7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora không muốn cắt tóc...

Hanemiya Kazutora có một mái tóc tóc rất đẹp. Nó dài thướt tha với màu đen xen chút vàng lẫn vào đó, nó luôn luôn  mượt và có mùi thơm do được hắn chăm sóc kĩ hằng ngày. Tuy nhiên, mái tóc ấy đôi khi cản trở hắn trong một số việc. Mỗi lần hắn ăn, mái tóc ấy luôn cản trở tầm nhìn của hắn. Hay lúc đang làm việc cũng rất hay vướng víu. Vấn đề này đã lọt vào mắt của Chifuyu và một ngày cậu đã ngỏ lời bảo hắn đi cắt tóc, ấy thế câu trả lời cậu nhận lại là: 

" Tôi...không cắt tóc đâu..."

Cậu ban đầu cũng khá ngạc nhiên. Bởi đây là lần đầu tiên bản thân nghe được câu từ chối từ miệng hắn. Kazutora sống chung với cậu cũng được khá lâu, hắn luôn gật đầu chấp thuận lời cậu, một cái phủ nhận cũng chưa hề có. Sự tò mò lấn áp khiến cậu phải hỏi lí do. 

" Nếu tôi cắt tóc...Chifuyu sẽ đối xử tôi như kẻ xa lạ mất..." 

Hắn nói với giọng não nề, cố ý ngoảnh mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt cậu. Mái tóc cũng che khuất đi phần nét u sầu trong ánh mắt. 

Kazutora thích Chifuyu, bởi cậu là người độ lượng. Cậu mặc kệ quá khứ của hắn mà chấp nhận con người hắn. Cậu rất tốt bụng, luôn cho hắn những điều tốt nhất. Tuy nhiên, đôi khi hắn tự hỏi những điều tốt đẹp ấy có thực sự dành cho hắn, dành cho Hanemiya Kazutora hay dành cho ai khác. 

Kazutora có một mái tóc dài, giống hệt người đã khuất của cậu. Hắn có dáng vẻ tương tự người cậu thầm thương. Hắn nghĩ rằng sự quan tâm hiện tại thực chất không dành cho hắn, bởi đó dành cho Baji Keisuke. Bởi cậu nào nhận ra sự tồn tại của hắn, cậu chỉ thấy người kia mà thôi. Tất cả những dịu dàng, những ấm áp ấy đơn thuần chỉ là ảo tưởng của hắn, là hắn ngộ nhận cậu dành cho hắn. Hắn như một bản thể thay thế. Đôi khi tự hỏi, liệu sự tồn tại của hắn có từng hiện hữu trong mắt cậu không?

Kazutora không muốn cắt tóc vì hắn không muốn Chifuyu rời xa mình. Hắn thích cảm giác ấm áp mà cậu mang lại, cho dù đó không dành cho hắn. Cậu là người mang lại cho hắn một mái ấm, một nơi để về, một mục đích để sống. Cậu là người cứu rỗi và vô giá.  Hắn sợ rằng khi mái tóc dài này được cắt xuống, niềm hạnh phúc cũng theo đó mà đi. Hắn tự hỏi liệu cậu có dành cho hắn chút cảm xúc nào không, hay chỉ là sự lạnh lẽo tự tên cậu. Hắn không muốn cắt tóc vì hắn muốn bên cậu, cho dù hắn đơn giản là một bản thể thay thế Baji Keisuke. 

Chifuyu, em à...em có thể dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của kẻ tồi như tôi, nhưng tôi biết em nào dễ dàng quên đi những ấm ức trong lòng. Em đau lòng trước sự ra đi của ai kia, em nhầm lẫn tôi với người đó. Nhưng chỉ cần em ở bên, tôi nguyện lòng làm kẻ thay thế trọn kiếp.

Chifuyu thừa nhận Kazutora rất giống Baji, trừ cái nết ra. Mỗi lần đứng sau lưng nhìn hắn, trông như đang được bảo vệ bởi người kia vậy. Cậu không thể phủ nhận đôi lúc thấy hình bóng Baji khuất sau hắn, nhưng cậu biết hắn không phải anh. Cậu không thể nhẫn tâm lấy hắn thay thế chàng trai ấy. 

Chifuyu cũng thừa biết Kazutora không cắt tóc bởi cậu. Hắn sợ cậu sẽ lạnh nhạt với hắn bởi hắn không còn điểm giống anh nữa. Cậu tự trách bản thân sau câu nói của hắn. Cậu trách vì đã vô tình để cảm xúc bản thân làm ảnh hưởng đến hắn, cậu muốn bảo vệ hắn vì hắn là vô giá với Baji. Nhưng...liệu cậu thật sự chỉ muốn bảo vệ hắn, hay sâu thẫm trái tim là thứ cảm xúc khác?

" Đừng làm vậy..."

Chifuyu ngồi trước mặt hắn, bàn tay run run nắm chặt lấy áo hoodie. Đuôi mắt chút cong xuống, đôi lông mày cũng rũ xuống lộ lên nét u khuất đến sầu muộn. 

" Tôi đã chấp nhận thực tế rồi Kazutora...Chấp nhận việc quên đi một người chỉ đơn giản vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về tương lai hay hiện tại nữa...Chính vì thế, Kazutora không cần hành hạ bản thân nhau nữa đâu...tôi xin lỗi."

" Chifuyu không sai mà, em khóc đấy à? tôi..." Hắn lúng túng khi thấy sự buồn bã trong cậu.

" Kazutora là độc nhất vô nhị, anh không phải so sánh bản thân đâu. Bản thân anh vốn đã đặc biệt với tôi rồi" Cậu ngẩng mặt nhìn hắn rồi nói với nét hồn nhiên. 

Hắn không phải người thay thế Baji, cậu đã sớm quên được anh rồi. Tuy đau thương vẫn có, nỗi buồn vẫn còn, ấm ức trong tim còn chút vương lại nhưng Chifuyu hiểu Kazutora không phải Baji. Hắn là duy nhất, là độc nhất, không thể so sánh hắn với ai cả. Đối với cậu, sự xuất hiện của hắn trong đời đã là một điều đặc biệt. Hắn mang cho cậu niềm vui, cho cậu biết thế nào là quan tâm sâu đậm đến một người. Hắn nhắc cho cậu nhớ rằng bản thân không cần phải chìm đắm trong mộng mị đau buồn kia nữa, mà buộc cậu gạt đi nỗi thương lòng để kề bên một cuộc sống mới. 

" Tôi là độc nhất với Chifuyu?" Hắn ngây ngô hỏi.

Kazutora bừng tỉnh sau câu nói của Chifuyu. Cậu vốn không xem hắn là bản thể sao chép Baji, hắn đơn giản là chính hắn. Lời cậu như một liều thuốc xoa dịu trái tim mục rửa của hắn vậy, từ từ xóa hết uẩn khuất đau lòng. Ánh mắt le lói một tia sáng, trong lòng ấm áp đến lạ. Kazutora có một nỗi sợ, sợ mất đi Chifuyu. Sợ cả cảm giác bị bỏ rơi đến lạnh tâm, sợ luôn thứ tội lỗi ám ảnh từng ngày. Hắn biết tội ác hắn gây ra sẽ ám hắn cả đời. Nhưng chỉ cần có cậu kề bên, hắn sẵn sàng bước cùng cậu trên cuộc sống mới. 

" Cảm ơn Chifuyu." Hắn vui vẻ nói với đôi mắt ướt đẫm rồi ôm lấy cậu. 

" A! Lại khóc nữa rồi! Duma, đừng có chùi mặt vào áo tôi! Kazutora, tên khốn này!!!"

Thật là...Chifuyu thật sự chả hiểu nổi hắn nữa rồi. Đôi khi lại như một tên lạc lõng giữa đời, đôi lúc lại là một người yếu lòng. 

Kazutora bất chợt nhào vào lòng Chifuyu rồi khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên chiếc áo hoodie khiến cậu rất bực mình. Tuy cậu đã cố gắng dùng toàn lực cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức mèo so với hổ sao độ lại được. Con hổ lớn xác vẫn ôm chặt lấy cậu, hắn thỏa mãn tựa đầu vào ngực cậu. Chifuyu chịu thua, mặc xác hắn. Dường như hắn nhớ ra điều gì đó nên kiên quyết nói: 

" Nhưng tôi không cắt tóc đâu!" 

" H- Hả?!"

" Không cắt đâu, Chifuyu thích nó còn gì?"

Kazutora ngước lên nhìn cậu, hắn gian xảo đưa khuôn mặt cún con hòng dụ dỗ cậu. Hắn không biết Chifuyu có thích tóc hắn không, nhưng hắn vẫn nói vậy. Có thể cho rằng hắn đang ích kỉ, hắn đang đơn thuần muốn giữ mái tóc dài vì vẫn đang muốn mỗi ngày được Chifuyu sấy tóc và chải tóc cho hắn. Quả không ngoài dự kiến, Chifuyu liền bất lực thở dài. Cậu đành xoa đầu hắn rồi đồng ý: "Ừ, vậy tôi cột tóc cho anh nhé. Xõa tóc mùa này cũng nóng lắm đấy." 

Hắn ngay lập tức cười ngây ngô đáp lại: " Ừm! Nhờ cả vào em nhé!"

Trong một căn phòng, có một sự ấm áp xen lẫn vui vẻ đang được lan tỏa. Hai con người này ách khác biệt nhau từ tính cách nhưng họ lại rất tôn trọng và yêu thương nhau. Mặc cho số phận đưa đẩy họ bằng sự mất mác, sai lầm và nỗi buồn nhưng cuộc sống họ luôn tràn ngập niềm hạnh phúc. Ngày hôm đó, trái tim hai con người đã có chút dao động bởi đối phương... 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro