Naoto x Ayase: Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


POV: Naoto muốn thuê tài xế và đó là Ayase. Diễn ra sau tập 40 của TV series.

Kể từ ngày bị mọi người phát hiện ra việc bị mắc hội chứng Osiri thì Ayase bị cấm làm những việc liên quan đến tốc độ hay nói trắng ra là họ cấm cậu lái xe. Theo lí lẽ của Domo thì sợ rằng lỡ cậu đang chở khách mà bị "lên cơn" thì phiền lắm nên thành ra cả tuần nay cậu chỉ được làm những việc đơn giản và ở nhà giúp Sion. Cậu biết rằng việc cậu mắc hội chứng Osiri đã trở thành một cú sốc với họ, cậu biết rằng họ lo lắng nên cũng gật đầu đồng ý nhưng dù như vậy trong lòng cậu vẫn khó chịu. Ayase yêu việc lái xe, cậu yêu cảm giác tự do tăng tốc để tóc bay loạn, yêu việc so tài với những người cùng đam mê, yêu những tiếng gió thổi loạn bên tai trên những con đường quốc lộ, nếu có thể chọn nơi để chết Ayase thật lòng muốn được chết trên đường đua, nơi thiêng liêng nhất trong đời anh.

Khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ cửa kéo Ayase về thực tại, cậu đứng dậy mở cửa. Khi cánh cửa mở ra thì đã thấy Naoto đứng ngay tại cửa

– Cậu đến đây làm gì? Tatsuya không có ở đây. Vừa thấy Naoto cậu liền thay đổi thái độ, giọng nói đầy sự khó chịu rõ ràng là cậu không vừa mắt với anh một chút nào.

Naoto không trả lời ngay anh chỉ khẽ nhếch mép cười nhưng bàn tay thì đang nắm thành quyền. Trong đầu anh ngay lập tức có suy nghĩ rời đi nhưng nhớ tới lời thỉnh cầu của Asami liền bình tĩnh lại

Nửa tiếng trước

Naoto nghe tiếng gõ cửa liền ra mở và thấy Tatsuya với dáng vẻ tươi cười như tên ngốc giống mọi ngày

– Naoto làm ơn, hãy giúp tôi một việc. Tatsuya nói rồi cúi người dáng vẻ thành khẩn khiến Naoto có chút đắc ý

– Lại việc gì nữa đây, có việc gì mà công tử nhà Asami không làm được sao? anh nói với cái giọng khiêu khích như mọi lần nhưng Tatsuya có vẻ không để tâm bằng chứng là việc cậu ta tự nhiên bắt tay cậu rồi lắc lắc như gã ngốc

– Tôi chưa nói là mình sẽ đồng ý đâu nên cậu đừng vui vẻ như vậy nhưng rốt cuộc cậu nhờ tôi chuyện gì? Anh hơi mất kiên nhẫn, nếu như tên này đưa ra một yêu cầu vô lý Naoto sẵn sàng hạ đo ván cậu ta như cái cách anh đã từng làm.

– Mấy ngày gần đây bệnh của Ayase đã ổn định nhưng Yuuri và Domon nhất quyết không cho cậu ấy lái xe nên là làm ơn cậu có thể thuê cậu ấy một lát được không? nghe xong yêu cầu của Tatsuya anh cảm thấy khó hiểu vô cùng, anh nheo một bên mắt rồi hả một tiếng biểu thị thái độ không hiểu của mình. Nhờ anh thuê Ayase lái xe chở đi á? Chuyện điên rồ này sao Asami có thể nghĩ ra chứ? Naoto không hiểu nỗi Tatsuya đang nghĩ gì, cái cậu Ayase đó rõ ràng là có khuất mắc với anh mới tuần trước cậu ta còn đấm anh một cái rõ đau nữa.

Naoto nhìn Tatsuya một cái rồi đóng cửa bước vào trong mặc cho Tatsuya ở bên ngoài gõ cửa. Một lát sau tiếng gõ cửa cũng dừng lại lúc này anh mới thở phào một hơi.

Anh bước vào lại phòng khách tiếp tục bữa sáng bị gián đoạn khi nãy. Anh cầm tờ báo tiếp tục đọc tin tức. Những hôm gần đây trên báo đầy những tin tức về vacxin và những lời tung hô cho City Guardians khiến anh cảm thấy rất tốt, lúc này trong đầu anh xẹt qua hình ảnh Ayase che chắn cho hộp huyết thanh, trong vụ việc vacxin lần này Ayase thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức, từ việc đi đến nói chuyện với anh đến việc vận chuyển huyết thanh. Ban đầu Naoto thật sự không hiểu, rõ ràng Ayase không cần làm vậy, cậu ấy không phải là người của thời đại này nhiệm vụ của cậu ấy chính là bảo vệ thời gian, bảo vệ lịch sử nhưng vào khoảnh khắc Ayase ngã khuỵu dưới màn mưa tay vẫn ôm khư khư hộp huyết thanh thì Naoto đã hiểu ra, cậu ta chỉ đơn giản là muốn cứu người không có một lý do cụ thể nào cả.

Trở về với hiện tại, Naoto điều chỉnh tư thế đứng thẳng người nói:

– Người tôi cần gặp là cậu không phải Asami.

– Gặp tôi? Ayase nói cậu còn chỉ tay vào bản thân như muốn xác định. Naoto gật đầu cái gật đầu của anh khiến cậu hơi khó hiểu? Tìm cậu để làm gì chứ? Không lẽ lại muốn lôi kéo cậu, nghĩ đến đây cậu liền khó chịu đôi mày bất giác nheo lại

– Tôi muốn thuê tài xế, không phải nơi này làm tất cả mọi việc sao? Naoto lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, tuy cậu không để ý nhưng từ nãy đến giờ anh đều quan sát từng chuyển động trên khuôn mặt cậu, khi thấy cậu đột nhiên nhíu mày anh liền biêt rằng chắc chắn Ayase đang nghĩ xấu gì đó về anh nên liền lên tiếng, anh không muốn một sự hiểu lầm nào diễn ra ngay bây giờ đâu.

Nghe được lý do của Naoto hai mắt cậu liền sáng lên, cậu nhìn xung quanh một lượt sau khi xác nhận rằng không có ai cậu liền gật đầu với Naoto rồi quay vào trong lấy áo khoác

– Đi thôi. Ayase nói rồi đi xuống trước mặc cho Naoto đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Việc này đơn giản hơn anh nghĩ rất nhiều, anh đã nghĩ rằng cậu sẽ kì kèo hoặc nói móc xỉa anh một hồi rồi mới đồng ý không ngờ rằng cậu lại đồng ý nhanh tới vậy.

Xuống dưới lầu, Ayase đã ngồi sẵn trên xe hai tay đặt trên vô lăng. Naoto vừa ngồi vào xe bị Ayase hỏi một câu khiến anh không biết trả lời sao

– Vậy cậu muốn đi đâu? Naoto nhìn cậu đầu nhảy số liên tục, vì cơ bản là anh còn chưa nghĩ đến việc mình muốn đi đâu. Anh thoáng hiện nét bối rối nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại

– Đi quanh thành phố. Anh điềm tĩnh đáp để rồi nhận lại cái nhìn khó hiểu của Ayase. Ayase từ nãy đến giờ vẫn không hiểu Naoto đang có kế hoạch gì, đột nhiên đến tìm cậu còn nói muốn cậu chở đi quanh thành phố, tên này nếu không có vấn đề gì khó nói thì chắc chắn là đang có kế hoạch gì đó. Dù nghĩ vậy nhưng Ayase vẫn đút chìa khóa và đạp chân ga. Chiếc xe ban đầu đi với tốc độ khá nhanh Naoto thật không quá để ý vụ tốc độ dù sao thì anh cũng đã được nghe nói Ayase từng là một tay đua chuyên nghiệp nên việc cậu ta quen dùng tốc độ nhanh như vậy cũng bình thường với lại đường họ đi khá vắng vẻ nên tăng tốc một chút cũng chẳng sao. Mọi thứ vẫn hoàn toàn ổn cho tới khi Naoto đột nhiên nhớ tới căn bệnh của Ayase, tuy rằng anh không hiểu rõ về chứng bệnh này lắm nhưng nhìn biểu hiện trong lần trước và việc hai người kia ngăn cản cậu thì có vẻ nó có liên quan đến tốc độ

– Ayase, giảm tốc độ xuống đi nếu cậu đột nhiên phát bệnh tôi... "Tôi sẽ lo lắm" lời này định nói ra nhưng rồi Naoto lại nuốt ngược vào trong –Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Ayase lúc này mới nhận ra mình hơi hưng phấn quá đà vì vậy liền giảm tốc độ

– Yên tâm tôi không làm ảnh hưởng anh đâu.

– Vậy thì tốt. Anh nói rồi nhìn ra ngoài.

Cảnh vật xung quanh cứ liên tục thay đổi, Naoto nhìn những cảnh vật lướt qua trong lòng chẳng hiểu vì sao lại dâng lên một nỗi buồn không tên, tiếng violin du dương như tô vẽ cho cảnh vật một nét buồn. Naoto chỉnh lại vị trí cố gắng thoát khỏi nỗi buồn không tên kia, lúc này anh liếc mắt nhìn qua Ayase, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt cậu như tô điểm thêm cho từng đường nét vốn đã tinh xảo kia. Anh đột nhiên nhớ về lần đầu gặp cậu.

Ấn tượng của Naoto về Ayase lần đầu có thể miêu tả bằng một từ: đẹp. Tuy chỉ là thoáng qua khoảng vài giây nhưng mái tóc nâu cùng khuôn mặt điển trai của cậu cũng đã đủ khiến anh tương tư.

Nghe thật điên rồ làm sao khi anh lại phải lòng một chàng trai càng điên rồ hơn khi đó là bạn của Asami. Anh thật lòng không hiểu vì sao những điều anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để theo đuổi đều nằm trong tay Asami, kể cả người anh yêu. Thật đau đớn làm sao khi khoảng cách giữa anh và cậu không phải là thời gian, không phải là tuổi tác mà lại là lí tưởng, cậu sẽ mãi mãi cùng bạn bè của mình bước trên con đường của chính nghĩa, còn anh sẽ mãi đứng phía sau dõi theo bóng lưng cậu.

Anh nhìn cậu, gió chiều thổi ngang qua khiến cho tóc cậu bay tán loạn che luôn cả đôi mắt kia. Naoto thấy vậy không nghĩ nhiều liền nhổm người lên vén tóc giúp cậu. Lúc này khoảnh khắc của họ thật gần, gần đến nỗi anh có thể thấy rõ được đôi mắt nâu của cậu, nó trong suốt và lấp lánh như viên ngọc, ẩn hiện trong đó là sự sẵn sàng hi sinh, sự chính nghĩa, điều mà anh mãi sẽ không hiểu được

– Cảm ơn. Nghe cậu nói anh khẽ gật đầu rồi trở về vị trí cũ, họ dường như đã tiến đến trung tâm thành phố.

Cây cối dần thưa thớt đi thay vào đó là sự ồn ào náo nhiệt của tiếng người, tiếng xe. Ayase đã tắt nhạc đi từ bao giờ, bên tai thay vì tiếng gió như khi nãy lại thay bằng tiếng bíp bíp của còi xe, Naoto kéo cửa kính lên anh thật sự không thích sự náo nhiệt đặc trưng của thành phố một chút nào. Ayase có lẽ đã để ý việc đó nên cậu cũng kéo cửa kính lên và tiếp tục mở nhạc, tiếng nhạc du dương bên tai giúp cho không khí trong xe như một thế giới khác tách biệt với sự náo nhiệt ngoài kia.

– Không thích sự ồn ào này à? Ayase lên tiếng, Naoto gật đầu nhưng anh không nói lý do ngược lại anh quay sang hỏi cậu:

– Ở thế kỷ ba mươi có náo nhiệt như vậy không? Câu hỏi của anh khiến cậu hơi ngơ ra, cậu chưa nghĩ đến việc anh sẽ hỏi như vậy. Anh thấy cậu im lặng không nói gì liền nghĩ mình đã nói đến những chuyện không vui liền xin lỗi. Lúc này cậu mới phản ứng lại, cậu lắc đầu tỏ ý không phải

– Ở thế kỷ ba mươi, mọi thứ không náo nhiệt như vậy. Anh nhớ đến thế kỉ ba mười với những tòa cao ốc cao chọc trời, những tòa nhà giống nhau mọc san sát, những quán xá tĩnh lặng vào mỗi buổi chiều. – Tôi vẫn thích sự náo nhiệt của thế kỷ hai mươi hơn.

Naoto khẽ nhếch môi cười mỉm rồi lại tiếp tục ngắm cảnh, Ayase khẽ liếc mắt nhìn về phía anh, hôm nay Naoto không khoác lên mình bộ đồng phục như thường ngày, anh ta mặc một chiếc áo len tối màu và choàng thêm một chiếc khăn màu xám. So với dáng vẻ cao ngạo thường ngày thì hôm nay trông Naoto gần gũi và dễ gần hơn, cậu không hiểu vì sao nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi khi nãy những điều khó chịu của cậu với Naoto cũng giảm đi đôi chút.

Naoto khẽ liếc nhìn Ayase không hiểu vì sao anh cảm giác cậu có vẻ đang thoải mái hơn với anh bằng chứng là cậu đang ngân nga theo giai điệu của bài hát trên radio. Cậu ngân nga một giai điệu cũ, giai điệu mà anh đã từng nghe vào những năm học đại học. Từ khi tốt nghiệp anh đã không còn nghe bài nhạc đó nữa vì nó như một lời nhắc nhở cho những năm tháng đại học tăm tối của anh, những năm tháng khiến anh hiểu được sự quan trọng của quyền lực. Chỉ là nghe cậu ngân nga như vậy bàn tay anh bất giác cũng gõ theo điệu nhạc. Một lát sau họ liếc mắt nhìn nhau rồi bật cười dường như đã quên mất những hiểu lầm khuất mắt cũ.

– Ở thế kỷ ba mươi những giải đua xe diễn ra như thế nào? Naoto lên tiếng hỏi Ayase cũng thoải mái kể cho anh nghe về những giải đấu, những chiếc cúp, những đối thủ mà mình từng gặp phải. Anh lắng nghe từng câu chuyện của cậu một cách chăm chú đôi khi lại bình luận vài câu. Họ trò chuyện với nhau như những người bạn đã quen lâu, Ayase không để ý rằng cậu đã kể cho anh nghe những chuyện mà cậu chưa bao giờ nói với ai, Naoto cũng không nhớ rằng bản thân mình đã nở nụ cười bao nhiêu lần trong suốt cuộc trò chuyện. Họ trò chuyện với nhau đến tận đêm muộn cho đến khi Yuuri gọi đến hỏi cậu đang ở đâu Ayase mới ý thức được việc bây giờ đã quá nửa đêm

–Để tôi đưa anh về. Cậu nói rồi rẽ về hướng nhà anh.

Ayase đưa anh về nhà sau đó liền rời đi không quên để lại lời chào tạm biệt. Naoto nhìn theo chiếc xe xa dần đến khi nó rời khỏi tầm mắt mình anh mới vào nhà. Anh ngồi trên ghế từ từ nhớ lại từng khoảnh khắc khi bên cậu rồi chép vào sổ, anh muốn lưu giữ lại ít phút giây yên bình này để rồi một ngày cậu rời đi anh vẫn sẽ mãi nhớ về cậu.

Link: https://www.facebook.com/wataru.kurenai.5494/posts/294992415973048

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro