8 - 𝕂𝕒𝕫𝕦𝕥𝕠𝕣𝕒'𝕤 𝔹𝕚𝕣𝕥𝕙𝕕𝕒𝕪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora bị mất ngủ rồi...

Từ khi sống chung với Chifuyu, mỗi đêm hắn đều ngủ rất ngon và cơn ác mộng dường như cũng không còn ám ảnh hắn nữa. Nhưng chả hiểu sao hôm nay hắn lại thao thức cả đêm, hoàn toàn không thể chợp mắt được. Trong lòng cứ nôn nao mong chờ điều gì đó, nhưng Kazutora lại không biết chính bản thân đang mong chờ điều gì. 

Đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn trần nhà rồi suy nghĩ cái gì đó...Song hắn lật người sang bên, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của ai đó. Như đắm chìm vào nét đẹp của cậu, hắn vô thức dùng ngón tay chọc nhẹ vào má cậu rồi cười nhẹ. 

Sau một vài tháng ở chung với nhau, Kazutora phát hiện Chifuyu có một tật xấu. Cậu có thói quen ôm người khi ngủ, cụ thể ở đây là ôm cánh tay hắn. Trước kia thì cậu có một cái gối ôm, nhưng vì giường bé lại thêm hai người nằm nên Chifuyu đã nhẫn nhịn cất cái gối ôm đó vào trong tủ. Từ đó, mỗi khi ngủ cậu lại bất giác ôm chặt cánh tay hắn hoặc ôm luôn cả hắn. Thoạt đầu hắn còn hoang mang với bàng hoàng, nhưng về sau thì đã quen. Kazutora cũng thấy thoải mái với thói xấu này của cậu, hay nói hẳn ra thì hắn thích. Cái ôm của Chifuyu luôn mang lại sự ấm áp xoa dịu sự lạnh lẽo trong tim hắn, cậu là tia ấm sáng soi rọi sự cặn cõi trong đời hắn. 

Trời đêm rất lạnh, nhưng với Kazutora lại rất ấm. Mắt hắn có chút mỏi, hắn khẽ lật người rồi  ôm trọn cậu vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ. 

***

" Hả? Chỉ mình anh á?"

Kazutora bất ngờ khi nghe Chifuyu nói. Chuyện là hôm nay cậu không thể cùng anh đến tiệm thú cưng vì có công việc riêng và có thể là đến tối mới về được. Hắn nghe xong thì sốc đến mức đánh rơi cả muỗng rồi sặc cơm, khiến cậu hoảng hồn vội lấy nước. Chifuyu nhẹ vỗ lưng cho hắn kèm lời xin lỗi. Kazutora không bận tâm đến việc sặc thức ăn mà quan tâm đến một vấn đề khác. 

" Chifuyu đi đâu thế? Có cần tôi đi theo không?" Hắn vừa cầm ly nước uống vừa hỏi.

Chifuyu đang rửa bát, cậu khẽ nghiêng đầu đáp lại: " Hừm, không đâu. Tôi đi một mình được."

Trong lòng hắn có  chút bồn chồn khi nghe cậu bảo sẽ ra khỏi nhà một mình. Nó khiến hắn nhớ lại giấc mộng ám ảnh vài tháng trước, cái ác mộng cậu chết trong một đêm mưa tầm tả. Kazutora nhìn cậu với đôi mắt âu sầu lo lắng rồi bớt chợt hắn nắm chặt bàn tay mình lộ nét bối rối. Chifuyu vừa rửa chén vừa dặn dò công việc tiệm thú cưng, hắn nghe thấy cũng ngoan ngoãn gật đầu. 

/Choang/

Âm thanh bất ngờ xuất hiện kéo hắn ra khỏi tâm trí, Kazutora bàng hoàng đập bàn đứng dậy. Dưới sàn bây giờ là những mảnh vỡ, có vẻ khi rửa chén Chifuyu vô ý trượt tay và khiến cái dĩa sứ rơi. Cậu nhìn một hồi rồi cúi người xuống nhặt mảnh vỡ trắng lên kèm cái thở dài. Hắn giật mình trước hành động của cậu rồi vội rời khỏi chỗ lên tiếng can ngăn.

"Đừng đụng Chifuyu! Em sẽ bị thương mất!" 

 Hắn tiến đến chỗ cậu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của ai kia. Hoảng hồn khi nhận ra Chifuyu đã bị đâm phải rồi, hai ngón tay cậu đang rỉ từng giọt máu xuống sàn. Cậu khẽ nhíu mày vì bị đau, lúc nãy đã bất cẩn nên mới bị đâm. Kazutora đỡ cậu đứng dậy tới bồn rửa tay rồi cẩn thận rửa vết thương. Hắn từ tốn đưa cậu vào phòng rồi bảo cậu ngồi chờ, còn hắn thì chạy đi tìm hộp đựng dụng cụ cứu thương. 

Kazutora khéo léo băng vết thương cho Chifuyu. Hành động của hắn khiến cậu có chút bất ngờ, vì ở nhà gần như mọi việc đều do cậu làm cho hắn. Mỗi lần con hổ lớn xác kia tắm xong, cậu toàn phải sấy và chải tóc cho hắn. Kết thúc mỗi bữa ăn, bát dĩa đều một tay Chifuyu rửa. Kazutora ở nhà chỉ cần ngồi yên hoặc trông coi nhà là được. Hắn băng bó vết thương cho cậu xong thì đứng dậy đi xuống nhà, rồi cẩn trọng dọn dẹp đống mảnh sứ đã vỡ vụn kia. 

Bàn tay hắn một cầm mảnh vỡ lên, song ngẫm một hồi mới bỏ vào túi rác, không quên lấy chổi quét những mảnh vỡ bé. Tâm trí vừa làm cũng vừa nghĩ: " Lẽ nào...đây là điềm xấu?"

Chifuyu xách balo  lên, tuy tay hơi rát nhưng cậu vẫn thấy ổn. Cậu vặn tay nắm cửa phòng rồi đi từng bước xuống bậc thang. Ở thềm cửa, cậu nhanh chóng mang vớ rồi xỏ chân vào giày,không quên cầm thêm cái áo hoodie trắng. Kiểm tra mọi thứ đã đầy đủ, Chifuyu đứng dậy rời đi cùng một nụ cười và cái vẫy tay chào tạm biệt. Kazutora muốn đi chung lắm nhưng cậu đã bảo không được, hắn đành ngoan ngoãn nghe lời. Dù thế, trong lòng hắn vẫn thấp thỏm không yên, có gì đó đang mách bảo ngày hôm nay khác bình thường. 

Hắn cho Peke J ăn xong thì lên phòng rồi thay đồ chuẩn bị đến tiệm thú cưng. Kazutora cẩn thận khóa cửa nhà, hắn kiểm tra chốt khóa đàng hoàng rồi mới rời đi. 

Đi bộ đến tiệm thú cưng, hắn nhận ra con đường nay sao thật dài. Hắn không hiểu do quãng đường xa hay là do nay hắn không đi cùng cậu nữa. Vừa mở cửa tiệm, đám thú cưng đã kêu gào lên vì đói, Kazutora liền vội cầm mấy bao thức ăn đổ vào bát cho chúng ăn. Không quên cầm chổi quét bụi trong tiệm và dọn dẹp đống phân thải của mấy con mèo. Hôm nay tiệm khá vắng, lại không có Chifuyu nên hắn cảm thấy thật lẽ loi và buồn chán. Hắn nằm dài trên bàn, bàn tay cầm bức hình của cậu lên ngắm rồi thở dài đầy chán nản. Trời ngã bóng về trưa rồi thoáng thành chiều tà, Kazutora chăm chỉ ghi lại những chi phí hoạt động hôm nay rồi lau dọn tiệm một lúc. Song, hắn kiểm tra mọi thứ lần nữa rồi mới tắt đèn đóng của tiệm.  

Rảo bước trên đường, hắn đăm chiêu nhìn vào bầu trời màu cam ngày chiều. Hóa ra khi không có cậu đi cùng, con đường trông trầm lặng đến như vậy.  Không có tiếng cười đùa, chỉ có tiếng lá rơi lác đắc. Không có bàn tay ấm áp để nắm chặt mỗi khi đi dạo, cũng chẳng hề có ai đó nở nụ cười rồi xoa đầu hắn. Kazutora đảo mắt nhìn vạn vật, hắn buồn chán sầu muộn rồi mệt mỏi lê bước chân quay về nhà. 

Chợt, hắn nghe thấy gì đó...

Một vụ tai nạn...

Tại một bàn ghế đá, có một số cô bác đang tụ tập nhau truyền tin gì đó. Kazutora đi ngang thì nghe được chút ít nội dung. Là một vụ tai nạn, người bị thương là một chàng trai với mái tóc màu đen mặc chiếc hoodie trắng, nạn nhân bị cướp và bị hung thủ dùng dao tấn công vào vùng bụng. Hắn vừa nghe xong đã thoáng chột dạ, những điều vừa nghe dường như có điểm giống với giấc mơ vài tháng trước. Kazutora vội lấy điện thoại ra, gấp gáp kiếm số cậu rồi gọi. 

Từng tiếng tút reo lên, nhưng đều không được bất máy. Nghi có điềm chẳng lành, bàn tay bất giác run lên. Hắn không suy nghĩ, định chạy vội về nhà thì bất giác một tàn tay kéo hắn lại.

" Kazutora?" 

Chất giọng quen thuộc khiến tim hắn khẽ đập mạnh một cái. Kazutora run rẩy quay người lại nhìn, trước mắt là bóng dáng nhỏ bé thân thương đó. Là chàng trai với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh đẹp tựa bầu trời và vẫn là trang phục lúc sáng cậu mặc khi ra khỏi nhà. Hắn hoảng loạn ôm cậu, Chifuyu cũng có chút bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng cậu không nói gì mà chỉ đáp lại bằng một cái ôm. 

" Sao vậy Kazutora?"

Hắn không đáp lại mà càng ôm chặt cậu hơn. Song, Chifuyu phải vỗ lưng mãi thì hắn mới bình tĩnh buông cậu ra. Hai người cùng nắm tay đi về nhà trước ánh hoàng hôn chiều tà, cơn gió nhẹ thổi qua khẽ lay động mái tóc của Chifuyu. Cậu vừa đi vừa hỏi: " Anh đã bình tĩnh chưa? Đã xảy ra vụ gì à?" 

Kazutora nhìn cậu rồi không nói gì. Ban nãy hắn còn lo sợ đây là giấc mơ, dùng tay đấm bản thân một cái khiến cho Chifuyu phát hoảng cả lên. Hắn đã rất sợ, sợ cậu sẽ  biến mất khỏi nơi này. 

Cậu có chút khó chịu khi không có câu trả lời như ý. Khi nãy hắn còn khiến cậu bất ngờ khi hành xử như vậy, giờ hỏi lại không nói. Thấy trong ánh mắt của Chifuyu có chút tức giận, Kazutora giật mình rồi lúng túng đáp: " Tôi...tôi cứ tưởng em gặp chuyện?"

" Tôi...nghe bảo có một tai nạn xảy ra. Rồi tôi gọi điện thoại em cũng không bắt máy. Nên tôi..."

Kazutora rất thương cậu, chỉ là hắn không dám nói vì sợ cậu sẽ khinh rẻ cậu. Hắn không dám mơ tưởng cảnh đường đường chính chính bên cậu, vì người như hắn thật sự không xứng. Kẻ như hắn làm sao sánh bằng thiên thần độ lượng như cậu. Chifuyu là người tốt, là cả thế giới và bầu trời trong đời hắn, nếu đánh mất cậu hắn không biết bản thân sẽ tuyệt vọng cỡ nào nữa. Chifuyu  nghe được câu trả lời đã lộ chút ngơ ngác xen ngạc nhiên, rồi cậu bật cười lên với nét vô tư. 

" Đúng là trẻ con, tôi đúng là không thể để anh một mình nhỉ Kazutora."

" Kazutora, anh có biết hôm nay là ngày gì không?" Cậu mỉm cười nhìn anh rồi hỏi. 

Hắn vội lấy điện thoại trong túi áo khoác ra coi rồi đưa mắt nhìn vào ngày tháng hiện trên màn hình. Song đáp lại: " Là ngày 16 tháng 9...là sinh nhật của tôi..."

Từ lúc nào ngày sinh nhật đã không còn quan trọng trong đời của Kazutora. Thuở bé, hắn đã từng rất hào hứng vào ngày đó nhưng đáp lại niềm mong chờ ấy chỉ toàn là nỗi buồn và sự thất vọng. Ba mẹ thì không nhớ nổi cũng không thèm quan tâm, bạn bè thì lợi dụng cậu như một món hàng. Đến khi vô trại cải tạo sau cái chết của Baji, hắn dường như đã quên mất sự hiện diện của ngày trọng đại này.

Nhận thấy sự não nề trong ánh mắt của hắn, Chifuyu nhẹ nói: " Năm nay tôi sẽ đón sinh nhật với anh."

Kazutora giật mình khi nghe cậu nói, rồi nói: " H-hả"

Thấy anh có chút bất ngờ, cậu mỉm cười đáp: " Coi kìa, đừng nói anh quên ngày vui của bản thân đấy nhé?" 

Chifuyu giơ tay bên kia lên, cậu đang cầm một cái bánh sinh nhật được gói cẩn thận trong một cái hộp rất xinh xắn và đáng yêu. Chifuyu vô tư khoe với hắn cùng nụ cười rạng rỡ, cậu bảo cậu đã làm nó. Lí do hôm nay cậu vắng nhà chính là vì cái bánh này, Chifuyu đã đến nhà Mitsuya và làm bánh ở đó. Cậu nói do lần đầu làm nên nó không được đẹp như ngoài tiệm nhưng cậu đó nghĩ nó sẽ hợp vị với hắn. Nếu như bây giờ là ở nhà, Kazutora đã khóc ướt đẫm mặt vì hạnh phúc. Vì lần đầu trong đời, đã có người nhớ đến ngày sinh nhật của hắn còn cùng hắn đón và ăn mừng nữa. Thực sự bây giờ trong lòng hắn cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện khi ở bên cạnh Chifuyu, hắn cảm thấy rất ấm áp và bình yên. 

***

" WOAH!!!" 

Kazutora tỏ vẻ bất ngờ khi chiếc bánh được mở ra và đặt lên bàn. Hắn trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Chiếc bánh thuộc cỡ trung, lớp kem khá mịn được trang trí rất đẹp mắt, ở giữa còn vẽ một con hổ màu vàng rất đáng yêu cùng dòng chữ " Happy birthday Hanemiya Kazutora". Hắn bất ngờ, Chifuyu nói đây là lần đầu cậu tự làm nên không được đẹp nhưng với hắn thì đây là tuyệt tác. Năm lần bảy lượt lấy điện thoại chụp hình lia lịa rồi cười phá lên. 

Chifuyu trông thấy hắn tựa như một đứa con nít vậy. Cậu phì cười rồi quay người chuẩn bị đồ ăn cho buổi tiệc nhỏ trong nhà. Kazutora cũng không nỡ nhìn Chifuyu vất vả một mình nên tiến đến phụ cậu. Cả hai nấu rồi ăn vụng cùng nhau, sau đó cùng cười rộn cả lên. 

" A!!! No quá đi!!!" Con hổ to xác chén no bụng thì nằm dài ra sàn, khuôn mặt rõ nét thỏa mãn. 

Chifuyu thấy hắn vui thì cậu cũng vui trong lòng. Dọn dẹp bếp xong, cậu cẩn thận lau khô tay rồi đi tới chỗ cái balo. Đôi tay khéo léo mở khóa của balo rồi từ từ lấy ra một con hổ nhồi bông nhỏ rất đáng yêu. Sông, Chifuyu bước đến trước mặt đưa cho hắn. Kazutora ôm chặt lấy con hổ bông đó, hắn còn ngây ngô cọ má vào con thú bông. Chifuyu bật cười rồi bảo hắn đứng lên đi theo mình. Kazutora không hiểu cậu muốn lèm gì  nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy rồi bước đến chỗ cậu. Chifuyu nắm tay hắn rồi mở cửa. 

Trước mắt hai người chính là con KH400. 

Kazutora mừng như xem hội, đôi chân lao ra ôm chặt lấy chiếc xe. Hắn đưa đôi mắt ánh hổ của bản thân tia đầu đuôi nó, thậm chí hắn ngồi lên xe rồi vặn chìa khóa rồ ga. Bên trong hắn hiện đang rạo rực cả lên vì vui sướng, hắn vui vẻ cười lớn. Chifuyu tựa người vào tường rồi đưa mắt trìu mến cùng một nụ cười thầm với hắn. Nụ cười ấy vô tình lọt vào ánh mắt ai kia, khiến người kia bất giác giật mình rồi ngoảnh mặt né tránh. Vành tai của Kazutora bây giờ đang đỏ hết cả lên rồi, trong người còn đang rạo rực cả lên vì cái hạnh phúc mà cậu mang lại cho hắn.

" Chifuyu, muốn lượn một vòng không?" Kazutora nhìn cậu rồi gượng ngỏ lời.

Chifuyu không chút lưỡng lự mà đồng ý. Cậu nhanh chóng bước tới chỗ hắn rồi ngồi sau xe, hắn thấy cậu đã yên vị thì nổ máy rồi cả hai cùng rời đi. Băng băng trên con đường vắng quen thuộc, cả hai vui vẻ tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của gió. Bất ngờ Kazutora bất ngờ rồ ga khiến cậu theo quán tính dội ngược về trước rồi ôm chặt hắn. Cả hai đứng hình hồi lâu, Chifuyu không nói gì chỉ im lặng ôm chặt eo hắn. Kazutora không biết hành động của cậu có do lo sợ hay không nhưng hắn đang rất hạnh phúc. 

" Chifuyu, em muốn đi đâu nào?" 

Chifuyu tựa đầu vào bờ lưng của hắn, cậu thầm bảo: " Đi đâu cũng được, miễn chúng ta vui là được." 

Ngày sinh nhật năm ấy không buồn, vì lúc đó có em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro