12. An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi thất thần trước cửa cấp cứu. Ánh đèn đỏ phòng bệnh vẫn rực đỏ, bên trong các y bác sĩ luân phiên nhau, họ liên tục sốc tim rồi hô hấp nhân tạo. Hắn vô vọng bên ngoài cửa, bàn tay cố cào kính cửa để lại toàn những vết xước. Đôi tay hắn không tiếc đau đớn mà đập mạnh vào màn kính cửa, gã hi vọng tiếng ồn có thể chút ít lay động khiến cậu tỉnh dậy. Khuôn mặt mếu máo, cố nén bản thân lại, sợ rằng sẽ đau đến chết lòng. Mí mắt gã bây giờ ứng đỏ hết rồi, nhưng mắt cứ không ngừng rơi lệ. Gã thấy bàn tay cậu đã buông xuôi, nhưng vẫn cố chấp rằng cậu sẽ không sao. 

" Tại sao chứ..." 

Gã đơn thuần nghĩ bản thân sẽ thay đổi được bản chuyện buồn của mình. Đã từng nghĩ sẽ cứu được cậu rồi mang lại hạnh phúc cho cậu. Gã thậm chí còn mơ tưởng đến cảnh lễ đường tráng lệ. Nhưng, giờ đây chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt hắn vậy chứ? Hắn đã bỏ lỡ cơ hội cứu cậu, để cậu thương tích đầy người rồi nguy đến tính mạng. Nào còn là cảnh tượng vui vẻ rạng rỡ như lễ đường chứ, phải là tang hôn vĩnh biệt mới đúng...

Gã đột nhiên nhớ lại chuyện lúc xưa, khi cả hai còn bé. Khi đó, bản thân vẫn ngây ngô thầm thích chị gái cậu. Cứ mỗi lần hắn buồn hay thất vọng vì bản thân, Seishu luôn bên cạnh an ủi hắn. Gã nhớ, nhớ nhất hành động cụng nhẹ trán của cậu. Seishu bảo mỗi lần cậu buồn thì Akane đều làm vậy vì nó giúp bản thân có chút vơi đi nỗi sầu trong tim. Sau này khi lớn lên, hành động đó vẫn tiếp diễn. Nhưng lúc đó trong mắt Koko, điều đó chỉ tượng trưng cho sự thay thế cho chị gái cậu. Lúc đó, trong mắt gã Seishu như một bản thể nhái lại Akane, gã đơn thuần xem cậu như một bản sao vô dụng mà không chút mảng tâm đến. 

Ấy vậy, sau khi cậu đi. Gã lại đau lòng vì sự mất mác đó, tự dày vò dằn vặt bản thân. Gã đã không thể nắm lấy bàn tay ấm áp đó nữa, không được ngắm nhìn bầu trời rực rỡ nữa, cũng không còn ai làm hành động cụng trán ân cần đó nữa. Tất cả mọi thứ đều rời bỏ hắn, thế giới của hắn xám xịt, dù hắn có nhiều tiền cũng chẳng thể mua lại nữa. Hình ảnh hắn lúc đó thật tàn tạ làm sao, đầy tuyệt vọng bi phẫn đến thấu tận tâm can. Gã ôm lấy sự tịch mịch của bản thân, mày mò vô thức đến bên ngôi mộ lạnh lẽo khắc đậm tên cậu. Nhớ lại khung trời lúc đó trút một cơn mưa xuống, như trút cả nỗi bi thương lên hắn. Gã vô thức lại cụng trán trên ngôi mộ buốt giá mà khóc, bàn tay lại cằn còi vuốt nhẹ lên bia đá mặc cho có đau rát. Cơn mưa đó đã đánh thức tiềm thức hắn, gợi dậy trái tim hắn, nhưng trách sao lúc đó lại muộn màng. Gã đã mất cậu lúc đó. 

" Làm ơn...Đừng bỏ rơi tao ở lại S-Seishu..." 

Đôi mắt hắn cứ chăm chăm nhìn lấy bóng hình xác xơ trên giường lạnh kia, tâm lại cố níu lấy chút hi vọng sống cho người thương. Cái chết nó rất đáng sợ, chính bản thân hắn đã từng trải qua rồi. Kokonoi không muốn cậu hay hắn phải âm dương cách biệt. Gã thực sự không tưởng tượng nổi thế giới của mình sẽ như nào nếu lại một lần nữa đánh mất cậu, trái tim hắn không vững mà lại đứt mảnh nữa mất. 

" Koko..." 

Ngay lúc gần sinh ly tử như thế, trong đầu hắn lại thoáng lên tiếng gọi thân thuộc. Là giọng của Inuipee,  giọng nói  cậu thanh toát khiến hắn không bao giờ quên được. Hắn phải làm sao đây, phải như nào mới cứu được cậu đây. Thật vô dụng, gã thật tệ bạc và bất khả kháng, chả thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn người mình yêu cứ từng bước rời xa.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ánh đèn đỏ cũng chợt tắt. Các vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm bước ra. Kokonoi lập tức liền lấp bấp nói: "S-Seishu...cậu ấy, cậu ấy sao rồi??!"

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đã không sao rồi xin người nhà đừng quá lo lắng. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, nhưng người nhà từ lúc này phải tập trung để ý đến bệnh nhân nhiều hơn. Tôi xin phép." Vị bác sĩ có chút già cẩn thận dặn dò hắn.

Nói xong, ông ta liền cúi chào rồi rời đi. Hắn nghe đến đây liền có chút nhẹ nhõm trong lòng, cả cơ thể đổ gục xuống băng ghế mà mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt hắn khẽ liếc ngang nhìn lấy khung cảnh bên trong phòng cấp cứu, sự mừng rỡ của hắn hiện rõ khi thấy chỉ số trên máy huyết áp. Thật tốt quá, Seishu-tình yêu của hắn vẫn còn sống. Cậu vẫn còn sống, tạ ơn Chúa. Hắn vội lấy tay lau đi hàng lệ của mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi tới chỗ thu ngân. Sau bóng lưng hắn, chiếc giường bệnh lại một lần nữa lại được đẩy ra. Inui Seishu vẫn nằm trên đó, thân thể ốm yếu đến trơ xương. Khuôn mặt có chút khởi sắc, tuy vậy vẫn phải đeo chiếc mấy trợ khí khó chịu kia. Seishu đã nghe lời lời của chị mình, cậu đã chịu chọn tiếp tục sống. 

_____________________________

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài triền miên kia, sức khỏe của Inuipee dường như đã chuyển biến tốt. Vẫn là khung cảnh phòng dưỡng bệnh trắng toát lạnh lẽo cô đơn đó, vẫn góc hình giường bệnh cùng chiếc cửa sổ loáng thoáng tấm chăn rèm cửa ấy, và vẫn là thân thể bất động đó. Phải, Seishu đã được cứu sống, sự sống của cậu đã phút chốc khởi lại trong vài giây ngắn ngủi trước khi lìa đời. Cái sống của cậu như một điểm sáng, một sự kì diệu. Bởi lẽ với số thương tích đang cắm rễ trên thân thể gầy mòn kia chả khác gì một con đĩa đang từng chút rỉa sạch sức sống hơi thở cậu. Và có lẽ, cậu cũng đã muốn buông bỏ...

Inuipee nuôi lấy trong mình một tình yêu thầm kính, một thứ được gọi là thầm thương. Nhưng đơn phương ai lại chẳng khổ, tình từ một phía chả khác gì một con dao nhọn tự đâm xẻ tim mình. Cậu không dám nói ra thứ tình cảm hèn mọn của chính mình, cậu sợ bị dị nghị...nên cứ thế là nén bản thân lại, tự tổn thương chính mình. Đến khi gặp nạn, chả hiểu sao trong đầu lúc mơ hồ vẫn nghĩ đến "người đó" và nuôi cái mộng tưởng sẽ được người ấy cứu mình như năm xưa. 

Cậu muốn buông bỏ, muốn từ bỏ, muốn chấm dứt mọi thứ. Nên...ngày đó đã định buông xuôi, không cố gắng lấy lại nhịp đập trái tim nữa. Bởi chỉ khi trái tim còn đập, thì tình yêu cậu dành cho hắn sẽ mãi không ngừng được. Dừng đập cũng chính là tước đoạt chối bỏ tình cảm ấy...

Đau không? - Đau

Buồn không? - Sao lại không?

Nhưng dù bản thân có như nào, có buồn bã hay đau đớn tổn thương thì sao chứ? Ai thương cậu? Ai thấu cậu đây? Nhưng Akane - Akane bảo sẽ dõi theo cậu, chị gái cậu sẽ luôn đứng sau lưng bảo vệ và yêu thương cậu. Chị ấy đã tha thứ cho cậu, cô không một chút giận dữ gì hết thậm chí còn ủng hộ và cổ vũ Seishu đi tìm hạnh phúc của mình. Dù cho sự xuất hiện của cô là đơn chiết, là nhất thời nhưng chính cô lại chính là chiếc dây nối lại khao khát sống cho cậu. Thực trong lòng vô cùng biết ơn đến nàng thơ thiên thần mang tên Inui Akane...

" Seishu...vẫn chưa tỉnh dậy sao?" 

Sau cái hôm ranh giới sinh tử ly biệt đó, Kokonoi vẫn luân phiên đến gặp cậu. Hắn nhớ đến lời vị bác sĩ già kia, hắn sợ rằng chỉ cần lung lay một giây sơ suất thì cậu lại sẽ như vậy, lại rời bỏ hắn rồi để hắn đơn côi giữa đời xám xịt. Hôm nay gã mang đến một đóa hoa thạch thảo có sắc tím nhẹ. Kokonoi theo thói quen dõi bước sang chiếc bàn, gã thong thả cắm hoa vào bình rồi đổ nước. Song, gã sẽ theo thói quen kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống rồi đương mắt ngắm nhìn người đang nằm trên giường bệnh. 

Gã đượm buồn ngắm nhìn cậu, trong lòng cứ thoi thóp mong mỏi cậu sẽ tỉnh dậy. Hắn đưa người với lấy bàn tay đang yên vị trên giường bệnh, nhẹ nhàng xoa nhẹ mu bàn tay cằn cõi ốm yếu của cậu song lại nhỏ giọng nói: "Mau khỏe nhé...tao nhớ mày lắm đấy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro