Chap 3: Vật quan trọng nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có nhiều lúc chúng ta mải mê với công việc nên đã vô tình bỏ qua những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. Con người ta gặp gỡ nhau do duyên phận, chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Khi thời gian trôi đi, những năm tháng ấy sẽ không thể quay lại được nữa. Lúc ấy nếu muốn nói với người bạn năm xưa một câu: "Cảm ơn!" e là cũng rất khó nói. Cuộc sống bộn bề, mỗi người một ngã rẻ, chỉ đành nói câu: "Tạm biệt!" đầy tiếc nuối..."

__0o0__

-8 giờ sáng.

(Hãy bật nhạc lên để nghe nhé.)

Trong phòng trà âm nhạc ở tầng trệt vang lên những giai điệu ngân nga êm tai.

- Hờ...Hơ...Hớ...Hơ...Đồ...Rê...Mi...Pha 🎶...Son...Lá...Sí...Đố...

Hôm nay Tomoyo có giờ học đàn và luyện thanh. Phu nhân Sonomi đã mời gia sư dạy nhạc riêng đến biệt thự Daidouji để dạy cho cô học trong điều kiện môi trường mà Tomoyo cảm thấy thoải mái nhất. Cô nhắm mắt hai tay đan lấy nhau đặt trước lồng ngực, say sưa hát theo điệu nhạc mà cô Mikasa đang đàn. Tomoyo như hòa mình vào âm nhạc, thế giới trong trí tưởng tượng của cô là những khung cảnh mộng mơ với cánh đồng hoa hướng dương dưới nắng xanh bát ngát mênh mông. Và ở phía xa đó có người đang mỉm cười vẫy chào cô. Tomoyo bị phân tâm, cô hát lạc một nhịp. Tiếng đàn chợt dừng lại.

- Tomoyo-chan, em hát nhầm nốt nhạc rồi.

Cô Mikasa là một cô giáo có tính cách hoàn mỹ. (Nghe đâu hình như cô ấy thuộc cung hoàng đạo Xử Nữ). Vì tính cách cầu toàn nên chỉ cần nghe sai một nốt cô Mikasa cũng dễ dàng nhận ra và không chấp nhận sai lầm dù nhỏ nhoi đó của Tomoyo.

- Em xin lỗi cô, em sẽ hát lại lần nữa._Tomoyo lí nhí nói.

- Hãy cố gắng tập trung nhé._Giáo sư Mikasa chăm chú nhìn Tomoyo._- Cô muốn em sẽ tỏa sáng trên sân khấu vào mùa thi hát diễn sắp tới.

- Dạ vâng._Tomoyo gật đầu để thể hiện sự quyết tâm chắc nịch của mình. Cô biết giáo sư Mikasa rất kì vọng vào cô, cô không muốn để giáo sư thất vọng. Hơn nữa, cô muốn giành giải cao trong cuộc thi sắp đến để làm quà tặng mẹ. Tomoyo muốn động viên tinh thần của mẹ sau những ngày làm việc căng thẳng với niềm vui nhỏ nhoi là thi được giải cao mà cô sẽ thực hiện trong tương lai tới. Niềm hạnh phúc của cha mẹ là con cái. Mẹ lại yêu thương cô nhiều đến như vậy nên cô muốn tặng một chút gì đó để khiến mẹ vui. Chính vì vậy, Tomoyo luôn chăm chỉ luyện tập ngày đêm để mong muốn mình đạt được kết quả như ý nhất. Nhất định cô sẽ không phạm phải sai sót một lần nào nữa đâu.

Tiếng hát du dương tiếp tục vang lên khắp căn phòng. Mùa đông, tiết trời bỗng thật đẹp hơn, tràn đầy sức sống hơn dù giá rét. Bởi, trong ngôi biệt thự dù rộng lớn nhưng ấm áp tình yêu thương kia có một giọng hát của thiên thần khiến ai cũng phải say sưa lắng nghe. Tiếng hát trong trẻo ngân nga của cô nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người, khiến mọi người cảm thấy xao xuyến. Giai điệu lắng xuống, tiếng chim hót trong vườn nhà hót vang rõ hơn. Tiếng hát của cô không những làm say động lòng người mà còn khiến những con chim họa mi mê ly hát vang theo. Tiếng hót thánh thót của chim như muốn tung cánh bay tự do trên nền trời xanh dù đang ở trong lồng. Vì tiết trời có chút ánh nắng le lói nên những người giúp việc mới đem lồng chim ra vườn phơi nắng, còn không thì đem để trong nhà kính cùng với mấy chậu hoa hồng mà cô chủ Tomoyo đã trồng.

Eriol say mê thưởng thức giọng hát của cô từ hành lang ngoài phòng trà. Anh nhắm mắt lại cảm nhận, lời bài hát là thánh ca vô cùng hợp với chất giọng của cô, tiếng đàn điệu nghệ vang lên hòa nhịp khiến khúc hát trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết, nó như gột rửa mọi muộn phiền lo âu, thanh mát trong tâm hồn anh. Anh khẽ mở mắt cười khổ.

"Tomoyo, phải làm sao đây ? Tôi lỡ cảm nắng em mất rồi..."

-9 giờ sáng.

Buổi học nhạc đã kết thúc và Tomoyo đi ra ngoài vườn để tìm chiếc khăn tay. Lúc nãy cô có thử tìm dọc hành lang nhưng không thấy, chắc là cô đã làm rơi đâu đó trong vườn. Cô mong là mình sẽ tìm thấy nó vì chiếc khăn tay đó rất quan trọng đối với cô. Nếu không vì đã tới giờ học nhạc, cô chắc chắn sẽ đi tìm nó ngay. Cô không biết mình đã làm rơi ở đâu nữa, sao tìm hoài mà chẳng thấy vậy nè ?

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm, Tomoyo thất vọng ngồi xuống ghế đá trong vườn. Khóe mắt bắt đầu ướt nước, hình như cô sắp khóc rồi. Tomoyo vội lấy tay lau đi nước mắt sắp rơi, cô thật là mít ướt, chỉ mới không tìm được chiếc khăn tay thôi mà lại khóc rồi. Từ hồi sáng đến giờ cô chỉ đi loanh quanh trong nhà thôi nên không thể lạc mất ở đâu đó xa xôi được. Nhất định sẽ tìm lại được mà, cô tự nhủ. Thật tốt nếu như các cô giúp việc khi quét dọn có thể tìm thấy chiếc khăn tay ấy...

Tomoyo đan hai tay vào nhau, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Chiếc khăn tay to như thế chứ đâu phải cây kim chỉ đâu mà không tìm được chứ. Nhất định phải kiên nhẫn thử kiếm lại lần nữa mới được.

Hơn nửa tiếng sau...

Vẫn không thấy đâu.

Lần này thì Tomoyo bắt đầu cảm thấy bất lực thực sự rồi. Trong lòng cô dâng lên cảm xúc buồn bã và thất vọng, Tomoyo bắt đầu thút thít dù cô biết đó là một điều mà ở người điềm tĩnh trưởng thành như cô không nên có.

- Hix...hix...

- Tiểu thư, cô làm sao vậy ?_Cô giúp việc đang quét dọn sân vườn hốt hoảng khi thấy cô chủ nhỏ của nhà Daidouji đang ngồi khóc.

- Hix...chị ơi...em làm mất...hức...chiếc khăn tay...mà em tìm nãy giờ khoảng một tiếng rồi...hức...mà em chẳng thấy đâu hết...hix...

- Tiểu thư cô đừng khóc nữa. Hay là để tôi kêu người điều khiển thử bật camera trong biệt thự lên để tìm xem sao ?_Cô giúp việc thông minh nảy ra sáng kiến.

- Chị ơi...hix...em cũng thử rồi, nhưng không thấy chị ơi..._Tomoyo vẫn thút thít. Nước mắt làm Tomoyo không xấu hơn mà làm cô trở nên thật đáng yêu. Xinh đẹp như Tomoyo làm cử chỉ gì cũng dễ thương hết, kể cả khóc đi chăng nữa cũng khiến người ta cảm thấy thương.

"Chẳng lẽ chiếc khăn rơi gốc nào khuất camera không chiếu tới ? Hay bị ai đó ý quét đi rồi ?" Chị giúp việc bắt đầu xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ. Đừng coi thường chị! Chồng chị là thám tử đấy, ít nhất chị cũng có suy luận khá hơn từ khi chung sống với chồng chị đó nha!

- Tiểu thư hay là bây giờ cô cứ yên tâm, tôi sẽ nhờ mọi người cùng tìm giúp cô nha!_Chị giúp việc đặt tay lên vai Tomoyo mỉm cười an ủi.

- Chị Chiharu...thế thì làm phiền mọi người quá!...Hix....

- Phiền gì nào! Được giúp đỡ cho tiểu thư là niềm vinh hạnh của mọi người mà! Tiểu thư yên tâm, chiếc khăn sẽ được tìm thấy sớm thôi. Tiểu thư có thể miêu tả lại đặc điểm chiếc khăn tay được không ?

- Vâng...

*

- Quản gia Hiragizawa!_Chiharu thở không ra hơi khi phải chạy bộ suốt hành lang từ nãy đến giờ. Có lẽ cô rất sốt sắng mong sớm hoàn thành được việc tìm kiếm này, nếu không cô sợ là tiểu thư sẽ rất buồn.

- Có chuyện gì sao ?_Eriol dừng bước lại nhìn Chiharu.

- Phù...Tiểu thư Daidoiji làm mất một vật rất quan trọng. Tôi đang muốn nhờ mọi người cùng giúp tôi tìm kiếm!

- Đó là vật gì vậy ?_Eriol nhíu mày khi nghe Chiharu nói.

- Là một chiếc khăn tay! Tiểu thư đã tìm nó từ sáng đến giờ, thậm chí cô ấy đã khóc...a..._Chiharu chợt giật mình bịt miệng lại vì cô nhận ra mình nói hơi lố. Chắc quản gia sẽ nghĩ cô là một người nhiều chuyện mất!

Eriol nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, anh lo lắng có chút khẩn trương gằn giọng hỏi.

- Vậy bây giờ cô ấy ở đâu ?

- Tiểu thư đang ở trong vườn...nhưng mà...

Không đợi Chiharu nói hết, Eriol đã nhanh chân bước đi và chỉ nói vọng lại một câu ngắn gọn.

- Cảm ơn cô đã báo cho tôi biết!

"Hiragizawa cần biết điều này để làm nhỉ?" Chiharu ở lại một bụng đầy thắc mắc. Cô còn chưa kịp miêu tả hình dáng của chiếc khăn mà. Chắc quản gia đi hỏi trực tiếp tiểu thư luôn chăng ? Sao mà phải phiền vậy chứ ? Đợi cô nói luôn phải tiện hơn không ? Hay là muốn đi an ủi tiểu thư ?

- Thôi kệ đi, dù sao chuyện quan trọng của mình là phải đi tìm chiếc khăn tay cho tiểu thư mà.

*

Vườn nhà Daidouji.

Tomoyo nhẹ nhàng đưa tay hứng lấy cánh hoa mộc lan trắng mềm mại đang nở rộ. Đôi mắt tím violet của cô ngắm nhìn đóa hoa thật lâu, trong lòng lại nhớ về những kỷ niệm khi cô trồng đóa hoa mộc lan trắng này.

"Ba! Con nhớ ba quá..."

Có vật gì đó nhè nhẹ cọ lên vai cô khiến Tomoyo khẽ giật mình.

- Xin lỗi...tôi không biết chiếc khăn tay này lại quan trọng với tiểu thư đến như vậy...Để tiểu thư phải lo lắng rồi...

- Quản gia...Hira...?_Cô nhận ra giọng nói quen thuộc này.

- Tiểu thư, xin hãy gọi tôi là Eriol._Anh quỳ một chân xuống thấp ngang người cô vì Tomoyo lúc này đang ở tư thế ngồi. Đôi mắt của cô nhìn thẳng vào anh, trong đáy mắt long lanh của cô thấy rõ hình bóng anh. Tomoyo khẽ bối rối quay mặt đi, cô không quen khi một người khác giới nhìn chăm chăm vào mình như vậy.

- Chiếc khăn tay...!_Tomoyo xoay mặt ngang qua thì thấy chiếc khăn trên vai cô, Tomoyo mừng rỡ thốt lên.

- Vậy là vật đã về với chủ rồi nhé._Anh cười nhẹ.

- Anh đã tìm thấy nó sao...ưm...Eriol ?

- Không. Là tiểu thư đã làm rơi ngoài vườn lúc sáng nay. Tôi đã thấy và nhặt nó. Vốn dĩ tôi định trả cho tiểu thư nhưng tôi đã sơ ý quên mất. Xin tiểu thư hãy thứ lỗi cho sự lơ đễnh của t...

Cô đưa hai ngón tay lên chặn môi anh lại không cho anh nói nữa. Eriol thẫn thờ nhìn cử chỉ lạ lùng của cô. Như vừa ý thức được mình vừa làm gì, Tomoyo đỏ mặt rụt tay lại. "Aaaa!! Mình vừa làm thế này ?! Thật xấu hổ ! Tự dưng lại làm hành động đó một cách tự nhiên như vậy!!"

- T...tôi xin lỗi!_Mắt Tomoyo hoa cả lên vì bối rối, cô cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại làm như thế. Có lẽ cô không muốn anh tự trách bản thân mình nữa chăng ?

Trái tim Eriol đập hẫng một nhịp. Anh bắt đầu đỏ mặt vì cử chỉ ngượng nghịu bối rối vô cùng đáng yêu của cô.

Cảm giác say nắng lại trở nên rõ ràng hơn trong anh. Anh chợt nhận ra, đây không chỉ đơn thuần là cảm nắng.

Đây là cảm giác rung động khi yêu!

- Ui da!_Tomoyo đột ngột mất thăng bằng kêu lên, cô chới với cả người như muốn ngã ra đằng sau. Eriol giật mình hốt hoảng đỡ lấy cô kéo về phía anh.

- Tiểu thư, cô làm sao vậy ?_Anh ân cần hỏi cô gái nhỏ đang nằm trong lồng ngực mình.

Ở khoảng cách gần như thế này, Tomoyo có thể cảm nhận rõ ràng được nhịp tim của anh. Mùi hương nam tính có chút nồng đậm tỏa ra từ anh khiến Tomoyo đột nhiên có cảm giác muốn đắm chìm vào hương thơm đó. Thật dễ chịu.

- Hình như...tôi bị tê chân rồi..._Tomoyo lí nhí nói, cô ngượng ngùng rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh. Trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác lưu luyến tiếc nuối.

- Tiểu thư Tomoyo, tôi đỡ cô lên ghế đá.

Eriol ân cần dìu cô đứng dậy đi về hướng có ghế đá. Anh đợi cô ngồi xuống ghế rồi quỳ thấp chân xuống nhẹ nhàng duỗi thẳng chân cô ra.

- Hãy thả lỏng.

- A...tôi có thể tự làm được mà...cám...cám ơn anh._Tomoyo đỏ mặt khi nhận ra Eriol có ý định xoa bóp chân cho cô. Tomoyo liền tự lấy tay xoa lấy hai đầu gối và bắp chân của mình.

Hình ảnh một chàng quản gia đang quỳ gối xuống trước một tiểu thư dịu dàng xinh đẹp đang tự xoa lấy đôi chân của mình thật là đẹp làm sao! Chỉ trong một buổi sáng đã có quá nhiều việc xảy ra bất đắc dĩ và dường như nhờ như thế mà họ đã xích lại gần nhau hơn, không còn xa lạ như lúc ban đầu mới gặp nhau nữa. Trong trái tim của cả hai đang hình thành nên những cảm xúc kì lạ khó nói nên lời. Những bỡ ngỡ, những rung động đầu đời khi yêu sẽ là những kỷ niệm khó phai nhất trong lòng của Tomoyo và Eriol.

Định mệnh đã đem họ lại gần nhau hơn. Sợi chỉ đỏ kết nối tơ duyên cho đôi uyên ương ngày càng thắt chặt lại hơn...

_________

++

Đôi lời tâm sự.

+++

Say hello!! Đã quá lâu rồi tớ mới ra một chao mới của Longfic này. Thật sự cáo lỗi cùng các bạn độc giả khi đã ngâm rất lâu mới có chap mới. Vì năm nay là năm cuối cấp nên mình khá là bận, phải ôn thi tuyển sinh và chạy bài kiểm tra nên không có thời gian viết á, một phần cũng do mình lại và bị tụt cảm xúc, không có cảm hứng để viết. Là một tác giả mà khi viết truyện mà không có cảm xúc thì làm sao mà viết ra một chapter truyện hay được, thế nên thành thực xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ đợi.

Nếu như không nhờ sự ủng hộ, hỏi thăm của mọi người, chắc có lẽ tớ đã quên mất luôn và vẫn ngâm truyện nữa cho coi *khóc* vì mình có nhiều ý tưởng cho nhiều truyện nên nhiều khi bị quên truyện á, không biết nên chọn truyện nào để viết tiếp nữa á vì tớ không phải chỉ dành tình cảm cho riêng Tomoyo x Eriol mà còn Sakura x Syaoran, Conan, Fairy Tail, Manhua, Naruto, Doaremon và truyện ngôn tình nữa! Nếu các bạn cũng yêu thích những bộ phim đó giống như mình, rất mong mọi người có thể ủng hộ!

Mặc dù đã xong kì thi tuyển sinh nhưng vẫn chưa biết điểm vẫn chưa thể quyết định được gì, hơn nữa mẹ mình cũng hối thúc việc dọn dẹp tập vỡ của năm cũ, cộng thêm việc tháng này là tháng mưa, mạng nhà dễ bị yếu, cho nên viết chapter mới mà cứ bị lỗi hoài dẫn đến tiến độ bị chậm...

Rất mong mọi người sau khi đọc chap này sẽ cảm thấy thích. Tớ mong rằng nó không bị nhàm chán hay dài lê thê. Nhớ để lại comt nhận xét của mọi người nhé, các bạn là nguồn động lực lớn nhất của tớ <3

[T6, 1/6/2018.]

Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi! (Mình đăng đúng thời điểm thật!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro