4. Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koko nhận lấy bức thư, hắn cầm lên ngắm một hồi rồi bất ngờ nhận ra điều gì đó. Đường nét trên khuôn mặt hắn có chút thay đổi, ánh mắt lé lên nét vui vẻ. Sanzu có vẻ như thấy được điều đó, gã định nói nhưng chưa kịp mở mồm đã bị hắn đã văng ra khỏi phòng và nhốt bên ngoài. Sanzu từ từ đứng dậy, gã phủi vết bụi trên người xuống rồi nhếch mép cười rời đi. 

Bên trong phòng, Koko nhanh chóng đi đến giường rồi ngã người xuống. Bàn tay khẽ đung đưa bức thư lên trước mắt, trong lòng hắn đang đan xen hai thứ cảm xúc khác nhau. Tỉ mỉ xé mép thư, hắn lấy ra một tờ giấy mỏng với những dòng chữ quen thuộc. Khóe mắt bắt đầu có chút cay cay khi hắn thầm đọc những câu chữ được viết nắn nót trên giấy. Sao hắn có thể quên được nét chữ thân thương này chứ, chục năm có trôi đi thì hắn vẫn ghi nhớ trong lòng kiểu nét bút tuyệt đẹp của Inui Seishu. 

Bức thư là của cậu viết cho hắn, nói đúng hơn là bức thư cuối cùng của cậu. Vì thư hay bị giao trễ nên đến tận bây giờ hắn mới nhận được. Đọc những dòng văn được ghi, hắn tựa như mơ tưởng được dáng vẻ cậu cặm cụi nắn nót từng trang trên bàn dưới ánh đèn. Nội dung được đề cập vẫn như thường lệ nhưng chả hiểu sao hắn lại cảm thấy thật chua xót. Koko đọc không xót một chữ, kể cả dấu chấm hắn cũng không bỏ quả. Những câu văn vốn quen thuộc với hắn nhưng bây giờ tựa thật xa lạ, tưởng chừng như âm vị câu chữ như chứa chấp toàn nỗi buồn sầu. Đau đớn nhất là khi hắn đọc đến cuối thư, cậu đã tái bút " Tao sẽ đến thăm mày sớm thôi". 

" Ha...nhưng từ giờ mày đâu còn đi được nữa, Inuipee. Mày...ngốc thật đấy..."

Hắn đưa mắt ngắm nhìn bức thư rồi nở nụ cười trừ. Giờ cho hắn có buông hàng vạn đồng tiền thì cũng không thể đưa cậu về nữa, hắn cũng không thể mơ tưởng đến việc cậu đến thăm hắn. Inupee đã không thể viết thư hay gọi điện trò chuyện với hắn nữa, cậu chẳng thể làm gì nữa rồi. Kokonoi từ từ ngồi dậy, lê bước rời khỏi giường rồi đi đến bàn. Kéo hộc bàn ra, hắn cẩn thận lấy một cái hộp rồi nhẹ đặt bức thư vào bên trong. Chiếc hộp này chính là thứ duy nhất còn lại gợi cho hắn về cậu, nó lưu giữ toàn bộ lá thư cậu từng viết và những thứ cậu tặng. Với hắn thì cái hộp này là vô giá. 

" À mà, hình như bên trong còn một tờ giấy nữa thì phải."

Kokonoi chợt nhớ ra, vì phông thư lần này có chút dày hơn bình thường nên hắn đoán còn một lá thư khác bên trong. Hắn đặt chiếc hộp vào lại hộc tủ và cẩn thận đóng khóa cẩn thận. Đôi chân bước với chiếc giường, đưa mắt nhìu mày nhìn rồi lấy ra thêm một bức thư nữa. Không tốn đến một giây, Koko đã nhận ra đây không phải thư mà Seishu viết cho hắn. Tờ giấy này là do Draken viết, nội dung bức thư khiến hắn vừa đọc xong đã tức tốc thay quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Mọi người khi thấy hắn phi lao nhanh khỏi căn cứ cũng mắt mồm khó hiểu, chỉ mỗi Mikey là còn bình thản nhai Taiyaki. 

Hắn gắng sức chạy vụt trên đường, những luồng gió man mát như đang đua với hắn vậy. Đã lâu lắm rồi Koko mới ra đường, hay nói đúng hơn là từ ngày Inupee mất thì nửa bước hắn cũng không rời khỏi phòng vào buổi sáng. Chỉ khi đêm đã ngã xuống, hắn sẽ trèo cửa sổ rồi len lút trên các ngõ phố đến nghĩa trang trò chuyện với bia mộ lạnh lẽo. Đường xa đông đúc và náo nhiệt, hắn phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đi đến điểm hẹn. 

Trước mắt là tiệm sửa xe D&D Motors, hay nói hơn là đã từng thôi. Vì giờ đây nó vẫn là một đống phế liệu, gạch goox ngổn ngang, đinh sắt thép vương vãi, một tàn tích tàn khốc còn vươn lại sau  cuộc hỏa hoạn khủng khiếp ấy. Draken đang đứng tựa lưng vào cây cột gần đó, Kokonoi thấy bóng dáng của anh thì vội chạy đến. Hắn khẽ cúi người thở dốc vì mệt, sau khi thấy tin nhắn trên thư mà anh viết thì hắn đã chạy không ngừng nghỉ. Draken thấy vậy cũng có chút lo, anh đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua nước rồi đưa cho hắn. 

" Sao rồi Koko, ổn không mày?" Anh đưa mắt nhìn hắn hỏi thăm.

Koko nhận lấy chai lấy rồi uống ừng ực, đến khi bình tĩnh lại thì hắn ngước lên lộ nét vội vàng, hấp tấp: "C-cái đó, Inupee..." 

Draken không thấy lạ khi nghe Kokonoi lên tiếng. Sau đám cháy đó, bên công an điều tra đã tìm thấy một cái hộp. Do nó được làm bằng vật liệu chống lửa cháy nên vẫn may mắn xót lại trong đống tro tàn. Chủ nhân của nó là Inui Seishu, Draken sau khi nhận được cái hộp đã kiểm tra những thứ được chứa đựng là gì. Sau khi thấy vật bên trong, anh đã viết ngay một bức thư với ý muốn gặp Koko. Vì thứ trong này đều liên quan đến hắn nên anh muốn trả lại. 

Anh dùng hai tay nâng cái hộp đã cũ mòn trên tay, nhìn vào vẻ bề ngoài thì có vẻ nó đã tồn tại rất lâu rồi. Nó ghỉ sét, trầy xước và móp méo. Ấy vậy mà hành động của Draken khiến thứ này tựa như vật trân quý vô giá. Koko cận thận cầm lấy cái hộp rồi từ từ mở ra. Nhìn những thứ bên trong, đôi mắt hắn chợt thoáng nét đau lòng, đâu đó cảm nhận được hơi cay và sự chua chót. Ánh mắt hắn hiện rõ sự rời rạc, Koko như chết lặng. 

" Inupee..."

Bên trong chiếc hộp xấu xí đã cũ mèm kia chứa toàn báu vật với hắn. Nó lưu giữ những bức hình khi cả hai còn thuở ngây thơ ngỗ nghịch đến khi đã trưởng thành, cũng có những bức ảnh của hai người khi còn hoạt động trong Hắc Long. Tất cả bao kỉ niệm thời niên thiếu đều được Inupee giữ gìn, không xót gì cả. Nhìn nụ cười vô tư hồn nhiên của cậu trong ảnh khiến lòng hắn như  đâm thêm nhiều dao hơn nữa, tâm càng thêm rối bời và xót xa. 

" Giữ cẩn thận nhé Koko, Inupee quý nó lắm." 

Hắn đóng nắp hộp lại rồi ôm vào lòng, song không quên cái gật đầu. Draken thấy vậy cũng khẽ nghiêng đầu, rồi quay người rời đi. Chờ đến khi bóng dáng cao lớn của Draken biến mắt, Koko mới nhẹ lòng tuôn nước mắt, hắn kéo mũ áo hoodie lên để che khuất khuôn mặt ướt đẫm chua chát của bản thân. Sau đó hắn cũng rời bước đi, hắn giữ chặt chiếc hộp trong lòng bàn tay, thậm chí hắn còn sợ đánh rơi nó bởi bàn tay run rẩy đang chảy mồ hôi. 

***

Một đêm mưa tầm tả đang trút xuống ào ạt trên đường, Koko bất động trên mặt đường lạnh lẽo. Phía dưới hắn là một vũng nước loang màu máu và bộ quần áo hắn mặc cũng đã thấm đỏ. Mái tóc dài ánh trắng của hắn cũng đã chút lấm lem vệt đỏ. Khuôn mặt hắn đầy vết thương đang rỉ máu, đỉnh trán hắn hiện rõ từng dòng chảy màu đỏ thẫm. Hốc miệng cũng xuất hiện từng tia máu đang trào ngược ra. Hắn ngửi được mùi tanh tưởi đó, với một băng đàng thì hắn quen với mùi máu rồi. Hắn thở dốc, cảm giác chết dần chết mòn đang từ từ chiếm lấy hắn. Hắn tự hỏi chuyện gì đã diễn ra nhỉ?

À, hắn đã cứu một cậu bé nhỉ. Koko đang về căn cứ trong đêm mưa, hắn đang che ô đứng  chờ đợi đèn đỏ để bước sang phía bên kia đường. Lúc đó hắn còn đang nhâm nhi điếu thuốc trong miệng và đang phê pha làng khói trắng. Bất ngờ hắn thấy một đứa trẻ bị đẩy ra đường và cùng lúc đó có một chiếc xe hơi đang phóng nhanh tới. Có vẻ tài xe đã phanh xe gấp, nhưng đường quá trơn nên không dừng được. Thoạt đầu gã không hề có ý định giúp đỡ hay cứu giúp. Chả biết tại sao, cơ thể Koko lúc đó lại vô thức lao nhanh đẩy đứa bé ra xa. Nhưng đổi lại với hành động liều lĩnh có chút ngu dốt đó chính là cái mạng hắn, chiếc xe hơi kia đã tông trực diện hắn và giờ hắn đang thoi thóp dưới nền mưa lạnh xối xả.

Đứa trẻ kia vẫn bình an vô sự, nó chỉ hoảng sợ khóc ào lên và chỉ trầy xước một chút. Mẹ của nó cũng đó vội vàng ôm lấy nó và vỗ về. Hắn khẽ liếc nhìn, thấy thằng bé con kia không  sao thì có chút nhẹ lòng. A, hắn hiểu tại sao lại làm việc vô nghĩa này rồi. Thằng nhóc kia thật giống cậu, từ mái tóc đến đôi mắt đều khiến hắn gợi nhớ lại cậu. Gã thoi thóp từng hơi thở khó khăn, cái chết hóa ra đau đớn đến vậy. Inupee lúc đó cũng đau như thế sao? 

Kokonoi đến lúc cận kề cửa tử vẫn nhớ về Inupee - người vốn đã chết từ lâu. 

Mí mắt hắn bắt đầu nặng trĩu lại, gã thổn thức lấp bấp: " S-Seishu...t-tao đến bên mày đây..."

Thời gian đã cạn, mắt hắn nhắm nghiền lại. Trước khi mãi chìm trong màn đêm, gã đã lấp ló thấy đứa hình ảnh Inui Seishu ôm lấy hắn. Cậu đã dang rộng vòng tay ôm lấy hắn và nắm tay hắn rời khỏi nhân thế. Gã chần chừng một chút rồi cùng cậu bước sang thế giới bên kia. Dưới bầu trời mưa tầm tả xen lẫn tiếng khóc của trẻ con, hiện lên nổi bật một thân xác kẻ si tình mù quáng đã đã toát lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro