12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừm... chiếc này trông không đẹp lắm. Phiền cô cho tôi xem mẫu khác có được không?"

Chàng trai khẽ gõ tay vào tủ kính, chỉ vào một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Người phụ nữ  hiểu ý liền gật đầu rồi cúi người mở tủ kiếng lấy ra thứ hắn muốn. Chàng trai cẩn thận cầm lên rồi ngắm một hồi, sau đó từ từ mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng loáng, trên nó còn khắc lên những đường nét đơn giản tạo nên sự tao nhã và có chút sang trạng. Anh ta cẩn thận cầm lấy một chiếc nhẫn rồi đưa lên ngang tầm mắt mà say sưa ngấm. Đôi chân mày khẽ nhìu lại, tiếng thở dài phát ra. 

" Haiz, cũng không được. Chiếc này trông đơn điệu quá!"

Cô nhân viên đưa tay che miệng khẽ mỉm cười. Anh chàng với mái tóc đen dài xen kẽ vài sợi vàng này đã đứng đây chọn nhẫn hơn nửa tiếng rồi. Có vẻ đối phương là một người rất quan trọng mà anh ta hết mực yêu thương nên mới phải chọn kĩ càng như vậy. Cô nhớ rõ đã cho anh xem mười mẫu, riêng mẫu vừa rồi là mẫu mười một. Nhưng tất cả đều bị hắn từ chối, lúc thì bảo quá đơn điệu, lúc lại bảo quá màu mè cầu kì. Chẳng cái nào hợp ý hắn cả. 

" Quý khách, bên tôi đang có chương trình khắc tên người thương ấy ạ. Nếu được, quý khách có thể yêu cầu khắc tên người mình yêu lên chiếc nhẫn này. Vừa không tạo cảm giác đơn điệu, trống vắng, vừa tạo được nét đặc trưng của riêng. Nói đơn giản thì như đánh dấu chủ quyền ấy ạ. " Cô gái từ từ lên tiếng đề nghị. 

" Hừm...Ý tưởng không tồi. Tôi thấy cũng được, vậy phiền cô cho tôi yêu cầu khắc tên vậy." 

" Vâng. Bên cạnh đó, chiếc nhẫn Ngài đang chọn là một cặp nhẫn đôi. Ngài muốn khắc lên một chiếc hay là cả hai? " Cô nhân viên cẩn thận lấy sổ ghi chú hỏi hắn.

" Cả hai." 

" Vâng, tôi đã hiểu. Phiền Ngài điền thông tin vào tờ giấy này ạ. Vui lòng ghi hai tên cần khắc luôn ạ."

Anh chàng cầm cây viết lên rồi cặm cụi nắn nót từng nét bút, không quên kí tên người mua và ghi rõ tên "Hanemiya Kazutora". Song, hắn cũng cẩn thận xem kĩ lại toàn thông tin vừa ghi rồi mới gật đầu đưa cho cô nhân viên. Cô gái kiểm tra một lượt rồi mỉm cười đồng ý thỏa thuận, cô cẩn trọng nâng đôi nhẫn bạch kim lên tay rồi đi vào trong. Không lâu sau, cô ta bước ra với một tách trà và mời hắn sang ghế ngồi chờ. Kazutora không chút chần chừ đi theo sau.  

Hắn ngồi xuống một chiếc ghế sofa trong tiệm rồi nhâm nhi tách trà trong khi chờ họ khắc nhẫn. Kazutora tựa lưng vào ghế rồi âm thầm nói nhỏ: "Mình lỡ mua chúng luôn rồi..." 

Con hổ to xác ngã đầu vào vành ghế mà nhớ về kí ức một tuần trước. Thời gian này, một tuần trước đã xảy ra một vấn đề. Và chuyện đó cũng chính là nguyên do khiến hắn phải dành cả một ngày mua nhẫn cho người ấy. 

Chuyện kể vào một ngày đẹp trời, như mọi hôm Chifuyu và Kazutora vẫn chăm chỉ ở tiệm thú cưng. Cả hai cùng nhau tắm cho mấy bé cún và dọn vệ sinh cho một vài em mèo, không quên cho chúng ăn và kiểm lại số vật dụng cần thiết mới nhập về. Hắn như mọi lẫn vẫn lơ đảng trong khi làm việc và bị cậu búng trán nhắc nhớ, vì đau nên hắn phồng má mè nheo song cậu cũng đành thở dài rồi thuận tay xoa đầu hắn. Ngày hôm đó vốn rất bình yên như mọi lần, nếu như không có sự xuất hiện của cú điện thoại đó. 

Hắn nhớ rõ hình ảnh cậu đang đứng ở quầy quản lí hướng dẫn cho khách chọn lựa loại thức ăn phù hợp cho một bé mèo Anh lông trắng chân ngắn. Lúc đó khuôn mặt cậu mỉm cười tươi rói và hết mực tận tình phục vụ khách hàng, điều này khiến hắn có chút mất tập trung vì mãi ngắm nhìn dáng hình nghiêm túc làm việc của cậu. Đang chìm trong cõi ảo mộng về bóng dáng người thương thì một thanh âm phá hỏng cả không gian màu hồng của hắn , đó chính là tiếng nhạc chuông điện thoại của Chifuyu. 

Khuôn mặt hắn thoáng nét bất ngờ khi thấy cái nhìu mày của Chifuyu, may thay vì ánh mắt khó chịu ấy không dành cho hắn mà dành cho chiếc điện thoại. Chifuyu mở điện thoại ra nhìn một hồi xong cúi đầu xin phép khách rời đi một lúc vì có việc riêng, hắn hiểu ý nên cũng nhanh chóng đặt cây lau nhà vào một góc rồi bình tĩnh đi đến tiếp khách thay cậu.

Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy cậu rời khỏi phòng nhân sự riêng của tiệm, trong lòng hắn đã chút lo âu hòa cùng chút bồn chồn. Vừa tiếp xong vị khách cuối cùng thì cũng đã đến giờ ăn trưa, hắn vội vã khóa trong cửa tiệm, cho mấy bé thú cưng ăn rồi dọn dẹp một lúc. Con hổ ngỗ nghịch dán đôi mắt màu vàng của bản thân vào cánh cửa kìa rồi lặng lẽ bước đến mà mở hé cửa dòm ngó bên trong. 

Chifuyu lúc này đứng ở một góc phòng, tay cậu chống hông và khẽ nghiêng người. Khoảng cách giữa vị trí cậu và hắn không quá xa, nhưng hắn thề đã nghe thấy giọng nói pha chút tức giận.

" Mẹ, con đã nói đừng nhắc lại chuyện này rồi mà? Bọn con vẫn chưa có ý định đó!" Cậu có chút gằn giọng, có vẻ đối phương là mẹ của Chifuyu. 

Chifuyu đưa một tay lên vò tóc khiến nó xù lên rồi nói tiếp: "Hơn ba mươi chưa  lập gia đình thì có sao đâu mẹ, con với Kazutora vẫn ổn mà. Tụi con vẫn hòa thuận với nhau mà, xin mẹ đừng ép chuyện đi xa thế ạ." 

" Dạ? Vâng, con vẫn khỏe mẹ ạ. Kazutora chăm sóc con rất tốt, anh ấy cũng bảo vệ con trong nhiều vấn đề lắm ạ. Dạ? Gây gỗ ấy ạ? Có chứ ạ, nhưng anh ấy nóng tính lắm cũng không đánh mà chỉ hờn là chính ạ. Ôi thật luôn, sao mẹ bẻ qua chuyện sinh con đẻ cái luôn rồi vậy?! H-hả! B-bọn con chưa hề làm v-việc đó!!!...Thiệt mà! T-Tụi con chưa có làm. Cái thở dài đó là ý gì, mẹ mong chúng con có cháu đến thế ạ?!" Chifuyu nổi quạo, vành tai cậu có chút ửng đỏ và giật nảy người về chuyện gì đó được đề cập qua điện thoại. Thậm chí cậu còn giận dỗi vô cớ mà dùng chân đá vào tường.

" Chờ...đến khi nào ấy ạ? Con cũng không rõ lắm, với con giờ khá là hạnh phúc rồi. Nếu muốn tiến xa về vấn đề mẹ nói thì chắc là...đến khi Kazutora thực sự sẵn sàng ấy ạ. Sao ạ? Giả sử ấy ạ? Ha, nếu anh ấy cầu hôn con thì con đồng ý ngay chứ chần chờ gì. Vâng, con tin rằng sự lựa chọn của con là đúng thưa mẹ, con biết chắc anh ấy sẽ luôn dành những điều đẹp nhất cho con, làm những việc tốt nhất vì con, bảo vệ và chiều chuộng con. Con hiểu anh ấy còn vụng về và sai sót rất nhiều, nhưng con sẵn sàng bên cạnh chỉ dẫn anh ấy mà. Nếu là Kazutora thì con không hối hận đâu ạ." Cậu tựa người vào góc tường, khẽ nghiêng đầu rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nói. 

"Chi...fuyu?" Hắn lắng nghe lời cậu nói mà bất giác suy nghĩ rồi ngượng đỏ cả mặt.

Cẩn thận khép cửa lại, hắn tựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống. Hắn vội vã dùng hai bàn tay ôm lấy đầu rồi vò rối mái tóc đen vàng tuyệt đẹp của bản thân. Tuy không nghe được đầu đuôi cuộc trò chuyện nhưng hắn đơn thuần hiểu vấn đề mẹ cậu nhắc đến. Hắn đưa đôi mắt hổ phách của bản thân nhìn ra cửa sổ đối diện, rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Hắn không hiểu cảm giác đang rộn ràng trong tim hắn là gì, nhưng khi nghe cậu nói lên những lời đó, tim hắn đã đập liên hồi và chỉ cần thiếu chút cẩn trọng nữa thôi thì hắn sẽ mất kiềm chế mà nhào tới ôm trọn cậu trong khoảng khắc ấy. Cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc này thật ấm áp làm sao! Tim hắn đập liên hồi khiến hắn có chút khó thở, hắn thật sự vui sướng khi nghe những câu từ ấy. Gương mặt thanh tú điển trai của hắn từ lúc nào cũng đã ửng lên vài vệt đỏ hồng. Kauztora rất yêu Chifuyu, ngày qua ngày thì cái tình cảm ấy lại đan xen mãnh liệt hơn và sâu đậm hơn. 

Sau việc ngày hôm đó, tâm trí hắn đầy rẫy những suy nghĩ về cầu hôn, đám cưới rồi chính thức thành vợ chồng hợp pháp. Hắn mải mê chìm trong dòng truy vấn mà lỡ đảng trong mọi việc. Đêm ngày đều không dứt trí khỏi những dòng nghi vấn lòng vòng trong đầu. Khuya nào hắn cũng trằn trọc, vòng tay hắn ôm chặt cậu vào lòng, bẽn lẽn đưa tay mân mê gò má mịn màng của người thương đáng yêu của hắn, càng không quên chạm vào mái tóc đen láy mềm mại ấy. Cuối cùng, tâm cũng can đảm lên mà quyết định đi mua nhẫn cầu hôn. 

Hắn đã đôi co tâm trí cả một ngày vì chọn nhẫn. Kazutora muốn trao cho Chifuyu một chiếc nhẫn đặc biệt, một chiếc nhẫn cho riêng cậu mà chỉ mình cậu có. Chính vì thế nguyên một ngày, hắn lận đận từ cửa hàng này đến tiệm khác chỉ để chọn một mẫu nhẫn độc nhất vô nhị cho người yêu. Mãi đến xế chiều, khi trời đã ngã bóng về chợp tối thì mới quyết định được cặp nhẫn đôi bạch kim này. 

" Thưa Ngài, chúng tôi đã khắc xong rồi ạ. Mời Ngài đến kiểm tra và thanh toán ạ." 

***

" Woah!! Khắc tên khéo thật đấy!!! Mình đã chọn đúng cửa hàng tốt, nếu Chifuyu đeo vào nữa là đỉnh luôn." Hắn cầm chiếc nhẫn khắc tên cậu lên ngắm nhìn rồi trầm trồ. 

"Hừm, vấn đề còn lại là nên đưa cho em ấy lúc nào nhỉ? Chifuyu muốn được cầu hôn như nào ta, nên cầu hôn ở bãi biển giống trong phim không? Hay cầu hôn dưới đêm trăng cho lãng mạn?" Kazutora cẩn thận đặt nhẫn vào trong hộp rồi cất vô túi trong của áo khoác. 

Đôi chân hắn rảo từng bước đi trên ngõ đường quen thuộc. Vừa đi, vừa ngắm nhìn từng ánh đèn được được bật lên, song hắn cũng cảm nhận từng đợt gió tối thoảng man mát luồng qua tóc. Cả ngày hôm nay hắn đi như vậy không biết Chifuyu có lo lắng gì không nữa? Kazutora đút tay vô túi quần rồi cầm điện thoại lên xem, cũng đã hơn sáu rưỡi tối và hắn đang sợ cậu lại mê việc mà quên tắm rửa ăn uống. 

" Kazutora...?" 

" Hửm?"

Hắn chùn bước khi cách nhà cậu vài bước chân. Chifuyu đứng trước mặt hắn với bộ quần áo xộc xệch cùng dòng mồ hồi đang lăn dài trên gò má, cà vạt cũng đã nối lỏng.  Kazutora ngẩn ra một chút, song từ từ đi đến chỗ cậu rồi nhíu mày. Chifuyu bảo em đang định đi tìm hắn vì đã tối rồi mà hắn chưa về nên có chút lo lắng trong lòng, nghe vậy thì tim hắn cảm rạo rực cả lên. Chàng hổ bẽn lẽn đưa tay nhéo má cậu rồi nắm tay cậu dắt vào nhà. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu là hắn vui lắm rồi, còn được cậu lo lắng nữa thì càng thêm hạnh phúc. Hắn đưa cậu vào nhà, rồi khóa cửa cẩn thận lại.

Kazutora khẽ cười thầm rồi nghĩ: "Đưa cho em ấy sau vậy, tình mình vốn cứ bình yên ngọt ngào như vậy là quá tốt rồi. Chuyện cưới hôn gì đó tính sau"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro