2-Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cầm tờ báo, bàn tay cáu chặt đến rách giấy. Đồng tử Kokonoi giãn ra, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, mồ hôi bắt đầu tuôn, cơ thể hắn run rẩy. Sanzu nhìn rồi nhắm mắt thở dài, cậu ta nhanh chóng rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Hắn gào lên rồi xé nát tờ báo, cơ thể bất lực ngã người về sau ghế, hai tay hắn ôm chặt mặt hiện nét đau khổ. 

" Không phải chứ...Inupee" 

Lê bước chân thờ thẩn về phòng rồi đóng sầm cửa lại,  hắn thững thờ đi đến chiếc giường lớn kia. Hắn nằm co người, tâm trí hắn bây giờ rất rời rạc. Khuôn mặt bơ phờ, ánh mắt đăm chiêu ngước nhìn trần nhà. Rồi nước mắt cứ thế đều đều chảy, lòng đau thắt lại. Kokonoi không muốn tin vào hiện thực phũ phàng này, mặc kệ khuôn mặt ướt đẫm mà kiếm tìm chiếc điện thoại. Ngón tay run rẩy lướt tìm số điện thoại của cậu, vội vàng gọi điện với cái hi vọng nhỏ bé.  

" L-làm ơn...Làm ơn, t-tao xin mày đấy Inupee. Xin hãy bắt máy đi...Seishu..."

Đáp lại cái mong ước nhỏ mọn của hắn chỉ là tiếng tút kéo dài đăng đẳng. Sự tuyệt vọng như đổ ầm xuống tâm trí hắn, Kokonoi đè nép cảm xúc. Hắn nhắn tin ra lệnh cấp dưới tra hỏi và tìm kiếm toàn vụ việc liên quan đến Inui. Nhìn bức hình nền điện thoại mà lòng như chết lặng, hắn tức giận ném văng điện thoại vào tường khiến nó bể nát. Hắn đã đổ gục rồi...

" Inupee..." 

Không quá một ngày, đám tay chân của Kokonoi đã điều tra được rõ sự việc đêm đó. Đám cháy đó thực sự là do một tụi ranh con tầm tuổi thanh niên gây ra, chúng nó gây sự với Draken không thành nên sinh tức tối vô lí. Đêm hôm ấy, bọn ranh  đã lên kế hoạch phóng hỏa tiệm chỉ để dằn mặt chứ không có ý định giết người. Xui xẻo hay Inui do đã thấm thuốc ngủ nên đã chìm giấc mà không hay biết gì, đến khi cơ thể bị ngạt bởi khói mới hoảng lên. Mặc do bàn chân đã bỏng rát nhưng Inui vẫn cố gắng thoát ra khỏi biển lửa, chỉ tiếc vừa chạm tay vào cửa cơ thể đã không thể chịu đựng thêm nữa. Draken lúc hay tin đã vội phóng xe về, cậu ta vội vàng phá cửa và kéo Inui ra trước  khi cả tiệm sập xuống thành đống đổ nát.  

Inui được đưa lên cán cứu thương với tình trạng bị bỏng nặng. Giữa đoạn đường vắng lặng kèm những cơn se lạnh, tiếng còi cấp cứu vẫn vang vãng. Cậu được đẩy vào phòng cấp cứu với chục y bác sĩ. Sau vài tiếng, ánh đèn vụt tắt và cậu cũng thế rời khỏi nhân thế.

May mắn đã không mỉm cười với cậu...

Kokonoi nhìn đóng thông tin thu thập được mà tức điên lên. Hắn quẩn trí quật đổ hết đồ vật trong phòng. Xung quanh hắn giờ chỉ còn những mảnh vỡ thủy tinh và đống giấy nằm rải rác. Mùi rượu bia và tàn thuốc lá khắp nơi. Tuyệt vọng khiến hắn rơi vào trầm mặc rồi đổ gục xuống sàn, tay cầm chụp khung hình người đã khuất rồi gào lên cùng những giọt nước mắt trong đau đớn. 

Một lần nữa, ngọn lửa lại cướp mất người quan trọng của hắn...

***

Nghĩa trang, ngày X/X

" Được rồi, Inupee! Sạch sẽ rồi nhé" 

Draken vừa lau mồ hồi trên trán vừa nói. Hiện tại đã tròn một tháng sau cái này Inui mất, mọi người ai cũng có chút sốc và bất ngờ trước sự ra đi của cậu. Thoạt những ngày đầu của lễ tang, ai cũng mang một khuôn mặt u sầu đến, trong phòng  chỉ toàn mùi nhang tang thương cũng những khóm hoa ảm đạm. Ai cũng thương tiếc cho cậu, vì Inui là một chàng trai tốt và luôn sống rất hòa đồng. Họ đã cùng quyên góp tiền để xây cho cậu một ngôi mộ bên cạnh mộ của Shinichirou - người cậu rất quý trọng. Chàng thiếu niên năm ấy cuối cùng cũng có thể kề cạnh bảo vệ thủ lĩnh của mình rồi...

Ngôi mộ cậu được đặt cạnh Sano Shinichirou và được che mát bởi một tán cây lớn. Chính vì thế, cứ cách một tuần, Draken cùng Takemichi và Hinata sẽ đến lau dọn mộ cho cậu cũng như của những người khác. Đôi khi họ sẽ ngồi trước mộ và kể chuyện thường nhật, đôi khi sẽ mang bánh trái đến và thắp nén nhang mong sao mọi người trên kia có thể an lòng. 

Nào có ai hay rằng, khi khuya đã đỉnh trăng đã hiện thì trước ngôi mộ của Inui luôn thấp thoáng một bóng người. Một người luôn khoác chiếc áo hoodie oversize đậm màu cùng thân hình mảnh khảnh, hắn luôn đến với một đóa hoa phong lan vàng trắng xen kẽ nhau. 

" Tao lại đến thăm mày này Inupee" Giọng hắn trầm mặc nói. 

Hắn ngồi trước mộ cậu rồi than vãn về cuộc sống ảm đạm. Đúng, kẻ loạn trí đó chính là Hajime Kokonoi. 

Vào mỗi buổi sáng, hắn luôn tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo. Cho dù hắn có mua hay đổi hàng chục cái giường thì bản thân hắn luôn chỉ cảm thấy trống vắng và chán nản. Căn phòng chả biết từ lúc nào thành một thứ hỗn độn vậy, quần áo và đồ đạc bị ném lung tung. Chỉ riêng một  khung ảnh về một chàng trai mang vết sẹo với mái tóc vàng là còn ngay ngắn trên bàn. 

Phạm Thiên gần đây làm ăn rất thuận lợi và kiếm được khoảng lợi nhuận cực lớn. Kokonoi nhận thấy hắn gần đây có chút khác so với trước, chả biết từ lúc nào bản thân hắn đã trở nên thật tùy tụy. Hắn trở nên tàn nhẫn hơn trước, chỉ cần không vừa ý liền nổi nóng rồi giết người. Bàn tay giờ đây không biết đã thấm đẫm bao nhiêu máu người cùng nước mắt nữa. Hiện tại, Koko đã có rất nhiều tiền nhưng chẳng biết từ khi trong lòng trở nên thật trống rỗng. 

Koko từng nói, hắn muốn kiếm thật nhiều tiền. Dù có chết hắn cũng phải kiếm đủ, chỉ khi kiếm đủ tiền Akane mới được cứu sống....

Thế nhưng bây giờ, trong tay hắn có rất nhiều tiền, hắn có thể mua được mọi thứ từ ma túy đến tình yêu. Cớ sao...hắn không thể cứu lấy Seishu...

" Koko?" 

Thanh âm tĩnh lặng bất ngờ bị xóa mờ sau tiếng lá sàn sạt trên mặt đất cùng bước bước chân của ai đó. Tiếng gọi như kéo Kokonoi ra khỏi nỗi sầu tư của bản thân. Hắn đưa đôi mắt thâm quầng nhìn ai kia rồi thoáng nhíu mày khi nhận ra người đó là Draken. 

Draken bất ngờ trước thể trạng hiện tại của Hajime Kokonoi. Đêm nay anh đã hứa với Ema sẽ kể tiếp tục kể chuyện cho cô nghe nên mới đến đây. Thoáng từ đằng xa, anh đã thấy thấp thoáng bóng ai đó trước mộ Inui. Gần đây có xuất hiện tin đồn có tên chuyên đi phá mộ, nên khi thấy hắn anh đã có chút nổi máu tức. Nhưng khi định hình được trước mắt là Koko thì anh đã hạ giận. Draken bàng hoàng trước Koko, vì nhìn hắn thật tệ hại. Cơ thể gầy, khoác lên cái áo rộng phùng phình kèm đôi dép lào. Anh có thể thấy được sự kiệt quệ và mệt mỏi trên khuôn mặt bơ phờ cùng đôi mắt đầy tang quyến. 

" Là mày à?" Kokonoi vẫn không rời mắt khỏi mộ Inui. 

Draken im lặng một hồi, anh bước đến và ngồi xuống kế bên hắn. Anh khẽ  đưa qua cho hắn một chai nước, hắn cũng không ngại chộp lấy rồi mở nắp uống. Khung cảnh khuya khắt cùng quãng im lăng kéo dài, Draken nhẹ ngã lưng về sau, anh đưa đôi mắt nghi vấn nói: 

" Trong mày tệ quá Koko, Phạm Thiên mấy nay không ổn à?" 

Hắn khi nghe anh hỏi cũng không nói gì nhiều, chỉ đáp lại: "Bình thường" 

Draken nhìn qua cũng hiểu tình trạng hiện tại của hắn. Phạm Thiên không có lòng người nên khi biết tin Inui Seishu đã chết chả một ai quan tâm, ngoại trừ Kokonoi. Kẻ nào cũng biết hắn đang đau lòng trước sự mất mác nhưng không một người mở câu an ủi, chúng chỉ nhìn cậu với đôi mắt khinh dễ rồi cười nhạo nó. Điều này không chỉ đả kích đến tinh thần của Koko mà còn khiến nỗi đau chồng thêm chồng...

" Tao hận mày, Draken..." Koko thẳng thừng nói. 

Đúng, hắn hận anh, căm ghét anh. Nếu đêm đó Draken không để Inui một mình trong tiệm thì sẽ không có thảm kịch này. Nếu anh chịu quay về sớm hơn vài phút, cậu đã có thể được cứu sống. Draken cũng hiểu thầm ý trong câu vừa rồi. Chính anh cũng đã trách bản thân rất nhiều trước sự ra đi đột ngột của Inui.

Kokonoi bóp chặt cái chai rỗng trong lòng bàn tay, khiến nó méo mó rồi ném mạnh xuống đất. Song, hắn cũng điên loạn quay sang đấm Draken một cái đau điếng rồi nằm cổ áo anh giật mạnh rồi nói lớn: " Tại sao hả?! Sao mày lại để Inupee dùng cái thuốc đó! Nếu cậu ấy không dùng, cậu ấy sớm sẽ chạy khỏi đám cháy. Mày đã hại chết Inui, Draken!!! Là do mày!" 

Draken biết tâm trí hắn đang rất quẩn thắt nên không thể phân biệt đâu đúng nào sai. Bằng sức của chính mình, anh mạnh mẽ lôi Koko ra khỏi người mình rồi ném hắn ta ra xa. Anh phủi tay, sửa lại cổ áo rồi cố gắng trấn tĩnh: " Tao không muốn gây sự với mày, Koko! Bình tĩnh đi."

" Ha...Bình tĩnh? Bình tĩnh cái khỉ ch*! Kẻ như mày sao hiểu được cảm giác của tao! Tao đã mất đi người quan trọng trong đời mình, mày có đánh mất ai đó như tao không?!" 

" Quan trọng?...Mày có thực sự xem Inupee là quan trọng không Koko? Hay mày xem cậu ta là bản thể thay thế?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro