13. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu được...xin hãy bảo vệ Seishu hộ chị nhé Hajime-kun?"

Câu nói cuối cùng khép lại giấc ảo huyền của thiên tài kiếm tiền. Gã từ từ mở mắt, khẽ nhíu mi khó chịu. Bàn tay sần khé đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rồi lẩng khẩng hạ chân rời giường đi vào nhà vệ sinh. Đến đây cũng được hơn 1 tháng kể từ cái ngày Inuipee vào phòng cấp cứu, hắn ngày càng miệt mài với thói quen đi đến gặp cậu để trò chuyện

Thực chất cũng chỉ có hắn tự thân nói một mình...

Hắn cứ ngỡ Phạm Thiên ở đây vẫn sẽ như tương lai hắn từng ở...nhưng không. Trong một tháng nay Mikey đột nhiên bắt tay đồng hành lại với Draken, giờ Phạm Thiên là đầu mối quan trọng đảm nhiệm vụ thu gom chứng cứ phạm tội cho cảnh sát. Ngộ nghĩnh không? Một tổ chức tội ác lại đi bắt tội phạm cho cảnh sát, nực cười thật ~ Đương nhiên việc này cũng làm con chó điên cạnh Mikey - Sanzu gào lên điên cuồng, Draken phải vất vả lắm mới gõ đầu tên điên đó một cái rồi dán mõm gã lại, Senju lúc đó còn mếu máo khi thấy anh mình như thế. 

Kokonoi giờ chả phải máy ATM biết đi cho tổ chức nữa, gã bây giờ được làm việc tự do. Nói trắng ra thì gã cũng như Mikey, bắt tay với Draken xây dựng lại cái xưởng sửa xe của anh. Nguyên nhân đơn giản, nơi đó không chỉ là nơi mang nhiều kỉ niệm của em với gã mà đó cũng là nơi em trân trọng nhất. Thứ gì Seishu trân trọng, thì Hajime này cũng trân trọng. 

Cái xưởng của Draken đã được gã khôi phục lại gần hết, toàn bộ diện tích và bố trí đều được dựng lại như bản vẽ cũ. Kokonoi cũng tạm thời chuyển tới đây sống, gã tá túc tạm tại cái phòng mà Inuipee từng sử dụng. Hồi đầu chàng rồng kia còn thắc mắc hỏi tại sao, các người biết gã đáp lại gì không? Gã bảo nếu ở đây, cũng như Seishu của gã đang ôm gã. Tuy mới mà cũ, ở đó cứ như còn vươn lại mùi hương của cậu, gã thấy được sự bình yên ở căn phòng này, cũng thấy được tia hi vọng...tia hi vọng rằng ngày nào đó Seishu của Kokonoi Hajime sẽ về đây với gã, cùng ôm nhau ngủ trên cái giường này và rồi cùng trò chuyện vui vẻ. Gã bước ra khỏi nhà tắm, vơ đại cái khăn gần đó mà lau khô tóc. Gã khoác nhẹ chiếc áo đen, choàng lên mình chiếc áo lông ngày xưa cậu tặng rồi bước ra khỏi phòng.

" Yo, chào buổi sáng. Mày muốn ăn gì không Koko?" Draken đang cùng Mikey nấu ăn, thấy bóng dáng thập thõm của gã liền lên tiếng hỏi. 

" Buối sáng tốt lành. Tao đến bệnh viện rồi ăn cũng được. Tôi đi trước nhé, Boss" Kokonoi khẽ lắc đầu, cúi chào rồi mang giày rời đi

...

" Tên đó nặng tình với Inui thật đấy..." Mikey thờ thẫn đáp.

" Yêu mà ~ Mau ra bàn ăn cơm nè Mikey, tao cắm cờ cho mày rồi nè." Chàng rồng bảo mẫu Draken nhún vai, anh lên tiếng gọi thằng bạn mình. 

" Ồ!" Mikey nghe thấy lời của bảo mẫu liền lon ton đi tới bàn ngồi ăn. 

________________________________

Kokonoi đi dọc theo con đường quen thuộc của hắn, hắn vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay nên nói chuyện gì với cậu. Đây là một thói quen hay nói đúng hơn là một thứ tất yếu của hắn. Gã luân phiên đến rồi ngồi bên cái thân thể đang nối với chục thiết bị y tế. Sáng gã đi, chiều gã về, không một ngày nào gã bỏ qua hết, dù nắng có gắt gao, dù mưa có nặng hạt. 

Gã dừng chân trước ngưỡng cửa bệnh viện, đôi mắt đờ đẫn nhìn lấy khung cửa sổ phòng bệnh của cậu. Hắn tạm dừng một chút, khẽ vuốt tóc chỉnh chu lại trang phục. Bàn chân hắn dõi từng bước đi, đôi tay khẽ siết chặt. Thật là, dù đã gặp nhau hơn chục lần trong cái tình trạng như này nhưng hắn vẫn không thể quen được với hình ảnh cậu nằm bất động trên giường. 

" Koko-kun!!!!!!!!" Một giọng nói vang vảng khẽ cất lên kêu hắn. 

" Hanagaki? Tachibana-san?" Hắn đưa mắt nhìn đối phương, gọi tên.

Hôm nay Takemichi và Hinata đã đến thăm Inuipee một chút. Gần đây hai người họ có chút vướng bận thành ra chả gặp cậu, thăm hỏi được gì. May mắn hôm nay lại được ngày rảnh, họ cùng nhau tay trong tay ghé ngang bệnh viện thăm Inui một chút. Kokonoi thấy được hai người họ cũng chút nhẹ lòng, cuộc sống hai con người này rất tốt đẹp và êm đềm, chả như em với gã... Takemichi và Hinata cưới nhau được hơn 1 tháng, họ chuyển về sống cùng với nhau tại một căn nhà. Người anh hùng ngày nào gã cũng em hết lòng dõi theo giờ đây đang là một người chồng tốt, đồng thời Takemichi cũng đang nắm giữ chức quản lí của một chuỗi cà phê nhỏ cùng một tiệm DVD khá đông khách. Hinata thì được nhận vào làm ở một cơ sở y tế nhỏ gần đó, cô tất bật trực ngày đêm nhưng mấy khi rảnh rỗi cũng liền ghé tiệm chồng mình làm mà trò chuyện. 

" Hajime-san, em nghĩ anh nên lên phòng Inui-san đi ạ. Sẽ có bất ngờ lớn cho anh đấy ạ" Hinata chấp tay, khẽ nghiêng đầu mỉm cười, nhỏ giọng đáp. 

" Bất ngờ...cho tôi?" Hẵn nhướng mày khó hiểu.

" Mau đi đi, người ta đang chờ mày đấy." Takemichi nhắc khéo hắn, song nắm tay Hinata rời khỏi đó.

Kokonoi vẫn đang không hiểu lời Hinata nói, đang trò chuyện với nhau vài ba câu phiếm, nghe cô nàng nói có bất ngờ đăm ra chả hiểu gì. Thanh gạc chốt trong não hắn chợt nhảy gì đó, trong lòng hắn cứ khắc khoải điều gì đó, nó thôi thúc hắn mau chóng đến gặp Seishu ngay và luôn. Không chần chừ một giây, gã đưa chân nhanh bước chạy ngay vào bệnh viện. Xác định danh tính và thông báo với quầy trực, gã nhanh chóng lấy thẻ thăm bệnh rồi vội vã chạy lên phòng cậu. Đứng trong thang máy mà lòng hắn cứ nóng liên hồi, cái bất ngờ mà Hinata ám chỉ...sao hắn cứ thấy lo không nguôi. 

" Ting "

Thang máy thông báo đã đến tầng, gã vội bước rời khỏi rồi đi tới phòng có in tên cậu ở ngoài. Bàn tay hắn khẽ run rẩy, không dám xoay tay nắm cửa. Có cái gì đó mách bảo với hắn, đằng sau cánh cửa này là điều gì đó mà hắn sẽ....

Mặc kệ, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của hắn nắm chặt lấy tay nắm cửa.

" Cạch" 

Khung cửa chợt mở ra...

Đôi chân hắn như bất động, bàn tay hắn run rẩy không ngừng. Cổ họng hắn không ngớt lên nổi một âm thanh, mắt hắn đăm đăm nhìn về phía đối phương. Từ khóe mắt hắn, từng giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Tất cả mọi thứ xung quang hắn như ngừng lại, hắn không nghe thấy cũng không còn mặc tâm đến chúng nữa. Khung cảnh trước mắt hắn tuy nhạt nhòe nhưng vẫn rất chân thật. Cơ thể hắn run lên từng giây, toàn bộ giác quan như chú tâm vào khung cảnh trong phòng mà thôi. Cổ họng hắn chua chát rít lên từng thanh âm đứt quãng đến đau lòng. 

" S-S-SEISHU!!!" 

Gã không chờ một giây nào nữa, trong lòng gã thối thúc hãy tiến lên mau lên. Gã vội vàng chạy đến, hai tay dang rộng vồ tới ôm chặt lấy thân thể kia. Gã tham lam trườn đầu lên vai cậu, nhút nhát rút mặt vào bờ lưng cậu mà phát từng tiếng thút thít. 

Seishu vừa tỉnh lại vào rạng sáng nay. Takemichi cùng Hinata đã phát hiện khi hai người họ vừa đến thăm cậu. Họ đã nhanh chóng báo với các y bác sĩ cùng y tá để kiếm tra cậu, may mắn là Seishu không có gì đáng lo ngại. Takemichi cùng Hinata đã ngồi ở đây với Inui một khoảng thời gian kha khá lâu để trò chuyện và kể lại những gì đã xảy ra, họ chỉ rời đi khi thấy bóng dáng của Kokonoi đang đi bộ đến từ xa. Inui sau khi nghe vài lời kể từ hai người bạn của mình, trong lòng cũng lẳng lặng suy nghĩ gì đó. 

" Seishu!!! Oa!!!! Seishu!!!" Hắn ôm chặt lấy người cậu, gào tên liên hồi. 

Nước mắt của hắn cứ tuôn không ngừng, thực tâm hắn bây giờ hạnh phúc lắm. Gã đang khóc, nhưng khóc vì vui sướng, vì thiên thần của hắn không rời bỏ hắn. Inuipee nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ đã ốm đi mấy phần của mình xoa nhẹ vào lưng hắn, gã vẫn khỏe như vậy thật làm cậu nhẹ lòng biết bao. Inui cảm nhận từng hơi ấm của Koko, mùi hương ngày xưa của gã nữa. 

Cậu chầm chậm liếc mắt nhìn bóng dáng người mình thương, giờ đây đang ôm chặt cậu không buông. Gã còn sống, cậu cứ lo sau khi cứu cậu khỏi đám cháy hắn sẽ bị thương, thật may quá. Nhưng hình như Koko ốm đi rồi. Bàn tay nhỏ của cậu ôn tồn vỗ về hắn, cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng hắn. Cái sự ấm áp này, thực sự cả hai đều không muốn dừng lại. 

Kokonoi rời người khỏi cậu, hắn buông tay ra khỏi cơ thể mảnh mai của câu. Đôi mắt đen của hắn bắt đầu liếc ngang liếc dọc, dò xét xem cậu có làm sao không. Hơn hết là hắn lo nãy hắn ôm cậu chặt như thế, siết như thế có khiến cậu nhói ở chỗ nào không. Seishu vẫn bình tĩnh, cậu nhìn người phía trước,  song khẽ nghiêng đầu khó hiểu. 

" M-Mày...Mày ngủ lâu quá đấy!!! Tao cứ sợ mãi, mày làm tao lo lắm đấy!!! Thực may quá...may quá...Seishu..." Hắn mắng mỏ trong sự mặn mặn của nước mắt, hai tay của hắn chạm nhẹ vào má cậu mà áp sát. 

" Xin lỗi nhé, làm mày lo lắng rồi. Tao ở đây rồi, về rồi đây...Koko" Inui mỉm cười nhẹ nhàng đáp 

" Mừng mày trở về, mừng mày về lại bên tao, Seishu" Hắn ôm chặt thân thể Inui, thực không muốn dứt ra khỏi cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro