14. Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi khi biết Inuipee đã tỉnh dậy, liền nguyên ngày đó hắn túc trực cạnh cậu. Một giây đều không tiếc rời xa cậu. Cơ thể Inuipee đã chuyển biến khá tốt sau cuộc phẫu thuật cấp cứu nguy hiểm đó, nhưng đổi lại là thể trạng cậu khá yếu. Chân cậu cũng khá hơn, nhưng lại không di chuyển được mà phải dùng xe lăn. Cậu mặc cảm với bệnh tình của bản thân, chưa bao giờ cậu lại thấy bản thân vô dụng như thế. Từ quá khứ đến thực tại, cái gì cậu cũng để người khác lo mà không bao giờ có thể tự xử lí mọi chuyện. Akane-nee, có phải em ích kỉ chọn lấy sự sống là sai lầm không? 

Gã ngày ngày bên cậu, từ từ cũng khá hơn về tâm trạng. Hắn bắt đầu biết chăm chuốt bản thân và ăn uống hơn nữa. Draken và Mikey nhìn hắn như vậy cũng nhẹ nhõm lòng lắm, tuy vậy vẫn không ưa tên tài phiệt này lắm. Vì hà cớ gì hắn đi chăm bệnh cho người yêu hắn mà đổ hết việc giấy tờ lên hai người, quá đáng! 

" Inuipee, có khát nước không? Tao có làm nước ép trái cây nè" Kokonoi hào hứng mở cửa phòng bệnh mà vui vẻ nói. 

Đáp lại hắn chỉ là cái gật đầu hững hờ của người hắn thầm thương. Cậu tựa người vào thành giường bệnh, sự mệt mỏi và bất lực cứ ngày ngày đè nén tâm trạng em. Seishu luôn tay xoa nhẹ mái tóc dài vàng nhạt của mình rồi chìm đắm vào cái suy nghĩ lẩng quẩng của bản thân. Đôi mắt xanh luôn tràn đầy hi vọng giờ thoáng lại đầy rẫy muộn phiền và u sầu đáng tuôn lệ. Thân thể gầy gò xanh xao, Inuipee kén ăn vô cùng, lần nào Koko ngỏ ý đút cho cậu Inuipee đều từ chối. Sau khi tỉnh dậy cậu cũng kiệm lời, rất ít để hắn nghe được tiếng ngọt ngào thanh thoát như xưa. Mọi đáp án cho câu hỏi của Koko đều chỉ đơn thuần là những cái gật đầu, hay là lắc đầu. 

Koko muốn Seishu vui lên, nhưng chả thể làm gì. Hắn tự vui vì cậu vẫn sống và không rời xa hắn. Nhưng đó là mong muốn của hắn, còn với cậu thì sao? Inuipee thực sự nghĩ gì, Koko không biết. Nhưng mỗi lần hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hắn như thấy được bóng hình cậu như đã chết mòn vậy. Cứ ngỡ hễ hắn rời đi một chút, hoặc lơ là một chút là tức khắc Inuipee sẽ nghĩ đến cái chết, đến sự tự vẫn giải thoát cậu khỏi mớ cảm xúc hỗn tạp không đáng chấp nhận này. 

" Inuipee, sao vậy? Tóc dài nóng quá à, cắt nhé?" Hắn tiến tới sau lưng cậu mà cột mái tóc dài kia lên. 

Cậu lắc đầu và tất cả lại chìm vào im lặng. Inuipee cứ mãi ngóng nhìn khung cảnh qua cánh cửa sổ bệnh viện. Còn Kokonoi thì ngã đầu xuống giường bệnh, đôi mắt cứ đăm chiêu nhìn hình bóng thiên thần trước mắt. Trong lòng gã đang đan xen với vô vàng dòng suy nghĩ phức tạp. Hắn cũng suy nghĩ đến câu nói của Draken, nhưng thực sự không biết tỏ tình và nói chuyện với cậu như nào nữa. Cứ hễ hắn định nói thì lại cứng họng vậy. 

_______________________

" Ám ảnh đấy Koko, ám ảnh" Mikey nhồm nhàm cái bánh trên tay mà hờ hững bảo. 

Draken bất lực nhìn Mikey rồi cẩn thận dùng khăn lau vết kem bám trên mặt anh. Dù lớn già đầu, hơn ba mươi nhưng cái nết vẫn hãm như xưa. Sao Takemichi lại có thể ưa nổi tên Mikey này thế không biết, mà mấy nay Mikey lại đột nhiên giãy đành đạch đòi cưới Michi mấy hôn nay. Hina đương nhiên là trừng cái ánh mắt hủy diệt đó vào anh nhiều rồi nhưng Manjiro này nào sợ. Nghe chuyện của Kokonoi, Mikey chỉ đơn thuần thốt ra câu đó rồi lại cầm cái Taiyaki bên cạnh nhai tiếp. 

" Tao nghĩ Inuipee có tâm sự. Như Mikey bảo. có thể nó vẫn ám ảnh vụ mày xem nó là mẫu thay thế của Akane. Nhìn nó im im trầm tính nhưng nó cũng mang nhiều tâm sự lắm, hồi trước còn nghĩ quẩng mấy lần làm tao thót tim đấy." Draken vừa lau bàn vừa đáp.

" Nhưng...tao yêu nó mà? Sao nó vẫn nghĩ tao..." Koko ngây ngốc.

"Koko, mày biết khi mày đặt con người vào một khuôn mẫu có sẵn trong một thời gian dài, sẽ rất khó để họ rời khỏi vỏ bọc đó không. Trước đây mày chả từng gọi cái tên Seishu lấy một lần, toàn gọi những cái danh như em trai Akane, hay Akane-san như một bản sao chép ấy, nó bị quẩn trí trong hình ảnh đó và tự nhốt bản thân vào cái lồng đó rồi. Mày đổi cách xưng hô, không có nghĩ là mày khiến nó bớt bất an vì những gì mày đối xử với nó ở quá khứ đâu" Draken hạ giọng mà răn dạy hắn

" Inuipee ấy nhề, tao chả rõ cậu ta lắm nhưng nghe sương sương qua lời Takemicchi thì cũng nắm được chút ít. Tình yêu ấy, mày cần cái hành động chứ không phải lời nói đâu Koko. Mày không thể dùng tiền bạc, quà cáp để khiến nó vui lên rồi về bên mày đâu. Sự im lặng của mày và của hai đứa chúng mày đang âm thầm giết chết hai bây đấy."

" Nói mắc cười ghê Mikey, mày theo đuổi Takemichi cũng bằng quà cáp mà?" Draken nghe lời thằng bạn chí cốt thốt ra liền ngứa nghề quay sang khịa. 

" Kệ con mẹ tao, Ken-chin. Mày làm tao tắt hứng vcl!" Hắn sững sờ suy nghĩ gì đó rồi đỏ mặt, giận dỗi mà cầm taiyaki nhai bỏ ghét. 

....

Kokonoi im lặng, gã đang ngâm mình trong những bể suy nghĩ trong đầu. Gã hiểu rồi, tất cả mọi chuyện đều do gã ban đầu khơi màu lên, và Seishu của hắn bây giờ chính là cái giá mà hắn phải trả cho những gì sai lầm mà hắn đã làm với cậu. Hắn chỉ day dứt trong lòng vì kẻ chịu sự dày vò đó là cậu chứ không phải hắn. Là gã sai, ngay từ đầu gã đã sai. Gã chỉ tưởng đơn thuần cứu cậu, mọi chuyện sẽ ổn và cả hai sống cùng nhau đến cuối đời. Nhưng hắn đã ích kỉ không suy nghĩ cho em mà chỉ cho hắn, hắn cứu cậu vì bản thân không còn muốn cô độc mà không hề biết cái thiết sống của cậu là gì. 

" Koko..." Draken khẽ gọi tên hắn, đem hắn quay lại thực tại với đôi mắt ngơ ngách. 

" Inuipee bây giờ rất giống Akane đúng không? Mái tóc ấy..." Draken thẫn thờ nhắc khéo. 

A...

Là nó! Hắn hiểu rồi! Gã vội vàng đứng lên rồi chạy ra khỏi nhà với dáng vẻ hấp tấp. Sao hắn lại thiếu nhạy cảm đến mức không nhận ra ý nghĩ này đang tồn đọng trong lòng của Seishu chứ! Hắn quá vô cảm và không cầu toàn trong suy nghĩ rồi. Hắn trân trọng cậu nhưng cái cách hắn đối xử chả khác quá khứ là bao, là đang vô tình dán lại hình Akane vào mặt cậu rồi. 

Thiếu nhạy cảm, hắn đã quá vô tâm khi nhận ra quá trễ cái dòng suy nghĩ đó. Inuipee vẫn đang vô thức biến bản thân thành Akane, đang từ từ chìm ngủm trong bản thể thay thế và lại sống dưới vỏ bọc chị gái mình. Dù gã đã luôn hỏi có thể cắt mái tóc em không, nó đã quá dài và đang khiến em bị nóng nhưng kiểu nào Inui cũng lắc đầu. Inuipee đây chính là cần mái tóc này để tiếp tục đánh lừa hắn, là đang cố gắng giữ lại bóng hình chị mình để có thể tiếp tục được đối xử ấm áp. Kokonoi nghiền lòng mình sao lại không nhận ra chứ! Sao hắn lại không nhận ra cậu đang cố bám vào bóng dàng người chị đã khuất của mình chỉ để đổi lấy sự dịu dàng của hắn trong quằng quại. 

Gã chạy vội tới bệnh viện, vừa vào đến phòng cậu hắn liền thở hổn hển vì đuối sức. Inui đang ngồi thư giản bên cửa sổ cũng bị giật mình. Cậu vừa quay đầu, liền bắt gặp hình ảnh hắn thở gấp với bộ quần áo xộc xệch cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi liền khiến cậu chột dạ lo lắng mà lên tiếng:

" Koko! Mày không sao chứ" Cậu vội vàng muốn đến chỗ hắn, nhưng chân cậu đâu có đi được và nó khiến chút nữa cậu đã ngã xuống giường, may mắn là Inuipee chợt nhớ ra mà chống tay giữ mình lại. 

" Koko!!! Sao vậy, có sao không thế?!" 

Kokonoi nghe tiếng người thương gọi liền lê từng bước chân mệt mỏi đến bên giường cậu mà đổ gục thân thể nặng nề đó xuống trước sự ngỡ ngàng của Seishu. Em hoang mang bối rối nhìn hắn, tay định vớ lấy chiếc điện thoại cấp báo với nhân viên y tế thì lập tức bị chặn lại bởi hắn. Kokonoi nắm chặt lấy cổ tay của Inui, hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu. Bấy giờ Seishu mới nhận ra...Koko của em, gã khóc mất rồi...

Seishu vẫn đang bàng hoàng không hiểu gì thì Koko liền mếu máo nói trong vị mặn của nước mắt: " Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu. Tao không biết mày nghĩ như vậy. Tao không cần nữa, tao không cần Akane nữa đâu nên mày không cần phải gượng mình sống như chị ấy nữa đâu mà...Hức hức...tao cầu xin mày, tao không muốn mất mày đâu..." 

" Koko?" Cậu vẫn đang ngơ ngác sững người trước câu nói của hắn. 

" Tao không cần mày phải thành chị ấy nữa. Người tao chọn là mày, dù có chết bao lần gì đi nữa thì tao vẫn chọn mày. Tao rất...hức...rất yêu mày. Chúng ta nợ nhau quá nhiều rồi, đánh mất và bỏ lỡ nhau được nửa đời rồi...Hức hức...Mày...Mày không yêu tao cũng được..hức hức...nhưng tao van xin mày đừng...ức...đừng như thế, đừng sống như thế. Mày...dày vò tao thế nào cũng được, giết tao cũng được, cảm xúc và trái tim mày rất đáng quý...xin mày hãy trân trọng nó, đừng vì kẻ khốn nạn như tao mà vứt bỏ nó...Xin mày..." Khuôn mặt lấm lem nước mắt hắn gào lên, hắn thực sự đã chịu đủ rồi. Đau khổ, thay thế, bỏ lỡ nhau kiếp trước đã khiến hắn uất ức lắm rồi. 

/Lách...tách/

Chả biết từ lúc nào mắt của Inuipee lại nặng nề vô vàng, nó khẽ tuôn rơi vài giọt nước. Cậu bắt đầu thút thít, nước mắt cay xè làm mờ đi viễn cảnh trước mắt. Phải, Seishu khóc mất rồi. Em hi vọng mình không nghe lầm, Kokonoi Hajime vừa nói yêu em. Lồng ngực cậu như nóng lên dồn dập khi nghe hắn nói câu đó. Cậu nghẹn ngào cúi gầm mặt mà khóc, nước mắt cứ không tự chủ mà rơi liên tục. Koko thấy cậu khóc lập tức bật dậy ôm lấy cậu mà vỗ về, với hắn...những giọt lệ ấy trân quý không đáng cho hắn. Gã là tên tồi, em tuyệt đối đừng vì hắn. 

" Đừng...đừng khóc. Mày...mày ấy, trân trọng bản thân và nước mắt mình một chút...Đừng có vì mấy kẻ như tao mà như thế. Xin lỗi...nhận ra tình cảm mày trễ như vậy, lại chút nữa buông tay mày rồi...Xin lỗi...Tao xin lỗi..." Hắn ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh.

" Koko...tao rất...rất thích mày...Hức..hức...rất...yêu. Yêu lắm...ức hức...yêu lắm nhưng tao biết..t-tao biết cái tình cảm này là sai trái, là mớ hỗn độn tao tự tao ra...T-tao...hức..tao đã cố cắn răng dẹp bỏ tình yêu...cái ái tình mà tao dành cho mày...Tao sợ lắm...T-tao thực sự rất sợ...Hức hức, Koko..." Seishu uất ức, níu chặt áo hắn mà dụi lòng. Koko có thể cảm nhận mảng áo của mình đang ươn ướt.

Hắn nghe rõ, nghe rõ câu yêu của cậu. Hắn sướng đến tận tâm can khi nghe người mình yêu nói vậy. Đôi tay gã càng siết chặt cậu vào lòng, hơi ấm vô thức cứ truyền cho nhau. Đã từng bỏ lỡ nhau, cũng từng trải qua đầy rẫy khuôn bậc suy nghĩ phức tạp dày vò bởi tình âm dương, Kokonoi hiểu được cảm giác mất cậu nó điên loạn và khốn đốn như nào, gã tuyệt đối từ giờ sẽ không buông tay Seishu. Ngoại lệ của hắn chỉ có cậu, chỉ duy nhất một Inui Seishu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro