Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura thẩn thơ ngồi đếm thời gian trôi. Trưa nay Sakura muốn được ăn đồ ngon cùng người đẹp nên dù chỉ có 1 tiếng rưỡi từ lúc sếp nhắn tin cho tới giờ ăn trưa nhưng cô đọc không vô chữ nào trong mấy tập tài liệu dày cộp này. 90 phút của một trận đấu bóng đá mà khung cảnh chỉ có cầu thủ đội này chuyển qua, cầu thủ đội kia chuyền lại nó vừa dài vừa chán một cách không thể vô vị hơn. Sự chán nản lẫn chờ mong của Sakura biểu hiện rõ tới mức Hyewon cũng phải chú ý tới.

- Trưa nay cô có hẹn hả?

- Ơh sao cô biết – Sakura giật thót vì thư ký Kang quá nhạy.

- Bạn trai hả? Cô trông có vẻ mong đợi và hồi hộp quá kìa.

- Àh không phải bạn trai đâu.

- Không phải bạn trai. Chà vậy là bạn gái rồi – Hyewon dự đoán.

Câu này của Hyewon đúng là gây shock trên diện rộng. Theo thông thường thì nếu không phải bạn trai người ta sẽ hỏi tiếp là người thân trong gia đình hay người bạn đã lâu không gặp, chứ dự đoán tiếp là bạn gái thì có hơi cá tính quá. Đã vậy Hyewon có một đặc trưng rất thú vị đó là đôi mắt hai mí rất to và rất ít khi chớp nên khi nói chuyện sẽ tạo cảm giác không biểu cảm với những điều gây ngạc nhiên hoặc buồn cười. Vậy nên khi Hyewon hỏi Sakura bạn gái cô có cảm giác như chuyện này rất nghiêm túc và đúng là chỉ có thể là bạn gái chứ không thể là ai khác được nữa.

- Không phải bạn gái, trưa nay tôi đi ăn với Ms. Bae.

- GÌ CƠ? – Hyewon nói như hét vào mặt Sakura.

- Ý tôi là cô đang lo lắng khi phải đi ăn với sếp phải không? Tôi hiểu mà. Mỗi khi sếp kêu vào phòng giải trình cái gì tôi đều có cảm giác như mình làm chuyện sai trái. Còn lúc họp thì khỏi nói luôn, tâm trạng như sắp chuẩn bị đem nướng trên dàn thiêu giữa trưa chính ngọ vậy – sau đó Hyewon thương cảm nói thêm.

- Sếp có hơi quyền uy nhưng tôi không thấy sợ sếp đến vậy – Sakura thẽ thọt nói.

- Thư ký Sa không sợ Ms. Bae hả? Cô vi diệu vậy? Chắc trong công ty này chỉ có chủ tịch, con gái chủ tịch và cô là không sợ sếp thôi đó.

- Thư ký Kang không thấy sếp đẹp sao?

- Sao lại không? Tôi đâu có bị mù. Nhưng mà vẻ đẹp đó quá sắc nhọn, quá đau đớn đến mức người ta sợ hãi. Tôi nói cô nghe là cả những người theo đuổi sếp, tôn sếp như nữ thần còn thấy sợ nữa là.

- Vậy hả? Khi tôi nhìn sếp, tôi chỉ thấy sếp quá đẹp thôi.

Hyewon bất lực trong việc lôi kéo Sakura về với thế giới loài người nên cô thôi không nói nữa. Có lẽ do sức chịu đựng của mỗi người và mỗi quốc gia khác nhau. Hyewon nghe nói người Nhật rất kiên trì và chịu cực rất giỏi, có lẽ vì thế nên Sakura mới có thể bỏ qua mọi yếu tố khác để chìm đắm với sếp.

Nếu Sakura nghe được tiếng lòng của Hyewon thì câu trả lời là đúng vậy. Sakura có chịu cực vậy chứ cực nữa với Irene cũng được.

- Còn 15 phút nữa là tới 12 giờ kìa, cô có cần đi make up lại trước khi đi ăn với sếp không? – Hyewon nói có ý trêu đùa trong đó hơn là nhắc nhở.

- Phải ha, cảm ơn cô đã nhắc, tôi phải trang điểm chứ không ngồi chung người ta tưởng công chúa và tì nữ.

Hyewon muốn cười phụ họa cho Sakura lắm mà lại nhìn thấy Ms. Bae đang đi vào văn phòng nên nín bặt ngay lập tức. Sakura cũng đã kịp nhìn thấy sếp trên đường tiến tới restroom và đã cười sáng chói chào sếp trong lúc mọi nhân viên dù đang làm gì cũng lật đật về chỗ cắm đầu vào máy tính để tránh không phải nhìn thẳng vào mắt sếp. Hyewon thấy Sakura đúng là hết thuốc chữa thật rồi, thật sự là bị câu hồn nhiếp ảnh mất rồi.

- Thư ký Kang, tập trình kí của cô đây. Tôi đã ghi note vào trong đó rồi.

- Dạ, trưởng phòng. Sao chị không gọi em vào lấy mà lại đi ra ngoài này đưa tận tay ạ?

- Tôi đi giãn gân cốt một chút, tiện thể xem mọi người làm việc thế nào.

- Dạ, trưởng phòng.

Nói thiệt tình là sếp thường chỉ đi ngang qua văn phòng để đi tới phòng của các giám đốc chứ rất hiếm khi nào tự đích thân đi trả trình kí cho nhân viên. Từ lúc Hyewon vào làm tới giờ là lần đầu tiên thấy luôn đó, liệu có phải là do Sakura không? Thậm chí sếp còn hẹn đi ăn trưa riêng nữa, đáng ngờ thật sự.

Sakura mà biết nghi ngờ này của Hyewon chắc sướng nhảy tuốt lên nóc nhà ngồi mất. Sakura sau khi dặm hàng tấn phấn, điều mà cô hầu như không bao giờ làm từ nhỏ tới giờ thì mới hơi hơi tự tin bước ra khỏi restroom để đi vào phòng sếp.

- Irene unnie, tới giờ ăn trưa rồi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì vậy chị? – Sakura vui vẻ hỏi ngay khi vừa thấy Ms. Bae nhìn lên.

Irene vẫn có chút không quen với việc người khác gọi cô là Irene, nhất là ngay trong văn phòng công ty. Nhưng mà đúng là bây giờ đã là giờ nghỉ trưa và Irene cũng đã cho phép Sakura gọi như vậy rồi nên cô phải tập làm quen từ từ thôi.

- Cô đã ăn nhiều món ở Hàn chưa? Có đặc biệt muốn được ăn món gì không?

- Samgyetang (gà hầm sâm), bulgogi (thịt bò nướng) và naengmyeon (mì lạnh) ạ – Sakura ngay lập tức đọc vanh vách những món cô có âm mưu ăn từ bữa tới giờ.

- Món truyền thống Hàn Quốc à? Tôi có biết một nhà hàng Hàn khá ngon không xa đây lắm. Cô xuống tầng G trước đi, tôi sẽ lái xe lên sảnh.

- Vâng ạ.

Sakura sung sướng lắm, cứ nghĩ tới việc được đi ăn với sếp lại còn được ngồi chung xe thiệt là may mắn hết sức.

Ms. Bae lái một chiếc Porsche Cayman màu đỏ đẹp chói mắt người nhìn. Quả là người đẹp, lái xe cũng xịn và đẹp không kém. Mọi người đang đứng đợi Uber và taxi trước sảnh tòa nhà đều trầm trồ ngạc nhiên về sự sang chảnh của chiếc xe màu đỏ chói lọi dưới ánh nắng mặt trời. Ai ai cũng dõi theo chờ xem người sẽ bước lên chiếc xe đắt tiền ấy là ai. Chiếc xe dừng cái kịch ngay trước mặt Sakura, và Sakura thiếu điều muốn hất mặt lên trời trong lúc bước vào xe vì quá tự hào.

- Cô thắt dây an toàn vào đi – Irene nhắc.

- Xe của chị đẹp quá ạ.

- Tôi không hay đi xe lắm, cũng may hôm nay tôi có chuyện cần giải quyết nên mới lái đi.

- Lái một chiếc đắt tiền như thế này đi ra ngoài đường chắc lôi kéo sự chú ý lắm – Sakura vẫn đang trầm trồ ngưỡng mộ nội thất đẹp lộng lẫy của chiếc Porsche.

- Vì thế nên tôi cũng ít đi lắm, nhiều khi đi ra đường ai cũng nhìn rất không thoải mái.

- Em cá là sẽ có những anh chàng đuổi theo xe của chị, đi kè kè kế bên hoặc thậm chí bóp còi lúc dừng đèn đỏ để lôi kéo sự chú ý của chị.

- Sao cô biết hay vậy?

- Tò mò bản năng mà chị. Chỉ cần thấy chiếc xe là biết ngay người trong xe rất đẹp rồi.

Irene đang nhìn đường phía trước cũng phải khẽ nhấc đầu ngó sang Sakura đang hào hứng tán chuyện.

- Cô nói chuyện rất giống như hiểu tâm lý mấy người đang tán tỉnh vậy.

- Em chỉ nghĩ thôi chứ em không có làm vậy bao giờ nha.

- Ý nghĩ rất dễ biến thành hành động.

Sakura tròn mắt nhìn sếp. Không lẽ Sakura lộ liễu tới độ ý định trong đầu bị sếp đọc vị được hết? Nếu quả có thế thì Ms. Bae thực sự vô cùng đáng sợ đấy.

Sakura hết dám ho he gợi chuyện linh tinh nữa, chỉ âm thầm ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ mỹ miều của sếp khi lái chiếc xế xịn cho tới tận nhà hàng. Sakura đánh giá đây là một nhà hàng kiểu truyền thống có tiếng lâu đời chứ không phải kiểu rất sang trọng 4, 5 sao. Bởi vậy cho nên chiếc xe màu đỏ xa xỉ lại càng nổi bần bật trong bãi giữ xe bên cạnh nhà hàng. Sakura rất đội ơn Hyewon vì đã nhắc cô make up chứ không bước ra từ chiếc xe này người ta soi phải biết.

- Với khách nước ngoài tôi thường hay book nhà hàng này cho họ tìm hiểu ẩm thực Hàn. Sau này có thể cô sẽ đến đây với chủ tịch nhiều đó.

- Em phải ăn thử xem hợp khẩu vị em không thì mới giới thiệu được, lỡ không ngon thì...

- Cô nghi ngờ khẩu vị của tôi?

- Em nào dám, người đẹp như chị thì đương nhiên là tiêu chuẩn cao cấp rồi. Em chỉ sợ là vị của người Hàn và người Nhật không giống nhau thôi – Sakura lập tức xua tay khi Irene nhìn cô.

Irene không nói gì thêm mà chỉ đi vào bên trong. Có vẻ đúng là sếp là khách quen ở đây nên dù không đặt trước và giờ này khách khá đông nhưng sếp vẫn lấy được bàn riêng ở một vị trí đẹp. À mà Sakura lo nghĩ bằng thừa nhỉ, khuôn mặt và ngoại hình của Ms. Bae là thứ mà người ta gặp một lần rồi quên sao?

- Trưởng phòng Bae, hôm nay người đẹp của chúng ta đi ăn riêng sao? Thật là vinh hạnh cho nhà hàng quá – quản lý của nhà hàng đích thân tới order món cho Ms. Bae.

- Ah người đẹp này là? Xin thứ lỗi nếu tôi làm phiền nhưng tôi chưa gặp cô bao giờ cả? – người quản lý quay sang nhìn Sakura đang giương đôi mắt to tròn nhìn anh ấy.

- Cô ấy là nhân viên của tôi, sau này có thể hai người sẽ gặp nhau nhiều nên chào hỏi một chút. Cô ấy là Miyawaki Sakura, có thể gọi là thư ký Sa. Còn đây là quản lý Choi, có việc gì cần liên hệ book phòng VIP cho khách thì cứ gọi cho anh ấy trước – Irene lịch sự giới thiệu.

- Quả nhiên là người của WIZ, toàn là tiêu chuẩn những con người siêu đẹp nhỉ – quản lý Choi tự hỏi một câu nhận xét, không có ý cần trả lời.

- Thư ký Sa, cô chọn vài món đi, chúng ta ăn chung.

- Em gọi ba món mà em muốn ăn nhé. Thêm nước ép trái cây nữa.

- Ok.

Sau khi gọi đồ ăn xong, không có chuyện gì làm nên Sakura nhìn quanh thấy khăn ăn và đũa muỗng vẫn còn nằm trên bàn nên cô tự động với tay lấy và chuẩn bị. Irene nhìn Sakura rất tỉ mẩn chăm chút sắp xếp từng thứ một lên có chút thấy thú vị. Hẳn là người ta thường hay nói "ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật" là như thế này.

- Chị có cần em trải khăn ăn ra giúp không? – Sakura làm tới công đoạn cuối, ngẩng lên hỏi.

- Để tôi làm được rồi. Thư ký Sa thật là đảm đang – Irene nhẹ nở nụ cười tặng thưởng.

Sakura tưởng mình ngất lịm tại chỗ vì lần đầu thấy sếp cười. Dù chỉ là một nụ cười khẽ hé môi không phô trương nhưng tại sao lại đẹp đến ngất ngây lòng người như thế. Sakura cần một cái máy chụp hình siêu xịn gấp để lưu giữ khoảnh khắc này, mãi mãi để nó vào trong tim của mình.

Món ăn Sakura ăn khi đó cô chẳng còn nhớ được vị nữa. Hình như cũng ngon, chắc thế. Sakura chỉ chắc chắn là món ăn hôm đó rất đẹp, đẹp tới mức khiến bạn ngay lập tức thấy no luôn mà chẳng cần bỏ thứ đồ gì vào miệng cả.

***

Sakura đang mua café giùm cho các tiền bối ở tầng trệt tòa nhà thì Yujin xuất hiện ngay bên cạnh. Vì Sakura rất ít khi rời văn phòng thư ký nên cô cũng không rõ Yujin làm thực tập sinh ở đâu và làm những công việc gì.

- Chị uống gì vậy, Kkura unnie?

- Kkura?

- Gọi vậy cho ngắn và giống Hàn hơn, Sakura có tới 3 âm tiết lận đó chị – Yujin cười toe.

- Uhm. Chị uống matcha latte. Còn em?

- Em không có uống, đi ngang qua thấy chị nên ghé lại chào thôi. Dạo gần đây công việc thế nào rồi chị?

- Cũng ổn rồi. Cảm ơn em đã mời chị buổi ăn trưa hôm nọ không thì chắc chị khó sống sót qua khỏi con trăng này rồi.

- Ủa sao lại vậy ạ? Bữa ăn trưa chỉ là làm quen với nhau thôi mà – Yujin gãi đầu.

- Dù sao thì ba của em cũng là chủ tịch, là sếp của Ms. Bae nên đương nhiên là người ta cũng không thể đối xử không tốt rồi.

- Vậy hả chị? Thế giới người lớn phức tạp quá ha.

Nhân tiện Yujin nói về người lớn, Sakura cũng vô cùng thắc mắc không biết Yujin bao nhiêu tuổi. Cử chỉ và lời nói của Yujin có phần trẻ con nhưng dáng người và khuôn mặt thì lại giống người trưởng thành hơn.

- Yujin này, em đang còn đi học hả?

- Ah dạ đúng rồi, em là sinh viên. Mà không phải chị đang nghĩ là do em là con của chủ tịch nên được đặc cách làm thực tập sinh đấy chứ?

- Chứ không phải vậy hả?

- Haha chị dễ thương quá Kkura unnie. Không có ai mà dám nói với em thẳng tưng như chị đâu. Mọi người sợ em lắm, sợ em không vui, sợ em méc ba em là họ bị đuổi việc.

- Chết rồi, chị đã dại dột lỡ lời phải không? Cho chị rút lại câu nói lúc nãy nha – Sakura nhận thức mọi chuyện hơi trễ.

Yujin quá thích thú với khuôn mặt hốt hoảng của Sakura nên đưa tay nựng má cô ấy. Sakura sau hành động bộc phát đó của Yujin còn hoảng hốt cực độ hơn. Yujin chỉ cười tươi như hoa mới nở cho tới khi nhân viên phục vụ đưa café cho Sakura. Ở trong tòa nhà này (và nhiều tòa nhà khác) tuyệt nhiên không có ai dám làm phiền con gái chủ tịch An trong lúc cô ấy làm gì, cô nhân viên phục vụ cũng thế, Sakura cũng không khác gì.

- Có cần em xách giùm cho chị không? – Yujin thấy có tới hai túi đựng nên đề nghị giúp đỡ người đẹp.

- Không sao, chị có thể làm được mà.

- Ai trong văn phòng thư ký mà lại nỡ bắt chị mang nặng như thế này vậy?

- Chị tự nguyện đó, không ai bắt đâu – Sakura lật đật xua tay sợ Yujin có ý định "nhắc nhở" ai trong phòng thì rắc rối lắm.

- Chà vậy là chị không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa, thích thật!

Sakura đột nhiên thấy hơi ngượng với lời khen hào phóng của Yujin. Yujin xinh lắm, dáng người cực đẹp luôn, tính cách cũng rất thân thiện và tốt với mọi người nên nhận lời tốt đẹp từ Yujin khiến Sakura thấy rất không xứng.

- Hôm trước theo chị nhớ là em nói em làm phòng này phòng kia đúng không? Vậy hiện giờ em đang làm gì rồi?

- Em làm chuyện kiểu như kia kìa – Yujin chỉ tay lên tấm bảng điện tử cực lớn đang chạy hình người mẫu đại diện cho một trong các nhãn hàng chủ lực hiện giờ của WIZ.

Tấm hình khổng lồ mà Sakura nhớ là mới hôm trước còn là một nam diễn viên hạng A giới thiệu chiến dịch mua sắm tại một trong các shopping mall xa xỉ phẩm của WIZ thì hôm nay đã hoàn toàn đổi phông với màu đỏ, trắng và xanh đặc trưng của mùa giáng sinh với Yujin tươi cười ôm hộp quà màu vàng trong tay.

- Wow em làm người mẫu luôn hả? Ấn tượng ghê!

- Từ lúc qua Hàn tới giờ chị không có thời gian tìm hiểu thế giới giải trí đúng không? Em nổi tiếng lắm đó nha.

- Thật hả? – ngay từ đầu Sakura đã nghĩ ngoại hình của Yujin không làm người nổi tiếng mới thật là kì lạ, không ngờ đúng thật.

- Vốn dĩ em không có ý định khoe khoang như vậy đâu. Nhưng em cũng cần phải khiến cho người em thích phải chú ý tới em chứ.

- Chỉ vì muốn người ta chú ý tới em mà em làm tới mức ấy hả? – trong văn hóa Nhật, tình cảm là thứ gì đó rất nhẹ nhàng và truyền thống, Sakura cảm thấy vô cùng vi diệu với cách thể hiện rất hoành tráng của Yujin.

- Vậy mà người ta thậm chí còn không nhìn ra mà. Chứng tỏ như vậy là chưa đủ, chị nhỉ? – Yujin cười.

Sakura thắc mắc lắm luôn là mắt có bị vấn đề gì thì cũng phải thấy chứ vì bảng quảng cáo này sẽ được gắn và chạy cỡ vài trăm nơi khắp Seoul và toàn Hàn Quốc cơ mà. Có chăng là nhìn thấy mặt Yujin nhưng không hiểu ý đồ thôi chứ sao mà không thấy cho được vì cái bảng nó to dễ phải bằng cả cái kiện hàng của xe container ấy.

Sakura chia tay Yujin ở thang máy vì cô lên tầng còn Yujin thì xuống hầm giữ xe. Có đến trong mơ Sakura cũng không bao giờ hình dung ra là cô sẽ nhận được quà từ Yujin chỉ ngay sau lúc gặp gỡ ở quán café tầm cỡ một tiếng.

Lúc hai nhân viên của một hãng nổi tiếng khuân vác cái thùng tương đối lớn vào văn phòng thư ký thì tất cả mọi người đều có mặt tại đó, bao gồm cả Ms. Bae mới đi từ phòng giám đốc tài chính ra. Ai ai cũng ngạc nhiên không hiểu cái thùng bí ẩn kia là cái gì thì một trong hai người cầm tờ bill ra và hỏi:

- Cho hỏi Ms. Miyawaki Sakura là ai vậy ạ?

Sakura ngạc nhiên, ủa cái thùng này là gửi cho cô hả? Cô có đặt cái gì đâu?

- Tôi đây. Mà cái này là cái gì và do ai gửi tới vậy?

- Đây là máy pha café đa năng mới nhất của hãng. Nó được giao tới cho cô, bây giờ cô muốn để nó ở đâu?

- Tôi? Tôi có đặt cái này đâu? – máy pha café là cái gì vậy? Sakura còn không thích uống café nữa là.

- Đây là một món quà tặng, có thiệp gửi kèm đây. Mời cô kí vào bill giao nhận trước.

Sakura nhận tấm thiệp mở ra ngay lập tức và trong đó chỉ có duy nhất một tấm hình. Chính xác ra là một tờ brochure cho nhãn hàng mới nhất của WIZ với phông nền giáng sinh và một cô gái ôm hộp quà màu vàng cười chói sáng.

Trong lúc Sakura vẫn còn shock thì Hyewon ngồi kế bên nhỏm người ngó sang nhìn và thấy tấm brochure và cả dòng chữ trên đó: "From Yujin with ❤"

- Yujin? An Yujin? – Hyewon thắc mắc hỏi to thành tiếng.

Chính xác là chỉ có duy nhất một người nghe được câu hỏi đó của Hyewon ngoài trừ Sakura, đó là Ms. Bae. Ánh mắt Ms. Bae khi nhìn Sakura rất nhiều sâu ý bên trong, còn Sakura thì không biết phải nói gì với món quà quá bất ngờ này từ Yujin và lại càng chẳng biết phải giải thích gì với sếp.

An Yujin thực sự là rất biết cách gây thương nhớ đó. Tuổi còn trẻ mà tài thì cũng cao vô cùng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro