Chương 2 : Bác sĩ tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Tịch gia

Một người đàn ông trung niên lao ra khỏi căn phòng với vẻ mặt hoảng sợ. Ông ta cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra khỏi căn phòng đó

Căn phòng này cực kỳ u ám, toàn bộ nội thất đều là màu đen, kể cả gạch ốp sàn nhà cũng là màu đen. Cùng với đó là hơi lạnh do điều hoà tạo ra, góp phần tăng thêm vẻ đáng sợ cho căn phòng. Mà chủ nhân căn phòng đó không ai khác chính là Tịch Duy An - thiếu gia nhà họ Tịch. 

Duy An ngồi trên ghế sofa, vắt chéo hai chân và tựa hẳn lưng vào thành ghế. Vẻ mặt của hắn cực kỳ mệt mỏi, xen lẫn chút tức giận

- Giết

- Tuân lệnh

Đây......đã là bác sĩ tâm lý thứ 47 của Duy An. 46 người trước đều không khỏi thoát được cái chết, bọn họ đều là những bác sĩ có tiếng tăm nhưng không một ai có thể cải thiện được tình trạng của Duy An nên đều bị anh thủ tiêu. 

- Lão đại, thuộc hạ đã tìm được một bác sĩ tâm lý khác, ngày mai sẽ đưa đến

- Thôi bỏ đi, đám vô dụng đó cũng chẳng giúp ích được gì đâu

- Nhưng......vị bác sĩ mới này có chút đặc biệt. Chi bằng lão đại người cứ thử gặp một lần

- Ừ, vậy sắp xếp sang tuần sau đi

- Dạ

Duy An chán nản đứng lên, cầm lấy áo khoác rồi đi xuống dưới nhà. 

- Thiếu gia, người không dùng bữa tối sao ?_quản gia đi đến sau lưng hắn, cung kính cúi đầu mà hỏi

- Không

Rời khỏi Tịch gia, Duy An lái xe đến An Thịnh. Vừa đến công tập đoàn liền có người đứng ở cửa đợi hắn, cài này đã trở thành thói quen của đám cổ đông trong vài năm trở lại đây. 

- Chủ tịch....

- Gọi Giám đốc Nhân sự lên văn phòng tôi

Bước vào văn phòng, Duy An sẽ theo thói quen mà rót một ly nước lọc trước khi ngồi vào bàn làm việc. Thói quen của Duy An trước nay đều rất tốt, thường ngày nếu như không tham gia các bữa tiệc thì hắn chỉ uống nước lọc, nước trà hoặc nước ép trái cây. Hắn cũng không sử dụng thuốc lá bởi hắn biết, cứ mỗi điếu thuốc hắn hút sẽ rút ngắn đi tuổi thọ và tàn phá sức khoẻ hắn rất nhiều. 

Văn phòng làm việc của Duy An được trang trí khá đơn giản, đều theo phong cách cổ điển của phương tây. Một chiếc bàn làm việc, bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ để chứa tài liệu và những thứ linh tinh khác. Ngay trước bàn làm việc là một bàn trà cùng bộ ghế sofa. Căn phòng còn được bài trí thêm tủ sách âm tường, xếp rất nhiều sách, tư liệu được chia theo từng thể loại. 

Đồ đạc bên trong căn phòng được sắp xếp một cách có quy củ và ngăn nắp. Sau khi dùng xong, chúng bắt buộc phải được đặt về đúng vị trí cũ. Chỉ cần phát hiện bất cứ một vật gì nằm lệch một chút cũng có thể khiến Duy An nổi giận. 

Đã không làm thì thôi, nhưng một khi đã bắt tay vào công việc, Duy An đều tập trung hoàn toàn nó. Mỗi việc Duy An làm đều là dựa vào sự hoạt động của tiểu não thay cho thuỳ trán, tức là hắn sẽ biến các hoạt động hằng ngày của bản thân trở thành một thói quen, cứ như vậy mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những hoạt động đó một cách vô thức. Chính vì vậy, Duy An có thể kiểm soát và kéo dài khả năng tập trung của bản thân vào công việc một cách tốt nhất. 

Thêm vào đó, trừ những lúc có sự cố hoặc việc gì đó đột xuất thì Duy An mới làm việc đến quá 11 giờ đêm, những ngày khác hắn đều nằm lên giường và nghỉ ngơi vào đúng 10 giờ 30 phút tối. Bởi vì ban ngày, hiệu suất làm việc của hắn có thể nói là gấp ba gấp bốn lần người bình thường, nên hắn có thể hoàn thành công việc của mình trong khoảng thời gian rất ngắn mà không cần phải thức đêm làm việc. 

Chỉ từ những điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến Duy An dù đã ngoài 30 nhưng sức khoẻ vẫn rất tốt, thậm chí là trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Không những vậy, việc ăn uống đầy đủ và tập luyện thể thao đều đặn còn giúp Duy An có được một cơ thể săn chắc. 

Duy An đang tập trung xử lý hồ sơ thì tiếng gõ cửa truyền đến, hắn không có ngẩng đầu lên mà chỉ nhàn nhạt nói : Vào đi

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên cùng với tập hồ sơ trên tay bước vào văn phòng của hắn rồi cẩn thận đóng cửa lại. Ông ta bước đến trước bàn làm việc của Duy An, mở tập hồ sơ và đưa đến trước mặt hắn

- Thưa chủ tịch, đây là danh sách những nhân viên sẽ bị đào thải trong đợt khảo sát này

- Thưởng cho bọn họ hai tháng lương, coi như là phí chu cấp. 

- Dạ được. À, còn đây là bảng báo cáo tiền thưởng cuối năm cho nhân viên

- Ông để đó rồi ra ngoài đi, một lát nữa tôi sẽ kiểm tra

Đồng hồ điểm 9h tối, Duy An đứng lên cầm áo khoác và bước ra khỏi phòng làm việc. Anh khoác chiếc áo choàng lên người rồi bước vào bên trong thang máy

- Tối nay tôi muốn một mình đến hộp đêm JB, không cần đi theo

Hộp đêm JB

Club này ban đêm đều đón tiếp hàng trăm hàng ngàn các thiếu gia, thiên kim nhà tài phiệt đến đốt tiền. Một đêm ở đây tiêu tốn không dưới 100 vạn tệ, người bình thường căn bản không dám đặt chân đến. 

Cả sảnh lớn đều chìm trong tiếng nhạc, không gian mờ ảo càng khiến người ta cảm thấy kích thích. Duy An lại không có hứng thú với những nơi như thế này, tiếng nhạc quá lớn khiến đầu anh như muốn nổ tung, anh chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Chỉ là vừa đi được vài bước liền nhìn thấy hai tên đàn ông đang vây xung quanh một cô gái. Điều đặc biệt là người phụ nữ này dù đã say nhưng thần thái vẫn cực kỳ cao ngạo, không chút sợ hãi nào khi đối mặt hai tên kia. Cũng đúng thôi, người có thể vào được đây thì hẳn là những thiên kim, thiếu gia thuộc các tập đoàn giàu có, mà đã là những người thuộc gia tộc lớn thì yếu tố tâm lý vững vàng cũng là điều dễ hiểu

Nhưng không phải thiên kim, thiếu gia của gia tộc nào cũng có bản lĩnh. Tiêu biểu chính là hai tên khốn đang vây quanh người phụ nữ kia. Bọn chúng không màng thể diện mà buông ra những lời lẽ thô tục, đáng ghê tởm với một người phụ nữ. Một trong số hai tên đó nhân lúc người còn lại đang trêu đùa người phụ nữ mà cho thứ bột gì đó vào trong ly rượu của cô ấy. Cô ta lại chẳng mảy may gì mà uống hết ly rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro