Phiên ngoại Incomplete promise [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tokyo Manji đời thứ 2 sao?" 

Qua khung kính trong suốt chống vỡ kia, thấp thỏm bóng hình chàng trai với mái tóc đen hớt ngang vai, đuôi tóc được tỉa ngắn lưa thưa tựa như tự cắt vậy. Hắn ngẩn ngờ đưa tay lên chống cằm, đầu khẽ nghiêng suy tư. Đôi mắt hổ phách từ tựa nhìn vô định. Gã là Hanemiya Kazutora - kẻ tù tội khốn nạn toàn kiếp của nhân giới, thứ không từ thủ đoạn để hại chết bạn bè, đến người quan trọng mà hắn trân trọng cũng rời xa bởi chính đôi tay nhuốm đỏ máu của gã. Gã không biết đã bao lâu kể từ ngày gã đặt chân một lần nữa vào cái chốn ngục tù bẩn thỉu tanh hôi này. 

" Phải phải, hào hứng đúng chứ?! Takemichi còn chuẩn bị vị trí cho anh trong đội nữa đó Kazutora!!!" 

Khác với dáng vẻ hờ hững chán nản đời thường của gã, đối phương lại rực rỡ vô tư lạ thường. Mái tóc vàng đen cùng đôi mắt xanh nhẹ tựa như bầu trời, giọng nói có phần trầm nhưng lại khá trẻ con đáng yêu. Mặc cho gã đang nhìn cậu bằng đôi mắt chán chường không quan tâm thì Chifuyu lại rất háo hức khoe lớn với Kazutora. Sự xuất hiện của cậu lần nào cũng khiến trại giam này trở nên náo nhiệt một các lạ thường, đến có vị viên quan canh gác từ lúc nào cũng thân thiết với cậu nhóc này. 

Nhưng Kazutora lại không thích Chifuyu một chút nào. Không khí nồng nhiệt hết mình của cậu luôn khiến hắn bị choáng ngợp. Gã không thích sự ồn ào mà cậu hay mang đến cho gã. Lần nào Chifuyu đến thăm hắn thì mấy tên bạn tù chung phòng cứ tia mồm lẻo miệng dò hỏi thông tin cậu từ hắn, chính vì thế gã đơn thuần không thích cậu. Hơn nữa, lần nào cậu ghé ngang phòng giam hắn thì nguyên cái trại cứ xồn xồn lên như đàn vịt háu đói vậy, phiền phúc vô cùng. Kế tiếp là hào quang của cậu, nó rực rỡ nhưng ấm áp lạ thường, như xoa dịu con tim lạnh lẽo và tâm hồn rách nát của gã lại, cứ như nó đang từng chút vá lại những nỗi thương cơn đau giằn vặt hắn từng đêm vậy. Kazutora là người có độ kiêu hãnh tựa như một con hổ điên loạn, hắn biết bản thân tồi tệ khốn nạn đến chừng nào, gã tự khiến bản thân chán ghét sự dịu êm đó vì cho rằng bản thân không xứng. Cuối cùng...gã ghét cậu vì sự hiện diện của cậu khiến thâm tâm gã đau đớn và thổn thức từng đêm...

Vài năm trở về trước, chính bàn tay hắn đã cầm lấy cái chui dao đâm bạn mình khiến một thiên thần rời xa nhân thế. Chính đôi tay nhỏ nhoi gầy gò đầy rẫy vết trầy xước kia đã từng tiễn mất một sinh mệnh, cướp mất sự sống của Baji Keisuke. Với gã, Baji không đơn thuần là người bạn thân thiết lúc bé, là thứ hắn trân trọng nhất. Nhưng gã là một con hổ đơn độc, một người ích kỉ đã đánh mất thứ cuối cùng đáng giá nhất chỉ vì muốn chối bỏ sai lầm khi bé. Sự mất mác của cậu bạn Keisuke không chỉ khiến hắn mặc cảm tội lỗi chồng chất, mà còn khiến gã suốt đời ngậm ngùi cầu xin được tha thứ. Matsuno Chifuyu xưa luôn theo lưng Baji, cậu đối với Baji là một lòng trung thành. Kazutora biết, cậu thời đó chứng kiến cái chết của vị đội trường liền ngấm ngầm nhìn gã với con mắt hận thù đến chất chường. 

Mặc cho chuyện khi đã đã qua, nhưng đối với Kazutora, bản thân hẵn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Thực ra mấy năm chốn chịu tù này, ngoài Draken với Takemichi thì chỉ có mỗi Chifuyu là luân phiên tháng đến thăm hắn. Càng nhìn bóng hình đáng yêu rạng rỡ của cậu, con người trong hắn lại càng nhói lòng đau đớn vì đã từng khiến cậu tuôn lệ rơi sầu. 

" Hanemiya-san?! Hanemiya-san???" 

" ...Hửm, chuyện gì? Cậu lại muốn nói chuyện gì với tôi sao?" Gã toang định đứng lên về phòng giam, nghe tiếng cậu kêu liền thất thần dừng hành động. 

" Hanemiya...anh vẫn không ăn uống đầy đủ phải không?" Đưa mắt thấy cơ thể có phần gầy hơn trước của hắn, Chifuyu bất giác lại thoáng có chút lo lắng. 

" Hừm...cậu biết đó cậu Matsuno, cơm tù tội chan chát vị mặn hòa đắng, tôi nuốt không trôi. Mà có sao à, cậu đang lo lắng cho tôi sao?" Kazutora khẽ nhướng người chau mày cười khinh. 

" Đương nhiên rồi!!! Anh thật là, bộ là trẻ con sao? Lớn chừng này không biết ăn uống đàng hoàng nữa, có phải mấy gã tồi trong tù bắt nạt anh không đấy?!" Chifuyu đứng bật dậy, giọng điệu có phần trách móc sự vô tâm của gã dành cho chính mình. 

Cảm thấy có chút là lạ, Kazutora quay gót quay lại vị trí ghế mà thong thã ngồi chễnh chệ xuống. Ánh mắt ngao ngán nhìn lấy bóng hình trước mặt. Trẻ con? Xét theo tuổi thì gã chả phải hơn cậu sao? Xét theo vai thế thì gã cũng là thành viên cốt cán của Touman lúc xưa, là tiền bối của cậu mà cậu dám mắng gã à!? Rõ ràng là hậu bối, nhỏ tuổi lép vế hơn mình lại dám giở giọng trách hắn sao? Còn tồi? Ha, xin lỗi trong cái chốn ngục tối tầm thường vô vị này hắn mới là tên khốn nạn nhất đấy, ai dám đụng tới một con hổ có máu liều chứ? Nhưng Chifuyu, cậu đụng phải gan hổ rồi~

" Mấy khi thấy cậu Matsuno lo lắng cho tôi, có thể đừng trường bản mặt đó được ậ? Cậu chả phải ganh ghét tôi lắm sao, xin hãy cất tấm lòng cao thượng đầy lòng nhân ái vào trong đi. Cứ mắng mỏ tôi, rủa tôi tùy ý đi" Gã vu vơ khẽ cong môi khiêu khích, đôi tay đang bị còng cứ xua xua huơ huơ như muốn gây sự. 

Hanemiya, gã ghét lắm! Gã nhất những con người giả tạo. Ngoài lòng thân thiện tốt bụng nhưng trong lòng âm mưu vác sẵn dao đâm sau lưng. Miệng thỉnh bồ tát, tay cầm dao xén. Hắn khinh nhất những loại người thấp kém như vậy. Tại sao ư? vì quá khứ người đàn ông xưng cha của gia đình gã chính là dùng sự giả tạo dơ bẩn này để bạo hành gia đình. Với lấy hàng mắt khinh rẻ cùng lời nói sắc như lưỡi kéo của Kazutora, Chifuyu ngậm ngùi cười buồn rồi kẽ lắc đầu.

" Không có...tôi không phải giả bộ đâu. Tôi thực sự lo lắng cho anh" Cậu cay nghén cổ họng thốt ra câu. 

" Hửm? Chà, lúc đó cậu trừng mắt đáng sợ lắm ấy chứ chả đùa. Cứ như muốn cắn nát phanh thây tôi ra, sao giờ có vẻ lại ngược lại khi đó à? Đừng nói tại thời gian nên cậu thay đổi nhé?" Gã phè phỡn thốt ra câu nói.

" Thời gian chính là đang làm việc của nó, cái gì qua cứ để nó qua đi ạ. Anh đừng giày vò bản thân nữa, không tốt đâu. Người đi cũng đâu thể quay lại, ghét anh thì Baji-san cũng không sống được mà..." Chifuyu khẽ rũ mắt xuống, khuôn mặt chất chứa đầy sự ảo não nặng nề buồn bã.

Cậu vốn đã tha thứ cho anh rồi. Chifuyu đã không còn hận thù hay nuôi cơn tức trong lòng giữ cậu với hắn nữa. Thuở xưa nhất thời cũng vì một giây bốc đồng vô vị mới gây chuyện, cậu hiểu Kazutora đã trải qua những gì, đạt được cái gì và đối mặt với những gì qua lời kể của Draken. So với cậu, hắn quả thực đã sống khổ và tồi tệ hơn muôn phần. Thế giới này quá khắc nghiệt với hắn, cũng quá nhạt nhẽo tàn độc với hắn. Thay vì cay ghét đến nghiến răng, cậu từ lúc nào đã rộng lòng..."mến" gã hổ ích kỉ cao ngạo này rồi.

"...Này!" Hắn ngắm nhìn khuôn mặt ũ rũ như mèo của cậu, khóe miệng ngứa ngáy liền lên giọng.

" V-Vâng?!" 

" Ủ rũ là tôi đấm vô mặt cậu, tôi quen nhìn thấy khuôn mặt cười rạng của cậu rồi nên đừng có ủ rũ nữa, nhìn ảo não vãi chó ra! Tôi biết rồi, từ giờ tôi ăn uống đủ cho vừa lòng cậu được chưa! Haiz!!!" Kazutora nhíu mày gằn giọng, hắn quạo quọ trách mắng cậu. 

Là lời mắng mỏ nhưng sao nghe lại ngọt ngào lạ vậy...?

" Chifuyu..."

Tâm rõ đang nóng giận, tức thời lại trầm xuống nhỏ giọng. Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt dường như đã dịu lại một chút. Bàn tay có chút cọ xát nhau, bờ vai lại có chút run nhẹ. Hắn đảo mắt sang hướng khác, bén lén sợ hãi không dám đối mặt với cậu. Đôi môi từ từ mấp máy vài câu chữ...

" Xin lỗi,...vì tất cả"

Chifuyu lắng tai nghe, cậu đờ đẫn một chút song lại nghiêng đầu khẽ mỉm cười nhẹ một cái. Mỗi lần cậu đến, ít nhiều gì cũng nghe hắn thốt lên một câu xin lỗi. Gã có thể có chút láu cá khó ở, cũng có thể nói những câu từ mỉa mai cậu, đôi khi cũng khiêu khích nhưng sau cùng Kazutora vẫn vứt bỏ hình ảnh con hổ dũng mảnh hung tợn mà trở thành một con mèo nhỏ lủi thủi xin lỗi cậu. Chifuyu không ghét Kazutora, cậu rất thích hắn và trong tim cậu luôn dành một thứ cảm tình khác lạ cho hắn. 

" Vâng!" Cậu nhún vai cười tươi như sự hồi đáp cứu rỗi trái tim hắn. 

" À mà, câu xin lỗi này là câu thứ 99 rồi đấy ạ. Đến câu thứ 100 thì sẽ như nào nhỉ?" 

" Mày đếm đấy à? Thật luôn?" Kazutora nghe câu cậu đáp mà thắc mắc, tên khùng này mất não đến độ để tâm đến lời hắn nói à.

" Vâng...Hừm...Hay như này nhé, lần tới nếu anh lại nói câu xin lỗi thì tôi sẽ đem một bất ngờ đến cho anh. Được chứ?" Cậu hớn hở đùa vui một chút.

Đôi mắt hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đùa giỡn của cậu. Kazutora chả biết khi nào lại thích ngắm nhìn mặt cậu, bởi Chifuyu sở hữu một khuôn mặt tươi tắn đáng yêu, chỉ cần cậu vui thì đều toát lên ánh hào quang của ánh dương rực rỡ, nhưng chỉ cần đôi mí mắt khẽ nhíu sự sầu buồn thì xung quanh lại tựa như một vũ trụ đơn sắc vô vị. Kazutora, gã đã không bảo vệ được thứ quan trọng nhất, nhưng tâm hắn quyết lần này phải bảo vệ cậu- bảo vệ một ánh dương tươi sáng chiếu rọi đời hắn.

" Theo ý mày đấy. Mau về đi, Tổng trưởng của mày đang đợi phải không? Tao biết sắp tới mọi chuyện sẽ có chút khó khăn, nhưng mày với mọi người phải giữ gìn sức khỏe và an toàn đấy nhé." Hắn đứng dậy, cất giọng ân cần dặn dò.

" Vâng, tôi biết mà! Kazutora-kun yên tâm, lần tới tôi và mọi người sẽ đến thăm anh. Tạm biệt nhé!" Chifuyu nghe hắn nói, song liền mạnh dạn dõng dạc hứa với hắn. 

Gã quay bước về phía cửa, chuẩn bị quay lại chốn song sắt ẩm mùi quen thuộc. Kazutora theo thói quen huơ tay nhẹ như vẫy chào tạm biệt. Chifuyu nhận ra hành động đó liền bất giác vẫy tay rồi cúi chào, song nhanh chóng rời khỏi đó. Cậu bước ra khỏi đồn cảnh sát, đôi mắt khẽ luyến tiếc chốn thăm tù nhân này, cậu vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với hắn nhưng thời gian lại không cho phép. 

"Lần sau phải chuẩn bị gì bất ngờ cho anh ấy nhỉ?" 

Lòng cậu thì thầm suy nghĩ, chàng trai trẻ cứ mân mê lòng vấn suy mà không ngờ đến một sự thật...

Sẽ chẳng còn một lần sau nào nữa....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro