2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày cải tạo dần trôi đi, hạn giam của Kazutora cuối cùng cũng hết. Cánh cửa trại giam mở ra, một viên cảnh sát đi tới, anh ta cầm một tờ giấy rồi đọc tên hắn. 

" Hanemiya Kazutora. Xin hãy chuẩn bị hành lí của bản thân."

Kazutora đang cùng các phạm nhân nhỏ cỏ, nghe tin từ cảnh sát, hắn nhanh chóng đứng dậy hỏi: 

" Tôi lại chuyển trại giam sao?"

Viên cảnh sát nhìn cậu rồi nhún vai đáp: "Không, cậu hết hạn giam rồi. Nên chúng tôi sẽ thả cậu. Cậu đã cải tạo rất tốt nên cấp trên đã cho cậu tự do sớm hơn 10 ngày. Mau chóng thu dọn đồ dùng của cậu đi. Tôi xin phép!"

Hắn cúi chào rồi chạy về phòng giam của bản thân. Mở cửa căn phòng, hắn từ từ bước vào rồi đưa mắt tìm chiếc balo. Kazutora cầm cái ba lô đã sờn màu rồi bắt đầu xếp đồ vào. Đôi tay gầy gò của hắn mò mẫn mấy bộ đồ cũ rồi bỏ vào túi. Vì là một phạm nhân nên chẳng có gì nhiều, chỉ có ba đến bốn bộ quần áo với vài đồ lặt vặt như khăn tắm hay bàn chải này thôi. 

Hắn cởi bỏ cái áo tù nhân, rồi thay vào chiếc áo thun đen. 

Sau mười năm biệt giam, Kazutora ít nhiều đã thay đổi. Mái tóc hắn dài hơn trước, xen lẫn những sợi đen vàng rất cuốn hút. Đôi mắt to vẫn ánh lên hào quang vàng của một con hổ dũng mãnh. Hắn cũng trầm lặng hơn rất nhiều và ít nói. Hắn cũng cao lên nhiều so với trước, nhưng cơ thể lại gầy gò. Dường như hắn đã bỏ bữa nên mới dẫn đến tình trạng như thế. 

Kazutora kéo khóa chiếc ba lô lại, hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng vừa đến cửa thì hắn dừng lại, sự trầm mặc như đang mách bảo hắn đang quên gì đó. 

" A...Chifuyu...."

Hắn quay người, đặt chiếc ba lô xuống rồi nhanh chóng đi đến chiếc giường. Hắn đưa mắt dòm vào bên dưới gầm giường, đôi tay nhanh nhẹn lấy những chiếc túi giấy trong ra. Toàn bộ những chiếc túi giấy đó là của Chifuyu gửi cho hắn. Thuở đầu hắn không dám đọc, cũng chả ngó đến nhưng sau đó mỗi đêm hắn lại mở những chiếc túi đó ra rồi đọc những dòng tin nhắn được ghi trong đó. 

Có thể đối với người khác, những lá thư này chả là gì. Nhưng đối với Kazutora, đây là thứ quan trọng nhất. Chúng là hơi ấm xoa dịu tâm hồn cặn cõi của hắn. Mỗi lần hắn có ý định tự tử chuộc lỗi, những lá thư này như ngăn hắn lại. Nó nói rằng hắn không cô đơn, hắn đã được tha thứ, hắn không một mình,...

"May quá! Nhét vừa vô ba lô này." 

Kazutora mừng rỡ. Mấy cái túi Chifuyu gửi đến rất nhiều nên hắn sợ không thể chứa đủ, ban nãy hắn còn lo lắng hoang mang. 

Hắn kéo khóa ba lô lại rồi mở cửa rời đi. 

Kazutora bước đi, các phạm nhân khi biết hôm nay hắn sẽ rời đi liền vui vẻ chào tạm biệt hắn. Đứng trước chiếc cửa sắt, hắn có chút bồn chồn. 

Từ giờ hắn sẽ ở đâu? Rồi ăn uống như nào? Hay là đi xin việc? Nhưng ai lại nhận một kẻ như hắn chứ...

Đôi chân kia bước ra khỏi trại giam, hắn đưa đôi mắt nhìn bầu trời xanh vô tận. Từ bây giờ, người như hắn phải sống như nào đây? 

" Oi! Kazutora!" 

Một giọng nói cất lên, đưa hắn quay về với thực tại. Trước mắt hắn là một chiếc xe hơi đen, chiếc kính xe hạ xuống. Bên trong xe là một cậu con trai với mái tóc đen, đôi mắt xanh đẹp tựa một thiên thần. Người đó mỉm cười hô lớn tên hắn - Matsuno Chifuyu. 

" Chifuyu?"

" Mày thơ thẩn gì vậy Kazutora. Lên xe đi!" 

" Hả...à...ờ..."

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Kazutora vẫn nghe theo lời Chifuyu mà mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Cậu khởi động xe rồi con xe đen ấy từ từ lăn bánh. 

Đã bao lâu rồi hắn không ngắm nhìn thành phố này? Cả đời cả Kazutora đều chỉ có bị giam trong trại giáo dưỡng và trại giam nên đây là lần đầu hắn nhìn được sự nhộn nhịp của thế giới bên ngoài. Đôi mắt hắn chứ đăm chiêu nhìn xung quanh, thậm chí hắn còn áp sát mặt với kính xe để nhìn rõ cảnh từ xa. 

"Haha! Kazutora! Mày đang làm gì vậy chứ?!" 

Hành động kì quặc của Kazutora đã vô tình khiến Chifuyu cười lớn. 

"Mày...mày cười cái gì?!" 

Khuôn mặt hắn đỏ ưng. Hắn gầm gừ với Chifuyu như một con hổ. 

"Haha...xin lỗi, tại phản ứng của mình...Mà này Kazutora, mày định từ giờ sống ở đâu?"

Nghe cậu hỏi, hắn im lặng một hồi. Hắn không thể về nhà, vì hắn chả có nhà. Hắn cũng chả thể thuê trọ vì hắn làm gì có cắt bạc nào. Kazutora thậm chí nghĩ đến việc ngủ ở gầm cầu hay thậm chí là tá túc trong công viên cũng được. Hay là chui vô mấy căn nhà hoang cũng không tệ. 

" Tao...không biết. Chắc tao sẽ chui rúc vô mấy chỗ nhà hoang hay gầm cầu..." 

Chifuyu đưa mắt nhìn Kazutora rồi lên tiếng:

" Mày muốn ở với tao không?"

Nghe cậu nói, hắn liền giật mình. Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu như đang muốn kiểm tra xem bản thân có đang nghe nhầm không. Miệng hắn run run, có chút bất ngờ. 

Chifuyu thở dài.

" Đừng căng thẳng, mày làm sao thế hả?"

" Mày...mày vừa bảo tao sống với mày? Một người như tao?! Một kẻ khốn nạn như tao sao? Cho dù tao là người ... là người..."

Kazutora kích động. Hắn vừa chỉ tay vào bản thân vừa nói lớn. Bàn tay đập mạnh vào lòng ngược như khẳng định bản thân là một kẻ chả ra gì, thậm chí là một tên khó ưa. Hắn - con hổ với lòng kiêu hãnh cao tựa đỉnh núi đã gây nên bao sự đau thương, mất mác, tiếc nuối xung quanh mọi người. Hắn cướp đi người anh trai thân yên của Mikey trong phút nông nổi. Và chính đôi tay dơ bẩn của hắn đã đoạt cả Baji - người bạn thuở nhỏ chỉ vì cái mong muốn hèn kém của bản thân hắn. Hơn ai hết, Kazutora biết mình là một kẻ tồi tệ, là một thằng đáng khinh. 

Và cuối cùng, hắn đã tổn thương người trước mắt mình - Matsuno Chifuyu. Hắn biết cái chết của Baji ảnh hưởng lớn với cậu. Người đó từng là tất cả với cậu, từng là vô giá với cậu, sao có thể nói buông là buông, chết là chết? Dẫu như thế, con người kia vẫn muốn một tên giết người như cậu kề bên? 

"..."

Chifuyu dừng xe tại ngõ một con hẻm. Cậu tựa người vào ghế rồi đưa ánh mắt nhìn hắn.

" Tao biết...mày là người tao hận nhất..." 

Chifuyu từ từ nói, giọng cậu nhỏ nhưng Kazutora đều nghe rõ được. 

" Nhưng tao không thể trách mày. Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai, mày cũng vậy. Hơn nữa, Baji-san xem mày là báu vật, tao không thể bỏ rơi thứ quan trọng của anh ấy. Càng không thể chấp nhận mày sẽ đi vào vết xe đổ như trước. Cho nên..."

Chifuyu quay mặt sang, cậu nhìn hắn rồi nở nụ cười nói:

" Tao cần mày ở bên tao, Kazutora."

Ngày hôm ấy, con hổ cô độc đã lần nữa được sưởi ấm. Nụ cười của cậu như chữa lành các vết cắt trong lòng hắn. Suốt cuộc đời lạc lõng giữa chốn bất hạnh, Kazutora đã tìm thấy một ngã rẽ sáng. Hạnh phúc đã từng rơi bỏ hắn, nhưng cậu như đem nó lại với hắn. 

Kazutora ôm mặt, từng giọt nước mắt cứ tí tách rơi. Hắn vồ lấy Chifuyu, ôm chặt chặt cậu rồi ào khóc như một đứa trẻ. Hắn cứ khóc, cứ khóc, mọi buồn phiền cứ như thế vơi đi. 

Đến khi quá mệt mỏi, hắn đã ngủ lúc nào không hay. Chifuyu nhẹ đẩy anh về lại ghế, rồi tiếp tục lái xe về nhà. Cậu nào hay biết, câu nói ngày hôm nay của cậu đã khiến hắn xem cậu như cả thế giới, cả quãng đời của hắn. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro