4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora trưng bộ mặt lo lắng trước mắt Chifuyu. Hắn nhìn vết thương đang bầm tím kia rồi nhíu mày khó chịu, bàn tay vẫn đặt trên má cậu chờ đợi câu trả lời. 

Chifuyu không hiểu hắn đang làm hành động, cậu bây giờ cảm thấy rất khó chịu vì lúc nãy bị con hổ hung hăng này làm cho ngã một cái thật đau. Nhưng chả biết sao thấy hắn như vậy khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Chifuyu thở dài một cái rồi lấy tay đẩy nhẹ Kazutora ra bảo: 

" Nãy nghe tiếng mày hét, tao tưởng mày bị sao nên chạy gấp lên lầu. Rồi trượt chân, nên dập mặt." 

Kazutora nghe vậy thì trừng mắt, hắn vội giựt cái hộp cứu thương trên tay cậu rồi bới móc lục tìm băng keo cá nhân. Chifuyu không rõ hắn muốn làm gì, nhưng cậu vẫn nhào vô chặn hắn lại vì cậu chả muốn dọn dẹp thêm gì nữa. Nhưng sức ai hơn thì người đó thắng, Chifuyu bất lực. Cậu mặc kệ cho hắn lục hộp cứu thương mà ngồi bệt xuống đất ôm mèo cưng. 

Con hổ to xác kia tìm được miếng băng keo cá nhân thì nhẹ nhàng dán lên vết thương của Chifuyu. 

" Oh, Cảm ơn nhé! Hóa ra mày tranh hộp cứu thương để giúp tao à?" 

Kazutora gật đầu. Chifuyu xoa xoa vết thương rồi nhìn hắn cười tươi. Cậu thấy mái tóc hắn còn ướt thì ngẫm một hồi. Sau đó cậu đứng lên rồi đi xuống nhà dưới. 

Vài phút sau cậu mở phòng bước vô, một tay cầm dĩa cơm một tay cầm máy sấy. Chifuyu ngồi xuống đất rồi kêu Kazutora ngồi xuống. Hắn đang đói nên ăn rất ngon lành, còn không quên khen ngon. Cậu thấy vậy thì cười thầm, nhanh tay cầm máy sấy lên làm khô tóc cho hắn. 

Chifuyu khá thích tóc của Kazutora. Nó dài, mượt và mềm mại, đôi khi cậu vẫn thấy được vài sợi màu vàng óng. Nhớ lần đầu gặp, Chifuyu còn nhầm tóc hắn với nải chuối vàng. Giờ nghĩ lại Kazutora đúng là mĩ nam, khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt vàng tựa mãnh hổ, mái tóc đen dài xen kẽ vàng cuốn hút. Cái hình xăm hổ kéo dài đến vai và ngực càng khiến tên này thêm nét điển trai.

Kazutora vừa ăn vừa tận hưởng sự chăm sóc tận tình của Chifuyu. Hắn thích cảm giác tóc được tay cậu chạm vào, thật thoải mái và ấm áp làm sao. Hắn chén no bụng rồi thì nằm dài xuống nền nhà mà đánh giấc. Chifuyu cầm muỗng dĩa lên, cậu rón rén đi ra khỏi phòng rồi đóng nhẹ cửa để không đánh thức con mèo to xác kia. 

Trời ngã xế chiều, Kazutora tỉnh giấc do bị con mèo của cậu đạp trúng mặt. Hắn tức giận, đưa khuôn mặt đang quạo nhìn nó. Hắn không phải ghét mèo mà rất muốn nựng lũ lông mềm này. Nhưng con hắc miêu của Chifuyu có vẻ không ưa hắn, cứ đưa tay định vuốt ve là nó gầm gừ rồi chạy ra chỗ khác. 

Peke J là tên của con mèo này. Nó là mèo cưng của Chifuyu và có vẻ được cậu chăm sóc rất tận tình nên mới mập núng na núng nính như này. Ấn tượng của hắn với nó là bộ lông đen tuyền và ánh mắt xanh dương, trông cứ như Chifuyu ấy. Nhưng cái nết của con hắc miêu này ngược lại hoàn toàn với chủ của nó.

Nghĩ đến Chifuyu thì hắn mới nhận ra sự tĩnh lặng của căn nhà.  

Hắn uể oải vươn vai rồi mở cửa bước xuống nhà. Kazutora không tìm thấy Chifuyu ở đâu cả, tất cả tiếng gọi đều được đáp lại bằng âm thanh im lặng. Trời đã xế chiều, ánh sáng hoàng hôn se lối ngã vào nhà. Sự tĩnh lặng khiến cho Kazutora cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Hắn ngồi xuống bàn, dòng suy nghĩ lệch lạc như ám lấy hắn. Chifuyu đã đi đâu mất rồi? Cậu bỏ rơi hắn rồi sao? Hay cậu vẫn còn ganh ghét con người hắn nên...

" Cạch" 

Chiếc cửa chính được mở ra, một bóng người le lói bước vào. 

" Chi...fuyu" 

Kazutora hướng mắt ra cửa. Hắn bật dậy khỏi bàn, đôi chân nhanh chóng chạy vụt tới. Người kia chưa định hình được việc, mất quán tính ngã ngay xuống đất. Hắn ôm chặt Chifuyu, tựa cằm vào vai cậu rồi bù lua bù loa cả lên. Song, hắn còn đưa tay nhéo má cậu để chắc chắn là cậu. 

" Kazutora! Thằng điên này, mày đang làm cái đéo gì vậy?" 

Chifuyu gằn giọng nói. Nghe thấy chất giọng này, hắn mới thả lỏng người rồi buông tay ra khỏi cậu. Đôi mắt ủy khuất nhìn cậu rồi nói: 

" Xin lỗi, tao...cứ nghĩ mày bỏ tao. Tao sợ lắm..."

Chifuyu ngây người. Cậu biết hắn có bệnh tâm lí bất ổn trong người, nhưng không nghĩ nó đến mức này. Nhìn hắn tựa như một linh hồn lạc lối vậy, hắn tựa người vào tường mặc cho vài sợi tóc đang che lấy tầm nhìn. Khó khăn lắm mới có một người cho hắn tình thương nên nghĩ đến viễn cảnh Chifuyu rời bỏ khiến trong lòng như loạn cả lên. Chifuyu ban nãy còn bực tức trong lòng, nhưng khi thấy tình trạng hắn như vậy liền có chút nhói lòng. 

Cậu đi tới chỗ Kazutora, nhẹ nhàng xoa đầu. Chifuyu nói chỉ muốn ra ngoài mua ít quần áo cho hắn chứ không có ý định bỏ mặc hắn đâu. Chỉ là lúc sắp xếp đồ dùng, cậu thấy hắn không có nhiều đồ, vài cái còn cũ đến rách nên muốn đi mua thêm. Cậu cũng định rủ hắn đi cùng nhưng thấy con hổ lớn xác này ngủ ngon quá nên không muốn làm phiền mà thôi. 

" Thật..?" 

" Tao nói dối mày làm gì? Này, mua cho mày đấy! Tao cũng ném mấy cái áo bị rách của mày rồi nên mặc mấy cái này đi."

Kazutora ôm lấy mấy cái túi đồ, có vẻ hắn ổn định tâm lí rồi nên vui vẻ nở nụ cười. 

" Nè Chifuyu, tao mặc thử được không?!" 

" Cứ tự nhiên đi, của mày hết mà."

" Tuyệt!" 

Hắn hởn hở đi lên cầu thang. Đôi chân từng bước bước lên cầu thang, miệng ngẫm nhịp nhạc. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bậc cậu thang thì dừng lại, Kazutora nghiêng đầu, trầm giọng nói: 

"Chifuyu, đừng đi nữa nhé. Mày là tất cả của tao đấy, xin mày đấy." 

 Cậu ngẩn người nhìn hắn. Đôi mắt vàng như đang nói muốn thể hiện thứ cảm xúc gì đó. Thứ cảm xúc gợi lên nét sợ hãi, buồn bã và chán chường và sâu trong đó là nỗi cô đơn, trống vắng. Nhìn hắn như thế, Chifuyu như nhớ lại bản thân khi mất đi Baji. Mất đi anh đã khiến cậu suy sụp biết chừng nào, Kazutora bây giờ cứ như cậu vậy. Chifuyu ngước lên nhìn hắn, miệng nở nụ cười nói như một lời hứa:

" Ừ! Tao hứa không rời xa mày đâu!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro