3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora tỉnh giấc do cơn đói kéo đến.  Sáng giờ hắn chưa ăn gì nên bao tử mới réo như vậy. Con hổ đưa tay vồ đầu khiến tóc rối bù lên rồi ngáp lên ngáp xuống. Hắn lơ mơ nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra rồi bất giác đỏ hết cả mặt. 

A!!! Hắn đã làm hành động quái đản gì vậy chứ? Ôm Chifuyu rồi khóc lóc các kiểu ư? Cảm giác như một thằng yếu đuối, chả ngầu gì cả! Hắn muốn có cái xẻng ngay bây giờ để chôn khuôn mặt xấu hổ này xuống ngàn lớp đất. 

" Cộp!" 

Âm thanh vừa phát lên đã thu hút cái để ý của chàng hổ. 

Có vẻ như việc chờ Kazutora đã khiến Chifuyu chán nản đến nổi ngủ gục luôn trong xe. Cậu ngồi trên ghế lái, tựa đầu vào vô lăng mà đánh giấc. Cửa sổ xe còn mở, vô tình một cơn gió khẽ đi ghé ngang làm lay động vài sợi tóc của cậu. Khung cảnh hiện tại khiến ngón tay Kazutora bất giác đưa lên, hắn chọc chọc vào má của cậu rồi phì cười như con nít. 

" Chifuyu...?"

Kazutora khẽ gọi tên cậu nhưng cậu chả tỉnh giấc. Có vẻ cậu đang ngủ rất ngon và mơ rất đẹp. Chốt cửa xe đã bị khóa nên không còn cách nào khác, hắn đành ngoan ngoãn ngồi chờ cậu tỉnh giấc. Nói là ngồi yên chứ hắn có yên đâu, con hổ siêu quậy cứ đăm chiêu nhìn Chifuyu rồi mỉm cười.

" A...Oáp...mình ngủ quên à?"

Chưa đầy mấy phút sau, Chifuyu đã từ từ mở mắt rồi nói nhỏ. Cậu ngồi dậy rồi vươn vai các kiểu, sau khi hoàn toàn tỉnh táo thì lập tức quay sang nhìn Kazutora. Đáp lại ánh mắt của cậu là khuôn mặt ngơ ngác của hắn. 

" Kazutora? Sao không kêu tao dậy vậy?" 

Chifuyu nhíu mày hỏi. 

Nghe cậu hỏi, hắn cũng nhún vai đáp lại. 

" Tại mày ngủ ngon quá mà~ Ai lại nỡ đánh thức mày chứ~"

Mặc kệ câu trả lời của hắn. Chifuyu ấn nút mở khóa cửa xe rồi đẩy cửa bước xuống. 

Trước mắt hai người là căn nhà của cậu. Trước nhà có một cái vườn cỡ trung, Chifuyu bảo dùng để đậu xe và trồng hoa. Khu cậu ở khá yên tĩnh vì không gần đường chính nên không có tiếng xe ồn ào và cũng không quá bẩn. Kazutora đưa mắt nhìn xung quanh, hắn thấy được các ngôi nhà liền kề nhau, nhưng đều được khóa cẩn thân, chắc chưa có ai ở. Nếu từ giờ ở đây thì hắn không thấy phiền phức và chắc chắn cuộc sống về sau sẽ yên bình. 

Chifuyu đang lấy đồ từ cóp sau của xe thì một giọng nói khẽ cất lên

" Matsuno-kun!" 

" Bà Ayane! Cháu chào bà" 

Cậu quay lưng lại và nhận ra dáng hình quen thuộc. Đó là hàng xóm thân thiết của Chifuyu và hai người rất quý nhau. Bà Ayane là người già không có cháu ruột nên để quên đi nỗi cô đơn, bà đã nhận nuôi một cô cháu gái. Nhà bà đối diện với nhà cậu nên thỉnh thoảng Chifuyu vẫn hay sang nhà dùng bữa chung với hai bà cháu.

" Đó là bạn cháu à, Matsuno?" 

Bà nhìn Kazutora rồi đưa đôi mắt hiền dịu hỏi Chifuyu. Tuy chỉ là hàng xóm nhưng bà thực sự dành tình thương cho cậu, khi thấy hắn bà đã chút lo lắng cho cậu. Tại sao ư? Vì hắn trông tệ thật sự, ánh mắt bà có chút khó chịu khi nhìn thấy hình xăm con hổ ngay cổ của hắn. Kazutora cũng nhận ra được điều đó nên lén nghiêng mặt để tránh ánh mắt dòm ngó của bà. Dường như Chifuyu cũng đoán được ẩn ý nên cười đáp lại. 

" Bà Ayane đừng lo! Cậu ấy là người tốt!" 

Bà Ayane rất thích đứa trẻ này cười, bởi nụ cười rạng rỡ ấy rất hợp với cậu. Và có vẻ người nào đó cũng ưu ái nét cười đáng yêu đến đứng ngây ngẩn người ra. 

" Ừm! Nếu cháu cần giúp cứ sang bà nhé. Mau vào nhà đi, đứng đây một hồi sẽ say nắng đấy" 

Chifuyu gật đầu rồi cúi đầu chào bà, cậu không quên ra hiệu cậu làm theo mình. Hắn thấy vậy cũng ngoan ngoãn làm theo. 

Thấy Chifuyu ôm đồ vào nhà, Kazutora cũng lẽo đẽo theo sau như một con mèo. 

Nhà cậu khá rộng và được trang trí hòa nhã xen lẫn hài hòa. Có rất nhiều ảnh mèo con được trang trí xung quanh cùng với mấy thứ dễ thương. Hắn nhanh chóng thay đôi giày mòn của mình bằng đôi dép lê mà cậu đã chuẩn bị trước rồi chăm chú nghe từng lời Chifuyu nói. 

Theo lời Chifuyu, nhà có một trệt một lầu. Tầng trệt được dùng làm bếp và nhà vệ sinh, còn tầng trên được tận dụng làm phòng ngủ. Vì cả nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ nên cả hai phải đưa ra quyết định ai nằm trên giường và ai nằm dưới sàn nhà. Sau một hồi thảo luận thì Kazutora vẫn khăng khăng không cho Chifuyu ngủ ở nền nhà lạnh và cậu cũng không thể ép con hổ cứng đầu như hắn được. 

Sau một hồi sắp xếp đồ dùng thì Kazutora vô tình nhận thấy nét kì lạ ở Chifuyu. Cậu cứ đứng nhìn bên trong tủ quần áo rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Khi hắn gọi cậu thì cậu mới giật mình rồi bảo hắn đi tắm đi.

Kazutora bước ra từ phóng tắm, mái tóc hắn rũ xuống do bị ướt. Vẻ mĩ miều từ mái tóc kết hợp với chiếc nuốt ruồi dưới mí mắt đã tạo nên nét quyến rũ lạ thường. Con hổ kia lười biếng không thèm lau khô tóc, hắn muốn nằm ngay lên giường rồi đánh một giấc trong khi Chifuyu nấu xong cơm.

Giây phút hắn ngã nhào đến sự êm ái của chiếc giường, anh đã đè trúng thứ gì đó. Vì phòng chưa bật đèn nên hắn chả thấy gì trong bóng tối, chỉ thấy le lói hai tia sáng đáng ngờ. Kazutora định đưa tay chạm thứ kì lạ kia thì nó nhào đến rồi tấn công hắn. Theo thói quen, hắn đưa tay chắn lên phòng vệ rồi gằn giọng hét lên tên cậu như đang cầu cứu. 

Chifuyu đang chuẩn bị món ăn ở dưới, nghe thầy tiếng hét liền hoảng hốt chạy lên. Cậu đi vội đến mức bước trượt bậc cầu thang rồi khiến cho khuôn mặt đáng yêu bị trầy một vết. 

" KAZUTORA?!" 

Cậu mở toang cửa phòng rồi nhanh chóng bật đèn lên. Ánh đèn điện hiện rõ hoàn cảnh trước mắt, Chifuyu hoảng loạn bước vào. Kazutora nằm trên nền nhà, tay vừa ôm mặt vừa gọi tên cậu. 

Hóa ra thứ hắn đè trúng là mèo cưng của cậu. Ban đầu nó đang ngủ trên giường thì bị bất ngờ bởi hắn nên mới phản công cào mấy vết trên khuôn mặt Kazutora nhằm trả thù. Nó thậm chí còn ưu ái tặng thêm cho cậu mấy nét đỏ ở mu bàn tay nữa.

Chifuyu định hình được vấn đề thì phì cười lên. Một con hổ to xác lại đi sợ bé mèo nhỏ rồi cầu cứu la hét cậu, đúng là hài không tả được! 

Thấy cậu nhìn mình rồi cười phá lên, Kazutora không nhịn được mà phát quạo. Hắn đưa đoi mắt to của mình nhìn cậu rồi nhìu mày có chịu. Chifuyu nhìn hắn rồi lòng cũng không nỡ để hắn như vậy nên cũng nhanh chóng đi xuống dưới nhà lấy hộp sơ cứu lên.

Đôi tay nhỏ khéo léo rửa sạch vết máu rồi nhẹ bóc miếng băng keo cá nhân dán lên mặt hắn, không quên tia thêm mấy câu nói: 

" Thật là...mày hậu đậu quá đấy, Kazutora. Hi vọng nó không để lại sẹo."

" Tao như vậy là tại ai chứ? Do con mèo của mày đấy!" 

" Haiz, tại mày gây chuyện với Peke J trước mà~" 

" Mày còn bên....Đau! Nhẹ thôi!" 

Kazutora ôm mặt, hắn ỉu xìu buồn thiu. Rồi hắn quay sang liếc nhìn con mèo đang nằm cuộn trên giường kia, hắn tức đến mức muốn nhào vô cắn lại nó cơ. Nhưng đó là mèo cưng của Chifuyu nên con hổ đang giận xù lông kia đành kiềm chế bản thân. 

Chifuyu dọn dẹp rồi cầm hộp sơ cứu định đem đi cất. Nhưng cậu chưa kịp đứng lên thẳng thoi thì một lực tay mạnh đã kéo cậu ngã xuống. Chifuyu hơi nhói do bị ngã bất ngờ, cậu nhăn mặt định hỏi tên hổ kia vừa làm trò còn bò gì thì Kazutora đưa tay áp mặt cậu rồi kèm ánh mắt lo lắng nói:

"Chifuyu, mặt mày làm sao thế này?!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro