp, có lẽ là nắng chiều nhỉ? Tôi đưa tay ra mong hứng được vài tia nắng nhưng lại không cảm nhận được gì.
- Cậu có thể... cho tớ cảm nhận màu của hoàng hôn không? Tớ biết là rất khó...
Chưa để tôi nói hết lời, cậu ấy đã nắm lấy bàn tay còn đang bơ vơ của tôi. Không giống như mọi lần cậu ấy cầm tay chỉ bảo, tôi cảm nhận được mỗi ngón tay chúng tôi đang đan vào nhau, cậu ấy siết nhẹ tay.
- Ấm áp như thế này là màu vàng.
Nói rồi cậu ấy buông tay, song lại bất ngờ ôm ghì tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy, rồi cả nhịp thở, vòng tay của cậu ấy thật sự vô cùng ấm áp. Qua một lúc, cậu ấy tách ra, tiếp tục nói:
- Ấm hơn một chút, là màu cam.
Đầu tôi bị giữ chặt, cậu ấy bỗng nhiên thơm cái chóc lên gò má tôi, đầu óc tôi càng lúc càng quay cuồng. Giọng cậu ấy vẫn không mất bình tĩnh:
- Màu hồng phấn giống như cảm giác ngại ngùng nhất thời vậy, dịu nhẹ, cũng qua nhanh thôi. Còn hồng đậm thì cảm giác mãnh liệt hơn.
Cậu ấy tiếp tục đặt một cái hôn dài lên gò má còn lại. Nếu lúc này tôi có thể nhìn thấy chính mình có lẽ mặt tôi cũng biến sắc rồi. Cả người tôi kích động tới run rẩy, cậu ấy chắc cũng cảm nhận được. Mặt tôi và tay cậu ấy đều nóng ran. Tôi chưa từng trải qua thứ cảm giác nào vừa rung động vừa ngượng ngùng vừa lo sợ như vậy. Cậu ấy im lặng một lúc lâu càng làm tôi thêm hỗn loạn.

- Đưa một tay cậu cho tớ.
Tôi đưa tay ra, chưa hết run rẩy, cậu ấy gập ba ngón tay của tôi xuống, để lại ngón trỏ và ngón giữa. Xong xuôi, cậu ấy cầm tay tôi đặt lên môi mình, khẽ hôn nhẹ một cái gần như không thể cảm nhận được, rồi đẩy tay đặt lại lên môi tôi.
- Cảm giác này là màu đỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như não bộ không hoạt động nữa, tim lại đập đến điên cuồng. Có lẽ nếu lúc này mắt tôi nhìn thấy, chỉ một ánh mắt cậu ấy cũng sẽ hiểu được tâm trạng của tôi. Nhưng tôi không nhìn được, tôi không biết cậu ấy phản ứng ra sao, cũng không cách nào biểu đạt cảm xúc của mình. Trong mơ hồ, dường như tôi đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của chiếc chuông gió vọng lại...

- Lâm Lâm...
- Cậu không cần nói đâu, tớ hiểu. Tớ cũng có cảm giác giống như cậu, trước giờ đều giống cậu.
Ba chữ "tớ thích cậu" sắp vang lên thành tiếng cứ thế vì câu nói của cậu ấy mà cất lại trong lòng. Cậu ấy hiểu là đủ rồi, nói ra hay không cũng không quan trọng nữa. Cảm giác ngọt ngào này có lẽ mới thể hiện được hết vẻ đẹp của hoàng hôn nhỉ?

- Đi nào, tắt nắng rồi, chúng mình đi tưới hoa.
Cậu ấy đan tay mình vào tay tôi, kéo tôi cùng ra vườn, nhiệt độ cơ thể cậu ấy có vẻ vẫn còn chưa hạ đâu.

~ ~

- Hiên Nhi, nếu có kiếp sau, cậu muốn trở thành gì?
- Cái này, tớ chưa nghĩ đến bao giờ. Cậu thì sao?
- Tớ muốn biến thành một chú thỏ trắng tự do tự tại.
- Hmm thỏ có mấy màu vậy?
- Thường thấy nhất chắc là thỏ trắng với thỏ nâu, cậu lại nghĩ gì rồi?
- Vậy thì kiếp sau tớ sẽ trở thành một chú thỏ nâu, tự do tự tại cùng thỏ trắng.
- Tại sao cậu không cùng tớ làm thỏ trắng?
- Cùng là thỏ trắng biết đâu chúng mình sẽ là anh em hay thậm chí là tớ đẻ ra cậu, tớ không thích thế đâu.
- Sao không phải là tớ đẻ ra cậu chứ?
- Được vậy tớ gọi cậu là mẹ.
- Đừng nghĩ cậu không nhìn được là tớ không nỡ đánh cậu nhé.
- Con trai bất hiếu, chọc tức mẹ rồi.
- Tống! Á! Hiên!

~ ~

- Hiên Nhi, cậu biết đàn đúng không?
- Ừm, tớ được dạy ở trường.
- Vậy chúng mình cùng nhau đàn hát một bài đi.
- Được. Tớ dẫn cậu đến trường mượn đàn.
- Được.

- Cậu từng nghe qua Thành Đô chưa?
- Có phải bài này không? - đệm đàn.
- Nó đó, nó đó. Chúng mình cùng hát Thành Đô nhé!
- Để tớ đệm đàn cho cậu hát trước.

- Hiên Nhi.
- Ưm.
- Sau này cậu thành thục rồi, có thể sáng tác một bài hát cho tớ không?
- Cậu cùng tớ viết một bài đi.
- Nhưng tớ muốn cậu viết riêng cho tớ cơ, có được không?
- Được được được. Viết cho cậu dù mười bài, một trăm bài cũng được.
- Tớ chỉ cần một thôi.
- Vậy cậu có thích cái tên nào không?
- Cậu viết thì cậu phải tự đặt tên chứ.
- Thế thì tớ sẽ gọi nó là "Ngôi sao duy nhất".
- Tại sao?
- Bởi vì cậu là ngôi sao duy nhất giúp tớ soi sáng trong màn đêm tối tăm này.
- Bản thân cậu cũng là một vì tinh tú cậu có biết không?
- Nếu không phải cậu, sẽ không ai nói với tớ điều đó cả.

~ ~

- Hiên Nhi, hôm nay cậu muốn ăn gì, tớ sẽ làm cho cậu.
- Hay là... chúng mình cứ ra ngoài mua đồ về ăn đi...
- Không phải cậu từng nói muốn ăn đồ tớ làm sao?
- Tớ nói ở thì tương lai mà, lúc cậu học nấu ăn rồi ấy...
- Mau nói món cậu muốn ăn đi, hôm nay nhà tớ còn có chút việc, ăn với cậu xong tớ phải về sớm.
- Cậu cứ làm món gì đơn giản thôi...
- Được rồi, ngồi đợi tớ, đừng có chạy lại bếp đó.
- Tớ biết rồi.

- Nếm thử đi.
- Ưm, món thứ nhất hơi nhũn, món thứ hai hơi mặn, món thứ ba nhiều nước, hợp khẩu vị của tớ.
- Tổng thể không tệ, cậu ăn tạm đi, sau này tay nghề của tớ nhất định sẽ tiến bộ.
- Nhất định rồi.

~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro