Hayate x Hikaru: Dựa vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: CẤM ĐỤC THUYỀN.

Hayate ngồi trên ghế nhìn Hikaru, người đang trong tình trạng vật vờ bên cạnh.

– Buồn ngủ thì em lên phòng ngủ đi không cần ngồi đây với anh đâu. Hayate lên tiếng, cậu em trai này chẳng hiểu vì sao hôm nay lại nhất quyết ngồi nhìn anh làm sáo dù cho anh có nói thế nào cũng chẳng chịu đi ngủ.

– Anh làm xong em sẽ lên ngay. Dù sao em cũng chưa buồn ngủ. Cậu vừa nói xong liền ngập một cái rõ dài Hayate liếc xéo cậu một cái như đang muốn nói "đã buồn ngủ còn cứng miệng" –Em chỉ là ngáp vì chán thôi, không phải buồn ngủ. Cậu vội vã biện minh anh nghe vậy cũng không nói nữa tiếp tục làm việc của mình.

Tuy rằng cậu cứng miệng nói không buồn ngủ nhưng chỉ một lát sau đã gục trên vai anh. Hayate nhìn cậu không nghĩ nhiều liền bế về phòng.

– Cái tên nhóc này đã buồn ngủ mà còn cứng miệng. Hayate lèm bèm rồi đắp chăn cho cậu, nhìn dáng vẻ ngủ say của Hikaru làm anh nhớ về những ngày họ còn nhỏ, những ngày họ còn ở rừng Ginga. Hikaru mất mẹ từ rất sớm vì vậy tính cách cậu bé luôn có chút sốc nổi của một đứa trẻ nhưng đó là điều mà Hayate yêu ở cậu, cậu trong sáng, đơn thuần, trẻ con vì lẽ đó mà cậu lại dễ bị mất phương hướng. Trong khoảng thời gian niên thiếu của cậu người hướng dẫn và đồng hành cùng cậu luôn là Hayate. Anh đóng vai một người "anh" cả luôn giúp đỡ cậu, ngăn cậu khỏi sai lầm và luôn lèm bèm bên tai cậu. Vì vậy nên trong nhóm hai người họ luôn có liên kết đặc biệt hơn bất kì ai khác dù cho Hikaru luôn miệng phủ nhận. Anh đứng nhìn cậu một lát rồi toan rời đi nhưng lại bị cậu nắm tay kéo lại.

– Hayate, đừng đi, em muốn ở cạnh anh. Cậu nói đôi mắt vẫn nhắm nghiền, anh thấy cậu khẽ nhíu mày có lẽ là đã mơ thấy điều gì đó không hay. Anh khẽ gỡ tay cậu ra nhưng càng làm như vậy cậu càng nắm chặt đến nỗi tạo nên những vết hằn trên tay anh. Hayate cuối cùng cũng chịu thua anh ngồi cạnh cậu khẽ tách hai hàng lông mày đang nhíu chặt, đôi mày cậu cũng nhờ vậy mà dãn ra cậu nhóc chép miệng một cái có vẻ ngủ rất ngon.

"Lớn rồi mà lúc nào cũng giống cậu nhóc" anh thầm nghĩ, nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của cậu anh bất giác cũng cảm thấy mệt mỏi hai mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.

– Không! Đừng đi! Anh đừng rời đi mà! ĐỪNG! Cậu hét lên rồi giật mình tỉnh dậy chán lấm tấm mồ hôi, cơn ác mộng khi nãy làm cậu thật sự sợ hãi đôi mắt quét qua phòng một lượt cố tìm kiếm bóng dáng anh

– Hikaru em có sao không? Khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Hayate cậu liền ôm chặt lấy anh, Hayate không hiểu chuyện gì đang diễn ra những anh cũng không nỡ đẩy cậu nên vẫn ngồi yên để cậu ôm lấy mình, bàn tay khẽ vỗ lưng như muốn giúp cậu bình tĩnh lại.

Hikaru ôm Hayate một lúc liền chầm chậm nói:

– Em mơ thấy anh rời đi, anh nói không muốn ở cùng em nữa. Cậu nhóc nói, vì cậu đang cúi đầu lên anh không nhìn rõ khuôn mặt cậu đang có biểu cảm gì nhưng nghe từ giọng nói có vẻ là rất buồn, dù rằng luôn miệng nói anh phiền phức nhưng thật ra cậu vẫn luôn quý anh vì vậy việc phải rời xa anh đã trở thành một bóng ma trong tâm trí cậu.

Anh khẽ xoa tóc cậu, mỉm cười, rồi nói:

– Anh sẽ luôn ở cạnh em không đi đâu hết nên là đừng buồn nữa được chứ. Anh nói rồi vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. – Nên là đừng lo lắng, nhé? Cậu không đáp lời anh chỉ nhẹ vòng tay ôm lại.

Link:https://www.facebook.com/wataru.kurenai.5494/posts/310416064430683

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro