8. Thương xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu vụt tắt, như thường lệ một vị bác sĩ khoác lên mình bộ đồng phục y khoa trắng xóa bước ra. Kokonoi đang định dán miếng băng keo cá nhân lên mặt, vừa thấy ông bác sĩ bước ra hắn đã vội ném nó sang một bên mà vội vã đứng dậy dồn dập hỏi.

"Cậu ấy có sao không? Inuipee ổn chứ? Xin ông hãy cứu lấy cậu ấy!" Hắn gằn giọng nói tới tấp. 

Vị y khoa kia thoáng nét bất ngờ, ông ta thở dài một tiếng rồi điềm đạm bảo rằng bệnh nhân vẫn ổn. 

Ổn ở đây chính là giữ được cái mạng của cậu. Inui Seishu vẫn còn sống, không ngủ mãi như tương lai chết tiệt kia. Giữ được sinh mạng đã là phúc lành rồi, hi vọng sống đã mỉm cười với cậu, Kokonoi nghe tới đây đã mừng đến rơi nước mặt. Hắn thoáng một cái thở nhẹ yên lòng song cúi người cảm ơn vị bác sĩ kia, ông ta cũng đáp lại bằng cái một cái gật đầu và cũng không quên dặn hắn đến quầy đăng kí nhập viện cho bệnh nhân và đóng viện phí. 

Chiếc giường trắng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tiếng bánh xe lọc cọc cùng tiếng giường lít kít vô thức thu hút sự chú ý của Koko. Hắn khẽ đưa mắt liếc nhìn người nằm trên giường mà thắt lòng mòn mỏi chết lặng. Trông cậu giờ đây có khác gì tình trạng của Akane năm ấy là bao... Hay hắn cắn răng thốt lên câu thật lòng rằng, cậu hiện tại thậm chí còn thảm hơn chị gái cậu. 

Vội vàng quẹt thẻ ghi giấy đăng kí đóng viện phí, hắn khẩn trương nhận lấy bệnh án của cậu mà chạy tức tối lên phòng bệnh của cậu. Dừng bước trước cửa phòng với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và hơi thở thỗn thễn, Kokoinoi từ từ lấy lại bình tĩnh mà khẽ vặn tay nắm. Sợ làm cậu tỉnh giấc, hắn nhẹ nhàng đóng nhẹ lại, song cũng chầm chậm bước đến cạnh chiếc giường trắng kia. 

Nhìn lấy thân thể nằm bất động kia, thâm tâm hắn như thắt chặt lại. Inui Seishu ngày ấy luôn rạng ngời giờ trông chả khác gì một cái xác rỗng tuếch vậy. Cơ thể gầy xơ xác kia đang mặc chiếc áo xanh nhạt quen thuộc của bệnh viện, cũng phải thôi, bộ quần áo cậu mặc đã bị cháy xém rồi còn bị rách nữa. Inui nằm yên trên giường bệnh, thở từng hơi thoi thóp nhẹ. Khuôn mặt trước kia đã có sẹo rồi, nay lại đọng thêm nhiều vết bầm tím. Kokonoi đưa mắt đăm chiêu nhìn Inui, nhìn lấy đôi mắt đang nhắm nghiền cùng hơi thở thoi thóp dưới cái ống thở kia. Hắn, đứng đó nhìn cậu thôi cũng đã sợ hãi, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thì nhịp tim của cậu sẽ dừng. Koko, gã, muốn cầm lấy bàn tay cậu, nhưng nhìn thấy đôi tay ấy đang được quấn từng lớp băng trắng cùng chiếc kim truyền nước biển, hắn chợt thu tay mình lại mà nhíu mày đau xót. Sâu trong tim hắn tràn đầy u sầu, lòng chột dạ không nguôi ngoai, đầu óc hắn bây giờ ngập những ưu phiền sợ hãi rằng bóng hình nhỏ nhoi kia chốc lát sẽ lại bỏ gã cô độc như trước kia. 

Không gian chìm vào im lặng, chỉ tồn động tiếng bíp bíp của chiếc máy trợ thở...

Kokonoi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hắn mệt mỏi mở hồ sơ bệnh án của cậu mà xem xét. Inui Seishu, nhập viện ngày XX/YY, tình trạng bị bỏng nặng kèm một chân đã bị tổn thương đến gãy. Sau đó là một loạt những bệnh án nhỏ lẻ như suy nhược cơ thể, mất ngủ, v...v... Gã rũ mắt xuống đọc từng dòng chữ mà nghẹn lòng, tâm tư đầy rẫy ảm đạm thê lương. Đúng là hắn đã cứu được cậu, nhưng...

Thà rằng để hắn chết cùng cậu...chứ đừng dày vò đáy lòng hắn bằng cách nhẫn nhịn nhìn người mình thương đau đớn, gã chịu không nổi đâu...Trái tim hắn có sắt đá cũng không nhẫn tâm nhìn cậu tàn thân ma dại như vậy... 

Đã bị thanh gỗ đổ đè gãy một chân, song còn bị lửa béng bỏng hết tay chân, eo và một vài chỗ khuôn mặt. Cũng bởi do hít phải quá nhiều khói độc nên sinh khó thở rồi ngất đi. Cơ thể cậu thì suy nhược, ốm yếu, lúc hắn bế cậu tới bệnh viện hắn đã hoảng hồn trước sự nhẹ cân của Inui và cái hơi thở nhẹ như đã chết. Sợ lắm...

"Seishu..." Hắn vươn tay toang định vuốt nhẹ gò má cậu. 

"Mày thương nó lắm nhỉ, Koko?" 

Koko thoáng giật mình, gã nhanh chóng thu bàn tay của mình lại rồi ngoảnh mặt nhìn. Draken chầm chậm bước vào, tay thuận đưa cho hắn cái bịch bên trong chứa mấy bịch bánh mì ngọt ở tiệm tạp hóa. Kokonoi hầm hực cầm lấy rồi nhíu mày khi nhìn vào thứ đựng bên trong, tên to con này não chắc rỗng rồi phải không? Hắn là Kokonoi Hajime, tiền và vẻ đẹp gánh gòng đời hắn đấy, mồm hắn chỉ ăn đồ hàng sang đắt tiền đấy, nghĩ sao lại đưa cho gã mấy cái bánh rẻ bạt này vậy?

"Inuipee ấy, nó ngốc lắm. Ăn uống mà tao không nhắc là nó quên luôn, bản thân đói đến thế vẫn không thèm mở miệng bảo tao. Nó nhớ mày lắm ấy, thỉnh thoảng cứ hay lẩm bẩm tên mày." Draken cười trừ, nhỏ giọng trò chuyện với Kokonoi. 

"Nhắc...tao?" Gã ngẫn người, đôi mắt đen sâu thẫm nhướng lên nhìn anh. 

"Ờ, thỉnh thoảng...mày nên đến thăm nó đi. Vài ba tấm thư mỏng nó gửi mày cũng không hồi đáp, cuộc gọi nào cũng bỏ nhỡ, dòng tin nhắn nào cũng đã xem không trả lời. Ít nhất cũng đến chào nhau một câu xã giao đi, bạn bè thân thiết bao năm..." Draken đứng kế hắn mà lên tiếng, anh nhướng mày khó chịu khi đưa mắt nhìn lấy đống thương tích trên người Inui. 

Bạn bè thân thiết? Ờ, phải rồi. Đôi ta từng là cặp bạn thân thiết, kề vai nhau suốt mấy năm ròng rã, bên nhau chia sẻ đắng ngọt cuộc sống cho nhau. Hiện tại, hắn với cậu không đơn giản là bạn bè tri kỉ...Inui Seishu đối với hắn giờ đây là tất cả, là giới hạn của hắn, là cả trái tim linh hồn, cả một đời của hắn. Đến giờ mới ngẫm, hóa ra trước đây mình tồi tệ bạc tình đến khi nào? Chỉ vì mộng tưởng vì một cô gái đã chết thuở ấy mà giáng cho cậu cái phận người thế chỗ đầy đau khổ tủi nhục kia...

"Mày không về bên Phạm Thiên sao Kokonoi?" 

"Tao sẽ ở lại với Inuipee, nãy tao có gọi báo lại với tên chó điên kia rồi. Mà, cái tiệm của mày định tính sao?" Koko thoáng đứng dậy đi đến giường bệnh, đưa tay vuốt nhẹ viền mặt ai kia rồi cười trừ một nét. 

"Không biết, cháy sạch sẽ không còn gì hết. Tao mà biết đứa nào đổ dầu phóng hỏa, tao sẽ đập ra bã hết. Chết tiệt!" Draken nắm chặt lòng bàn tay, gằn giọng tức giận. 

"Tao cho người điều tra rồi, mấy tên quèn dưới tay tao sẽ tóm được cái lũ đó sớm thôi. Sau khi tao hành xong, sẽ đưa cho mày đập nát tùy ý." Gã nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói. 

"Mày làm việc cũng nhanh nhẹn tàn nhẫn quá đấy. Giờ tao phải qua nhà Mitsuya ghi giấy tờ mai còn đi lấy lời khai cho bên cảnh sát, Inuipee...nhờ mày được chứ?" 

" Ừm, mày bận cứ đi trước. Cậu ta để tao là được, cảm ơn vì túi đồ ăn." Gã vẫn không rời mắt liếc nhìn Draken một cái, chỉ đăm đăm hướng lòng về người đang nằm yên trên giường bệnh. 

"Nhớ ăn đấy! Mấy cái bánh đó Inui thích ăn nên tao thuận tay mua luôn. Mà mày cũng nên lết chân về nhà mà thay đồ đi, quần áo mày bùi nhùi với bẩn lắm rồi đấy!" 

" Cảm ơn đã nhắc, tao sẽ chăm sóc tốt cho Seishu" 

Draken nghe xong liền cúi người cảm ơn một cái, rồi rời đi. Cái cúi đầu đó xem như cảm ơn ý tốt của gã, cũng như cảm tạ việc hắn lao vào cứu Inuipee. Giữa Kokonoi và Inui tồn tại một sợi dây tình cảm ấn ý sâu đậm, anh biết hắn sẽ đối tốt với cậu nên mới an lòng nhờ hắn. Cẩn thận kéo đóng cửa, Draken thoáng cái chạch lòng. Cái tiệm sửa xe là nguồn thu nhập chính của anh,  giờ cháy sạch thì anh lấy gì cạp đất tháng này, vò đầu bức óc một hồi thì Draken toang định sẽ sống ké nhà Mitsuya một thời gian vậy. 

Kokonoi nhìn mấy cái bánh Draken mang đến, song lấy đại một cái mà nhồm nhoàm ăn. Nghe bảo Inui thích ăn nên gã mới ăn thôi, bỏ miệng được vài cái thì hắn ngẫn người. Song, khẽ nhẹ lòng đưa mắt nhìn cậu: "Mấy cái bánh này vị như hạch ấy, Inuipee. Sau khi mày ra viện, tao sẽ dẫn mày đi ăn cái gì thật ngon, hứa luôn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro