9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora luôn từ chối đi thăm mộ Baji. Dù đã hai năm trôi qua, nhưng mỗi lần Chifuyu ngỏ lời thì Kazutora vẫn một mực từ chối. Bỗng một hôm, hắn bảo sẽ đi cùng cậu. 

Hôm nay là ngày giỗ của  Baji, vì thế nên Chifuyu đóng tiệm nghỉ một ngày. Trước ngày giỗ vài hôm, Kazutora luôn trong tình trạng tâm lí không ổn định, hắn luôn đăm chiêu nhìn chằm chằm vào ngày tháng trên lịch, đôi khi còn không chú tâm đến lời cậu nói, thậm chí là bật ti vi rồi thẫn thờ nhìn hư vô. Chifuyu đã rất lo cho hắn, cậu thậm chí không dám ngủ vào ban đêm vì mải mê suy nghĩ cách giúp hắn. Cậu hiểu điều hắn đang nghĩ, sau tất cả tội lỗi hắn gây ra thì Kazutora vẫn sợ việc đối mặt với Baji. 

Đêm trước ngày giỗ, Kazutora đã mơ một giấc mơ lạ. Hắn nhìn thấy Baji và anh đang nói gì đó nhưng hắn lại không nghe gì được. Đôi chân hắn lúc đó đã muốn chạy đến cạnh anh và cầu xin được tha lỗi. Nhưng chính lúc hắn vừa bước đến, Baji đã dần từ từ tan biến thành các mảnh vỡ li ti. Khoảng khắc ấy đã khiến Kazutora  đã hoảng hồn mà tỉnh giấc, khuôn mặt hắn đẫm mồ hôi, khóe mắt rơi từng giọt nước mặn chát cùng hơi thở dốc. Hắn đỡ đần tựa người vào vành đầu giường, đôi mắt khẽ liếc sang bóng lưng đang ngủ kia rồi thầm nghĩ gì đó. 

Buổi sáng ngày giỗ của Baji, Kazutora  đã thức dậy từ rất sớm. Cảm giác người mình có chút nặng nề, hắn nhíu mày nhìn xuống thì thấy Chifuyu đang ôm eo hắn. Đầu cậu tựa vào cơ thể hắn mà yên giấc. Hắn trông thế thì khẽ phì cười rồi cẩn thận nhấc tay cậu ra. Như thường lệ hắn vẫn tự dành cho bản thân vài giây ngắm nhìn người mình thầm thương. Song, hắn sẽ từ từ đi vào phòng tắm mà không làm cậu tỉnh giấc và sau đó sẽ đi xuống nấu bữa sáng.  Gần đây hắn học lỏm được cách nấu mấy món bởi bà Ayane nên đã có thể làm được vài món ăn, vì thế hắn đã đảm luôn việc bếp núc ở nhà. 

Kazutora đeo tạp dề lên, tay cầm chảo rồi suy nghĩ nay nên nấu món gì. Mấy hôm nay công việc bận nên cả hai toàn ăn mì hoặc gọi món ngoài ăn, cứ ăn mấy thứ như thế thì trước sau gì Chifuyu cũng sục cân rồi ốm đi thôi. Sau một hồi đôi co tâm trí thì hắn bắt tay vào làm món cơm cà ri. 

" Ưm..."

Hắn vừa mở cửa phòng mang bữa ăn sáng vào thì thấy trên giường có động đậy. Đoán chừng là Chifuyu đã tỉnh giấc nên hắn đi đến đặt khay thức ăn lên bàn rồi khẽ nói: " Chifuyu? Em dậy rồi à?"

Giọt nắng của trời cũng thật tham lam, nó khẽ ghé ngang khung cửa sổ và chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú mĩ miều của ai kia. Khiến Chifuyu ngồi dậy, cậu khẽ dụi mắt rồi nói khẽ: "Chào buổi sáng Kazutora...Thơm quá, anh làm bữa sáng rồi à?"

Khuôn mặt Kazutora có chút u rầu, hắn ngập ngừng bảo: " Xin lỗi Chifuyu...Chắc tại tôi mở cửa phòng không cẩn thận nên gây ồn khiến em tỉnh giấc, nếu còn mệt em cứ ngủ một chút đi."

Chifuyu nghe thấy vậy thì mỉm cười nhẹ một cái, cậu đưa tay xoa đầu anh rồi lắc đầu. Song, đôi chân cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Còn hắn thì ngoan ngoãn ngồi xuống bàn và chờ đợi. 

Buổi sáng trong căn phòng không có gì đặc sắc hết. Cả hai sẽ cùng ngồi ăn sáng chung và trò chuyện qua lại. Đôi khi Chifuyu sẽ đút cho hắn ăn và Kazutora cũng vui vẻ với hành động này của cậu. Xong bữa thì cả hai sẽ cùng uống cà phê, ăn tráng miệng và cùng dọn rửa chén. 

Trong lúc Kazutora đang rửa chén ở dưới nhà thì Chifuyu đang đứng trước cửa tủ quần áo, cậu đang phân vân không biết nên cho hắn mặc gì. Thoáng vài phút sau thì cậu vẫn chọn một chiếc áo vest đen sang trọng rồi hào hứng chạy xuống nhà đưa cho hắn. Kazutora là một mĩ nam nên mặc gì cũng đẹp. Chifuyu trông thấy hắn khoác lên một bộ áo đã đăm chiêu đưa mắt chiêm ngưỡng mà không hề biết ai kia đang ngại vì ánh mắt của cậu. Như mọi ngày, Kazutora sẽ để cậu chải và cột tóc. Xong xuôi thì cả hai cùng đi xuống nhà và đi đến nghĩa trang. 

Trên đường đi, Chifuyu không quên ghé vào một tiệm hoa nhỏ ở góc phố và mua một bó hoa đẹp. Cậu vui vẻ ôm đóa hoa ấy rồi nở một nụ cười. Kazutora cùng Chifuyu dạo bước trên đường tấp nập người đi, xung quanh rất ồn ào nhưng không hiểu tại sao hắn chỉ nghe được quãng không im lặng. 

Khi đến nghĩa trang, Kazutora không dám bước đến mộ Baji. Hắn chỉ dám lẳng lặng đứng nhìn từ xa. Chifuyu nhẹ đặt bó hoa trước mộ Baji, cậu đốt vài nén nhang rồi chắp tay cầu nguyện, dường như cậu thì thầm điều gì đó. Song, trước khi rời đi Chifuyu cũng nén lại vài giây, đôi bàn tay nhỏ khẽ vuốt nhẹ bia đá khô rát kia rồi mới thực sự rời khỏi đó. 

Cậu từ từ đi đến chỗ Kazutora rồi nắm tay hắn định kéo hắn sang nhưng chân hắn bây giờ như chôn dưới mấy tất đất vậy, vẫn kiên quyết không chịu. Chifuyu thấy vậy cũng đành thở dài, cậu bảo hắn chờ một chút để cậu lấy ít nước và khăn lau dọn bia mộ cho Baji rồi hai đứa cùng về. Kazutora cũng ngoan ngoãn gật đầu. 

Hắn tựa người vô gốc cây, đôi mắt hướng về bóng hình đang dần đi khuất. Đến khi không còn thấy Chifuyu nữa, đôi chân hắn mới lê từng bước nặng nề đến ngôi mộ của ai đó. Khoảng cách rõ rất gần, nhưng hắn cứ tưởng như xa vạn cây số vậy, mãi mới có thể đứng trước bia mộ. 

Đứng trước mộ của Baji, hắn cảm nhận được mùi thơm từ bó hoa tươi hòa cùng mùi nhang khói. Kazutora không biết làm gì hết, hắn chỉ từ từ khụy gối rồi hạ đầu tạ lỗi. Trước khung ảnh của Baji, hắn đã quỳ xin anh tha thứ cho tội ác ngu dốt mà hắn đã gây ra trong quá khứ. Cho dù chục năm có trôi qua đi nữa thì sai lầm vẫn sẽ mãi mãi đi theo hắn, bản thân hắn phải chịu đựng sự dày vò này vì đây chính là quả báo dành cho hắn. 

Khóe mắt có chút cay cay, hắn khẽ ngước mặt lên nhìn khung ảnh. Dường như nước mắt đã xóa nhòa, Kazutora không thể thấy rõ được ảnh người trong hình. Hắn thút thít nói câu xin lỗi và cầu mong anh sẽ tha thứ, không quên nói bản thân sẽ cố gắng sống tốt để sửa lại những sai lầm lúc bồng bộc đó. Song, Kazutora nhấc chân đứng dậy rồi cúi đầu, loạn tóc vô tình rơi xuống bờ vai che khuất ánh mắt của kẻ si tình, đôi môi ngập ngừng lấp bấp. 

" Ngoài ra Baji, tao cũng muốn nói một vấn đề nữa..."

" Tao...đã lỡ thương em ấy mất rồi..."

" Tao khốn nạn quá đúng không...vì em ấy là của mày..."

" Tao còn nhớ lần đầu gặp em ấy. Mày đã đập em ấy bầm dập cho dù bản thân mày không muốn làm vậy. Không nói chứ lúc đó tôi thừa sức biết mày lén theo dõi Chifuyu khi em ấy thương tích như vậy về nhà đấy. Tao còn biết mỗi đêm mày luôn dằn vặt bản thân luôn cơ...Với mày, Chifuyu rất quan trọng nhỉ?"

" Tao...lỡ thương Chifuyu rồi Baji. Tao...xin lỗi..."

" Tao...muốn bên cạnh Chifuyu, muốn lo lắng cho em ấy, muốn bảo vệ em ấy. Nhưng tao sợ chính mình, sợ sẽ làm tổn thương thiên thần ấy. Tao muốn em ấy cả đời bình an, muốn ngắm nhìn nụ cười của em ấy. Chifuyu...là cả thế giới của tao...là tất cả với tao..." 

" Tao biết thứ tình cảm cằn cõi này của tao không xứng đáng được chấp nhận. Em ấy tuyệt vời như thế mà, sao kẻ như tao lại dám đứng kề bên chứ..." 

" Tao...yêu Chifuyu, một tình yêu ích kỉ từ một phía. Nếu như mày còn sống, mày có ủng hộ tao không, Baji? Mày có thể cho phép tao bên cạnh em ấy, thay mày lo cho em ấy được không Baji?" 

Kazutora ngồi bệt trước mộ Baji, hắn buông hết những tâm tư trong lòng cho một người đã khuất. Hắn nói trong cơn nấc ở cổ họng, nói trong dòng nước mắt ấm nóng đang không ngừng chảy trên khuôn mặt. Hắn tự thấy bản thân tệ, vì hắn đã lỡ sa lòng yêu một người. Người ta nói tình yêu mang lại sự ấm áp, nhưng với hắn yêu một người lại rất đau. Những ngày gần đây hắn đã rất lo lắng vì không biết đối mặt như thế nào với Baji. Hắn đã hại chết anh, rồi bây giờ còn muốn cướp đi người thương của anh. Điều này khiến Kazutora tự cảm thấy bản thân tự chồng chất thêm nhiều tội. 

Khuôn mặt hắn giờ đã đầm đìa nước mắt rồi, tuy thế hắn vẫn không ngừng nói câu xin lỗi. 

Nhưng hắn nào biết, toàn bộ lời bộc bạch của hắn đã bị Chifuyu vô tình thấy được. Cậu đứng tựa lưng vào gốc cây gần đó, đôi mắt xanh biếc khẽ liếc nhìn bóng hình hắn rồi nở một nụ cười nhẹ trên bờ môi. Cậu không có vẻ bất ngờ vì vốn đã nhận ra tình cảm của hắn từ lâu rồi. Từng cái ôm mỗi đêm, từng câu nói mớ trong mơ Chifuyu đều nhớ hết. Trong tim cậu đã vô tình dao động vì hắn rồi. 

Kazutora khẽ lau đi hàng nước mắt đang đọng lại trên khuôn mặt. Hắn từ từ đứng lên, không quên thắp cho anh một nén nhang đỏ rồi chấp tay cầu nguyện. Song, Kazutora đưa mắt tìm kiếm Chifuyu. Cậu bảo là đi lấy dụng cụ lau dọn ngôi mộ Baji, nhưng lâu như vậy vẫn chưa quay về.

" Chifuyu đi lâu vậy nhỉ?" 

Cậu giật nảy khi nghe hắn nói. Tâm trí mách bảo nên chuồn khỏi đây nên Chifuyu định cong chân lên chạy. Nhưng chưa kịp nhấc giò lên thì đã có một bàn tay đã giữ cậu lại. Cậu bất giấc rùng người, vì nghĩa trang giờ không có ai ngoài trừ hắn và cậu nên ít nhiều cũng hiểu chủ nhân hành động là ai rồi.

Kazutora vốn không biết Chifuyu nghe lén hắn, chỉ là vô tình nghe được tiếng lá xào xạc nên theo phản xạ đi đến chỗ gốc cây, vô tình thấy cậu ở đó nên mới bất giác giữ cậu lại. Tâm trí hắn đang rối bời, bao nhiêu câu hỏi đang lẩng quẩng trong đầu. Hắn khẽ lên tiếng: " Em...đứng đây từ lúc nào?"

Trong lòng Chifuyu như trật một nhịp, cậu có chút né tránh ánh mắt dò xét của Kazutora, lấp bấp đáp: "T-từ...đầu..."

Hai chữ "Từ đầu" như vả bôn bốp vào mặt Kazutora. Như vậy là cậu đã nghe hết những dòng tâm tư trong lòng hắn. Quan trọng là Chifuyu đã biết hắn đang thầm yêu cậu. Cơ thể hắn khẽ run nhẹ, bàn tay dần nối lỏng buông tay Chifuyu, ánh mắt hắn đánh sang phía khác không dám đối mặt với cậu, hắn ôm khuỷu tay cúi gầm mặt: "R-ra thế...V-vậy em cũng biết rồi nhỉ?" 

Chifuyu nhìn hắn rồi gật đầu. Kazutora cúi mặt, đôi mắt không dám nhìn lấy cậu một cái. Mái tóc khẽ rũ xuống, che khuất nét u buồn trong ánh mắt hắn. Hắn không dám mong chờ câu trả lời, càng không muốn cậu biết thứ tình cảm hắn dành cho cậu. Cậu tựa như thiên thần, còn hắn là kẻ nhỏ mọn ích kỉ bao trùm bởi màn đen. Hắn nào dám mơ tưởng phút giây hai người kề bên nhau mãi mãi. 

Dường như trong tim còn có chút hi vọng, Kazutora lấy hết can đảm ra mà lấp bấp nói: "Tôi...yêu em Chifuyu...Tôi..."

Kazutora không thể nói hết câu. Hắn sợ hãi cái tình cảm heo quạnh này, ghét nỗi thương đơn phương một phía. Nhưng hắn không thể cố chấp ngăn cản bản thân, rồi hắn đã yêu cậu đến sâu đậm. Bây giờ Chifuyu từ chối cũng không sao, đôi khi nói ra cũng nhẹ lòng. Kazutora còn chuẩn bị tinh thần ăn một cái bạt tay hay vạn câu chửi của cậu, ngay lúc này trái tim hắn đập thình thịch trong lo lắng và hoang mang. 

Xung quanh không có gì ngoài sự im lặng, Chifuyu không nói gì mà âm thầm nhìn bóng hình trước mặt. Kazutora thấy có bất thường, lo lắng ngước mặt lên thì cậu ngây ngô mỉm cười đáp lại: " Em cũng yêu anh Kazutora".

Kazutora đứng thững thờ trước câu trả lời của cậu. Ánh mắt lộ chút bất ngờ, đôi đồng tử co lại, hắn không nghe lầm phải không?

" Em...nói gì cơ Chifuyu?" Giọng hắn hơi run, có chút không tin vào sự thật.

"Em bảo em yêu anh, không được ạ?" Chifuyu vẫn nhìn hắn, em vô tư cười tươi đáp. 

Thời gian như ngưng động lại vậy, thoáng chốc không gian cũng tĩnh lặng. Kazutora từng bước đi tới rồi nhào tới ôm cậu vào lòng, đôi mắt hắn rơi ra những giọt nước long lanh hạnh phúc. Trên môi hắn nở một đường cong tuyệt đẹp. Vòng tay ôm sát người cậu, hắn tựa đầu vào vai cậu. Chifuyu thất thần trong giây nhưng sau đó cậu cũng đưa tay ôm lấy hắn. 

Bờ lưng của Kazutora luôn tạo cho cậu một cảm giác thật an toàn, Chifuyu luôn cảm thấy nhẹ lòng khi khuất sau lưng hắn. Cái ôm mỗi đêm cũng mang cho cậu cảm giác được che chở  và cậu yêu nó. Chifuyu cũng dư sức biết Kazutora luôn lén hôn trán em mỗi đêm, cái hôn ấy tuy ngắn ngủi vài giây nhưng cậu thực sự rung động bởi nó. Khoảng thời gian có hắn bên cạnh, Chifuyu nhận ra được rất nhiều sự thay đổi ở con người hắn. Kazutora đã luôn cố gắng bảo vệ và lo lắng cho cậu, hắn luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho cậu. Chả biết từ lúc nào, Chifuyu đã thực sự tin tưởng chàng trai này, cậu tin hắn đến nỗi trao cho hắn cả trái tim mình. Chifuyu chấp nhận con người của Kazutora, cậu biết hắn còn thiếu sót nhưng vẫn đồng ý bên hắn. 

Chifuyu đã trót yêu một kẻ xấu - kẻ đã từng mang lại đau khổ cho em. Nhưng em yêu hắn và hắn cũng như vậy, hắn tồi tệ nhưng hắn nguyện trọn đời bù đắp cho em. 

" Cảm ơn...cảm ơn vì đã chấp nhận một kẻ tồi tệ như tôi. Chifuyu, anh có thể là kẻ xấu nhưng anh  thề sẽ mãi mang đến điều tốt đẹp cho em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro