9. Lặng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buổi sáng tốt lành Inuipee, tao đến thăm mày này." 

Như mỗi sáng thường lệ, cánh cửa phòng bệnh của em luôn lấp ló một bóng hình ngày đêm đến bên cạnh. Gã chăm chỉ luân truân đến thăm em mỗi ngày, dù là mưa giông bão lớn thì hắn vẫn đội cả thế giới lên người mà đến bên em. Kể từ ngày đám cháy khủng khiếp đó xảy ra, em được nhập viện và điều trị của bệnh viện này. Tính đến nay cũng đã gần một tháng, những vết thương trên tay và cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu lành lại. Riêng chỉ có cái chân gãy của em vẫn chưa có tiến triển khả quan và em vẫn nằm bất động trên giường không một chút động tĩnh gì. 

Kokonoi đã nhuộm tóc rồi, hắn nhuộm thành một màu trắng xóa và cũng đổi kiểu. Gã làm vậy vì hình tượng này khiến gã nhớ đến chính mình trước kia. Nhớ lấy cái hình ảnh suy sục, tùy tệ của mình trong cái tương lai chết quắc quẻo đó. Gần đây hắn cũng lao lực vào kiếm tiền và dường như cơ thể hắn không được nghỉ ngơi đầy đủ nên luôn trong trạng thái mệt mỏi.

Tại sao Kokonoi lại kiếm tiền? Chả phải hắn vốn đã có rất nhiều sao, thậm chí là va li tiền tỉ cũng chất đầy ngóc ngách trong phòng rồi? Vậy, cớ sao hắn lại mòn sức mình kiếm thêm, bấy nhiêu đó là chưa đủ sao?

Đúng, chưa đủ...

Chưa đủ để khiến người hắn thương tỉnh lại...

Chưa đủ để chữa lành những đau đớn điếng người đang hành hạ trên người Inuipee...

Hắn kiếm tiền vì em...

Chi phí để hồi phục những vết thương ngoài da và những vết bỏng nặng của em cũng ẩn một cái giá cao chát rồi. Chân thì gãy như thế, để phục hồi lại cũng phải bỏ ra một số tiền kha khá. Ngoài ra, Inuipee còn mắc bệnh nền nên càng phải đóng tiền chữa trị thêm nữa. Đám cháy kinh hoàng ấy đã phá hủy đi dung nhan của em, trước kia khuôn mặt ái tử kia đã tồn đọng một vết sẹo rồi, nhưng giờ đây lại còn hiện thêm nhiều vết nữa. Kokonoi đã chấp thuận mọi biện pháp, mọi giá cả để có thể phục trạng lại nhan sắc của em.

Kokonoi Hajime, hắn đâm đầu vào làm việc để phần nào quên đi nỗi lòng của bản thân. Mỗi ngày hắn đến căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng này, đâu đó trong ánh mắt chính là thân thể nhỏ nhoi đang chằng chịt vạn sợi dây thiết bị y tế, khắp người toàn những mảnh vải băng màu trắng quấn chặt, viền mặt thì chi chít những miếng dán vết thương. Trông Inuipee tàn dại như vậy, gã đau lắm. Cái hình ảnh ấy cứ ám ảnh hắn ngày lẫn đêm, để khống chế chính mình quên đi, gã chỉ còn cách lao lực vào làm việc. Chỉ cần dừng tay một chút, tâm trí hắn đều tràn ngập những dòng suy nghĩ về cậu. Chính vì thế, gã mới cố tìm việc làm để lấp đầy sự thiếu vắng trong tim bản thân.

" A, tóc mày lại dài thêm rồi này. Mau chóng tỉnh dậy nhé, rồi tao sẽ dẫn mày đến tiệm tỉa tóc lại cho đẹp." Kokonoi lấy ghế rồi cẩn thận đặt xuống cạnh giường bệnh một cách nhẹ nhàng nhằm không gây tiếng động mạnh rồi thong thả ngồi xuống, song mân mê vuốt ve loạn tóc vàng nhẹ của ai kia. 

Khẽ nâng lấy bàn tay Inui lên, hắn cẩn thận áp nó vào bờ má của chính mình để cảm nhận lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi quen thuộc. Mắt hắn không rời cậu lấy một giây, đăm chiêu ngắm nhìn khuôn mặt ái ương kia. 

" Tao mệt quá Inuipee...Phạm Thiên mấy nay công việc nặng nhọc, tao lao lực đến thao tâm kiệt sức. Vậy mà mày cứ nằm đây không an ủi tao gì cả, mày tệ lắm đấy..."

" Trời cũng sắp chuyển mùa đông rồi, đồ bệnh viện phong phanh như này thì mày sẽ cảm chết mất..." 

" Mày đang gầy hơn trước đấy, đây là tác dụng phụ của thuốc sao? Nhìn mày sao tao xót quá...Seishu..." 

Hắn nói rất nhiều. Một hai câu thốt ra đều mang âm hưởng buồn chán đến đau lòng chua xót, nghẹn đắng cả cổ họng. Nhưng cho dù hắn có buông bao lời, thì đáp trả lại hắn cũng chỉ là sự im lặng đến điếng người. 

"... Tao ngủ một chút, tí nữa phải làm việc nữa. Chợp mắt...một chút thôi..."

Gã mệt mỏi ngã đầu lên giường em, từ tốn chìm vào giấc ngủ. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt lấy tay Inui, không muốn buông dù chỉ một giây. 

Kokonoi không thể ngủ. Từ khi Inui nằm viện đến giờ, đêm nào hắn cũng trằn trọc đến sáng. Bộ dạng mệt mỏi bám lấy hắn ngày qua ngày, đôi mắt ngày nào giờ toàn những vết quầng thâm đen. Bản thân tuy cứu được người nhưng nào bằng lòng thấy cả bầu trời của mình thoi thóp trên giường bệnh? Cứ đêm về, hắn lại mệt mỏi nhìn lấy chốn thành thị xa hoa phong lưu ánh đèn, lắc nhẹ ly rượu hạng sang trên tay rồi cố nuốt xuống để say hơi men mà ngủ. Hành động này khiến hắn mường tượng lại chính mình ngày ấy, điều này khiến lòng hắn càng thêm quặn quẹo. Sau vài lần mượn rượu mê mộng ngủ, hắn quyết định dừng uống. Thay vào đó, mỗi lần đến bệnh viện thăm cậu, gã sẽ tranh ngủ nằm chợp mắt. 

Dù thân thể ai kia vẫn nằm yên không một động tĩnh, gã vẫn mộng tưởng cậu đang ngồi đó nhìn hắn và dang tay chào đón hắn. Ngày nào cũng vậy, gã đều đều vác thân xác mệt nhọc của mình lên thăm cậu. Gã sợ cậu sẽ giận hắn, sợ cậu cô đơn lạnh lẽo chốn mùi thuốc y tế này. Inui Seishu luôn mang đến cho gã một sự yên bình đến lạ, nó không xô bồ mưu mô mạo hiểu như chốn gian thế, cũng không tanh tưởi mùi máu thuốc súng như Phạm Thiên. Chỉ đơn giản là một chữ lành, cậu cho hắn cái cảm giác nhẹ lòng không lo toang, cho gã biết thế nào là ấm áp. Chỉ cần nhìn thấy Inui, mọi khổ cực như vơi đi vậy, nhờ vậy gã có thể dễ dàng đánh một giấc ngủ ngon. 

Khung cảnh thật sự rất thơ mộng. Cửa sổ được hé mở, luồng gió nhẹ khẽ đùng đẩy làm bay bay tấm rèm cửa. Căn phòng rơi vào trầm lắng, tồn đọng hình ảnh hai con người tay trong tay luồng hơi ấm của nhau mà tâm tĩnh tựa say ngủ. Nắng cũng chen lối ghé ngang nói lời chào, lóe nhẹ chút tia sáng lấp ló trên khuôn mặt tuyệt mĩ của ái nam. Gió cứ thổi, mặc cho những loạn tóc đang phe phẩy rung nhẹ. 






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro