10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chifuyu? Em ở đâu???" 

Kazutora cất tiếng hỏi. Hắn cẩn thận đóng cửa lại và đặt giày lên kệ. Đôi tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác rồi treo lên móc, song hắn xỏ chân vào đôi dép lê. Kazutora vừa hoàn thành công việc ngày cuối ở tiệm thú cưng nên bây giờ hắn rất háo hứng mong chờ khoảng thời gian nghỉ đông êm đềm bên cạnh Chifuyu. Bước nhanh chân vào nhà, khứu giác như đánh hơi lấy một mùi thơm và vô tình kéo hắn vào nhà bếp. 

Lê bước vào căn bếp nhỏ của ngôi nhà, đôi mắt hắn dịu lại trước hình ảnh người thương đang cặm cụi nấu ăn. Hắn chợt cười thầm vài giây rồi từ từ bước đến ôm chầm lấy cậu. Không chần chờ tựa đầu vào vai cậu, tham lam ngửi lấy mùi hương hoa oải hương trên người Chifuyu, không quên vòng tay ôm eo cậu. Hành động bất ngờ của hắn khiến Chifuyu thoáng giật mình, cậu xém nữa đánh rơi cái muôi múc cháo bởi  hắn. 

Cậu đưa mắt nhìn người yêu rồi thầm nói: " Sao đấy, vừa về nhà đã như vậy rồi."

Vòng tay hắn ôm chặt lấy eo cậu, hắn khẽ nhướng người hôn má cậu một cái rồi khì cười: " Không có gì, chỉ nhớ em thôi." 

Kazutora không thích mùa đông. Bởi khi đông đến, tiệm thú cưng sẽ không thể hoạt đông được và buộc phải đóng cửa. Và hắn cũng không thích cảm giác bị nhũn chân trong đống tuyết trên đường phố. Năm nay có chút khác biệt so với mọi năm, tuyết rơi khá dày. Mọi năm chỉ lát đát nền tuyết trên phố, nhưng riêng năm nay thì mùa đông này có chút lạnh hơn và tuyết động lại cao hơn mắc cá chân. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng đi lại và sức khỏe mọi người. 

Kazutora có thói quen bám lấy Chifuyu, đặc biệt là thời gian mùa đông thì cả hai như dính chặt vào nhau. Người Chifuyu khẽ run vì lạnh, tuy đã mặc áo hoodie tay dài với áo len rồi nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh. Kazutora có vẻ cảm nhận được điều này, hắn từ từ buông lỏng tay và đi lên phòng. Cậu khó hiểu nhưng vẫn tập trung nấu bữa tối. Còn hắn ở trên lầu thì mở toang cửa tủ quần áo và bắt đầu lục đồ tìm kiếm thứ gì đó. 

Chifuyu vui vẻ bày biện bàn ăn, cậu luôn tay đặt các dĩa thức ăn lên bàn và cũng chuẩn bị hai cốc nước cùng một ít trái cây tráng miệng. Cậu vừa ngồi xuống ghế thì Kazutora cũng đúng lúc đi xuống. Hắn đưa mắt nhìn cậu một hồi rồi mới dám bước đến, song đưa cho cậu một cái túi. Chifuyu khó hiểu nhìn hắn, cậu khẽ đưa tay nhận rồi tò mò nhìn vào thứ bên trong. 

" Kazu-kun, cái này..." Chifuyu tròn xoe mắt khi nhìn thấy thứ bên trong. 

" Ừ-ừm, anh mới tập đan một thời gian. Thời tiết giờ cũng lạnh nên em cứ dùng, nếu em chê xấu thì anh làm lại cái khác cho." Hắn ngượng ngùng, né tránh ánh nhìn của cậu mà đáp.

Bên trong cái túi là một cái khăn choàng màu trắng ngà. Chiếc khăn choàng này có chút đặc biệt hơn là nó được làm bởi chính tay Kazutora. Anh biết Chifuyu là người vô tư, thường không để tâm đến sức khỏe bản thân nên đã lén học đan len. Hắn đã rất cố gắng để có được thành quả như hôm nay, sâu trong tim hắn hi vọng cậu sẽ thích nó. Hắn hơi lúng túng khi không thấy động tĩnh gì từ cậu. Chifuyu đưa mắt nhìn vào bàn tay hắn, khẽ đau lòng khi nhìn thấy chi chít băng keo cá nhân được dán. Có vẻ Kazutora vì một chiếc khăn choàng len mà đã nhẫn nhịn bị kim đâm không biết bao nhiêu lần. 

" Nó đẹp lắm, cảm ơn anh." Cậu cầm lấy chiếc khăn rồi ôm chặt vào lòng, khuôn mặt mỉm cười lộ nét hạnh phúc. Chifuyu thích cái khăn quàng trắng ngà này, bởi nó không đơn thuần là một vật vô tri vô giác mà nó được thêu dệt lên bởi chính cảm xúc của người cậu yêu. 

Như bị hút hồn bởi nét đẹp của cậu, hắn bất giác đỏ mặt. Hắn từ từ đi đến chiếc ghế đối diện cậu và ngồi xuống. Hai người bắt đầu bữa ăn như thường lệ, họ cùng nhau ăn và trò chuyện. 

***

Kazutora đang nằm trên sofa, hắn đang chú tâm đọc cuốn sách yêu thích của bản thân. Bỗng, Chifuyu từ đâu đi  tới rồi nằm trong lòng hắn. Thỉnh thoảng cậu vẫn hay có hành động lạ thường như vậy, chủ yếu là vì chán hoặc có gì phiền lòng. Hắn mặc cho cậu ôm, chỉ nhẹ nhàng giữ cậu lại kẻo ngã. 

Trời tuy chưa tối nhưng với cái lạnh này thì Chifuyu chỉ muốn ngủ. Mùi thơm trên người Kazutora kết hợp với cơn buồn ngủ đã khiến cậu chìm vào cõi mộng. Chifuyu tựa đầu vào lòng hắn mà say sưa đánh giấc. Thấy cậu đã chợp mắt, hắn khẽ nhướn lấy cái chăn mỏng rồi cẩn thận đắp lên cho cậu. 

Nhưng Chifuyu chưa ngủ được mấy phút thì Kazutora đã đánh thức cậu dậy. Dường như hắn nhớ ra có việc gì đó nên lên tiếng: " Chifuyu, dậy thôi em! Mình cần đi mua thực phẩm. Trong tủ lạnh không còn thức ăn mà đúng không?"

Cậu mệt mỏi, nhíu mày mè nheo: "Hả, mai rồi đi. Em muốn ngủ"

Kazutora thở dài, anh khẽ vuốt ve mặt cậu rồi nhẹ nhàng bảo: " Mai trời lạnh lắm, hai ta đi chung có được không?"

Chifuyu suy nghĩ một hồi rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Cậu từ từ ngồi dậy rồi rời khỏi người hắn. Kazutora cũng đứng dậy khỏi sofa và đi xuống nhà. Hắn khoác lên người chiếc áo khoác màu trắng cùng chiếc áo cổ lọ màu đen quen thuộc. Chifuyu vẫn mặc áo len tay tay cùng áo hoddie màu trắng yêu thích, nhưng nay cậu còn choàng thêm chiếc khăn mà Kazutora đã tặng. Lúc thấy cậu bước xuống nhà, hắn chợt đỏ mặt rồi ngoảnh mặt né tránh nụ cười của cậu. 

Cả hai cùng bước ra khỏi nhà và khóa cửa cẩn thận. Tuyết nay động hơn mắt cá nhân nên đi có chút lổm cổm, Chifuyu đang cảm thấy tự hào vì đã đúng đắn bảo Kazutora nên mang đôi boot cao. Trời chưa tối nên cũng không có nhiều tuyết rơi lắm, đôi lúc sẽ có vài bông tuyết chạm nhẹ vào mũi Chifuyu và Kazutora sẽ cẩn thận phủi nó đi cho cậu. Sự ấm áp như bao trùm không gian người vậy, họ vui vẻ bước đi trên phố và mỉm cười với nhau. 

Kazutora nhìn thấy nét tinh nghịch vô tư của Chifuyu thì không khỏi bật cười, hắn vui vẻ tận hưởng thời gian ấm cúng này cùng cậu. Tay hắn giữ chặt cán ô mà cẩn thận che cho cậu, thậm chí hắn còn cố ý nghiêng ô một chút và chấp nhận lạnh một phía vai vì sợ tuyết lạnh sẽ rơi trúng cậu. Chifuyu nhận ra hành động quan tâm ấy, cậu nắm lấy tay hắn rồi vui vẻ bước đi.

Cả hai đang tận hưởng khoảng thơi gian vui vẻ bước đến siêu thị thì từ xa nghe được một tiếng động cơ xe. Kazutora khẽ ngoảnh đầu lại kiểm tra thì phát hiện có một chiếc mô tô đang phóng tốc độ cao trên vỉa hè. Trên xe có hai người, một người cầm lái và một tên phía thì cầm một vật gì đó. Chiếc xe đang lao rất nhanh đến chỗ họ và hắn cảm thấy có điềm bất thường. Bất ngờ tên kia bật đèn flash xe lên, khiến cho Kazutora không thể nhìn thấy rõ xung quanh nữa. 

Con xe vụt nhanh qua hai người. Bàn tay Chifuyu bất ngờ vụt khỏi hắn khiến hắn có chút hoảng. Đâu đó bên tai hắn dường như nghe thấy âm thanh vang lên. Tiếng động cơ đi xa, Kazutora khó chịu xoa mắt. Hắn bực tức bới ánh đèn chói ló từ xe chúng nó, hắn thề hắn mà gặp lại hai tên đó sẽ đập một trận trận vì chúng nó không tuân thủ luật giao thông và chơi cái trò nguy hiểm này. 

" Chifuyu, em không sao đó chứ? Hai cái tên này, anh mà gặp lại anh sẽ đập chúng nhừ tử. Ủa, Chi..fuyu..."  

Hắn chết lặng trước khung cảnh trước mặt. Đôi mắt hắn mở to, đồng tử thu hẹp lại, Kazutora thất thần trước viễn cảnh trước mắt. Chifuyu đang đứng vịnh tường, đỉnh trán cậu đang từ từ chảy ra những đường màu đỏ. Khuôn mặt cậu tối sầm lại, trước mắt dường như mờ nhòe đi, đôi chân mất thăng bằng ngã khụy xuống. Kazutora vội vã lao đến đỡ lấy cậu, hắn ôm cậu vào lòng và liên tục gọi tên. Ấy thế, Chifuyu lại không chút lời phản hồi. Đôi mắt cậu nhắm tịt lại, đỉnh đầu liên tục rỉ máu, khuôn mặt lộ nét đau đớn. Tim hắn như co thắt lại, hắn lúng túng cõng cậu trên lưng rồi cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện. 

Kazutora thở dốc, hắn dùng toàn bộ sức lực cố gắng chạy trên đống tuyết dày. Từng giọt mồ hồi bắt đầu hiện trên mặt hắn, từ lúc nào khóe mắt hắn cũng có chút cay cay. Tuyết đang bắt đầu rơi và đang ngày càng nhiều hơn. 

" Kazu...tora..."

Chifuyu lí nhí gọi tên cậu trong mơ hồ. Trái tim hắn như trật đi một nhịp khi nghe thấy giọng cậu gọi. Hắn khẽ liếc mắt nhìn cậu rồi bắt đầu rơi nước mắt. Hắn lại không bảo vệ được cậu rồi. Chính hắn đã hứa sẽ luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cậu, nhưng điều đang diễn ra chẳng phải niềm vui cũng chả phải sự hạnh phúc mà là một nỗi đau thấu tâm. Khoảng khắc ấy hắn đã ở ngay bên cạnh cậu, tại sao chính hắn không sớm nhận ra cậu là nạn nhân của bọn chúng. Sâu thẫm trong lòng hắn đang nhíu lên từng nỗi dằn vặt bản thân, hắn đưa ánh mắt đã  ướt đẫm nhìn cậu rồi run run. 

" X-xin lỗi...Xin lỗi. E-em đừng lo, sắp đến bệnh viện rồi. Gắng lên Chifuyu, sắp đến rồi."

" Cầu xin trời, đừng để tuyết rơi nữa. Không...nếu không em ấy sẽ chết cóng mất..."

Chifuyu nghe thấy những lời ấy thì bất giác tự nở nụ cười nhẹ. Bàn tay cậu buông lỏng rồi đôi mắt nặng trĩu nhắm lại. Cậu không còn gì nữa mà nằm thẫn thờ trên lưng hắn. Máu từ trán ướt đỏ vạt lưng áo hắn, chiếc khăn quàn chưa gì cũng lấm tấm giọt huyết tương. Kazutora cảm nhận được hơi ấm đang dần biến mất đi, cơ thể cậu đang  lạnh và hắn biết điều đó. Cả người Chifuyu đang lạnh dần, hơi ấm dường như tan biến đi mất. Kazutora cõng cậu lao nhanh trên đường, vừa chạy vừa cầu nguyện cho tuyết ngừng rơi và bình an cho em. 

Chifuyu từng nói tuyết rất đẹp, nó mang một trắng xóa và toát lên một vẻ  tinh khiết. Nhưng em ơi, cái đẹp đôi khi chính là lưỡi dao giết chết ta...Lần đầu trong đời Kazutora nhận ra hắn ghét mùa đông, không phải vì nó lạnh...mà vì nó đang cố gắng cướp đi người hắn thương. 

***

Ánh đèn phòng cấp cứu rực đỏ, Kazutora bất lực trước cánh cửa trắng. Hắn khẽ đưa tay đặt vào cửa rồi cố len lẻo ánh mắt nhìn người bên trong. Vừa đến bệnh viện, các y bác sĩ đang vội vàng đặt cậu lên giường bệnh rồi đẩy đi, hắn tuy đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng chạy theo. Kazutora ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, hắn thất thần ôm mặt tuyệt vọng. Hắn đang rất quẩn trí, dòng tâm trí cứ rời rạc. Khẽ tựa người vào lưng ghế, hắn chán nản bởi dòng cảm xúc đang đè nép.  Lòng hắn cứ thấp thỏm không yên, đôi tay vô thức chắp lại cầu nguyện. 

May mắn đã mỉm cười với cậu, nhẹ lòng thay vì Chifuyu không bị thương nặng. Cậu chỉ bị choáng do bị cây gỗ đập mạnh vào đầu nên không quá nghiêm trọng về tính mạng. Chifuyu hiện đã tỉnh dậy và  được đưa đến phòng hồi sức chăm sóc sức khỏe để theo dõi. Nhìn thấy cậu trong tình trạng trán bị quấn băng trắng khiến lòng hắn nhói đau lên từng cơn. Lê bước đến cạnh giường cậu, đôi mặt nặng trĩu đầy mệt mỏi khẽ nhìn cậu rồi cúi đầu. 

Chifuyu thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn cũng có chút nhói lòng. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay hắn rồi gọi tên: " Kazutora?"

Hắn giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu rồi ủy khuất: " Tôi...xin lỗi."

Chifuyu thở dài một tiếng, cậu lôi hắn đến gần mình rồi cụng nhẹ trán cả hai. Cậu vòng tay ôm lấy hắn rồi nói: "Không phải lỗi của anh mà. Đừng như thế Kazu, đừng sầu não như vậy."

Cơ thể bất giác run nhẹ, khóe mắt hắn cay xén đi. Hai hàng nước mắt không thể kìm nén nữa, hắn ôm lấy cậu rồi thút thít. Hắn đã rất lo cho cậu, hắn sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh cậu rời đi sau cánh cửa bệnh viện. Hắn sợ cái cảm giác lạnh lẽo khi cõng cậu trên lưng. Hắn khiếp sợ trước cuộc sống khi không có cậu kề bên. Khoảng khắc bác sĩ thông báo cậu vẫn ổn, trong lòng hắn như muốn vỡ òa lên. 

Ngay sau ngày hôm đó, trên tivi thông báo một vụ tấn công người. Nạn nhân là hai chàng trai, họ bị đánh đến bầm dầm và bị trẹo xương mũi, khắp cơ thể đều trầy xước. Bản tin đưa ra nguyên nhân là do đôi bên có cãi vả dẫn đến sự việc nhưng Chifuyu không hiểu tại sao lại nghĩ có uẩn khúc trong vụ này. 

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kazutora bước vào. Vẻ mặt hắn có chút hào hứng và vui vẻ, hắn từ từ đi vào cùng giỏ  trái cây trên tay. Hắn nhẹ đặt đồ lên bàn rồi quay sang chỉnh lại chăn bệnh cho cậu. Hắn cũng không quên với lấy cái điều khiến tắt luôn cái ti vi. Chifuyu thở dài, cậu chắc chắn rằng hai tên xui xẻo kia đã không may mắn bị hắn mò ra vị trí và bị đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Hai kẻ này lúc trước đã gây sự với cậu nhưng bị cậu đánh cho chạy cong đít, do chuốc thù nhục nên bọn chúng lên kế hoạch đánh lén chơi lại cậu. Chifuyu mà gặp chuyện thì Kazutora nào để yên. Bên cạnh cậu, hắn luôn giữ nét hiền lành và nhu nhược. Nhưng khi không có cậu, hắn lộ rõ bản chất của một con hổ hung tàn, hắn sẽ bung hết răng nanh mà xử lí con mồi.

" Đừng có làm vậy nữa đó, Kazutora." Cậu nằm trên giường, liếc mắt nhắc nhở. 

Hắn nghe vậy cũng vâng lời, cúi đầu xuống cho cậu xoa rồi ranh mãnh đáp: " Vâng~" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro