Chương 20: Padfoot và Moony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20: PADFOOT VÀ MOONY

15 tháng Năm, 1994 

Họ quyết định đi tìm Black ngay chứ không để đến tối, vì cho dù đã có bùa bắt dấu của Harry, tìm một người đã lẩn trốn cả Thần Sáng và Giám ngục không phải điều dễ dàng. Nên Harry trở về, bịa ra lý do Giáo sư Snape gọi cậu đi thu hoạch lá thuốc với ông cho bài học Y thuật tiếp theo rồi ton ton trở ra. Còn Snape đưa Lang dược đến cho Lupin rồi trở về phòng lấy thêm một số thứ khác ông nghĩ có thể sẽ cần đến, như chậu Tưởng-ký chẳng hạn.



Họ biết Sirius đang ở gần Hogwarts vì bọn Giám ngục – những kẻ có thể cảm nhận được linh hồn ông ta – vẫn lởn vởn quanh đó. Harry gọi hết bốn tinh linh ra khi bùa Chỉ-ta phiên bản mới của cậu quay về hướng Rừng Cấm.

"Trò sẽ làm gì nếu Black không chịu đề nghị của trò?" Snape nói khi hai thầy trò băng rừng theo ánh lửa của Flama và hai cây đũa Lumos của họ. Vẫn còn vài tiếng nữa trời mới tối hẳn, nhưng dưới những tán lá rậm rạp của Rừng Cấm, ánh sáng đang ngày càng hiếm đi.

Harry thật sự hy vọng người được chọn làm cha đỡ đầu của sẽ hợp tác với họ, vì cậu không muốn trách nhiệm của việc thả tự do cho Sirius đè nặng lên lương tâm mình. "Chúng ta sẽ phải làm cho ông ta hiểu," cậu nói chắc nịch. "Nhưng cho dù ông ta không chịu hợp tác, thì ông ta vẫn vô tội. Con sẽ không chịu được nếu Black bị Hôn đâu."

Severus gật đầu thấu hiểu. Tuy ông ghét Black đến tận xương tủy, nhưng cũng có thể thông cảm cho một kẻ đã bị bỏ tù oan suốt thời trai trẻ. Nghĩ là vậy, nhưng Severus cũng đang thầm nhẩm lại những bùa ký ức ông biết. Nếu Black vẫn là tên Gryffindor cứng đầu ngu ngốc hồi còn đi học, chính tay ông sẽ đảm bảo hắn không còn nhớ chút gì về sự liên quan của ông hay Harry để mà báo lại cho Dumbledore.

Họ đi vào thật sâu, vượt qua lớp phòng hộ Hogwarts và vẫn tiến tới trước theo bùa Chỉ-ta của Harry. Đột nhiên, cậu bé bị vấp và đã ngã dập mặt nếu không nhờ Snape chụp lại.

"Trò có phải lớn tiếng vậy không," ông rít lên, cuộc đi săn khiến dây thần kinh ông cũng căng ra. "Trò nhẹ nhàng như con quỷ khổng lồ vậy."

"Là tại hòn đá đó mà, đâu phải tại con," Harry cãi lại.

Snape nhướn mày lên nhìn cậu, giống như ông không tin là cậu vừa mới nói câu đó. bé nó nhõng nhẽo

Mặt Harry hồng lên, nhưng cậu vẫn ngang bướng chỉ về phía cục đá. "Con thề đó, nó trồi lên là để làm con té thôi," cậu lầm bầm rồi hùng hổ bước tới xem xét hòn đá hình kim tự tháp không lớn hơn nắm tay là bao nhiêu. Thoáng thấy có hình chạm khắc trên đó, Harry lấy tay gạt ra những cái lá và cành khô vương vãi. "A, có hình con rắn khắc trên nó nè," cậu hào hứng nói.

Nghe vậy, Snape lập tức đến xem. "Đừng đụng vào nó," ông cảnh báo, biết rõ những vật có liên quan đến Slytherin được canh giữ cẩn mật thế nào.

Harry đảo mắt. "Con đâu có ngu," cậu nói nhưng lại nghe Snape lầm bầm gì đó như 'thiệt hả' há há. "Thầy nghĩ nó là gì ạ?" Cậu hỏi, trong đầu chợt nhớ đến con rắn được khắc vào vòi nước ở nhà vệ sinh nữ, lối vào Phòng chứa Bí mật. "Thử xem..." Và rồi trước khi Snape hay Terra có thể ngăn lại, cậu đã rít lên §Mở§.

Mặt đất dưới chân họ đột ngột rung chuyển. Terra cuống quít kéo áo chùng Harry.

"Trò vừa làm gì vậy," Snape gầm gừ, đũa phép sẵn sàng trong tay.

Harry nhìn ông đầy tội lỗi, nhưng chưa kịp nói gì thì lớp đất dưới chân cậu biến mất. Cậu thét lên, nhưng may mắn là té vào một cái giường khá êm ái gồm lá và rễ cây đang phân hủy. Nhưng mà vẫn đau.

"Harry!"

"Con không sao!" Harry gọi với lên khi thấy gương mặt hoảng hốt của Snape nhòm vào cái lỗ. Rồi cậu xoay người, đưa cây đũa Lumos ra để chiếu sáng. "Trông như đường hầm bị bỏ hoang vậy," khi kiểm tra cây đũa thứ hai, nó vẫn chỉ về phía đường hầm – về phía Sirius Black. "Hình như Black đã trốn ở mấy nơi này."

Severus lầm bầm gì đó, nghe như đang chửi ai, rồi cũng nhảy xuống. Dĩ nhiên, cú hạ cánh thật nhẹ nhàng của ông khiến Harry phát ghen. Đứng kế ông, cậu quả thật thấy mình giống như quỷ khổng lồ.

"Đường hầm bỏ hoang đây ạ," Harry nói, tay chỉ vào một hệ thống nâng đỡ đường hầm gồm cột gỗ và đá tảng chỉ mới hoàn thành một nửa. Còn một ít phép thuật vẫn lẫn vào chúng, nhưng cậu có cảm giác nó sẽ sụp bất cứ lúc nào. "Flama, đi trước soi đường cho chúng ta. Terra, đi theo bạn ấy, đảm bảo rằng nơi này không sập xuống. Nếu nó sắp sập, báo ngay." Hai tinh linh líu lo gì đó rồi dẫn đường. "Aria, Triton, hai bạn canh chừng sau lưng."

Severus đi theo ánh lửa của Flama. "Đi sau ta," ông ra lệnh cho Harry.

"Dạ, thưa Giáo sư," cậu bé vâng lời. Nhưng khi đi càng sâu, cậu rốt cuộc lại sóng bước cạnh Snape, rồi bị ông đẩy lại ra sau. bon chen hả bé

Vài phút sau đó, Flama chợt nhấp nháy liên hồi để lấy sự chú ý từ họ. Cô nàng hào hứng chỉ vào gì đó dưới đất, ngọn lửa bùng lên cao gấp đôi bình thường. "Dấu chân," Severus nói rồi quỳ xuống kiểm tra. "Của loài chó."

Harry ngóc đầu qua một bên. "Lỡ như Sirius Black cũng là Hóa thú sư thì sao ạ? Chó hay sói chẳng hạn?"

"Pettigrew là chuột, ta cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu Black là chó," Severus nói. "Có lẽ đó là cách hắn đã sống sót khỏi Azkaban và đào tẩu."

"Cũng là cách vào trường mà không bị phát hiện nữa," Harry kết thúc.

Dấu chân thú sau đó chia ra hơn một tá ngả đường hầm khác nhau. Gạt bỏ giả thuyết Black bị lạc rồi đi vòng vòng, thì hắn phải biết rất rõ đường hầm này, rõ hơn Harry hay Severus nhiều.

Trên đường đi, hai thầy trò nhìn thấy nhiều hình khắc rắn trên tường đá, thậm chí có cả một tượng rắn nữa. "Con nghĩ là khi Salazar Slytherin xây dựng Phòng chứa Bí mật, ông ta cũng muốn nối nó vào những đường hầm này, nhưng không có cơ hội."

Severus nhướn mày khi nghe nhắc đến tên Phòng chứa nổi tiếng. Ông sẽ không ngạc nhiên nếu Harry nói cậu đã xuống nơi đó. Dựa vào việc cậu bé đã vô tình mở đường hầm này bằng Xà ngữ, nói vậy chắc cũng không sai lắm. "Ban đầu, Hogwarts vừa là trường học, vừa là pháo đài kiên cố có thể chịu mọi cuộc tấn công. Những đường hầm này có lẽ sẽ sập được nếu đọc đúng mật khẩu, bắt nhốt những muggle hiếu kỳ thái quá luôn muốn mò vào lâu đài chúng ta."

Harry gật gù đầy ngưỡng mộ. "Sao giáo sư Binns không dạy tụi con mấy cái này chứ?" cậu lèm bèm. "Đây mới là thứ đáng để học."

"Vì chúng sẽ biến muggle trở thành người xấu, đi ngược lại với kế hoạch của ông Hiệu trưởng." Severus trả lời.

Thêm một đoạn nữa, Flama và Terra chợt dừng lại rồi đứng thủ thế quanh Harry. Trước khi cậu kịp hỏi chúng có chuyện gì, một âm thanh gầm gừ đáng sợ vọng về phía họ với tốc độ cảnh giác. Nó đến nhanh đến nỗi Harry và Severus chỉ đủ thời gian dựng khiên chắn trước khi con chó bự nhất Harry từng thấy lao bắn ra khỏi khúc quanh ngay trước mặt họ.

Nếu tình hình không nghiêm trọng đến vậy, Harry chắc đã bật cười khi con vật mất trớn loạng choạng, tông rầm vào tường đá rồi thắng lại cái két. Nhưng thay vào đó, câu Stupefy đã sẵn sàng trên môi cậu khi quan sát con vật hung hăng này.

Khi đứng bằng bốn chân, đầu con vật cao ngang vai Harry. Bộ lông đen của nó dính bết vào người. Cơ thể tuy gầy trơ xương nhưng những thớ cơ vẫn căng phồng mạnh mẽ. Điểm đáng chú ý nhất của nó là đôi mắt xanh lam mang thần thái và trí thông minh của một con người. Những trải nghiệm trước đây của Harry với loài chó – cụ thể là con Ripper của Marge Dursley – đều đang réo cậu hãy chạy đi, chạy mau đi. Nhưng cậu không phải khi không mà được phân vào Gryffindor. Nghĩ vậy, Harry đành đánh cược và cất tiếng gọi. "Sirius? Sirius Black phải không? Là tôi, Harry Potter đây."

"Harry," Severus thấp giọng cảnh cáo. Ông chỉ muốn kéo cậu bé lại phía sau, nhưng sợ cử động bất chợt sẽ khiến con dã thú tấn công.

"Thầy để con," Harry chắc giọng nói, mắt không rời con chó. "Ông còn nhớ đúng không? Con trai James đây."

Ngay khi vừa nghe tên cha cậu, con vật chợt dừng gầm gừ lại và bắt đầu hít hít ngửi ngửi. Cây đũa trong tay Severus giơ lên cao hơn khi nó chầm chầm tiến lại gần, còn Harry chỉ đứng im như tượng, để con chó đánh hơi mình. Có lẽ cậu đã vượt qua bài kiểm tra nào đó, vì con vật chợt thở hổn hển, đuôi vẫy liên hồi. Chỉ khi đó, Harry mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu nó.

Đột nhiên, con chó biến mất và một người đàn ông xuất hiện.

Harry giật lùi lại với một tiếng kêu, "Quỷ thần ơi!". Đến Severus cũng bị một phen hoảng hồn.

"Ôi, đúng là con rồi!" Sirius Black gào lên rồi chỉ với một cái khoát tay, đã ôm trọn tiểu Harry nhỏ bé – kèm theo ba lô của cậu – vào người. "Gặp lại con thiệt tốt quá. Nhưng mà con làm gì ở đây hả Cún? Thôi không phải trả lời chú, con không ở lại được đâu... Bọn Giám ngục, chúng đến bắt con đó."

Càng nghe Sirius nói, Harry càng thấy thương cho cha đỡ đầu của cậu. Đây là người đã bị nhốt vào 'địa ngục trần gian' hơn 10 năm, vì một tội danh mà ông không hề gây ra. Black trông khá hơn lần cuối cùng Harry nhìn thấy, chứng tỏ ông ta phải có một ý chí thép và tinh thần kiên cường lắm để sống trong nơi tối tăm này.

"Nếu ngươi thôi bóp nghẹt thằng nhỏ đi, Black, nhiều khi nó có thể trả lời," Severus mỉa. Thấy Harry – đứa bình thường khá nhút nhát trước những cử chỉ yêu thương này – dễ dàng chấp nhận cái ôm của Black, ông không thích chút nào. chẹp, má ghen rồi

Vừa nghe giọng Severus, Sirius lập tức thả Harry xuống và đẩy cậu ra sau lưng. Cậu bé dành vài giây ra tự hỏi tại sao ai cũng nghĩ là cậu cần được bảo vệ thế này. cục cưng của cả nhà mà bé, chịu đi~

"Mi làm gì ở đây, Snivellus?" Black gừ lên.

Severus nghiến răng khi nghe cái biệt danh đáng nguyền rủa đó. "Có Merlin mới biết tại sao, nhưng bọn ta xuống là để cứu cái tấm thân vô dụng của mi."

"Hay là bắt ta đi hả?" Tiếng gừ của Sirius nghe càng lúc càng giống loài chó. Severus lập tức bước sấn tới, chĩa đũa phép vào thẳng cổ họng Black. Họ không có bất kỳ khó khăn gì để trở lại như ngày xưa.

"Mi thích bị bắt cũng được thôi, con cẩu ghẻ lở. Cho ta một lý do để gọi bọn Giám ngục xuống đây xem."

"Khoan, khoan," Harry lập tức lao tới, đặt mình giữa hai con người sẵn sàng nhảy xổ vào nhau bất cứ lúc nào. "Sirius, chú bình tĩnh lại," cậu suýt gào lên, nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt từ Black. "Chúng tôi không đến đây để bắt chú đi. Chúng tôi biết chú vô tội, chính Pettigrew mới là kẻ phản bội."

Câu nói này có được toàn bộ sự chú ý từ Sirius. Dường như trong trạng thái dễ tổn thương này, ông ta chỉ có thể tập trung vào từng thứ một. Đây có lẽ là một hậu quả của việc ở trong hình hài chó quá lâu. Đột nhiên, đôi mắt xanh của Sirius bắt đầu ngấn nước. Harry nhận ra đây là dấu hiệu ông ta sắp khóc, chỉ biết cục cựa tại chỗ.

"Harry, bé Prongs," và Sirius khóc thật, dường như quên bẵng đi Severus. "Là lỗi của chú, của chú..."

Harry lắc đầu. "Không, là Pettigrew," cậu nói chắc nịch, nhưng Sirius vẫn tiếp tục khóc than khiến cậu phát bực.

"Nếu chú không nói James đổi... Merlin ơi, xem như chú đã giết cả James và Lily... Con không thấy sao? Chú nghĩ chú là sự lựa chọn quá rõ ràng," Sirius nói, giọng tuyệt vọng. "Bọn chú cho rằng trong nhóm có gián điệp... Sẽ không ai nghĩ James chọn Peter..." Vừa nhắc đến tên kẻ cuối cùng trong nhóm, đôi mắt ông ta lóe lên đầy căm hận. "Nhưng chính  mới là gián điệp."

Từ những gì Marvolo đã nói cho cậu trước đây, kết hợp với những câu nói đứt đoạn của Sirius, Harry thấy cậu đã bắt đầu hiểu ra được một chút. "Vậy là chú đã nghĩ Lupin là gián điệp, sau đó thuyết phục cha tôi chọn Pettigrew làm Người giữ Bí mật cho bùa Fidelius. Nhưng khi bùa đã được dựng, Pettigrew bán đứng cha mẹ tôi cho Voldemort. Nhưng sau đó thì sao? Có thật là chú đã giết 12 muggle không?"

Sirius lắc đầu nguầy nguậy, đứng lên đi đi lại lại trong cái đường hầm chật hẹp. "Không! Không hề! Tất cả đều là Pettigrew, con không thấy sao? Khi chú đến định xử lý hắn tội phản bội, hắn tự cắt một ngón tay của mình rồi ếm cái gì đó giống Bombarda vào mấy người muggle lúc đó. Trong hỗn loạn, hắn biến thành chuột rồi chạy mất. Chính mắt chú thấy hắn cút vào cống thoát nước chứ đâu."

Trong đầu, Harry thầm thấy nhẹ nhõm vì Sirius không phải là thủ phạm giết những người vô tội kia. Nhưng mà... "Tôi xin lỗi, Sirius, nhưng chúng tôi phải xác nhận chuyện này. Chú sẽ dùng Chân dược từ Giáo sư Snape chứ?"

Sirius lập tức dừng lại mọi hoạt động khi nghe đến việc nhận bất kỳ thứ gì đó từ 'Snivellus'.

"Ôi thôi nào," Harry xuống nước năn nỉ. "Khi ra tòa chú cũng sẽ phải uống Chân dược mà thôi. Hơn nữa, thuốc của Giáo sư Snape lúc nào cũng là tốt nhất, chú biết mà."

Cảm ơn Merlin là Sirius cũng biết rõ tiếng tăm của Severus với danh hiệu Bậc thầy Độc dược. Từ hồi còn ở Hogwarts, khả năng điều chế thuốc của Snape đã ở hàng bậc thầy rồi. "Thôi được, nhưng cấm giở trò," ông cảnh báo trước.

Severus đảo mắt rồi lấy từ trong áo chùng ra một lọ thuốc trong veo. Ông nhỏ hai giọt lên đầu lưỡi Sirius rồi đợi đến khi mắt Black đã bắt đầu đờ đẫn – dấu hiệu cho thấy thuốc đã có tác dụng. "Ngươi tên gì?"

"Sirius Orion Black."

"Dạng hóa thú của ngươi là gì?"

"Chó đen, giống Hung tinh."

"Ngươi có phải kẻ gây ra cái chết cho gia đình Potter không?"

"Có."

Harry giật mình thở gấp khi nghe câu trả lời. Severus cũng khựng lại, nhưng rồi ông lặp lại câu hỏi theo một hướng khác. "Có phải ngươi đã nói nơi ở của họ cho Chúa tể Hắc ám không?"

"Không. Đó là Peter. Hắn là kẻ đã bán đứng James, Lily và Harry cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

"Ngươi có giết những người muggle sau đó không?"

"Không, đó cũng là Peter."

"Làm thế nào ngươi trốn khỏi Azkaban?" Thật ra câu hỏi này không cần thiết để chứng minh Black vô tội, nhưng Severus bản chất là một Slytherin, ông không đời nào bỏ lỡ cơ hội thẩm vấn Black khi hắn đang chịu tác dụng của Chân dược.

"Dạng hóa thú của tôi đủ ốm để chui lọt song sắt và bơi qua biển về đất liền."

Đã hài lòng với những câu trả lời, Severus nhỏ thuốc giải vào miệng Sirius. "Khi ra xét xử, ngươi chỉ phải thuyết phục bản thân ngươi không phải kẻ gây ra cái chết của họ nữa thôi." Ông nói.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, đôi mắt của Sirius bắt đầu mang màu hy vọng. "Vậy là con sẽ nói cho cụ Albus đúng không? Rồi Remus nữa." Ông ta khựng lại khi nhớ đến người bạn cũ. "Ôi, Remus! Con phải nói với cậu ấy, chú xin lỗi vì đã nghĩ cậu ấy là gián điệp."

Harry và Severus nhìn nhau. "Tôi không nghĩ Dumbledore muốn người ta biết chú vô tội đâu," cậu bé cẩn thận nói. Khi thấy Sirius tròn mắt, cậu giơ tay lên chặn trước. "Khoan, nghe tôi đã rồi hãy nói, được chứ?"

Vì không biết làm gì hơn, Sirius chỉ gật đầu.

"12 năm trước, Dumbledore là Đại Phù thủy của Wizengamut, bây giờ vẫn vậy," Harry bắt đầu nói. "Một phiên tòa xử tội trạng lớn thế này không thể xảy ra nếu không có ông ta. Cho dù chú có thừa nhận tội, thì ông ta vẫn có quyền cho chú một buổi điều trần, đúng không? Chú không nghĩ là sau bao năm cống hiến tiền tài và sức lực cho cuộc chiến, ông ta không thể cho chú ít nhất được điều trần sao?"

Sirius gật gật nhưng nét mặt vẫn chưa hiểu ra. "Chú không hiểu, Cún à," ông ta nói. "Tại sao cụ Albus phải phản bội chú chứ?"

"Nếu ngươi chịu dùng cái chất xám xám đằng sau tai mà suy nghĩ lấy một lần, ngươi sẽ nhận ra ý đồ của Dumbledore," Severus mỉa mai. Nhưng khi chỉ nhận được một cái nhìn ngờ nghệch, đến ông cũng phải đảo mắt. "Sau đêm đó, Harry Potter trở thành Đứa-bé-đã-sống, Cứu-thế-chủ của thế giới phù thủy. Ai cũng tin rằng thằng nhỏ đã làm Chúa tể Hắc ám tiêu tan."

Sirius vui mừng hẳn lên khi nghe tin này, một lần nữa mất tập trung vào những gì trước đó. "Phải phải, ta cũng có đọc được tin đó mỗi khi vớ được tờ báo nào... khoan đã, mi nói 'tin' là sao?" Khi hỏi câu này, giọng nói của Black đanh lại, chứng tỏ đằng sau vẻ ngoài điên loạn kia vẫn là một đầu óc sắc bén.

Severus gật đầu. "Ông Hiệu trưởng đáng kính của chúng ta tin rằng Voldemort chỉ bị yếu đi tạm thời vào đêm đó. Cho đến nay đã có nhiều dấu hiệu ngầm chứng tỏ hắn đang dần lấy lại sức mạnh. Đoán thử xem, Dumbledore nghĩ ai là người có định mệnh tiêu diệt Chúa tể Hắc ám khi hắn trở lại?"

Cả ba người chìm vào một phút im lặng, để Sirius nghiền ngẫm những gì vừa được nghe. "Không phải là... có lời tiên tri gì đó sao?" Sirius lầm bầm, nghe giống như đang tự lục lại ký ức của mình. "Đúng rồi, ta nhớ là có mà. Chính vì nó nên James và Lily phải đi trốn." Rồi đột nhiên ông ta quay phắt sang Harry, đôi mắt tập trung đến lạ lùng. "Không được! Con không được ra đánh với Chúa tể Hắc ám hay mấy tên Tử thần Thực tử dơ dáy đó! Chú cấm! Ít nhất là tới khi con 80 tuổi!" hài...

Harry chỉ biết yếu ớt bật cười, vì dù từ ngữ nghe có vẻ buồn cười thật, nhưng Sirius lại đang cực kỳ... ờ, nghiêm túc (serious) . "Chú đã hiểu tại sao Dumbledore muốn loại chú chưa?" cậu nhẹ giọng hỏi. "Chú được chỉ định làm cha đỡ đầu của tôi và có thể bác đi tất cả những kế hoạch ông ta chuẩn bị cho tôi."

Nghe vậy, Sirius lập tức tái mặt, giọng nói mang một nỗi sợ ám ảnh. "Chuyện gì đã xảy ra sau khi chú đưa con cho Hagrid?" Ông biết đã có chuyện gì đó, chuyện gì đó tồi tệ, đã xảy ra. Khi nhận được hai cái nhìn ngơ ngác từ Harry và Severus, Black nói lại. "Chú là người đầu tiên tìm thấy con. Chú còn đưa con ra khỏi hiện trường nữa mà, bế con trong tay chú. Rồi Hagrid tới, nói là theo lệnh Albus. Rồi nói Albus sẽ có cách giữ cho con an toàn." Sirius lắc đầu. Sau 13 năm, cuối cùng ông cũng nhận ra có điều gì đó mờ ám. "Chú còn không biết làm cách nào mà Albus biết để đưa Hagrid tới. Nhưng mà khi đó chú giận quá, nên chú đưa con ngay cho bác ấy! Sao khi đó chú không suy nghĩ chứ! Sao chú có thể đưa đứa bé đang là mục tiêu của tất cả Tử thần Thực tử cho một người còn chưa học hết Hogwarts chứ! Merlin ơi, chú là một thằng ngu!"

Không phải một luận điểm tồi, Harry nghĩ. Hagrid có thể là một người bạn chân thành đáng quý, nhưng không có nghĩa ông là người thông minh nhất hay có khả năng bảo vệ một em bé. hậu quả này được Paimpont viết thành To the waters and the wild í 

"Nên chú giao con cho bác ấy," Sirius tiếp tục, mắt mờ đi khi cố nhớ lại chuyện hơn 10 năm trước. "Khi đó chú biết Hagrid rất dễ bị tấn công, nên chú đưa luôn chiếc mô tô của chú, để ông ấy có thể đến chỗ Albus nhanh nhất. Rồi khi Hagrid đi mất, chú bắt đầu đi tìm thằng phản bội." Nói đến đây, Sirius quay trở lại nhìn Harry. "Vậy, chuyện gì xảy ra sau đó hả con?"

Nghe câu hỏi, Harry tự sắp xếp lại ký ức sau bức tường Bế quan bí thuật của mình. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chú tự xem," cậu nói, tay rút chậu Tưởng-ký của Severus khỏi ba lô. Rồi cậu trút vào đó bốn ký ức, đưa cho Sirius. "Con và thầy sẽ ở ngoài đây."

"Snivellus đã xem rồi hả?" Sirius hỏi với giọng nghi ngờ, cũng không kém phần ghen tị. Cho dù đầu óc không hoạt động bình thường lắm, ông cũng có thể nhận ra con đỡ đầu của mình rất thân với kẻ thù truyền kiếp hồi còn đi học của cả nhóm.

"Chú đừng gọi thầy ấy vậy nữa được không," Harry năn nỉ, biết sức chịu đựng của Severus cũng có giới hạn. "Chuyện đó xảy ra hồi xưa lắc xưa lơ rồi. Nếu thầy Severus có thể bỏ qua chuyện mấy chú lừa thầy ấy vào hang người sói đêm rằm, thì con nghĩ chú cũng bỏ qua vụ tị nạnh này được rồi đó!"

Sirius nhăn mặt khi nghe nhắc lại chuyện xưa, rồi ngần ngừ gật đầu trước khi nhảy vào chậu ký ức.

"Cũng là mấy cái ta đã xem đúng không?" Severus hỏi, suýt nữa là thấy tội nghiệp cho Sirius sắp phải xem những điều kinh khủng nhất mà không được báo trước.

Harry gật đầu. "Cũng tương tự ạ. Con có thêm vào cuộc nói chuyện giữa con và dì dượng sau khi con biết con là pháp sư. Nó giải thích lý do Dumbledore bỏ con trên thềm nhà họ vào đêm đầu tháng Mười một, chỉ với một lá thư giải thích chuyện xảy ra trước đó. Nó cũng sẽ cho Sirius biết con đã được nghe gì về cha mẹ suốt 10 năm đầu: James là một tay nghiện rượu, gây ra tai nạn khiến cả hai vợ chồng thiệt mạng. Khi lớn hơn một chút, con thậm chí còn ghét ông ấy nữa."

Severus thầm nhăn mặt thương cảm. James và Sirius thân nhau như anh em, Harry làm vậy chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa thôi. Và dĩ nhiên tất cả đều theo kế hoạch của thằng bé. Con độc xà đội lốt sư tử này, khi cần cũng có thể mưu mô lắm chứ.

Cũng giống như Severus lúc trước, Sirius lúc vào và lúc ra là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. "Thằng già đó ở đâu!" Sirius gầm lên dữ tợn. "Sao hắn dám hả! Hắn đã hứa con sẽ được an toàn, sẽ được chăm sóc cẩn thận! Vậy mà hắn gửi con cho Tuny! Cho con mụ mà Lily gọi bằng chị đó! Khi Lily nói với Albus rằng bằng giá nào cũng không được đưa con tới đó, chú có mặt mà! Với lại James không phải một thằng say rượu! Cậu ấy cũng không thể chết vì một thứ ngu ngốc như tai nạn xe cộ được!"

Harry nhướn mày. Phản ứng này còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Nếu vậy thì việc thuyết phục Sirius trở về con đường Hắc phép chắc cũng không khó khăn lắm. Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bé bị cắt ngang khi Sirius phẫn nộ quăng một câu Reducto vô bức tường đá.

Cũng có khi 1 nhân vật hỏi 'Are you serious?' thì chú Siri nhà ta bật vào gào lên 'No, I'm Sirius.'... và thế là lại đứng hình ))))))))))


"Woah!" Harry la lên, tay đưa lên che đầu khỏi những vụn đá đang rớt xuống như mưa. Terra và Aria lập tức bắt tay vào việc cố định lại đường hầm và thông không khí.

"Mi bình tĩnh lại coi Black!" Severus gắt lên. "Muốn chôn sống cả bọn ở đây hả?"

Nhận ra lời của Severus là đúng, Sirius hít vào một hơi thật sâu – nhưng không may là lập tức phải ho ra do hít phải bụi. Nhưng sau một hồi ếm bùa thoáng khí, ba người cũng đã hô hấp bình thường lại. "Xin lỗi, xin lỗi," ông ta lầm bầm. Khi ánh nhìn chạm vào chậu Tưởng-ký, Sirius lại lắc đầu. "Moony ở đâu suốt lúc đó chứ?" Sirius hỏi, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. "Cậu ấy biết Tuny là người thế nào mà, chắc chắn không thể để con ở đó được."

"Ông ta biến mất." Harry buồn bã lắc đầu. "Cho đến khi Dumbledore thuê Lupin làm giáo viên PCNTHA năm nay vì chú vượt ngục, tôi mới biết đến ông ta. Tôi còn kể cho Lupin nghe những nghi ngờ của tôi về Dumbledore, nhưng hình như ông Hiệu trưởng đã thuyết phục ông ta chính chú mới là kẻ có tội. Vì khi Di chúc của cha mẹ tôi được công bố, Lupin không hề đứng lên bảo vệ tôi khi Dumbledore định lấy 70% số gia sản thừa kế của tôi."

"Và cả quyền giám hộ thằng bé nữa," Severus thêm vào. "Ông Hiệu trưởng định gửi Harry về nhà Tuny vào hè này."

Vừa nghe nhắc đến tên chị Lily, mắt Sirius đã long lên. "Chú không biết Moony.... à, Remus đã làm gì mấy năm qua, nhưng một khi chú còn ở đây, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

Harry rất hài lòng khi nghe câu trả lời đó. "Chú nói vậy là tôi mừng rồi, vì bây giờ vị trí giám hộ của tôi vẫn còn đang là dấu chấm hỏi. Cha mẹ tôi chọn chú làm cha đỡ đầu, sau đó là thầy Severus và Dumbledore. Thầy đã làm mọi cách để Dumbledore không thể đụng vào tôi, nhưng bây giờ Lucius Malfoy cũng đã đệ đơn cho vị trí này. Không may là trong ba người họ, Lucius có cơ hội thắng nhiều nhất, dù ông ta không được nhắc đến trong Di chúc của cha mẹ tôi."

"Tức là chỉ có chú mới thắng được hắn, trở thành người giám hộ của con." Sirius nói với giọng vui mừng.

Dĩ nhiên, Harry không nói rằng cậu thích Giáo sư Snape là người giám hộ hơn, nên chỉ gật đầu. "Tôi không cần một người cha," cậu bắt đầu đặt nền tảng cho những điều kiện của mình. "Tôi chỉ cần sự bảo vệ từ những kẻ đang định điều khiển tôi mà thôi." Harry thấy tội lỗi khi đôi mắt Sirius mờ đi vì thất vọng, nhưng cố hết sức đẩy cảm xúc đó ra.

"Chú biết là chú cháu mình chưa biết nhau lắm, nhưng nếu chú thật sự muốn làm cha đỡ đầu của con thì sao?" Sirius hỏi giọng buồn bã.

Harry lắc đầu. "Tôi rất muốn được biết chú hơn, nhưng có những kế hoạch tôi sẽ không để ai ngăn cản, kể cả Giáo sư Snape." Thấy nét mặt tuyệt vọng của Sirius, cậu bé dịu giọng lại. "Có nhiều điều về tôi chú sẽ không thích đâu. Tôi đang làm những thứ chú sẽ không đồng ý. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta chỉ là bạn thôi."

Nghe vậy, Sirius khoát tay. "Kệ, chú không quan tâm. Chú đã bỏ lỡ quá nhiều rồi... bước đi đầu tiên của con, cái răng sữa đầu tiên của con... Chú còn định sẽ dạy con tập bay và chơi Quidditch nữa. Chú sẽ là ông chú tuyệt vời nhất và sẽ cưng con hết chỗ nói luôn! Cún à, con phải cho chú vào cuộc sống của con!"

Hai mắt Harry đã hơi đỏ lên sau khi nghe về những gì đã-có-thể-xảy-ra-nếu-Dumbledore-không-chọt-cái-mũi-bự-vào. "Nghe hay lắm. Nhưng như tôi đã nói, tôi không cần một người cha. Thật ra thì nếu có một người quan tâm đến tôi như vậy, tôi cũng sẽ chẳng biết làm gì nữa." cậu lúng túng thừa nhận.

"Ta nghĩ vậy là đủ rồi," Severus lên tiếng khi thấy Harry ngày càng tỏ ra khó chịu. Ông đã sợ rằng sự thiếu thốn tình thương sẽ khiến cậu bé lập tức chấp nhận Sirius, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy mừng vì cái tính ngang bướng và tự lập của Harry. Bậc thầy Độc dược không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng ông biết chắc chắn ông sẽ ghen tị hết cả lên nếu vị trí cha-nuôi-Harry của ông bị Black lấy mất. "Tất cả sẽ chỉ là bọt biển nếu chúng ta không chứng minh hắn vô tội trước." gà mẹ ganh tị

Sirius lập tức lại nhe răng hung tợn, gần như nhổ ra cái tên "Pettigrew." Rõ ràng là sự căm hận với con Chuột đã vượt qua cả mối ganh ghét với Severus.

"Thật ra thì, tôi vừa bắt được hắn, với sự giúp đỡ của Giáo sư Snape," Harry nói, cố tình đưa tên thầy vào, hy vọng có thể khiến Sirius chịu làm hòa với Severus hơn. "Nếu chú đồng ý làm cha đỡ đầu của tôi – chỉ trên danh nghĩa thôi – tôi sẽ nhờ Giáo sư và luật sư của tôi, Andromeda Black Tonks, giao nộp hắn cho Bộ. Họ sẽ đảm bảo Bộ không giở trò gì cả. Sau khi đã có lời thú tội của Pettigrew, lệnh cho Giám ngục Hôn ngay khi nhìn thấy chú sẽ bị dỡ bỏ, khi đó chú có thể xuất hiện để được xóa án."

Sirius trông buồn bã khi nghe rằng ông chỉ sẽ là cha đỡ đầu trên danh nghĩa của Harry thôi, nhưng cũng gật. "Kế hoạch nghe được đó, nhưng đừng nghĩ chú sẽ không tìm cách biết con hơn," ông giả vờ cảnh báo.

"Miễn sao chú đừng cản trở kế hoạch của con là được," Harry cũng nhe răng cười.

Thấy được cảnh này, Severus chỉ còn biết chịu thua. "Merlin ơi, xin đừng nói đây là cách bọn Gryffindor thương thuyết."

Điều này làm Harry sực nhớ ra. "Chú cũng phải đối xử tốt với Giáo sư Snape, đây cũng là điều kiện. Con không muốn phải làm trọng tài phân xử khi hai người ở chung một chỗ đâu. Có nghĩa là không được móc mé hay chơi khăm nhau." Cậu nói với Sirius trước rồi quay sang Severus. "Thầy cũng đừng chọc giận chú Sirius."

Cậu nhận được hai cái gật có phần ngần ngừ từ hai người lớn. Dĩ nhiên, Harry biết còn lâu mới không phải để mắt canh chừng họ nữa. "Được rồi, bây giờ làm cách nào để giữ liên lạc với chú đây?" cậu hỏi Sirius. "Con không muốn phải lặn lội xuống đây mỗi khi muốn nói chuyện với chú đâu."

"Con có cái gương nào trong đó không?" Sirius chỉ vào ba lô của cậu bé.

Cả hai thầy trò Harry đều không quan tâm lắm đến vẻ bề ngoài của mình, nên gương là thứ duy nhất cậu không có trong cái ba lô vạn năng. "Con có ý này," cậu bé đột ngột nói, rút cặp kính cũ ra.

Hai người lớn tò mò nhìn Harry tháo hai tròng kính dày cộp ra rồi biến chúng thành hai cái gương soi nhỏ, sau đó hóa lớn chúng thành kích cỡ lòng bàn tay.

"Giỏi đó Cún, nhưng nó không tồn tại lâu đâu," Sirius nói. "Định luật Biến hình Thứ nhất mà."

Harry nhìn Sirius một phát rồi dùng đũa phép chích đầu ngón tay mình. Cậu nhỏ lên mỗi tấm gương một giọt máu rồi quét đũa qua chúng, phong ấn phép thuật lên bằng máu. Chừng nào cậu còn thở và tim còn đập, hai tấm gương này sẽ giữ nguyên hình dạng.

"Huyết phép!" Sirius đang há hốc mồm, mắt nhìn Harry đầy kinh hoàng. Nhưng Severus vẫn giữ vẻ mặt bình thản vô cùng. quen rồi, hêm nói nữa ) 

"Chú đã hiểu ý con rồi đó," Harry nói. "Và đừng có đổ lỗi cho Giáo sư Snape. Con đang tự học những thứ này với chút giúp đỡ từ bên ngoài. Giáo sư Snape không biết gì về nó cho đến buổi chiều hôm nay."

"Nhưng mấy thứ này nguy hiểm lắm," Sirius van nài.

Harry chỉ nhún vai. "Con biết tự giữ an toàn cho bản thân."

Dĩ nhiên, Sirius không thể nào chịu nổi ý nghĩ con trai bé bỏng của James luyện tập Hắc phép được. "Không, không được. Chú không cho phép đâu, bé Prongs à. Thứ phép thuật này sẽ làm vấy bẩn con, vặn vẹo con từ trong ra ngoài. Chú không để điều đó xảy ra đâu. Con tin chú đi, chú đã từng thấy rồi."

"Ngươi không có quyền lựa chọn đâu, Black," Severus nói, gần như đang rất là khoái chí. "Ngươi không có thẩm quyền với Harry." Câu 'Ta thì có' không được nói ra nhưng ai cũng hiểu. xem hai ông giành thằng nhỏ kìa =.=" 

"Đồ đầu nhờn..." Tiếng hằm hè của Sirius bị cắt ngang bởi một thần chú giật điện nho nhỏ từ Harry.

"Hai người còn tệ hơn một cặp gà chọi nữa!" Harry la lên trong bất lực. Cậu đã tính đến chuyện Sirius sẽ gây sự trước, nhưng không ngờ Snape cũng hành xử trẻ con thế này. Nhưng sao cậu lại có cảm giác hai người họ đang đánh nhau để giành cậu ấy nhỉ? thì đúng vậy mà cưng

Sirius luống cuống xoa đầu nhìn Harry, Snape cũng thả lỏng thế đứng hơn. Biết đây là trạng thái tốt nhất cậu có thể có từ họ, cậu bé dẫn họ lại về chủ đề hiện tại. "Sirius, con thật sự muốn biết hơn về chú, nhưng Giáo sư Snape nói đúng, con sẽ tự ra quyết định với mình." Cậu chắc giọng nói. "Và con biết con đang làm gì."

Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Sirius không phản đối mà lại chăm chú quan sát cậu bé trước mặt mình, tự đánh giá cậu bằng chính đôi mắt mình. Ông có thể nhận ra Harry đang hoàn toàn làm chủ bản thân, không có bất cứ dấu vết nào của Hắc phép trên cậu như người em họ Bellatrix Black của ông. Và nếu Sirius thành thật với lòng mình, thì cậu bé trông khỏe mạnh và hạnh phúc hơn hẳn so với những gì trong chậu Tưởng-ký. Và nếu Severus Snape có một phần trong việc khiến Harry khỏe mạnh hơn đó, thì có lẽ là Sirius cũng sẽ không ghét hắn ta nữa.

Vậy nên, Sirius thở ra một hơi rồi gật đầu. "Chú hứa với danh dự của Trưởng gia tộc Black, sẽ không nói cho ai hết. Nhưng chú sẽ để mắt canh chừng con đó."

"Vâng," Harry đáp. "Nhưng mà chú sẽ không tìm thấy gì đâu." Rồi cậu đưa cho ông ta một cái gương.

Sirius cầm lấy, rồi sau khi thuần thục ếm một loạt những bùa chú phức tạp lên, ông ta cũng nhỏ một giọt máu của mình vào gương. "Thấy chưa, con chó già này cũng biết về Huyết phép chứ bộ. Nên nếu con vẫn nhất quyết học món này, thì cứ tới gặp chú nếu có chỗ không hiểu ha," ông nói rồi liếc sang Snape. "Và Snape nữa." Điều quan trọng nhất đối với Sirius là Harry luyện tập Hắc phép cẩn thận và có thể an toàn hỏi những gì chưa biết, chứ không phải là tự mò mẫm từng bước đi. Và ông phải thừa nhận, trình độ của Severus Snape trong Hắc phép là không thể chối cãi.

"Con rất cảm kích," Harry chân thành nói. Vì gia tộc Black rất có tiếng tăm trong cộng đồng Hắc phép, sẽ không ngạc nhiên gì nếu Người thừa kế của nó được huấn luyện kỹ càng về nhánh phép này, ít nhất là cho tới khi ông ta bỏ nhà ra đi. "Việc kế tiếp là đảm bảo rằng chú sẽ sống sót cho tới ngày ra tòa." Harry tiếp tục, cất cái gương vào lại túi và thu hồi ký ức từ chậu Tưởng-ký. "May mắn là chú biết ít nhiều về Cựu phép," cậu lấy ra một nắm Búi cỏ và Búi cỏ Bất hạnh của mình ra. "Chú làm Búi cỏ Bất hạnh được chứ?"

Chỉ vừa nhìn vào quả banh cỏ đó thôi là Sirius đã muốn rùng mình trước sự thê lương sầu thảm tỏa ra từ nó. Rồi ông nhìn Harry bằng đôi mắt buồn rười rượi, biết rằng quá khứ của cậu bé phải tồi tệ thế nào mới cho ra được một cái búi có sức mạnh như vậy. Khi ông đang vừa định vươn tay lấy nhúm cỏ từ Harry, tiếng bước chân từ xa vọng vào tai họ.

Cả ba lập tức quay phắt lại đầy cảnh giác. "Hai người có chờ ai không vậy?" Sirius hỏi, nhưng cứ nhìn cách Harry và Severus đều rút đũa phép thủ thế là biết câu trả lời.

"Không có," Harry nói rồi quay sang Severus. "Các tinh linh của con sẽ biết nếu ai đó bám theo chúng ta."

Nghe vậy, Sirius biến lại thành dạng hóa thú. Severus quay sang tinh linh Khí.

"Aria, nhờ người đưa mùi của kẻ xâm nhập đến cho Black."

Aria làm theo lời ông, dịch chuyển không khí cho đến khi ba người họ đang đứng ở cuối hướng gió. Harry và Severus đều nhìn con chó lớn đứng giữa để xem phản ứng của nó. Rồi cái đuôi con vật chợt vẫy tít vui mừng, Sirius xuất hiện lại. "Là Remus đó," ông hào hứng tuyên bố, tỏ ra rất vui khi sắp được gặp lại người bạn cũ.

Sirius không để ý tới cái nhìn của hai người còn lại.

"Cậu ấy chắc đã theo dấu hai người xuống đây," Sirius nói khi bước chân càng lúc càng gần hơn. "Hôm nay là rằm mà."

Không biết rằng việc Lupin xuống đây là tốt hay xấu, Harry và Severus cùng hạ đũa nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Cuối cùng, dưới ngọn lửa của Flama, Remus Lupin xuất hiện trong hang động.

"Ta không cho rằng mũi ta nói dối," Remus thì thầm, nhìn Sirius như thể đang trông thấy ma. Rồi ánh mắt ông ta chuyển sang Harry đang đứng cạnh Severus. "Harry, con qua đây với thầy, chậm thôi," ông ta nói, đưa một tay ra.

Harry đảo mắt. "Nếu ông chịu quan sát một chút, thì tôi đã ở đây suốt nửa tiếng với Sirius, cha đỡ đầu của tôi rồi."

Remus chỉ biết lắc đầu khó hiểu. "Nhưng con cũng biết hắn đã phản bội cha mẹ con mà. Hắn tới là để..."

"Moony!" Sirius gọi lớn khi nhận ra Lupin vẫn tin là ông có tội. "Là Pettigrew đó! Tụi tớ đã đổi người vào phút chót, tại tớ nghĩ tớ là sự lựa chọn quá rõ ràng!"

Đũa phép cũa Remus bị buông lỏng trong những ngón tay run run. "Không thể nào. Cụ Albus nói ngươi đã thú tội rồi."

Harry đột nhiên thấy khinh cái lòng tin mù quáng vào Dumbledore của Remus. "Và nếu ông chịu vào Azkaban một lần để thăm bạn, ông sẽ biết là chú ấy không hề thú tội." Đáng lẽ cậu đã nói thêm, nhưng bị Severus giữ lại.

"Đây là chuyện giữa họ. Để họ tự giải quyết."

Nhận ra lý lẽ của câu nói đó, Harry gật đầu.

"Tớ chỉ nói là tớ gần như đã giết họ," Sirius trình bày. "Moony, cậu biết tớ mà. Không đời nào tớ lại phản bội James hay Lily hay Cún nhỏ. Sao cậu lại nghĩ khác đi chứ?" Trong giọng nói mang rất nhiều sự đau lòng.

"Tôi không biết," Remus lầm bầm. "Có nhân chứng kể lại, cụ Dumbledore cũng nói cậu đã nhận tội."

"Nghe như ngươi đang muốn Black là kẻ có tội đấy, Sói," Severus móc khi đã chán màn nói chuyện ngu ngốc này của Lupin. "Ngươi không thể chấp nhận sự thật sao? Không chấp nhận rằng chính lòng tin mù quáng vào Lão Khọm kia đã khiến bạn ngươi phải chịu 12 năm đau khổ sao?" Từ giọng nói đến gương mặt ông đều mang vẻ hài lòng khi được sỉ nhục người kia.

Lupin quay phắt về phía Snape, đôi mắt lóe vàng. "Đừng xen vào chuyện này, Snape!" ông ta quát rồi lặp lại với Sirius. "Có rất nhiều nhân chứng khi ngươi giết Peter cùng lời thú tội của ngươi."

Sirius lắc đầu. "Gì chứ? Một đám muggle không biết phép thuật là gì hả? Họ chỉ thấy Wormtail diễn kịch thôi. Còn chính mắt tớ thấy hắn cho nổ tung một góc đường, giết chục mạng người rồi hóa thành chuột biến mất." Ông bước về trước một bước. "Cậu là người thông minh nhất trong bọn. Harry cũng nói nó đã kể cho cậu nghe về Dumbledore. Nghĩ đi Remus, cái nào hợp lý hơn?"

"Chỉ là trò chơi của trẻ con..." Remus yếu ớt nói, vẫn kiên quyết bám theo lời Dumbledore đến cùng. "Harry và tụi nhỏ thích chơi trò thám tử. Thằng bé bị cô lập và giận dỗi, chưa kể đến những gì xảy ra từ khi nó tới Hogwarts..."

Sirius bị mất tập trung đôi chút khi tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông tự bắt mình phải chú ý. "Còn việc cháu nó bị ngược đãi cũng là chơi thôi đúng không?" ông thách thức.

Remus quắc mắt. "Chỉ là va chạm nhỏ thôi. U chỗ này, trầy chỗ kia..."

"Lupin, nếu ngươi dám nói hết câu đó, ta sẽ bỏ bạc vào liều thuốc lần sau của ngươi," bây giờ đến Severus cũng nhăm nhe tham chiến. thầy, tới luôn

Remus dừng lại khi nhận ra lời đe dọa rất thật đó, và còn sốc hơn nữa khi thấy người bạn vốn vô tư lự của mình nhe răng hăm dọa.

"Mấy cái đó không phải u trầy gì hết," Sirius quát. "Albus gửi Cún tới cho Tuny! Tuny đó! Cậu còn nhớ bả đúng không? Chị của Lily, mặt dài như mặt ngựa, ghét phép thuật khủng khiếp. Tớ hiểu tại sao cậu để tớ trong Azkaban, nhưng sao cậu có thể bỏ mặc bé Prongs trong tay mụ ta chứ hả? Còn không đến thăm thằng bé một lần nữa!"

Remus lùi lại một bước, trong đầu cố gắng nghĩ rằng 'sai rồi, họ nói sai rồi' nhưng sự thật là ông đang cảm thấy chính mình mới là kẻ sai lầm tồi tệ nhất. Đột nhiên, ông co rụt người lại, răng nghiến vào nhau đau đớn.

Harry thật muốn lên tiếng mắng sự yếu đuối của ông ta. Những gì vừa nghe đã làm thay đổi quan điểm của Lupin về Dumbledore thì sao chứ? Sự thật mất lòng mà. Ít nhất ông ta không phải trải qua sự thật đó như Harry và Sirius. Nhưng rồi Remus đột ngột kêu lên một tiếng đau đớn.

"Chuyện gì vậy?" Harry thất thần hỏi khi cảm thấy một luồng phép thuật hoang dại tỏa ra từ Lupin – người đang tự cào cấu ngực mình.

"Chắc trăng lên rồi," Sirius lầm bầm khi nhận ra. "Cậu ấy đang biến hình đó!"

Harry tròn mắt nhìn giáo viên PCNTHA của mình đang quằn quại đau đớn. "Nhưng ông ta uống Lang dược rồi mà, đáng lẽ phải không sao chứ?"

"Lupin, ngươi có uống Lang dược chưa?" Severus la lớn. "Ta để nó trên bàn của ngươi như thường lệ."

Cả ba người nín thở. Câu trả lời đến khi Lupin ngẩng lên nhìn họ với gương mặt bị biến dạng do sự thay đổi. "Chạy đi!" ông ta lên tiếng, thanh âm nửa của người, nửa của thú.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Harry khi đôi mắt của Lupin chuyển màu vàng thật. Rồi ba chuyện xảy ra cùng một lúc: Sirius bảo Severus dẫn Harry chạy đi. Sirius biến thành dạng thú rồi lao vào người sói Lupin, tiếng cào cấu, cắn xé nhau vang vọng cả đường hầm. Harry bất thình lình bị bế thốc dậy khi Severus lách qua khoảng trống mà Sirius đã mở cho họ.

Tim gõ như trống trận, Harry la lên. "Aria, Terra, Flama, tìm lối thoát ngắn nhất cho chúng ta mau!"

Ba tinh linh lập tức vụt đi nhờ làn gió và địa hình. Harry ép chân vào hông Severus, tự nhỏm người dậy để nhìn qua vai ông. Chỉ khi đó cậu mới nhận ra tốc độ kinh người họ đang di chuyển. "Thầy đang bay ạ?" Harry tròn mắt hỏi. Rõ ràng là cậu thấy chân Severus không chạm đất, và ông đang dễ dàng bám theo các tinh linh ở đằng trước. "Thầy nhớ dạy con..." thằng nhỏ có vấn đề về thứ tự ưu tiên...

"Khi khác, Potter!" Severus gắt.

Harry ngoan ngoãn ngậm miệng lại khi nghe sự gắng sức của ông trong giọng nói. Việc bay mà không cần đũa phép hay chổi này phải tiêu hao của ông nhiều sức lực lắm, và sự tập trung cần có khi chạy trong mấy đường hầm chật hẹp này chắc phải thuộc về siêu nhân. bé cưng, chồng em có thể bay ko cần chổi mà vẫn tươi rói đấy...

Tiếng gầm gừ ở đằng sau họ đột nhiên kết thúc bằng một tiếng ẳng đau đớn. "Sirius!" Harry cố la lên nhưng im bặt khi tiếng gầm đó trở lại, chỉ có điều là gần họ hơn bao giờ hết. Con sói đang đuổi theo họ.

"Thầy!" Harry cảnh báo khi con sói lao vút ra từ đằng sau một ngã rẽ, cái hàm lớn táp táp liên hồi, bộ vuốt sắc cào nát không khí với mỗi bước chạy. Theo bản năng, Harry rút đũa phóng một câu Reducto. Nhưng cậu quên mất là phần lớn Bạch phép sẽ không có tác dụng với người sói, và câu thần chú của cậu văng đùng vào bức tường đá, đe dọa tất cả sẽ sập xuống.

"Khi chúng ta ra ngoài, ta sẽ giữ chân con sói lại," Severus la lên. "Trò chạy về Hogwarts càng nhanh càng tốt!"

Harry không có thời gian trả lời khi Severus cũng dùng Reducto phá tung một lỗ hổng mà Aria và Terra đã tìm thấy cho họ. Hai thầy trò vừa bay vút khỏi hang động cũng là lúc con sói ngoạm được phần đuôi áo chùng của Severus.

"Tệ rồi..." Harry ép người xuống Snape như một con bạch tuộc, mắt nhắm nghiền, chờ đợi cú đánh sẽ kết liễu họ.

Rồi đột nhiên phép thuật của cậu được kích hoạt và một làn lửa đen bao trùm lấy hai thầy trò. Chớp mắt một cái, cả hai đã xuất hiện lại ở phòng riêng của Severus trong Hogwarts. Trong vài giây, Harry và thầy chỉ biết chớp mắt và thở hổn hển, không tin được chuyện gì vừa xảy ra. Rồi Severus nới lỏng tay ra, cho Harry từ từ trượt xuống sàn. Những tia lửa đen vẫn nhảy múa trên cánh tay Harry đã từ từ lụi tàn.

"Harry, trò có sao không?" Severus cẩn thận hỏi, mắt vẫn nhìn tia lửa trong sự ngưỡng mộ bàng hoàng.

Harry giật mình gật đầu, trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng gầm của con sói chỉ cách cậu có vài phân. "Con ổn," cậu run rẩy nói, tay vỗ nhẹ lên những ngọn lửa kỳ lạ trên da. Thật lạ lùng, cậu chẳng thấy đau gì cả. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy thầy?"

Vừa hỏi xong, tầm nhìn của cậu đã tối mù, chỉ còn nghe được tiếng thầy gọi tên mình trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro