6. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi nắm chặt lòng bàn tay, hắn cố nén những nỗi niềm thương nhớ vào bên trong. Thế nhưng đôi mắt gã vẫn không thể kiềm được mà khẽ rưng rưng  dư vị chua cay. Quang cảnh xung quanh như dừng lại, hắn không thể nghe được gì nữa mà chỉ nghe được giọng nói thân thương ngày ấy. Trước mắt hắn bây giờ chính là cậu, là một Inui Seishu bằng xương bằng thịt chứ không phải một mảnh mộ lạnh lẽo mỗi đêm nữa. 

Đôi mắt hắn khẽ dịu lại, hắn cúi đầu nhẹ rồi nở một nụ cười chua xót. Tâm hắn bây giờ đang rạo rực không thôi, cảm giác lâng lâng hạnh phúc hiện rõ. 

Inui thì vẫn còn chút bất ngờ song cũng thấy chút vui vì gặp được hắn. Khóe miệng điểm nhẹ một đường cong, cậu nghiêng đầu rồi thầm nói: " Koko đến thăm tao đấy à?" 

Kokonoi đưa mắt nhìn cậu, hắn không kìm được nỗi lòng mình nữa mà bắt đầu rơi lệ. Đôi mắt đen láy của hắn ngấm nước, hắn rưng rưng từng giọt. Inui trông vậy thì phát hoảng lên, cậu lúng túng huơ tay rồi lấp bấp hỏi hắn sao vậy. Đáp lại lời thăm hỏi của cậu chỉ đơn giản là những cái lắc đầu của hắn, Koko không nói gì hết mà chỉ thờ thẫn vòng tay ôm lấy Seishu. 

" Koko?"  Y có chút chột lòng, thoáng một nỗi lo vô định. 

...

Giữa đường xá phố đông nhộn nhịp mà ôm nhau thì không được tốt nên Inui đã khẽ đề nghị hai đứa ra công viên. Đương nhiên là Koko không màn nghĩ mà đồng ý ngay. Suốt quãng đường đi bộ đến công viên, hắn không thỏ thẻ một lời nào mà chỉ  nắm chặt lòng bàn tay cậu. Inui  cũng chả lên tiếng gì hết, chỉ từng bước đi cùng hắn. 

Vừa đến nơi, cả hai đã ngồi xuống ghế đá gần đó. Tưởng chừng như họ sẽ cùng nhau trò chuyện hay chia sẻ vấn đề với nhau, nhưng không. Kokonoi vẫn im lặng mà ngã đầu lên vai y, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Seishu khẽ đưa mắt nhìn hắn một chút, trong lòng cậu đang đầy rẫy sự trào phúng xen kẽ lo âu cho kẻ tài phiệt này. 

" Có ai bắt nạt Koko sao? Nhìn mày xuống sắc quá, hay công việc nhiều nên áp lực?" Inui nhỏ giọng hỏi. 

" Không có." Đầu hắn vẫn rời vai cậu, khẽ đáp.

"Có chuyện gì xảy ra à? Mày có mệt hay gì không? Tao mua nước cho mày nhé?" Cậu vẫn lo lắng mà hỏi. 

Nhưng lần này hắn vẫn đáp lại gì cả. 

Trong lòng Kokonoi bây giờ không muốn gì cả. Hắn chỉ muốn y bên cạnh, chỉ cần y không rời xa hắn như cái tương lai kia. Hắn nhớ bờ vai của cậu, nhớ cả giọng nói lẫn nụ cười ấy. Sau cái ngày Inui biến mất, Koko dường như mất sạch ý nghĩa sống. Hắn chả thể ngủ, càng không thể ăn. Ngày đêm lận đận trôi, việc duy nhất hắn biết chính là cố gắng sống thay bóng hình y và luân phiên thăm mộ cậu. Lạnh lẽo, trống vắng và cô đơn đau đớn, đó là những gì hắn đã phải trải qua khi mất đi cậu. Việc hắn được quay lại quá khứ, chắc hẳn là do Chúa Trời đã định sẵn. Ngài đang thương xót cho hai kẻ lụy tình và cố nối lại một sợi dây tơ hồi đã mục nát từ thuở nào. 

Lúc ôm cậu, hắn đã cảm nhận được thân thể thao tồn, gầy gò ấy. Nhớ lời Draken từng nói, hắn biết cậu tùy tụy như này một phần do ăn uống không đầy đủ, phần còn lại là do tác dụng phụ của thuốc. Nghĩ đến đấy lòng hắn đã thắt quặng lại rồi, nỗi niềm âu sâu cứ vẩn vương trong tâm hắn. A, tóc Inuipee cũng dài hơn trước và lông mi cũng vậy. Trông cậu tựa như một thiên thần vậy, một thánh vị tuyệt đẹp, một nam nhân mĩ miều trần thế. Đôi mắt màu xanh đẹp tựa tận trời. Ấy thế lại có bao nét thâm quầng mệt mỏi hiện trên gương mặt cậu. 

" Đi chơi với tao, Seishu."

" H-Hả?" 

" Hả hở cái gì! Đi! Đi ăn thôi, mày muốn ăn gì tao khao hết! Đi chơi luôn, muốn đi đâu? Thích khu vui chơi chứ? Hay khu mua sắm? Ngắm hoa anh đào cũng được!" Koko mặc kệ nét ngơ ngac của Inuipee, hắn nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. 

Đúng vậy, hắn không thể cậu trông xơ xác như vậy được. Hắn không hiểu tại sao bản thân được đưa về quá khứ, nhưng nếu đã được trao cơ hội hắn tuyệt không để cậu xa mình. Cái thế giới thiếu vắng cậu như địa ngục trần gian vậy, hắn không muốn nhìn thấy mảng màu đen như vậy! Lần này, hắn sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ thiên thần của hắn. Nhưng trước mắt, Koko muốn chăm sóc cho Seishu, lòng hắn thực sự đau thắt lại khi nhìn thấy thể trạng hiện tại của người mình thương. Rốt cuộc,  cậu vì hắn mà hành hạ bản thân đến mức nào thế? 

***

" Koko à, tao về nhé?" Inui nghiêng đầu gượng cười. 

Nguyên một ngày hôm nay, Kokonoi đã dẫn cậu đi mọi chốn. Từ đi ăn uống, đến đi mua sắm rồi đi ngắm hoa. Suốt cả một buổi đi chơi, hắn không buông tay cậu một giây. Thậm chí khi có một người đi đường vô tình va phải cậu, hắn chút nữa đã nhảy xồn lên chửi người ta. Cậu không hiểu hành động hắn ám chỉ điều gì, mọi hành vi của Koko hôm nay đều rất khác thường. 

Cuối ngày rồi, chiều tà cũng đã lên đỉnh trời, ánh đèn đường cũng bật lên rồi. Trời bắt đầu có gió the lạnh, cậu khẽ đưa tay ôm lấy cơ thể mình rồi đưa mắt nhìn len trời. Inui  phải về phụ với Draken, cậu đã hứa sẽ trông tiệm cho anh đi thăm Emma rồi. Lúc sáng đi không nói, chỉ gọi một cuộc điện thoại ngắn, chắc anh lo lắm. Inui sợ rằng vừa về sẽ bị Draken mắng kèm cái búng trán rõ đau. 

" Koko ơi? Koko, tao về nhé?" Không nghe thấy thanh âm hồi đáp nên cậu khẽ cúi người nhắc lại câu nói.

" Ờm..ừm. Ừ, mày về đi." Hắn chút chột dạ rồi lấp bấp nói. 

...

" Nay mày lạ quá Koko! Nhưng cảm ơn vì đã đưa tao đi chơi và mua đồ cho tao. Khi nào có lương, tao sẽ khao lại mày. Không biết mày có chuyện gì, nhưng nếu là chuyện khó nói thì mày có thể hồi đáp trong thư cho tao cũng được, tao có gửi nhưng không biết mày có nhận được không nữa."

" Có nhận, tao có nhận." Ánh mắt của hắn dịu lại rồi nhìn cậu đáp. Hắn luôn gìn giữ từng bức thư cậu viết mà, đến bức thư cuối cùng của cậu hắn cũng trân quý đến đau lòng.

" A, vậy mừng quá. Vì mày chả hồi thư lại, nên tao cứ tưởng...Haha. Vậy nhé, nếu có gì mày cứ viết lại cho tao nhé, hoặc cứ qua tiệm kiếm tao cũng được. Tao về đây! Tạm biệt, Koko!" 

Biết hắn nhận được thư, nét mặt của Inui có chút mừng rỡ. Cậu vui vẻ xoay người rồi vẫy tay chào tạm biệt, song cũng từng bước quay về nhà. Thấy bóng hình cậu phai mờ đi, hắn chợt đưa tay lên tựa như muốn kéo cậu lại. Hắn biết cậu sẽ xảy ra chuyện, nhưng không thể giữ cậu bên cạnh. Hắn không có lí do gì để giữ cậu, càng không biết làm sao để đưa cậu tránh xa đêm cháy lớn đấy. Nếu cậu quay về tiệm, y sẽ bị những làn khói lửa nóng cướp đi tính mạng mất. Lòng hắn lại có chút nặng trĩu lại, một chút đau đớn xen lẫn dư vị cay đắng. Hắn đưa mắt về hướng cậu vừa đi rồi khẽ gọi tên.

" Seishu...đừng lo, tao sẽ cứu mày. Tao không để mày đau thêm lần nào nữa đâu, chờ tao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro