11. Akane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seishu...Seishu em mau dậy đi" 

Xung quanh cậu bây giờ bao trùm bởi một màn đen vô tận, ấy vậy lại le lói một giọng nói lại đỗi quen thuộc. Thưa Chúa, Người trên thành cao kia lẽ nào đang thương cho kẻ bạc tình xấu số như em sao? Giọng nói người con gái kia ấm áp lại thân quen lắm, cậu còn xa lạ gì chất giọng ngọt ngào êm ấm kia chứ? Chúa, người dùng giọng chị gái cậu gọi tên cậu, có phải đang ban chút phước lành cuối trước kia cậu mãi rời xa nhân thế không? 

Bờ mi cậu khẽ động đậy, đôi mắt chợt từ từ hé nhỏ. Bất ngờ chạm phải ánh sáng liền có chút khó chịu mà nhăn mặt nheo mày, cánh tay liền vô thức đưa lên để che đi sự chói chang trước mắt. Phải mất vài giây, Inui mới thực sự nhìn thấy được cảnh quan xung quanh. 

Nơi đây thật xa lạ và có chút màu nhiệm, mọi thứ đều chìm trong thứ khói màu trắng xóa đầy bí ẩn. Cậu không thể thấy gì ngoài những mảng khói trắng mút cứ dập dờn bay tỏa khắp nơi. Không gian thật tĩnh lặng và bình yên. Cậu cảm thấy...chết đi cũng không tệ? Nơi này thật an toàn, cậu thực sự muốn ngủ một lần nữa ở chốn thanh nhàn này. 

Bỗng, một hơi ấm nhẹ chợt ghé ngang cơ thể cậu. Là một bàn tay, hơi ấm của lòng bàn tay đang xoa nhẹ trên trán cậu. Inuipee lập tức mở to mắt trừng nhìn người trước mặt, ánh mắt cậu liền lộ chút bàng hoàng ngạc nhiên. Bờ môi tức khắc liền có chút run rẩy nhẹ, bàn tay thì bủn rủn chảy mồ hôi. Khuôn miệng liền vô thức bật lên cái tên..."Akane-neesan?" 

Dù ngàn năm có trôi, dù cho mưa có tuôn trời có sập thì cậu cũng không quên dáng vẻ người ấy. Dáng vẻ thanh cao tuyệt đẹp tựa thiên thần của người chị mà cậu hết lòng yêu quý nhớ thương. Cậu nào quên được bóng hình ánh dương rực rỡ của Akane. Người trước mắt vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn xinh đẹp như lúc ấy. Chị vẫn giữ được nét thần sắc của mình với nước da hồng hào, bờ mi cùng đôi mắt xanh tựa như trời cao. Inuipee thấy được nụ cười của Akane, một nụ cười ấm áp xóa hết phiền lòng tim cậu.

" Em ngủ ngon chứ, Seishu?" Akane nghiêng đầu, khẽ nhẹ giọng hỏi han, bàn tay cũng theo đó mà xoa đầu cậu. 

"C-Chị...Chị ơi" Cậu lấp bấp nói, nhanh chóng bắt lấy bàn tay chị gái mình mà giữ chặt. 

Nước mắt không hiểu lại sao lại vô thức tuôn. Từng giọt mặn chát cứ không ngừng lăn dài trên gò má gầy dò ấy. Cổ họng chả hiểu sao lại chua cay muốn đỏ rát lên, lời muốn cất cũng không thể. Seishu bấy giờ mới hiểu bản thân đang gối đầu trên đôi chân của Akane. Cậu nhớ, cậu nhớ cái cảm giác này. Hồi bé, mỗi lần cậu rơi vào sự thất vọng và tuyệt vọng, buồn bã hay lo âu, Akane đều cho cậu gối đầu trên đùi cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu. Sau khi chị gái cậu chết bởi cơn hỏa thiêu đáng sợ đó, Inui đã quên mất đi cái kí ức này. Giờ đây, cậu không cần biết thực hay mơ, nhưng hành động của Akane bây giờ như một liều thuốc xoa diệu cõi lòng đang chết mòn của cậu.

" Seishu của chị, nhìn em trưởng thành như này thực khiến chị an lòng. Đứa trẻ ngu ngốc này, sao lại để bản thân bị thương đến gầy gò vậy?" Akane nhẹ giọng lo lắng. 

"Sống xa chị như thế, có ổn không hả em? Chị thấy em ốm lắm rồi, Hajime không giúp em sao?" Cô đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cậu.

Nghe đến cái tên Hajime, trái tim cậu chợt thắt chặt lại. Lòng nghẹn lại không thể thở nổi nữa. Chị à, câu hỏi ấy em biết chỉ là vô tình nhưng nó lại tàn nhẫn đến mức cắt từng mảnh trái tim của em ra, như hàng vạn thanh giáo đâm xuyên qua thâm can của em, tựa như chục mảnh vỡ cứa nát sự kiềm chế của chính mình. Giúp? Hắn bây giờ được xem là một thiên tài kiếm tiền, vị trí cao ngao ngút chân mây, tỏa sáng như một viên kim cương quý giá. Nhưng, Inui Seishu em chỉ là một kẻ tầm thường, chả có gì nổi bật, xem cậu chỉ đơn thuần là viên đá cằn cõi ven đường. Thiên tài như hắn sao lại phí sức để tâm cậu chứ, lấy cớ gì mà giúp? Nghĩ tới đây, thâm tâm Inui thoát toát lên sự lãnh đạm cô độc, mặt cậu cứ ngẩn ra thật bơ phờ, cậu muốn khóc lóc nhưng lại chả thể rơi giọt lệ nào. 

" Sei-chan? Seishu à, em nên dậy rồi đó?" Akane nhìn thấy sắc mặt em có chút lạ, liền nhỏ giọng khuyên can. 

"...Chị...đến chị cũng đuổi em sao? Chị...nơi này em thích lắm, em không muốn đâu. Em muốn ở đây với chị, em không muốn xa chị đâu chị ơi. E-em xin lỗi, n-năm đ-đó...n-người phải sống lẽ ra phải l-là...c-chị, em vốn dĩ không có cái phước sống rồi...Là em hại chị, em xin lỗi..." Inuipee ngỡ ngàng trước câu nói của Akane, đôi môi cậu run rẩy cố nói lên từng chữ khó khăn.

Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc của Inuipee, cô khẽ cụng trán mình vô cậu. Akane nhìn cậu, đôi mắt cô tràn đầy sự bi thương ái ân xen lẫn đau xót. Cô thương em trai mình, cô không nói không phải cô không biết. Dù cô không còn bên cậu nữa nhưng hình bóng cô vẫn luôn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cậu. Akane hiểu những gì đang tồn đọng trong lòng của Inui, cô biết cậu dằn vặt mình. 

Thế giới của Seishu từng rạng rỡ và rực chói, cuộc sống cậu dưới mắt Akane đều bình yên và tươi đẹp biết bao. Sau trong tim của một người chị gái, cô luôn muốn em mình sống khỏe mạnh và vui vẻ. Nhưng chỉ vì một cuộc khủng hoảng, thế giới mà cô dành cả vòng tay bảo vệ bỗng chốc nứt thành từng mảnh rồi vỡ tan tành. Thế giới của Seishu cũng vì thế mà thành mây khói, bao trùm cả một màu xám xịt. Dù đã mất, nhưng Akane vẫn mãi dõi theo tấm lưng nhỏ bé của em trai mình. Cô tận mắt chứng kiến hết những gì cậu đã dấn thân qua. Sống dưới cái bóng của chị mình rồi trở thành vật thay thế, nhìn Seishu từng chút một xuống sắc mà lòng Akane cũng như bị băm ra hàng ngàn thành trăm mảnh. Không phải cô ghét bỏ cậu, không phải cô không muốn Seishu bên cạnh cô...mà là vì cô không nỡ. Không nỡ tước đi sinh mạng cậu, không nỡ kéo cậu xuống cõi âm lạnh lẽo. 

Tình thân vốn là thứ tình cảm thiêng liêng mà. Một sự nhớ nhung đôi lúc có thể kết lại thành một nỗi đau cay xé lòng, dù Akane có muốn cậu mãi bên cạnh cô thì bản thân cô nàng lại chả thể nhẫn tâm hại em mình. Đây là ranh giới giữa sống và chết, chỉ cần Seishu chịu bước theo cô thì thân thể kia của cậu sẽ tắt lịm hơi thở. Nó sẽ trở thành một cái xác vô hồn rồi bị chôn dưới vạn tất đất. Akane nhớ Seishu rất nhiều, cô muốn cậu về bên cô rồi trở thành đứa em trai bé bỏng như lúc xưa. Rồi khi ấy, cô sẽ ôm cậu vào lòng, ân cần che chở cho cậu trước mọi phong ba bão tát, sóng gió gập ghềnh, cho dù ngạn vạn tên đâm xuyên tim thì cô vẫn sẽ bảo vệ cậu. Nhưng...ngoài kia vẫn còn người chờ cậu, vẫn còn chờ Seishu của cô. 

" K-Không phải đâu, chị không có ghét bỏ hay đuổi em đâu. Seishu, chị thương em. C-Chị...cũng rất nhớ em..." Akane từ từ ôm lấy hai vai của mình, đôi mắt rũ xuống một nét buồn.

" Akane-neesan! Chị đừng buồn, em ở đây với chị! Được chứ? em sẽ đi theo chị mà! Cầu xin chị, em không muốn xa chị. Ngoài kia lạnh lắm, e-em...em muốn về nhà, em muốn được chị ôm như lúc bé..." 

"Sei-chan...K-Không, không được...em không được theo chị. Seishu nghe chị nói, vẫn còn người chờ em tỉnh dậy. Đừng chìm vào cõi mộng của mình nữa em à, hãy mau tỉnh dậy đi. Đến lúc dậy rồi, mọi người đang lo lắng cho em lắm. Họ cần em, có rất nhiều người đang chờ em ở ngoài kia...Mau dậy đi!" Akane cố nén sự mong mỏi ích kỉ của mình vào trong, cô đúng không nỡ xa Seishu nhưng chính bản thân cô cũng không dám cướp đi cậu. 

"...Akane-neesan..." Seishu ngẩn người, những lời cô nói như thúc đẩy hi vọng được sống trong cậu vậy. 

" Về thôi Seishu, mọi người ở kia đang chờ em...Người nói lời xin lỗi đáng lẽ phải là chị mới đúng, xin lỗi...chị xin lỗi vì bỏ em lại. Chị là người chị xấu, không thể bảo vệ em rồi. Inui Seishu, em là ánh sáng và là bảo bối rực rỡ nhất của chị, hãy sống kiêu hãnh như một con chim hoàng yến đi em, hãy sải cánh đi đến những cuộc sống mới nhé em. N-Nếu....nếu còn kiếp sau, n-nếu duyên kiếp còn định...chị hi vọng em vẫn là em trai chị... Đi đi bé con...Chị yêu em..." 

Vừa nói, nước mắt Akane cứ từng giọt ứa ra, cô cảm nhận được sự chua xót đắng cay. Đôi mắt cô giờ đây rũ xuống buồn bã tẻ nhạt, cổ họng thì nóng rát không thể cất tiếng nữa, chỉ có thể phát ra từng tiếng thút thít tang quyến, thân thể cũng từng chút mờ đi. Cô cố vượt dậy bản thân, cô muốn tiễn em trai mình trong hình bóng đẹp nhất, tiếc giờ lại không thể. Cuộc đời cô hối tiếc nhất chính là bỏ rơi cậu, không thể bảo vệ cậu. Seishu cũng không kiềm được lòng mình nữa, cậu vô thức đưa tay lau đi giọt lệ trên khuôn mặt chị mình dù cậu biết điều đó là vô dụng. Cậu chồm người ôm lấy chị mình lần cuối, Akane cũng vì thế mà ôm chặt lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ lưng an ủi. Seishu từ từ rời khỏi vòng tay chị mình, đôi chân run rẩy từng bước đi về phía ánh sáng để lại Akane trong khoảng không đáng sợ đó. 

____________________________

"Sốc điện!!!! Mau chuẩn bị sốc điện!!!" Tiếng vị y bác sĩ vang vọng trên hành lang. 

Lời của vị y khoa kia như đổ một gáo nước lạnh toát vào người Kokonoi, khiến cho gã đang ngồi yên vị trên hàng ghế cũng phải bật người đứng dậy rồi vội vã chạy về phía cửa, cố dòm lấy chút hình bóng trên giường bệnh. Tim...tim Inuipee đã không còn đập nữa sao? Họ đang từng lúc sốc điện cậu? Cái thân thể gầy gò kia, cái sự xơ xác đó sao bây giờ hắn mới nhận ra. Tình yêu của hắn đang chết dần, hơi ấm cuối cùng cứu rỗi hắn đang từng chút luyến từ hắn. Kokonoi cố vặn tay cửa cấp cứu, cậu muốn vào đó, muốn ôm lấy và sưởi ấm cho Seishu.

Lòng hắn quặn hắn lại, khiến hắn không sao thở nổi mà ngã khụy xuống khó khăn. Draken ở gần đó, thấy vậy cũng vội đi tới xem tình hình. Anh muốn xem tình hình Kokonoi ra sao, nhưng chỉ đành bất lực. Vì sao ư? Vì anh đã thấy tên thiên tài này rơi lệ mất rồi. Phải, Kokonoi lại khóc nữa rồi. Ngay lúc này đây, trái tim hắn đang đối mặt với hàng ngàn vạn con dao và mảnh vỡ cứa mạnh vào. Lòng hắn thì đau nhói đến ngạt thở, tựa như có thứ gì đó chắn ngang vậy. Cảm xúc...à đúng rồi cảm xúc, cảm xúc đang lấn áp tâm trí méo mó của hắn. Nó đang trở nên thật rối bời trong tâm trí hắn, nó như cố đan xen thành nhiều cảm giác tội lỗi, đau đớn và mất mác vậy. Hắc nấc lên từng tiếng khó khăn, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau để cầu nguyện. 

Trước kia, hắn đã đánh mất cậu một lần. Cái cuộc sống thiếu vắng cậu như một thứ vô vị bần hèn. Lần này được trao cơ hội để cứu cậu, gã lại vô ý bỏ lỡ. Gã thực tâm yêu cậu, một tình yêu điên dại nhưng sâu đậm ngọt ngào. Trước kia gã đã phải trải qua sự vô vị tẻ nhạt đó rồi, sự dằn vặt đau khổ khi ấy như từng chút gặm nhấm tế bào trong hắn. Nếu lần này cậu lại rời bỏ hắn, Kokonoi không biết chính mình sẽ như nào nữa, có lẽ hắn cũng sẽ tự vẫn để có thể về bên cậu. 

" C-Cầu xin Chúa, xin Người đừng tàn nhẫn tước em ấy khỏi tôi...Kẻ bần cùng hèn hạ như tôi cầu xin Ngài rũ lòng thương xót...Hãy sống đi Seishu, hãy mau chóng tỉnh dậy đi, để tôi còn có thể nói với em rằng tôi yêu em. L-Lần này tôi sẽ nói...tôi sẽ nói...rằng tôi rất yên em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro