16. Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngày lại lặng lẽ lướt qua, trả lại cái sắc xanh vốn có bầu trời. Seishu đưa mắt nhìn lấy vầng mây đang dập dịu trên kia rồi thở dài. Cậu khẽ xoay người, với lấy cuốn sách trên bàn rồi lại lặng lẽ tận hưởng một ngày dài ảm đạm trên chiếc giường quen thuộc.

Sức khỏe cậu đã dần tốt lên, có lẽ do được Kokonoi tất bật sớm đêm săn sóc nên mau hồi phục. Cơ mà, chân của cậu vẫn không có tiến triển gì tốt hết. Takemichi và Hinata luôn đến hỗ trợ cậu trong chương trình phục hồi vật lí, từng bước đi đều có sự dìu dắt nhưng mỗi lần đặt chân xuống đều cảm thấy đau nhói. Seishu biết tình trạng bản thân tới đâu, dù Koko luôn cổ vũ cậu cố lên nhưng chả hiểu sao Inui chỉ muốn dừng lại. 

Cậu cảm thấy từng bước chân thật nhói lòng, đau đớn như muốn cắt toạc hai chân đi. Khủng khiếp đến mức e ngại. 

Seishu lật từng trang sách, đôi mắt xanh chầm chậm liếc từng con chữ. Thế nhưng thứ cậu đọc không phải là nội dung trong sách, mà là dòng suy nghĩ lẩn quẩn đang e ấp trong tâm tư tiềm thức. 

Bên nhau...tốt thật

Nhưng

Ngẫm lại mà xem, hắn và em tựa như hai thế cực của thế giới...

Hajime Kokonoi, hắn là ai cậu còn không rõ sao? Một trong những cốt cán đắt giá của băng đảng Phạm Thiên. Một thời rúng động cả đất nước Nhật Bản. Tài lực và tiền tệ là hai thứ Kokonoi nắm trọn vào lòng bàn tay. Phạm Thiên có được Koko, như nắm được con rồng vàng. Kĩ năng kiếm tiền cũng cái mồm cãi lí của hắn chính là chìa khóa mở được bao nhiêu bản hợp đồng tiền tỉ thậm chí là tiền đô. Thế giới gã vô cùng cạm bẫy, song cũng như ngọn vàng đắt giá, chói lọi đến mức ai cũng ham muốn với lên để giựt lấy.

Gã chính là thiên nga đen, một con thiên nga đầy kiêu hãnh.

Còn Seishu thì sao?

Seishu chỉ là Seishu, đơn giản là Inui Seishu chứ không phải ai khác hết. Ngày ngày chỉ biết thức dậy trên giường bệnh, ăn sáng rồi đi điều trị phục hồi chấn thương. Ăn no rồi ngủ. Nếu không ở bệnh viện, thì giờ đây cậu vẫn chỉ là một nhân viên sửa xe bình thường. Sớm nắng chiều mưa cặm cụi với vết dầu nhớt và chiếc cờ lê. Đồng lương ba đồng của cậu, chỉ tính miếng ăn và tiền mua vật dụng cá nhân thôi là đủ, ngoài ra cũng không dư dả gì thêm.

Hắn hào hoa bao nhiêu, thì cậu lại giản đơn bấy nhiêu...

Tình cảm hai bên chỉ mới được đan hoa kết sợi duyên vài tháng. Thực tâm Inui chưa từng mơ tưởng đến Kokonoi. Một phần vì cậu sợ, sợ hãi rằng tấm chân tình của mình quá rẻ mạt chả đáng cho người để tâm. Một bên vì lo lắng, e sợ vì bản thân mà mang lại chuyện phiền phức đến Kokonoi - người thương của em. 

Nhưng hôm ấy, hắn nói hắn cần em...

Hắn bảo hắn rất thương em, đau lòng rất nhiều khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của em

Đơn khuất thế nào em vậy mà siêu lòng, càng thêm trốn nhủi trong  chính tình cảm của mình.

" Chúng ta, hình như đến bắt đầu còn chưa thể...phải không Koko?" 

Seishu chỉ biết nói khẽ, ánh mắt thờ thẩn nhìn vào quyển sách. Ngẫm về tương lai của cả hai, cậu toàn chỉ thấy sự mờ mịt thăm thẳm không điểm sáng. Ngày ngày đêm đêm, ngắm nhìn bao người ra vào bệnh viện. Nhìn họ tay trong tay, ngắm nụ cười trên môi của con người ấy mà lòng như thắt chặt lại.  

 Mấy ai biết rằng, gò tay nhỏ của cậu đang run lên. Luôn ở bên cạnh, nhưng trớ trêu sao tình duyên cứ trắc trở. Duyên cậu tình hắn cứ ảo mơ tựa sương sớm đầu ngày, thoáng chốc cứ như muốn bốc hơi khỏi thế giới. Lời hắn nói, cậu nhớ. Từ hắn bảo, cậu ghi lòng. Nhưng tình cảm của hắn, cậu cảm thấy quá cao giá để nhận lấy. Cậu cam chịu, nhẫn nhịn gìn giữ sự đơn phương của mình bao năm, giờ bộc lộ được liền trắc trở suy tư về hiện thực về sau. Cậu gục đầu xuống, cố ý để tóc mình rơi tựa vào vai để che khuất gương mặt khả ai đang từng giọt rơi lệ. Ngồi co rút người lại, Inui thút thít từng cơn. 

____________________________________

" Koko, mày không phải nên suy nghĩ về chuyện tương lai rồi đấy chứ?"

" Hả" 

Kokonoi đang ngồi trong phòng làm việc, tay đang vội cất đống giấy tờ để có thể chạy đến thăm Inui, nghe Ran hỏi liền đứng hình dừng việc mình đang làm. Haitani Ran lười biếng nằm trên sô-pha, tay đang cầm chiếc bánh vòng bỏ vào miệng nhai nhai. Kokonoi nhướng mày, Ran thấy vậy liền ngồi dậy, tiện thể cầm tách cà phê đã nguội trên bàn đưa lên môi nhâm nhi.

" Mày suốt ngày lén lút, nên tao cũng phần nào đoán ra được chuyện rồi"

"..."

" Cậu tóc vàng vàng tên Inui đó là người yêu mày?" 

" Ừ, là người trong lòng của tao" Koko chả cần suy nghĩ, đinh ninh chắc câu trả lời. 

Ran ậm ừ một chút, gã chăm chú nhìn Kokonoi. Song liền thu ánh mắt mình lại rồi ngã lưng, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Nét mặt khẽ dãn, hắn liền lên tiếng.

" Mày không cảm thấy, khoảng cách giữa hai người chúng mày quá xa à?" 

" Ý mày là gì?!" Kokonoi nghe liền có chút bức bói trong lòng, tên nhiều chuyện này đang muốn dè bĩu tình yêu của hắn dành cho cậu và tính cười nhạo sao?

" Mày-là tội phạm. Còn cậu ta chỉ là một người bình thường. Xét về vấn đề đó, mày không nghĩ bản thân đang gián tiếp hại cậu ta chứ?" 

Kokonoi có chút khựng lại. Quả thật hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Suốt ngày chôn vùi chính mình trong tư liệu mà Boss đưa, xong xuôi lại vội vàng chạy đến ôm Seishu. Hắn đúng là chưa từng dành chút phút giây để suy nghĩ về chuyện tương lai của hắn và Seishu - ánh dương của gã. Hắn muốn cậu bình yên, sống trọn từng chút một. Nhưng ngẫm lại, thân thế và công việc hiện tại của gã chính là mối nguy lo lớn. Nếu lỡ để con gâu gâu pinky hay đám đối thủ phiền kia biết chuyện, cái mạng Seishu e rằng sẽ bị treo lên cán cân.

" Mẹ nó thằng ngu, mày yêu đương kiểu đó à? Lỡ đám ganh ghét mày đến trả thù, thì người tình của mày sẽ là con mồi thơm béo bở đéo phải sao?" Ran trườn người, tát một cái vào đầu Kokonoi, thằng cốt cán này bình thường thông minh lắm sao yêu vô liền như sứa mất não vậy?

" Tch-mẹ nó đau!  Chết dở thật..."

" Yêu đương vậy là dở rồi nha anh bạn, mày có định tiến tới hôn nhân với người ta không thể. Thấy bảo Inui đã thầm ngụ ý trao cho mày rồi mà? Làm việc nuôi người ta cũng tốt, nhưng mà đôi khi mày nên hiểu sâu về đối phương đi. Mày mông lung như vậy sẽ làm đối phương cảm thấy sợ hãi lắm đấy" Ran châm một điều thuốc rồi rít nhẹ.

" Sợ hãi?" Kokonoi ngẩn người, sự dịu dàng của hắn khiến cậu cảm thấy như thế sao?

" Quào, mày chưa từng nghĩ đến thật à?"

" T-Tao chưa từng lấn vô tình yêu, bất chợt giờ xa ngã vào rồi mê muội người ta nên-"

" Bất ngờ nha ông già, thôi con gà như mày ngồi xuống đi. Nhắn tin hay hẹn người yêu mày đi, bảo đến trễ một chút vì bây giờ mày sẽ được bậc tiền bối giảng dạy về thuyết yêu cả một đời" Ran cười khẩy rồi ngoắt tay.

Kokonoi có chút mím môi. Hắn đang rất muốn chạy đến bên cậu, công việc làm hắn cảm thấy uể oải rất nhiều và hắn muốn được ôm Seishu để quên hết mọi mệt mỏi. Ấy thế, hôm nay lại thêm có chuyện để mệt lòng rồi. 

Hắn chần chừ một chút, song liền lấy điện thoại ra nhắn gì đó. Trong lúc ấy thì Haitani Ran nhanh nhảu đi kéo cái bảng trắng ra, trên tay còn xoay xoay cây bút lông màu xanh. Kokonoi vươn vai một cái, rồi ngồi xuống ghế sô-pha chuẩn bị xem thằng bạn mình làm trò giáo viên. Hắn đương nhiên chả rảnh để đặt đít xuống đâu, vì chuyện tương lai nên mới bỏ tí thời gian mà nghe thôi. 

Kokonoi hi vọng, rằng Ran có thể cho hắn một vài lời khuyên hữu ích. Hắn trước giờ chưa dám nghĩ đến chuyện sâu xa, nhưng hôm nay thì chắc xin mạn phép được ngẫm. Gã đánh mất cậu một lần, người hắn trót một lời thương trễ đã đành lòng bỏ rơi hắn ở cái chốn kẻ đông người đúc. Sự muộn màng khi ấy đã để lại một giá quá đắt, nó lấy đi Inui và lỡ dở lại toàn là sự vấn vương đau khổ cho Kokonoi. Dáng vẻ rẻ mạt thảm hại của hắn lúc đó đáng trách biết bao...
May mắn thay nhân thế rủi lòng mới cho hắn một cơ hội, Kokonoi biết bản thân không được lãng phí.

Hắn muốn cậu có một cuộc sống tốt nhất, tận hưởng cuộc đời bình an nhất. Hajime hi vọng sẽ được cùng Seishu nắm tay, cùng nhau đi chung một nẻo đường và về chung một mái nhà nhỏ. 

Với hắn, Seishu là cả đời của hắn. Vì thế, gã hi vọng rằng thiên thần nhỏ kia có thể được bình an sống một cuộc đời hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro