1 - Khói đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya vắng lặng, nhà nào ai nấy đều đã chìm vào sâu giấc ngủ. Con đường ban sáng luôn ồn ào, náo nhiệt giờ đây lại yên tĩnh đến đáng sợ. Giữ chốn thanh lặng đô thị, có một người đàn ông trung niên với bộ trang phục công nhân ăn lương đang gắng sức chạy. Ông ta ôm chặt một cái vali da màu nâu sẫm và thở dốc. Phía sau lão có ba chàng trai với bộ những bộ vest khác màu đang đuổi theo, điều đáng để ý chính là thứ mã tấu trên tay họ. 

" Oi! Ran! Làm lão đứng lại đi!"

Tên tóc hồng ra lệnh. Chàng trai mang tên Ran nghe như vậy cũng chán chường, anh ta nhanh chóng chạy vụt lên, thuận tay nắm chặt viên gạch trên tay rồi chọi về phía trước. Gã trung niên kia không đoán trước sự việc, ngay lập tức ăn trọn một cú. Lão ngã xuống đất, đỉnh đầu bắt đầu chảy những dòng máu nóng. Dường như còn chút sức lực, gã vẫn cố lết lên phía trước. 

Lúc này ba người kia đã đứng ngay chỗ hắn. Tên tóc hồng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn rồi dùng chân hất văng  gã vào tường. Hắn tức giận bước đên rồi đạp mạnh vào người đàn ông xấu số đang phun hột máu, tay giựt tóc gã lên hỏi: " Này, tính quỵt à tên khốn kia? Mày tính phản bội lại Sếp đó à?" 

Người đàn ông trung niên kia đau đớn, gã run rẩy cầu xin: "K-Không...xin ngài tha cho tôi..."

" Ngậm họng vào. Mẹ kiếp, mày đã ăn chặn bao nhiêu mối làm ăn của bọn tao đấy! Mày đang thông đồng với ai mà dám phản bội Phạm Thiên?!" Sanzu điên tiết, hắn gằn giọng tra hỏi. 

" T-tôi...không có..."

Ting-ting

Một tin nhắn được gửi đến, âm thanh quen thuộc phát ngán. Người tên Ran lặng lẽ mở điện thoại lên, lướt nhìn nội dung được gửi đến rồi nhếch miệng cười. Em trai hắn - Rindou tò mò nên bước gần đến song nhìn vào màn hình rồi nói: "Xử!" 

Sanzu vừa nghe dứt câu đã cười như một tên điên. Hắn khoái chí rồi rút súng chỉa thẳng vô đỉnh đầu mục tiêu phía trước. Hắn không một chút do dự, mặc kệ lời cầu xin mà thản nhiên bóp cò.  Thanh âm vang lên, gã trung niên bất động nằm trườn xuống làn đường. Máu gã văng  tung tóe, bám lên cả trên tường lẫn mặt đường. Sanzu thỏa mãn, hắn đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra, hào hứng selfie một tấm với cái xác rồi thỏa mãn lưu ảnh. Đôi mắt chợt hướng tới chiếc vali đang dính đầy máu kia, song hắn chút ghê tởm mà cúi người cầm lên. 

" Mẹ mày gớm quá Sanzu!" 

" Im mồm đi Rin, báo tin cho Koko đi! Lải nhải tao cắt cổ mày đấy!"

" Tao làm rồi. Mau chuồn thôi, bọn cớm lết đến đây là bỏ mẹ đời!" 

Lời vừa dứt, cả ba bọn họ đã nhanh chân rời khỏi hiện trường  và mặc kệ cái tội ác mà họ vừa làm. 

***

Ánh mặt trời buổi sáng ghé ngang khung cửa sổ, nó le lói vào một góc của tiệm sửa xe D&D Motors. Nó tham lam ngã nắng vào gương mặt của một mĩ nam, khiến cậu nhíu mày tỉnh giấc. Cậu nhướng người ngồi dậy, mệt mỏi vươn vai rồi ngáp một cái. Tuy vẫn còn mơ màng trong cơn buồn ngủ nhưng cậu vẫn bước tới nhà vệ sinh và bắt đầu rửa mặt. Như thói quen, đầu tiên là tắm một cái cho thoải mái rồi mặc đồng phục đi làm, không quên chải chuốt cho mái tóc óng ả vàng của bản thân.  

Xong xuôi, cậu mở cửa phòng rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng, một mùi thơm thoang thoảng  bỗng  đánh thức cơn đói khiến đôi chân cậu vô thức bước xuống nhà bếp. 

" Yo, chào buổi sáng Inupee! Ăn sáng chứ?" 

" Chào buổi sáng Draken."

Inui hiện tại đang sống và làm việc chung với Ryuguji Ken - hay gọi thân thuộc là Draken. Cuộc sống sau khi Toman tan rã khá nhàn rỗi, hai người mở một tiệm sửa xe rồi kiếm thu nhập sống qua ngày. Inui thích sống như hiện giờ, cậu không cần phải gắng sức đánh đấm lại kẻ khác nữa mà thay vào đó là tận hưởng sự bình yên qua từng ngày.

Draken bước đến bàn, đặt một dĩa thức ăn xuống kèm một cốc nước . Hôm nay là bánh mì với trứng ốp la, cậu vui vẻ cầm muỗng nĩa lên và bắt đầu dùng bữa. Ti vi đang chiếu bản tin ngày hôm nay, lại một người phát hiện bị sát hại trong đêm. Nạn nhân bị một viên chí mạng vào đầu, khung cảnh hiện trường như một mới hỗn độn với máu và gạch đá. Inui nhìn vào màn hình ti vi rồi thở dài. 

" Inupee, mày vẫn không ngủ được à?"

Cậu gật đầu sau khi nghe câu hỏi của Draken. Phải, tuy hiện tại sống rất thoải mái và bình yên nhưng Inui không thể ngủ một giấc cho ra trò. Cậu luôn gặp ác mộng và luôn hoảng loạn đến bừng tỉnh. Có khi còn thức trắng đêm, lờ mờ sáng mới mệt mỏi rồi ngủ. Dù cậu không nói nhưng có vẻ Draken đã đoán được vấn đề này nhờ những vết thâm quầng trên gương mặt của cậu. Gần đây, Inui bắt đầu dùng thuốc ngủ để ép buộc bản thân. Đương nhiên là nó có tác dụng, cậu ngủ khá ngon nhưng đôi khi vẫn có dấu hiệu mệt mỏi, thỉnh thoảng còn hay ngất khi đang làm việc. 

" Mày nên dừng dùng thuốc đi! Lạm dụng quá không tốt đâu!" Draken ngồi xuống nhắc nhở. 

Inui đặt muỗng xuống, cậu đã dùng xong bữa. Bàn tay gầy gò cầm lấy đi nước, vừa uống vừa đáp: " Ừ, tao biết mà." 

Chỉ cần nhìn nụ cười của cậu thì Draken cũng đoán được ít nhiều ý rồi. Chắc chắn cậu vẫn sẽ dùng thôi, dù cho hắn có ngăn cảm hay nhắc nhở thì cũng như nhau. Cậu vui vẻ sau khi no bụng, đứng dậy khỏi bàn không quên cầm lấy dĩa muỗng nĩa đem đi rửa. Song, liền chạy đến chỗ Draken để cùng kéo cửa mở tiệm. 

***

Trời đã khuya, tiệm sửa xe cuối cùng cũng được đóng cửa. Inui vươn vai thở dài sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu nhanh chóng thu dọn dụng cụ rồi quét dọn. Draken bảo hôm nay cậu ta có việc bận nên sẽ về rất trễ. Cậu cũng mường tượng đoán được hắn ta sẽ đi thăm và lau dọn cho mộ người con gái hắn từng thương - Sano Ema. 

Inui ngâm mình trong bồn tắm, cậu lau khô cơ thể rồi mặc lên người một chiếc áo oversize cùng một chiếc quần thun. Tóc của cậu rất dài và nhiều nên dù cậu có lau tóc thì nó vẫn nhèm nhẹt nước, nhớ đến lời Draken cậu nhanh chóng lấy máy sấy rồi làm khô tóc. Sau đó cậu cũng không quên nấu một ly mì rồi ngồi một mình ăn. 

Cả căn nhà bao trùm trong thầm lặng, Inui thờ thẫn cầm ly mì lên rồi ăn. Inui vừa ăn, vừa nhớ về người kia rồi đôi mắt cậu bớt chợt ướt đẫm nước mắt: "Koko..." 

Inui chưa hề kể cho Draken những gì cậu mơ thấy. Cậu chưa thể quên được Hajime Kokonoi. Mọi ảo mộng khi ngủ đều là về Hajime Kokonoi, người cậu thầm thương. Cho dù hai đứa đi một lối khác biệt nhau nhưng sâu thẩm trong tim cậu vẫn luôn nghĩ về hắn. Một giây cũng không ngừng nhung nhớ và lo âu.  

Inui biết Koko vốn ở bên cậu vì hắn nghĩ cậu là Akane. Sự hiện diện trong mắt hắn như vô hình vậy, hắn chỉ nhìn thấy được người đã khuất chứ nào thấy kẻ thay thế. Inui xem hắn là tất cả nhưng hắn nặng tình quá. Koko yêu một người mà bản thân hắn biết người đó mãi mãi không tồn tại ở thực tại hay tương lai, dẫu như thế hắn liền đặt mọi cảm xúc của bản thân buộc Inui trở thành bản thể thay cho Akane. Tuy vậy, Inui vẫn luôn yêu Koko, vẫn muốn hắn được hạnh phúc. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Inui luôn mơ thấy hắn. Giấc mơ cậu thấy luôn rất tồi tệ và đen tối, điều đó khiến trong lòng cậu luôn thoi thúc một cảm giác bất an. Việc này đã dẫn đến tình trạng mất ngủ nghiêm trọng của cậu và buộc cậu phải ép mình lạm dụng sự kích thích của thuốc ngủ. 

Mùi vị nước mắt thấm đẵm trong ly mì, Inui chán nản đặt lại xuống bàn. Miệng cậu bây giờ toàn vị mặn của nước mắt. Hai bàn tay vô thức ôm mặt, giấu đi sự sầu muộn buồn bã của bản thân. 

Cậu lê bước về phòng với đầy rẫy sự não nề, mệt mỏi mở tủ thuốc. Inui lại một lần nữa lợi dụng thuốc ngủ để được một giấc mộng đẹp. Cậu nào biết, đó là một giấc ngủ mãi mãi. 

***

" Dậy đi hỡi những con người ngu xuẩn, trừ Mikey ra nhé! Tôi mang báo đến nè" 

Một buổi sáng yên bình bỗng vụt tắt sau khi Sanzu bước đến. Hắn cất tiếng gọi lớn, mục đích để mọi người thức dậy. Tuy có ý tốt nhưng mọi người ai cũng thấy phiền phức. Lúc này, Kokonoi đang nhâm nhi tách cà phê cùng một ít bánh sandwich. Sanzu thấy vậy liền vui vẻ bước tới rồi đặt một tờ báo trước mặt hắn. Koko không ngại, cầm lên đọc rồi hoảng hồn trước nội dung. 

Đám cháy kinh hoàng. Đêm ngày X/XX, một tiệm sửa xe D&D MOTORS bị phóng hỏa. Hung thủ đang được tình nghi là một đám thanh niên. Mọi thứ đều bị thiêu rụi và một người thiệt mạng trên đường đến bệnh viện. Nạn nhân xấu số được xác nhận là Inui Seishu...v...v 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro