Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura không thể chờ đợi lâu hơn nữa để mà nhắn tin cho Hyewon ngay sau buổi gặp gỡ với trưởng nhóm Kwon.

"Thư ký Kang, cô thích trưởng nhóm Kwon hả?"

"Sao cô có vẻ shock vậy? Eunbi unnie ngầu mà đúng không?"

"Không phải là chuyện ngầu hay không? Cô thích chị ấy thật á?"

"Là thích như một người chị thôi, cũng có phải là yêu hay gì đâu mà cô ngạc nhiên thế?"

"Thật chứ?"

"Cô có thể hỏi trực tiếp Eunbi unnie. Tôi nói thích chị ấy hoài chứ gì, chị ấy biết thừa mà"

Sakura ngừng tay, cảm thấy cũng đúng. Hyewon cũng chỉ nói là người của bên bảo an rất cool ngầu chứ không hề đề cập tới chuyện thích hay không thích ở đây. Sakura nghĩ cũng phải thôi Sakura còn có thể tinh thần suy yếu, dễ lung lay chứ Hyewon chắc chắn không phải kiểu người đó rồi. Trông Hyewon như vậy mà hứng thú với phụ nữ mới kì lạ đó.

- Thư ký Sa, cô chưa về sao?

Eunbi tập luyện với nhân viên xong, tắm rửa xong xuôi tính chuẩn bị đi cất đồ tập trước khi về văn phòng làm việc thì bắt gặp Sakura đang ngồi ở dãy ghế nghỉ trong hội trường lớn.

- Ah trưởng nhóm Kwon, tôi đang nhắn tin với bạn một chút, bây giờ sẽ về liền đây.

- Tôi nghe nói văn phòng thư ký thường đi về rất trễ. Là phụ nữ thì giờ giấc làm việc như vậy có hơi nguy hiểm nhỉ? – Eunbi hỏi giọng quan tâm.

- Mới đầu tôi cũng sợ, mà giờ thì cũng hơi quen quen một chút, nhưng vẫn thấy sợ vì nhà tôi khá xa công ty.

- Trong thời gian cô làm dự án với bên tôi, có lẽ sẽ về trễ rất nhiều. Tôi nên cử người đưa thư ký Sa về mới hợp với vai trò bảo an của chúng tôi ha.

- Ah không cần đâu ạ. Tôi cũng quen rồi mà, mọi người ai cũng bận rộn như vậy không cần dành thời gian cho tôi đâu.

- Cũng phải, các nhân viên bảo an thường phải túc trực cảnh vệ cho các các nhân vật quan trọng suốt ngày đêm. Trong bộ phận bảo an chắc tôi là rảnh nhất đó, để tôi đưa cô về.

- Sao ạ? Không, không đâu. Chị là sếp thì phải là bận nhất ấy chứ.

- Tôi rảnh mà. Với lại để một người xinh đẹp như thư ký Sa đi đêm về hôm như vậy tôi không an tâm chút nào. Quyết định vậy nha.

- Ơh tôi...tôi...

- Trước tiên thì tới giờ ăn tối rồi này, tôi mời cô ăn tối xem như lời chào mừng cô tới với bộ phận bảo an nhé. Chúng tôi thường có nhiều nam, chờ mãi mới thấy một người phụ nữ, mà lại còn xinh nữa, thật cảm ơn Irene unnie nhiều lắm – Eunbi nhoẻn miệng cười.

- Ủa trưởng nhóm Kwon cũng gọi trưởng phòng Bae là Irene unnie ạ?

- Sao thế? Gọi vậy là cấm kị sao?

- Không phải nhưng mà ít ai dám gọi sếp Bae vậy nên tôi hơi ngạc nhiên.

- Irene unnie thì cũng như chị gái của tôi ấy mà, tôi không sợ chị ấy đâu ha ha – Eunbi ngay lập tức hiểu ý Sakura vì danh tiếng như cồn của Irene ở công ty này ai chẳng biết.

Sakura thoáng nghĩ Hyewon thích người chị như Eunbi cũng phải thôi. Chỉ vừa mới gặp thôi đã nghe khen như vậy, nói chuyện lại cởi mở thân thiện vậy ai chẳng thích. Thú thực là khi nghe Eunbi nói Irene cũng như chị gái Sakura thấy không có chị em gái nào khác xa nhau đến vậy hết. Sếp Bae thì quá lạnh lùng khó gần, một câu khen chắc cũng chưa bao giờ nói ra mà so với Eunbi có khập khiễng quá không vậy?

Eunbi cất đồ xong, quay lại chỉ hướng tay ra ngoài và Sakura đi theo dù chẳng có chút ý tưởng gì cho bữa tối cả.

- Thư ký Sa thường hay ăn gì vào buổi tối? Ở gần đây có gà rán, pizza, mì tương đen và sushi?

Sakura thấy Eunbi đúng chuẩn kiểu người để hẹn hò luôn. Không phải hỏi là "em muốn ăn gì?" mà là liệt kê các sự lựa chọn ra để dễ quyết định khi mà đầu óc đang trống rỗng. Hyewon nói làm bên bảo an ngầu lắm, chính xác ra phải là trưởng nhóm bảo an cực ngầu mới đúng.

- Lâu rồi tôi cũng không ăn món Nhật.

- Quán này sashimi cũng ngon lắm nha. Không biết hợp khẩu vị cô không nên mình thử đi hén.

- Vâng ạ.

Nếu chỉ nhìn vào một cách thông thường chắc chắn là không ai nghĩ trưởng nhóm Kwon quản lý cả một bộ phận bảo an toàn những người ngầu ngầu. Trông Eunbi và Sakura cứ như là hai người bạn đi hẹn hò ăn tối cùng nhau như bao nhiêu hội bạn gái trên thế giới này vậy.

Eunbi và Sakura đi vào nhà hàng Nhật trông rất xinh xẻo, truyền thống và ấm cúng. Sakura thú thực là sống tiết kiệm lắm nên dù thèm món Nhật muốn chết nhưng nào đâu dám thò chân vào mấy chỗ sang trọng này. Đồ ăn Nhật, nhất là sushi, mà lại còn là sashimi là siêu đắt luôn, nghèo như Sakura chỉ có trong mơ mới nghĩ tới thôi.

Eunbi gallant kéo ghế ngồi cho Sakura trước khi tự kéo ghế cho mình. Thay vì Sakura tỉ mẩn chuẩn bị bát đũa cho sếp, Eunbi vừa ngồi vào đã lập tức trình bày sẵn không kịp cho Sakura trở tay nữa. Tuy chỉ mới gặp ngày đầu tiên nhưng Sakura khẳng định chắc chắn là trưởng nhóm Kwon mà đối với cả thế giới đều tốt như thế thì Hyewon đổ là cái chắc. Nếu trưởng nhóm Kwon là đàn ông, Sakura sẽ ngay lập tức xác định không cần phải nghĩ nhiều giùm cho Hyewon luôn.

- Khi đến ăn tại Nhật và so sánh với vị ở đây, tôi thấy menu này có những vị khá tương tự, cô có thể tham khảo thử – thực đơn vừa đưa ra, Eunbi nhẹ nhàng xoay menu tới trước mặt Sakura và giới thiệu.

- Vậy chọn mấy món này đi ạ, tôi tin tưởng vào vị giác của trưởng nhóm Kwon – Sakura nói ngay chả cần nghĩ.

- Cảm ơn cô. Tôi chọn các món này nhé, và nhớ để các loại nước chấm riêng vì có thể cô ấy không ăn được một số vị nhất định, cảm ơn – Eunbi nở nụ cười với người phục vụ sau khi gửi vài lời nhờ vả.

- Sao trưởng nhóm Kwon biết tôi không ăn được một số vị? – quả là Sakura có thế.

- Tôi chỉ đề phòng thôi, tôi làm ở bộ phận bảo đảm an toàn cho mọi người mà – Eunbi cười.

- Trưởng nhóm Kwon thân với thư ký Kang ở văn phòng thư ký lắm ạ?

- Àh Hyewonie hả? Nếu nói thân chắc là thư ký Sa và thư ký Kang phải thân nhau hơn ấy chứ. Em ấy lo lắng cho cô lắm, dặn dò tôi phải đối xử tốt với thư ký Sa rất nhiều đấy.

- Tại tôi khá mới, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên thư ký Kang sợ tôi làm hỏng chuyện đấy.

- Thư ký Sa dễ thương thật đấy. Nếu là cô thì tôi đồ chừng rằng dù cô có làm gì sai sót tôi cũng không nỡ la mắng đâu.

Sakura cầu nguyện là Eunbi đừng có tiếp tục trưng ra nụ cười sáng bóng tươi như bông đó với cô nữa không là có chuyện đó. Không hiểu nổi tại sao trên thế giới có những người như Irene mà lại cũng tồn tại song song những người như Eunbi? Nếu mà tính cách của Irene tương tự như Eunbi thì tất cả mọi người đã không phải nín thở mỗi khi chị ấy đi ngang rồi. Mà bản chất công việc thư ký thì thường khá thân thiện, bảo an mới cần phải lạnh lùng khó gần cơ, sao hai người này cứ sai sai thế nào ấy.

Món ăn vừa được đưa lên, Eunbi trước tiên là lấy chén của Sakura và gắp mỗi loại sushi một miếng rồi mới để lại chỗ cũ ngay trước mặt Sakura. Sakura khẽ cúi đầu cảm ơn và bắt đầu ăn.

- Trưởng nhóm Kwon nói đúng ghê, vị rất giống các nhà hàng ở Nhật.

- Đầu bếp ở đây là người Nhật, anh ấy đã từng mở một quán sushi nhỏ ở Hokkaido.

- Cái gì trưởng nhóm Kwon cũng biết hết nhỉ.

- Không phải đâu, tôi không biết nhiều thứ lắm chứ. Ví dụ như là làm thế nào để có thể trở nên xinh đẹp như thư ký Sa chẳng hạn?

Sakura bị sặc bát súp miso. Tại sao mà lời trưởng nhóm Kwon nói cứ như là đang chòng ghẹo tán tỉnh nhưng Sakura lại không thấy có chút khó chịu hay chán ghét nào vậy?

- Khăn đây, cô lau đi – thấy Sakura bị sặc, Eunbi liền kéo trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa qua.

- Ủa cái khăn này... – Sakura nhận thấy nó có chút giống khăn tay của sếp Bae nên hơi giật mình.

- Sao?

- Ah không sao không sao – Sakura nhận lấy và bắt đầu lau.

Mùi hương lavender nhẹ nhàng và chiếc khăn Hermes hoa văn họa tiết lông vũ có vẻ không hợp với một người đứng đầu bộ phận bảo an lắm dù chẳng ai có thể nói rằng trưởng nhóm Kwon không có tí nữ tính nào. Sakura lau xong định trả lại nhưng sau đó lại thôi:

- Để tôi mang về giặt rồi trả lại cho trưởng nhóm.

- Àh không cần đâu. Tôi cũng hay dùng nước hoa nhưng mùi hương hoa anh đào tôi chưa từng dùng. Chẳng phải đây là cơ hội sở hữu quý giá sao?

Eunbi cầm lại khăn ngay trên tay Sakura, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Sakura bị lời nói của Eunbi tổng tấn công suốt một thời gian dài, từ thấy giống xã giao riết rồi cũng thấy có chút liêu xiêu và ngại ngùng chứ. Thần kinh Sakura vốn không được vững lắm, trưởng nhóm Kwon đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt như thế có được không.

Ăn xong, Eunbi thực hiện đúng lời hứa đưa Sakura về nhà. Sakura không hề trông chờ một cái gì đó ấn tượng kiểu như Porsche màu đỏ chói nhưng mà khi đang đứng ở trước nhà hàng chờ, một chiếc môtô kiểu dáng cổ điển trờ tới. Phần bình xăng màu cam đậm trong tổng thể đen tuyền đã làm cho chiếc xe trở nên nổi bật. Sakura thậm chí có thể nhìn thấy dòng chữ Ducati Scrambler in trên phần thân màu cam. Đáng chú ý hơn cả là Eunbi trong trang phục áo khoác da đen, quần jeans và đi đôi boot màu nâu từ tốn mở kính trước chiếc mũ bảo hiểm lên mỉm cười.

Để chắc chắn là mọi người không hiểu lầm về cái phương tiện mang danh môtô to đùng đoàng ngầu ơi là ngầu mà người ta hay quay phim, đóng CF mà các mẫu nam hay đi cho oai thì chiếc xe của Eunbi là kiểu unisex cổ điển mà bạn sẽ hay thấy ở các quảng cáo lấy chủ đề du lịch bụi chạy trên các trườn núi, miền viễn tây đầy gió cát hoặc bãi biển đẹp đẽ hoang vắng. Nó không to vật vã, cũng không cao nhỏng lên mà đủ vừa để nữ cũng đi được. Sakura chưa bao giờ ngồi môtô, thấy ngầu cũng thích nhưng cô nghĩ là cô gạt chân chống xong là cái xe đổ ập vào người rồi chứ còn làm gì nổi nữa.

- Thư ký Sa đi xe môtô bao giờ chưa? – nhìn mặt Sakura hơi hoang mang nên Eunbi mới hỏi.

- Tôi chưa. Không biết là mặc váy như vậy có ngồi được không nữa.

- Đừng lo.

Eunbi gạt chống xe, bước xuống cởi áo khoác da ra. Và khi mà Sakura còn chưa hiểu chuyện gì thì Eunbi đã cúi người cột ngang chiếc áo vào phần váy của cô. Eunbi định làm gì phải nói chứ, đột nhiên vòng tay ôm ngang eo Sakura cô không đề phòng té xỉu ra giữa chừng thì sao?

Eunbi làm chuyện tốt không ngại nhưng Sakura ngại, ngại lắm luôn. Ai cần đưa về kiểu này chứ, tim gan phèo phổi đảo lộn hết trơn rồi nè.

- Lên xe thôi.

Eunbi vừa nói vừa đưa tay để đỡ Sakura lên. Đi môtô mà mặc váy ngồi một bên là cả một kỹ năng siêu việt đó chứ không phải giỡn đâu. Sakura ghét Eunbi ghê, không cần phải gallant như vậy, cũng không cần cái gì cũng cười như thể đương nhiên phải vậy, trái tim Sakura cũng không phải là kim loại hạng nặng, cái gì cũng vừa phải thôi chứ.

May cho Sakura là Eunbi rất lịch sự choàng một cái balô da tệp màu đen sau lưng để tránh trường hợp chạy nhanh hay thắng gấp Sakura lao vào người lái. Ít ra Eunbi còn có trái tim, không tới nỗi triệt hạ hoàn toàn đời con gái người ta chỉ trong vòng đúng 4 tiếng đồng hồ kể từ lần đầu gặp mặt.

- Nhà thư ký Sa ở xa vậy? Sao cô không thuê lại gần khu công ty cho tiện đi lại? – Eunbi lái xe với tốc độ vừa phải để Sakura không sợ hãi và dễ nói chuyện.

- Tôi cũng vừa mới sang Hàn thôi, tiền lương tháng đầu còn chưa có, không thể tiêu tiền hoang phí được – thật ra là nhà Sakura khá giả, nhưng mà đã muốn độc lập thì phải hoàn toàn tự túc mọi thứ.

- Không phải chỗ nào trong khu trung tâm cũng đắt đỏ đâu, có mấy chỗ giá cũng được lắm, để tôi hỏi giúp cô.

- Có sao? Tôi tìm trên mạng trước khi qua đây lâu lắm luôn mà khu gần công ty toàn là giá trên trời thôi.

- Nếu tìm được, tôi sẽ báo cô nha.

- Cảm ơn trưởng nhóm Kwon.

Nói thêm vài câu linh tinh nữa thì cũng tới được khu nhà Sakura. Đường xá lúc này mới 9h tối hơn nhưng khá vắng vẻ, nhà thuê của Sakura còn lọt thỏm ngay giữa đoạn hai cây đèn đường không chiếu tới nên khá tối. Eunbi gạt chống tắt máy nhưng vẫn để đèn xe phía trước để Sakura thấy đường vào nhà.

- Ah thư ký Sa này, cho tôi Kakao của cô để khi nào tìm được nhà, tôi sẽ gửi thông tin qua cho cô.

- Để tôi nhập cho – Sakura cầm điện thoại của trưởng nhóm Kwon gõ gõ.

- Tôi nên lưu tên cô như thế nào cho dễ nhớ nhỉ? "Hoa nhưng mà đẹp hơn cả hoa" thì thế nào?

Sakura không biết nói gì luôn. Tại sao về tới nhà rồi mà Eunbi cũng không tha cho cô vậy?

- Ngủ ngon, thư ký Sa. Hẹn gặp cô vào sáng mai – Eunbi cất điện thoại vào túi, nhận lại áo khoác từ Sakura và đưa tay chỉ vào nhà.

- Hôm nay tôi cảm ơn trưởng nhóm Kwon nhiều lắm. Chúc trưởng nhóm ngủ ngon!

- Cô vào trước đi, khi nào cô vào tới bên trong nhà thì tôi sẽ đi.

- Vâng.

Sakura theo ánh sáng đèn xe đi vào, vẫn cảm thấy vi diệu rằng là sao hôm qua mới một phen sống dở chết dở thất tình lên xuống sầu héo thảm thương với sếp Bae xong, hôm nay tâm hồn lại bay bổng vui vẻ trở lại ngay lập tức được? Sakura có phải là đa nhân cách không? Với từng ấy chuyện dồn dập như vậy chắc đêm nay Sakura mất ngủ quá!

TBC

Nếu đủ giàu, đủ đẹp và đủ ngầu thì ai mà chả đổ, nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro