Lề #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn đêm lại trôi qua, nhường chỗ lại cho một ngày nắng đẹp. Ánh mặt trời từ từ ló dạng, chia sẻ từng đợt nắng xuống những nẻo đường và phong cảnh hoa lá. Từng luồng gió khẽ ghé ngang, lung lay cả khung cảnh yên bình. Vén màn chợt động đậy, cậu con trai với mái tóc đen nhíu mày tỉnh giấc. Cậu nhuổm người dậy, bàn tay theo thói quen xoa tóc của bản thân rồi vươn vai. Đôi mắt đen liếc nhẹ chiếc đồng hồ đặt ở cạnh bàn, cậu vô thức cầm lấy khung ảnh đặt kế rồi mỉm cười. 

" Buổi sáng vui vẻ, Akane-san" 

Cậu cẩn thận đặt khung ảnh lại chỗ cũ rồi từ từ chập chừng rời khỏi chiếc giường mềm mại. Đôi chân từng bước đến phòng tắm và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Ngâm nước ấm buổi sáng và gọi đầu bằng chai dầu gọi cao cấp quen thuộc, bàn tay nhanh chóng chộp lấy cái khăn tắm cùng chiếc máy sấy để bắt tay vào công cuộc tu trang nhan sắc của bản thân. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi đồng phục thân thuộc, chỉnh lại thắt lưng cùng với chiếc cà vạt ngay giữa. Cuối cùng là chải chuốt lại mái tóc đen mượt ấy cùng chút nước hoa thơm nhẹ. 

Ánh mắt nghiêm nghị đăm đăm nhìn bóng hình trong gương, khóe miệng vẽ lên một đường cong hoàn mĩ: " Tuyệt, điển trai rồi đó. Đi qua nhà chị Akane nào~"

Dạo bước trên con đường thân quen ấy, cậu ngân ca nhịp hát trong cái rộn ràng của trái tim. Thong thả buông lỏng người, cậu chắp tay ra sau gáy rồi ngẩn mặt nhìn lấy ánh dương xanh của bầu trời lặng mây trắng. 

Dừng chân trước cổng một ngôi nhà đơn sắc, cậu hít một hơi để giữ bình tĩnh rồi cẩn trọng bước tới gõ cửa. 

" Vâng, đến ngay đây ạ!" Giọng nói thanh thót của một cô gái khẽ đáp lại. 

Cảnh cửa gỗ chầm chậm được mở ra, phía sau là một...thiên thần? Không, không phải một thiên sứ mà đơn giản mà một mĩ nữ trần gian thôi. Mái tóc dài ánh vàng nhạt bồng bềnh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp, kết hợp với một làn da mịn hồng hào cùng một vóc dáng tỉ lệ vàng. Tất cả những điều đó đã tạo lên một mĩ nữ với sắc đẹp tựa thánh nữ mang danh Akane Inui, trước nhan sắc ấy cậu đã ngẩn người rồi đem mắt say mê ngắm nhìn. 

"Hajime-kun hả? Chào buổi sáng, em đến đón Seishu sao?" Akane khẽ lên tiếng hỏi, cô cũng mời Kokonoi vào nhà. 

" A-Akane-san, buổi sáng t-tốt lành ạ!" Cậu lấp bấp. 

" Seishu chắc vẫn còn đang ngủ trên phòng, em đánh thức thằng bé hộ chị được không? Chị đang bận làm bento." 

" Dạ được, chị cứ để em ạ!"Koko hùng hổ dõng dạc nói rồi chạy vụt lên cầu thang. 

Akane nhìn thấy vậy liền khẽ cười, cô quay gót bước vào nhà bếp rồi tiếp tục làm trang trí hộp cơm bento. Về phía Kokonoi, cậu nhóc đã lên được phòng cần đến. Trước mắt là một cánh cửa gỗ màu vàng nhạt cùng cái bảng tên "Seishu" được đặt ở bên ngoài. Cậu cẩn trọng đưa tay lên gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng rồi đến ba tiếng, vẫn không có chút động tĩnh phản hồi. Cậu nhóc đành thở dài một cái rồi nắm tay vặn cửa bước vào. 

Căn phòng được trang trí khá đơn điệu với màu vàng làm chủ đạo, một chiếc bàn học đặt ở góc phòng cùng một kệ sách nhỏ. Cạnh đó là một chiếc giường ngủ với cái chăn màu trắng ngà, dưới sàn còn lộp bộp mấy cái gối cùng màu nằm vươn vãi. 

" Haiz, cái nết ngủ xấu này cậu ta học từ ai không biết nữa" Koko thầm mắng người đang say giấc nồng. Tiện tay ôm lấy mấy cái gối nằm lênh láng dưới sàn rồi đặt ngay ngắn trên giường. 

Song, Koko cũng thuận tay kéo tung cái chăn lên. Dưới lớp chăn bông êm ái mềm mại kia là một thân hình nhỏ vẫn còn lim dim ngủ. Cậu ngán ngẫm nghiêng đầu nhìn rồi nhíu mày. 

Cậu cẩn thận gấp chăn chỉnh chu rồi đặt xuống góc giường, song đưa tay lây người: "Seishu, Seishu!!! Mau dậy đi!" 

Người được gọi khẽ động đậy, mí mắt chút rung rồi hé nhỏ. Nhận ra bạn mình chưa tỉnh táo, Koko lập tức nắm chặt hai vai người đối diện rồi lắc. Chẳng mấy giây sau, Seishu cũng lớ mớ lên tiếng kêu than. 

"Đừng lắc nữa, tao dậy rồi" Seishu lấp bấp với chất giọng ngái ngủ. 

"Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ?" Koko đặt hai tay lên má Seishu, tiện tay vuốt mấy vệt thâm quầng. 

"Không hẳn. Mấy giờ rồi, chị tao đâu?" 

" Akane-san đang ở dưới nhà bếp. Đã tỉnh táo chưa, muốn rửa mặt chứ?" 

Seishu im lặng, cậu từ từ bước chân xuống giường rồi lớ ngớ đi tới nhà vệ sinh. Inui Seishu là thằng bạn thân của cậu. Tính nó khá hiền và trầm, hai đứa chơi thân từ bé nên khá hiểu ý nhau. Biết cậu thích chị gái nó, Seishu luôn tạo tình huống đưa đẩy hai người gần nhau hơn nên cậu biết ơn nó lắm. Koko đưa mắt nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang khép kín kia một hồi, sau đó cậu bước chân tới chiếc bàn gần đó để soạn sách vở hộ. Nhìn đống tài liệu môn nằm rời rạc trên bàn, Kokonoi đơn thuần cũng hiểu rằng đêm qua Seishu học đến thâm cả mắt. Cậu nhanh chóng cất sách vở và bút viết cho vào cặp rồi ngồi đó chờ bạn. 

_________

" Seishu, dậy ăn cơm nào" 

Kokonoi cố gắng đánh thức bạn mình. Sắp tới có một kì kiểm tra đánh giá năng lực học sinh, chính vì thế mà hầu hết mọi người đều dồn sức vô học hành và ôn lại bài. Nhưng Koko thì khá tin tưởng vào bộ não của bản thân, bởi hầu như các bài thi cậu luôn chưa bao giờ lọt ra khỏi top. Thành tích của cả hai thật ra ngang bằng nhau, nhưng Seishu luôn vùi đầu vào sách vở và khi Koko hỏi tại sao thì chỉ nhận lại được câu: "Tao muốn đuổi kịp mày". Lần nào nghe câu nói ấy, cơ thể đều bất giác ngẩn ra nhưng rồi cũng xem như chưa từng nghe. Việc cố gắng dồn sức học hành đã làm cho Seishu mất ngủ và bắt đầu có hiện tượng ngủ gật trên lớp. Giáo viên ít nhiều cũng nhắc nhở nhưng thấy thân hình nhỏ bé ấy mệt mỏi như vậy thì cũng đành lòng để cậu chợp mắt. 

"A...Đến giờ trưa rồi à?" Seishu vươn vai ngáp, giọng vẫn còn dư vị mệt mỏi. 

" Ừm, tự ăn được chứ? Nhìn mày ỉu xìu quá, tao đút cho nhá?" Koko hỏi. 

" Không cần đâu, tao tưởng mày đi ăn với nee-san?" Seishu cầm muỗng quơ lung tung. Mém chút nữa đã xúc đổ hết cơm ra khỏi hộp. 

"Không và đừng có cầm muỗng chọc lung tung nữa! Để tao đút cho rồi chứ mày lớ ngớ làm đổ nữa thì khổ. Nào, A!" 

"...." 

"Seishu, A!!!" Kokonoi định đút cho Seishu ăn nhưng mãi vẫn thấy cậu không chịu mở miệng nên đành nhắc lại. 

"Ừm....A" Cậu giật mình, gượng há miệng rồi ăn ngon lành. 

Seishu vui vẻ ăn mà không chút do dự, tuy có chút ngại nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm. Kokonoi luôn tay xúc cơm và đưa nước cho cậu, thuận tay còn lau miệng luôn. Xong bữa thì cũng tự động đứng lên cầm hộp cơm đi rửa và lau bàn ghế cẩn thận. Ánh mắt Seishu va vào sự chú ý của cậu, Kokonoi dọn sạch sẽ thì vừa lau tay vừa bước tới. 

" Sao đấy, nhìn gì tao? Mặt tao dính quái gì à?" 

Seishu im lặng một lúc rồi cười nhẹ: "Nếu Koko cưới chị tao, mày sẽ là người chồng siêu tốt luôn. Ai làm vợ mày sẽ hạnh phúc lắm đấy ~ "

Kokonoi nghe vậy cũng chợt đứng lòng một hồi. Song, bàn tay cũng vô thức đặt lên đầu Seishu rồi xoa nhẹ kèm một nụ cười ranh: "Haha, nếu về chung nhà với Akane, tao phải tiếp tục chăm sóc cho thằng em vợ như mày đấy! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro